Cõi Người Ta
VÃN TRIỀU 1 - CAO MỴ NHÂN
VÃN TRIỀU 1 - CAO MỴ NHÂN
Qua Cleopatra
Khi em còn ở trên ngôi
Tôi thường men đến ngai ngồi dưới chân
Cúi mình ngó xuống nhân dân
Bao nhiêu cặp mắt âm thầm trông lên
Tôi như gặp lại người quen
Còn em xa lạ và quên mọi người
Giang Sơn vừa đất vừa trời
Vừa muôn kiếp đó dâng đời cho ta
Lệ nào dội ướt khuôn hoa
Đã ngàn thế hệ ông cha trị vì
Tiếng tăm trăm họ còn kia
Tổ ăn trái cấm, mình đi lạc đường
Chỉ lo bảo vệ ngôi vương
Dòng mình bỏ mặc quê hương suy đồi
Bây giờ bệ ngọc xa vời
Ngai vàng mục nát, chỗ ngồi hoang liêu
Tôi về , kỷ niệm mang theo
Nhân dân tránh mặt ở nhiều lối đi
Chiