Kinh Đời
Từ ngày có chim về!
đoàn xuân thu.
Thưa tiệm bán thú cưng, Úc đây, gọi là pet shop, là một thương vụ nhỏ,
chuyên bán đủ loại thú vật cho khách hàng đem về nuôi, để cưng…
Mặt hàng bán chạy nhứt, không cần kể ra chắc bà con mình ai cũng biết, là chó, mèo, cá kiểng và chim chóc…
Tiệm còn bán đồ ăn, đồ chơi, vòng cổ, dây dắt, ô ngủ cho mèo, chuồng chó
và bồn cá kiểng… Vài tiệm còn có dịch vụ đeo ‘chứng minh nhân dân’ cho
thú cưng nữa mà tiếng Anh gọi là ‘pet tag’, trong đó có ghi địa chỉ của
chủ nhân trong thường hợp thú cưng mìng đi lạc…
Bây giờ, thời đại văn minh tiến bộ, chơi vô lỗ tai mầy một con ‘chíp’ theo dõi để biết giờ nầy ‘em ở đâu’ mà đi bắt nó về…
(Cái kỹ thuật tối tân nầy mấy bà vợ Hoạn Thư, ghen tuông bóng gió, đã
xài từ năm nẩm, bí mật gài một phần mềm vào cái điện thoại di động của
chồng để bí mật theo dõi đường đi nước bước, coi thằng chả đi hú hí với
con quỷ hó nào ở đâu, lúc mấy giờ… là hết có chối…)
Ngoài ra mấy tiệm bán thú cưng còn có dịch vụ tắm rửa, cắt lông, trang
điểm cho chó, cho mèo đi thi hoa hậu được tổ chức hàng năm, có trực tiếp
truyền hình trên toàn thế giới.
Năm 2004, ở Mỹ thương vụ nầy thu về 1.6 tỉ đô la. Làm ăn ngày càng khấm khá!
Thưa tại sao trong xã hội công nghiệp như Mỹ, như Úc càng ngày người ta càng yêu thương chó mèo (bốn cẳng)?
Theo các nhà tâm lý học là vì thú cưng nó giúp cho mình chữa được bệnh
khủng hoảng tâm thần trong cái xã hội căng thẳng, ngày càng xô bồ, xô
bộn nầy.
Chẳng hạn như anh nào bị vợ bỏ, không còn trung thành với lời thề
sống chết có nhau trong bữa thành hôn nữa, thì hãy ra tiệm rước về một
con chó. Con chó nầy, nó sẽ trung thành với quý anh cho tới chết.
Cho dù quý anh có rước về nhà thêm một con chó nào đi chăng nữa; con chó
của quý anh không bao giờ kêu chia hai tài sản rồi bỏ đi…theo tình mới!
Con mèo cũng vậy! Cũng giúp quý anh mình chữa bệnh tâm thần, bệnh
luôn luôn lo sợ, cảm thấy bất an khi làm bất cứ chuyện gì. Mấy anh muốn
ve vuốt cái lông óng mượt của mèo là nó khoái chí tử nằm lim dim đôi mắt
biếc!
Chớ không có cái vụ đòi thưa quý anh mình ra ba tòa quan lớn về tội sách nhiễu tình dục đâu!
Tuy nhiên cũng có người không khoái chó và mèo lắm vì cho rằng: Đã chơi
là phải chơi hàng độc, không ai có mới là đại gia! Chớ chơi theo kiểu
phong trào, người ta nuôi chó mình nuôi chó, người ta nuôi mèo mình cũng
nuôi mèo! Cái đó mới là thiếu gia thôi; đâu có gì lấy làm hãnh diện với
đời hè!
Thế nên mới có chuyện như vầy: Chàng đến tiệm bán thú cưng nhưng không
muốn mua chó hoặc mèo, chim chóc! Xoàng xĩnh quá! Ai cũng có, mình chơi
trội phải có con gì đặc sắc, hỏng giống ai mới được.
Chủ tiệm đề nghị mua con rết giá tới 100 đô vì con rết nầy nó biết nói tiếng Anh nữa đó.
Hào hứng, chàng mang con rết về nhà. Đặt cái hộp đựng rết lên bàn, mở
nắp ra rồi “Chào Mr. Rết! Hai đứa mình ra ‘pub’ làm vài ve nhé?”
Con rết nín thinh; không nói năng gì. Hơi nghi là tay chủ tiệm chắc nói dóc để bán con rết dỏm cho mình chăng?
Chờ thêm một tiếng đồng hồ nữa lại hỏi: “Chào Mr. Rết! Hai đứa mình ra ‘pub’ làm vài ve nhé?”
Con rết nín thinh; không nói năng gì! Nỗi nghi hoặc lớn dần lên. Hay là
mình bị gạt rồi… Thử chờ thêm hai tiếng nữa, bằng không mình mang nó đi
trả để lấy tiền lại mới được.
“Chào Mr. Rết! Hai đứa mình ra ‘pub’ làm vài ve nhé?”
Lần nầy con Rết bực bội nói: “Ê! Thằng nhóc kia! Ta đã nghe nhà ngươi
nói ngay lần đầu! Ta đang mắc bận mang giày mà cứ hỏi hoài hè!”
Thưa Sài Gòn mình hồi xưa, trước 75, bà con cũng có chơi thú cưng đó
chớ. Việt Nam Cộng Hòa mình, kinh tế thị trường tự do, nghĩa là khi có
nhu cầu, có khách hàng là có người cung cấp, người bán.
Nhiều người bán, tập trung thành một cái chợ, chuyên bán chim, bán chó
nên gọi là Chợ Chim Chợ Chó nằm trên đại lộ Hàm Nghi, dài chừng một cây
số, rộng khoảng 56m, bắt đầu từ ngã tư Hàm Nghi – Công Lý kéo dài qua
khỏi ngã tư Hàm Nghi – Pasteur.
Ở đoạn đầu, từ vách tường của trường Kỹ thuật Cao Thắng trở đi, người
ta buôn bán dọc theo lề đường; còn cuối đoạn qua giao lộ Pasteur thì
người ta bán trong nhà.
Sau tháng 4 năm 75 chừng một tháng, thiên hạ đồn Chợ Chim Hàm Nghi, Sài
Gòn có một tay cán bộ, đội nón cối, ngồi vật vạ bên lề đường bày bán ba
con vẹt lạ vừa mang từ Hà Nội vào!
Dân Sài Gòn kéo nhau đi xem đông nghẹt. Nhưng mọi người chỉ xem thôi chứ
chẳng ai mua nổi vì tay cán bộ nầy, quen thói bốc phét, “hét” giá quá
mắc: Con vẹt trắng giá 200 đô Mỹ, con vẹt xanh giá 500 đô, con vẹt đỏ
giá tới 1500 đô.
Theo lời quảng cáo của tay cán bộ nầy: “Con vẹt trắng biết hô khẩu hiệu! Con vẹt xanh biết đọc diễn văn chúc mừng!”
“Còn con vẹt đỏ biết làm gì mà giá đắt gấp mấy lần hai con kia vậy?”
“Nó không biết làm gì cả.”
“Không biết làm gì mà dám kêu giá mắc gấp hai, gấp ba?
“Nó không biết làm gì thực, nhưng nó là ‘thủ trưởng’ của hai con vẹt kia!”
Thưa rồi 40 năm trôi qua, vật đổi sao dời, bao nhiêu nước đã chảy qua
cầu Ba Cẳng! Mấy quan lớn trong nước giờ đã biết làm giàu và rất giàu,
bèn đua đòi bắt chước phương Tây.
Nó chơi gì mình chơi nấy. Mà chơi phải ngon hơn Tây; kẻo chúng cứ chê
mình hỏng có cái văn minh. Cứ tự ti mặc cảm, mang hoài cái tâm trạng da
vàng nhược tiểu, đàn em sao được hè?!
Tàu nó chơi chó Ngao Tây Tạng. Trong nước, tụi nó bắt chước Tàu, chơi chó Phú Quốc thì mình chơi chim cho nó độc lập tự do!
Thế là cả bọn bỏ ra khối tiền để mua chim về chơi! Tiền chơi chim của
quan bằng cả tài sản của dân ngu khu đen, nghèo mạt rệp, đủ để mua gạo
cho vợ chồng con cái ăn cả năm. Tới 16 triệu 350 ngàn Việt Nam đồng lận
đó! Nhưng với tiền muôn bạc vạn của quan mà nhằm nhò gì. Chuyện nhỏ!
Trong quan trường, đấu đá rất nhức đầu để giành chức, giành ghế, thật là
căng thẳng. Rồi giữa nhịp sống gấp gáp, huyên náo của phố phường, bao
nhiêu ‘xì trét’ trút xuống đầu mà quan không có gì thư giãn chắc phải
đột ngột từ trần… Rồi để thằng khác nhào vô hưởng của cải bấy lâu nay
quan tom góp được của dân hay sao?
Mấy anh bên Thường Vụ thì lại khoái thư giãn bằng cách chơi gà móng đỏ,
chân dài tới nách. Chơi kiểu nầy cũng khoái thiệt nhưng thời buổi tai
vách mạch rừng, bạn thù lẫn lộn biết tin ai?!
Mấy ‘đồng chí’ lăm le chiếm cái ghế của mình, chơi chiêu quay lén mấy
con gà móng đỏ rồi bắn lên Youtube là đường công danh mạt lộ! Và con vợ
già ở nhà nó sẽ giết… giết mình luôn!
Chính vì vậy Sài Gòn giờ thú chơi chim cảnh của mấy quan ngày càng nhiều
Mấy quan đánh xe công, bảng xanh, đến vườn Tao Đàn, chơi chim, để tìm phút giây thảnh thơi, thư thái cho mình.
Chim ở đây có đủ loài: Họa mi, Sơn ca, Hồng yến, Hoàng yến, Bạch yến…!
Tên chim giống như tên ca sĩ vậy đó!
“Con chim non trên cành cây, hót véo von, hót véo von! Anh yêu chim, anh mến chim; vì mỗi lần chim hót anh vui.”
Chơi chim để cho thanh thản tâm hồn rồi lâu lâu cũng đưa chim mình đi
thi với chim mấy anh bên Thường Vụ; gọi là giao lưu văn hóa mà!
Để coi: Chim của đứa nào đẹp, hát hay, nhảy giỏi, múa giỏi, xòe cánh đẹp.
Tóm lại là giống hệt mấy em ca sĩ đi thi giải: “Con chim được ái mộ nhứt!” vậy!
Tuy nhiên em yêu ở nhà, nó đâu có chịu hè! Nó nói: “Ngày xưa quan nhỏ, hơi bèo/ Giờ anh quan lớn, chơi trèo chơi chim!
Anh chỉ suốt ngày chăm chim, nuôi chim thiên hạ, ích gì; có mỗi con chim thiết thực, đó là con chim của nhà thì anh lại quên!”
Vậy là phải ráo nước miếng thuyết phục cho em yêu vui lòng cho quan chơi chim. “Vì từ ngày có chim về. Nhà mình bớt chửi thề!!”
Em nghe cũng xiêu xiêu lòng, quan bèn sai lính tìm mua dùm quan một
con vẹt mà phải biết nói mới được. Vì lúc cô đơn quan muốn có đứa đểđàm
đạo; chớ không muốn mấy đứa xạo, bu lại là cứ nịnh ‘dóc’ không hè!
Lính tiến cống lên một con vẹt thôi khôn hết biết. Quan tính nhốt con
vẹt trong lồng nhưng thấy làm vậy ác quá. Dân mình đã nhốt hết trong
lồng hết rồi; giờ nhốt luôn cả con chim thì tội ác nầy khi chết chắc
không được lên thiên đàng xã hội chủ nghĩa đâu.
Nghĩ vậy quan chỉ cột dây vô chưn con vẹt cho nó thẩn thơ, bay nhảy ngoài sân biệt phủ của quan. Vừa chơi; vừa giữ nhà luôn thể.
Nào ngờ thảm kịch đã xảy ra. Một chiều, quan bước vô nhà thì cháu gái
quan lẩm đẩm chạy ra, bẩm báo: “Gà mổ chim Nội! Gà mổ chim Nội!”
Đầu thềm, con gà nòi đứng nghiêng ngó ra cái điều “Tui không biết gì hết ráo nhe!”.
Cuối thềm, con mèo tam thể lăn lộn giỡn với mớ lông chim. Không thấy xác chim đâu?
Quan hỏi cháu. Cháu nó chỉ con mèo. Còn ra dấu con mèo cắn cổ con vẹt
của quan đem đi đánh chén làm con vẹt kêu ‘ẹc ẹc’ mà không ai đến cứu.
Té ra con gà nòi nhìn con vẹt thấy ghét nên mổ chim quan xong bèn bàn giao cho con mèo!
Thôi lỡ rồi hỏng lẽ giết con gà chọi vô địch của mình sao. Con gà mang
đến bao điều may mắn! Đá trận nào cũng thắng! Cũng như bầu thường vụ là
lần nào mình cũng thắng. Giết nó chắc là xui.
Còn con mèo nữa! Giết nó! Ai bắt chuột? Nhà mênh mông, chuột cả bầy, không mèo chắc chết!
Nghĩ kỹ, quan bèn sai lính rán tìm cho quan con vẹt biết nói khác. Lần nầy quan nhốt nó trong lồng!
Nghe quan tiếp tục chơi chim nên hai tên cà lơ phất phơ, chờ đêm đến,
trèo qua tường biệt phủ, chôm ‘chim’ của quan! Nghe quan lớn bị mất
chim, bọn Công an lo sốt vó kiếm bắt cho bằng được để đưa hai đứa nầy ra
tòa về tội dám ăn cắp chim quan.
Điều tra xét hỏi mới biết con vẹt nầy hai đứa nó bán cho một Tú bà
chuyên chăn dắt mấy em bán phấn buôn hương. Đến nơi thu hồi tang vật,
thì Tú bà nói con vẹt quá đẹp nên má mì đã đem đi tiến cống mấy anh trên
Công an quận rồi xin mấy anh Công an phường thông cảm bắt con vẹt tui
nuôi bấy lâu thay thế cho quan vậy!
Đành áp giải con vẹt của Tú bà tới biệt phủ! Nhưng khổ một cái là con
vẹt nầy ở xóm Bình Khang đã bấy nay nên khi mở miệng ra hay nói những
điều bậy bạ!
Lúc thấy vợ quan về, con vẹt nói: “Cái động nầy đẹp quá và ‘Má mì’ trông không đến nỗi tệ!”
Vợ quan nghe khen vậy cũng ‘sướng’ nhe!
Rồi hai đứa con gái của quan đi chơi về, con vẹt nói: “Có ‘ghệ’ mới rồi, tối nay chắc chắn là khách sẽ tới nườm nượp cho coi!”
Vài tiếng sau, quan lò dò vác cái bản mặt quan về.
Thấy vậy, con vẹt mau mắn: “Chào Thủ trưởng!”
Thế là: “Từ ngày có chim về. Nhà mình lại chửi thề!”
He he!
đoàn xuân thu.
melbourne
http://thoibao.com/tu-ngay-co-chim-ve/
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Từ ngày có chim về!
đoàn xuân thu.
Thưa tiệm bán thú cưng, Úc đây, gọi là pet shop, là một thương vụ nhỏ,
chuyên bán đủ loại thú vật cho khách hàng đem về nuôi, để cưng…
Mặt hàng bán chạy nhứt, không cần kể ra chắc bà con mình ai cũng biết, là chó, mèo, cá kiểng và chim chóc…
Tiệm còn bán đồ ăn, đồ chơi, vòng cổ, dây dắt, ô ngủ cho mèo, chuồng chó
và bồn cá kiểng… Vài tiệm còn có dịch vụ đeo ‘chứng minh nhân dân’ cho
thú cưng nữa mà tiếng Anh gọi là ‘pet tag’, trong đó có ghi địa chỉ của
chủ nhân trong thường hợp thú cưng mìng đi lạc…
Bây giờ, thời đại văn minh tiến bộ, chơi vô lỗ tai mầy một con ‘chíp’ theo dõi để biết giờ nầy ‘em ở đâu’ mà đi bắt nó về…
(Cái kỹ thuật tối tân nầy mấy bà vợ Hoạn Thư, ghen tuông bóng gió, đã
xài từ năm nẩm, bí mật gài một phần mềm vào cái điện thoại di động của
chồng để bí mật theo dõi đường đi nước bước, coi thằng chả đi hú hí với
con quỷ hó nào ở đâu, lúc mấy giờ… là hết có chối…)
Ngoài ra mấy tiệm bán thú cưng còn có dịch vụ tắm rửa, cắt lông, trang
điểm cho chó, cho mèo đi thi hoa hậu được tổ chức hàng năm, có trực tiếp
truyền hình trên toàn thế giới.
Năm 2004, ở Mỹ thương vụ nầy thu về 1.6 tỉ đô la. Làm ăn ngày càng khấm khá!
Thưa tại sao trong xã hội công nghiệp như Mỹ, như Úc càng ngày người ta càng yêu thương chó mèo (bốn cẳng)?
Theo các nhà tâm lý học là vì thú cưng nó giúp cho mình chữa được bệnh
khủng hoảng tâm thần trong cái xã hội căng thẳng, ngày càng xô bồ, xô
bộn nầy.
Chẳng hạn như anh nào bị vợ bỏ, không còn trung thành với lời thề
sống chết có nhau trong bữa thành hôn nữa, thì hãy ra tiệm rước về một
con chó. Con chó nầy, nó sẽ trung thành với quý anh cho tới chết.
Cho dù quý anh có rước về nhà thêm một con chó nào đi chăng nữa; con chó
của quý anh không bao giờ kêu chia hai tài sản rồi bỏ đi…theo tình mới!
Con mèo cũng vậy! Cũng giúp quý anh mình chữa bệnh tâm thần, bệnh
luôn luôn lo sợ, cảm thấy bất an khi làm bất cứ chuyện gì. Mấy anh muốn
ve vuốt cái lông óng mượt của mèo là nó khoái chí tử nằm lim dim đôi mắt
biếc!
Chớ không có cái vụ đòi thưa quý anh mình ra ba tòa quan lớn về tội sách nhiễu tình dục đâu!
Tuy nhiên cũng có người không khoái chó và mèo lắm vì cho rằng: Đã chơi
là phải chơi hàng độc, không ai có mới là đại gia! Chớ chơi theo kiểu
phong trào, người ta nuôi chó mình nuôi chó, người ta nuôi mèo mình cũng
nuôi mèo! Cái đó mới là thiếu gia thôi; đâu có gì lấy làm hãnh diện với
đời hè!
Thế nên mới có chuyện như vầy: Chàng đến tiệm bán thú cưng nhưng không
muốn mua chó hoặc mèo, chim chóc! Xoàng xĩnh quá! Ai cũng có, mình chơi
trội phải có con gì đặc sắc, hỏng giống ai mới được.
Chủ tiệm đề nghị mua con rết giá tới 100 đô vì con rết nầy nó biết nói tiếng Anh nữa đó.
Hào hứng, chàng mang con rết về nhà. Đặt cái hộp đựng rết lên bàn, mở
nắp ra rồi “Chào Mr. Rết! Hai đứa mình ra ‘pub’ làm vài ve nhé?”
Con rết nín thinh; không nói năng gì. Hơi nghi là tay chủ tiệm chắc nói dóc để bán con rết dỏm cho mình chăng?
Chờ thêm một tiếng đồng hồ nữa lại hỏi: “Chào Mr. Rết! Hai đứa mình ra ‘pub’ làm vài ve nhé?”
Con rết nín thinh; không nói năng gì! Nỗi nghi hoặc lớn dần lên. Hay là
mình bị gạt rồi… Thử chờ thêm hai tiếng nữa, bằng không mình mang nó đi
trả để lấy tiền lại mới được.
“Chào Mr. Rết! Hai đứa mình ra ‘pub’ làm vài ve nhé?”
Lần nầy con Rết bực bội nói: “Ê! Thằng nhóc kia! Ta đã nghe nhà ngươi
nói ngay lần đầu! Ta đang mắc bận mang giày mà cứ hỏi hoài hè!”
Thưa Sài Gòn mình hồi xưa, trước 75, bà con cũng có chơi thú cưng đó
chớ. Việt Nam Cộng Hòa mình, kinh tế thị trường tự do, nghĩa là khi có
nhu cầu, có khách hàng là có người cung cấp, người bán.
Nhiều người bán, tập trung thành một cái chợ, chuyên bán chim, bán chó
nên gọi là Chợ Chim Chợ Chó nằm trên đại lộ Hàm Nghi, dài chừng một cây
số, rộng khoảng 56m, bắt đầu từ ngã tư Hàm Nghi – Công Lý kéo dài qua
khỏi ngã tư Hàm Nghi – Pasteur.
Ở đoạn đầu, từ vách tường của trường Kỹ thuật Cao Thắng trở đi, người
ta buôn bán dọc theo lề đường; còn cuối đoạn qua giao lộ Pasteur thì
người ta bán trong nhà.
Sau tháng 4 năm 75 chừng một tháng, thiên hạ đồn Chợ Chim Hàm Nghi, Sài
Gòn có một tay cán bộ, đội nón cối, ngồi vật vạ bên lề đường bày bán ba
con vẹt lạ vừa mang từ Hà Nội vào!
Dân Sài Gòn kéo nhau đi xem đông nghẹt. Nhưng mọi người chỉ xem thôi chứ
chẳng ai mua nổi vì tay cán bộ nầy, quen thói bốc phét, “hét” giá quá
mắc: Con vẹt trắng giá 200 đô Mỹ, con vẹt xanh giá 500 đô, con vẹt đỏ
giá tới 1500 đô.
Theo lời quảng cáo của tay cán bộ nầy: “Con vẹt trắng biết hô khẩu hiệu! Con vẹt xanh biết đọc diễn văn chúc mừng!”
“Còn con vẹt đỏ biết làm gì mà giá đắt gấp mấy lần hai con kia vậy?”
“Nó không biết làm gì cả.”
“Không biết làm gì mà dám kêu giá mắc gấp hai, gấp ba?
“Nó không biết làm gì thực, nhưng nó là ‘thủ trưởng’ của hai con vẹt kia!”
Thưa rồi 40 năm trôi qua, vật đổi sao dời, bao nhiêu nước đã chảy qua
cầu Ba Cẳng! Mấy quan lớn trong nước giờ đã biết làm giàu và rất giàu,
bèn đua đòi bắt chước phương Tây.
Nó chơi gì mình chơi nấy. Mà chơi phải ngon hơn Tây; kẻo chúng cứ chê
mình hỏng có cái văn minh. Cứ tự ti mặc cảm, mang hoài cái tâm trạng da
vàng nhược tiểu, đàn em sao được hè?!
Tàu nó chơi chó Ngao Tây Tạng. Trong nước, tụi nó bắt chước Tàu, chơi chó Phú Quốc thì mình chơi chim cho nó độc lập tự do!
Thế là cả bọn bỏ ra khối tiền để mua chim về chơi! Tiền chơi chim của
quan bằng cả tài sản của dân ngu khu đen, nghèo mạt rệp, đủ để mua gạo
cho vợ chồng con cái ăn cả năm. Tới 16 triệu 350 ngàn Việt Nam đồng lận
đó! Nhưng với tiền muôn bạc vạn của quan mà nhằm nhò gì. Chuyện nhỏ!
Trong quan trường, đấu đá rất nhức đầu để giành chức, giành ghế, thật là
căng thẳng. Rồi giữa nhịp sống gấp gáp, huyên náo của phố phường, bao
nhiêu ‘xì trét’ trút xuống đầu mà quan không có gì thư giãn chắc phải
đột ngột từ trần… Rồi để thằng khác nhào vô hưởng của cải bấy lâu nay
quan tom góp được của dân hay sao?
Mấy anh bên Thường Vụ thì lại khoái thư giãn bằng cách chơi gà móng đỏ,
chân dài tới nách. Chơi kiểu nầy cũng khoái thiệt nhưng thời buổi tai
vách mạch rừng, bạn thù lẫn lộn biết tin ai?!
Mấy ‘đồng chí’ lăm le chiếm cái ghế của mình, chơi chiêu quay lén mấy
con gà móng đỏ rồi bắn lên Youtube là đường công danh mạt lộ! Và con vợ
già ở nhà nó sẽ giết… giết mình luôn!
Chính vì vậy Sài Gòn giờ thú chơi chim cảnh của mấy quan ngày càng nhiều
Mấy quan đánh xe công, bảng xanh, đến vườn Tao Đàn, chơi chim, để tìm phút giây thảnh thơi, thư thái cho mình.
Chim ở đây có đủ loài: Họa mi, Sơn ca, Hồng yến, Hoàng yến, Bạch yến…!
Tên chim giống như tên ca sĩ vậy đó!
“Con chim non trên cành cây, hót véo von, hót véo von! Anh yêu chim, anh mến chim; vì mỗi lần chim hót anh vui.”
Chơi chim để cho thanh thản tâm hồn rồi lâu lâu cũng đưa chim mình đi
thi với chim mấy anh bên Thường Vụ; gọi là giao lưu văn hóa mà!
Để coi: Chim của đứa nào đẹp, hát hay, nhảy giỏi, múa giỏi, xòe cánh đẹp.
Tóm lại là giống hệt mấy em ca sĩ đi thi giải: “Con chim được ái mộ nhứt!” vậy!
Tuy nhiên em yêu ở nhà, nó đâu có chịu hè! Nó nói: “Ngày xưa quan nhỏ, hơi bèo/ Giờ anh quan lớn, chơi trèo chơi chim!
Anh chỉ suốt ngày chăm chim, nuôi chim thiên hạ, ích gì; có mỗi con chim thiết thực, đó là con chim của nhà thì anh lại quên!”
Vậy là phải ráo nước miếng thuyết phục cho em yêu vui lòng cho quan chơi chim. “Vì từ ngày có chim về. Nhà mình bớt chửi thề!!”
Em nghe cũng xiêu xiêu lòng, quan bèn sai lính tìm mua dùm quan một
con vẹt mà phải biết nói mới được. Vì lúc cô đơn quan muốn có đứa đểđàm
đạo; chớ không muốn mấy đứa xạo, bu lại là cứ nịnh ‘dóc’ không hè!
Lính tiến cống lên một con vẹt thôi khôn hết biết. Quan tính nhốt con
vẹt trong lồng nhưng thấy làm vậy ác quá. Dân mình đã nhốt hết trong
lồng hết rồi; giờ nhốt luôn cả con chim thì tội ác nầy khi chết chắc
không được lên thiên đàng xã hội chủ nghĩa đâu.
Nghĩ vậy quan chỉ cột dây vô chưn con vẹt cho nó thẩn thơ, bay nhảy ngoài sân biệt phủ của quan. Vừa chơi; vừa giữ nhà luôn thể.
Nào ngờ thảm kịch đã xảy ra. Một chiều, quan bước vô nhà thì cháu gái
quan lẩm đẩm chạy ra, bẩm báo: “Gà mổ chim Nội! Gà mổ chim Nội!”
Đầu thềm, con gà nòi đứng nghiêng ngó ra cái điều “Tui không biết gì hết ráo nhe!”.
Cuối thềm, con mèo tam thể lăn lộn giỡn với mớ lông chim. Không thấy xác chim đâu?
Quan hỏi cháu. Cháu nó chỉ con mèo. Còn ra dấu con mèo cắn cổ con vẹt
của quan đem đi đánh chén làm con vẹt kêu ‘ẹc ẹc’ mà không ai đến cứu.
Té ra con gà nòi nhìn con vẹt thấy ghét nên mổ chim quan xong bèn bàn giao cho con mèo!
Thôi lỡ rồi hỏng lẽ giết con gà chọi vô địch của mình sao. Con gà mang
đến bao điều may mắn! Đá trận nào cũng thắng! Cũng như bầu thường vụ là
lần nào mình cũng thắng. Giết nó chắc là xui.
Còn con mèo nữa! Giết nó! Ai bắt chuột? Nhà mênh mông, chuột cả bầy, không mèo chắc chết!
Nghĩ kỹ, quan bèn sai lính rán tìm cho quan con vẹt biết nói khác. Lần nầy quan nhốt nó trong lồng!
Nghe quan tiếp tục chơi chim nên hai tên cà lơ phất phơ, chờ đêm đến,
trèo qua tường biệt phủ, chôm ‘chim’ của quan! Nghe quan lớn bị mất
chim, bọn Công an lo sốt vó kiếm bắt cho bằng được để đưa hai đứa nầy ra
tòa về tội dám ăn cắp chim quan.
Điều tra xét hỏi mới biết con vẹt nầy hai đứa nó bán cho một Tú bà
chuyên chăn dắt mấy em bán phấn buôn hương. Đến nơi thu hồi tang vật,
thì Tú bà nói con vẹt quá đẹp nên má mì đã đem đi tiến cống mấy anh trên
Công an quận rồi xin mấy anh Công an phường thông cảm bắt con vẹt tui
nuôi bấy lâu thay thế cho quan vậy!
Đành áp giải con vẹt của Tú bà tới biệt phủ! Nhưng khổ một cái là con
vẹt nầy ở xóm Bình Khang đã bấy nay nên khi mở miệng ra hay nói những
điều bậy bạ!
Lúc thấy vợ quan về, con vẹt nói: “Cái động nầy đẹp quá và ‘Má mì’ trông không đến nỗi tệ!”
Vợ quan nghe khen vậy cũng ‘sướng’ nhe!
Rồi hai đứa con gái của quan đi chơi về, con vẹt nói: “Có ‘ghệ’ mới rồi, tối nay chắc chắn là khách sẽ tới nườm nượp cho coi!”
Vài tiếng sau, quan lò dò vác cái bản mặt quan về.
Thấy vậy, con vẹt mau mắn: “Chào Thủ trưởng!”
Thế là: “Từ ngày có chim về. Nhà mình lại chửi thề!”
He he!
đoàn xuân thu.
melbourne
http://thoibao.com/tu-ngay-co-chim-ve/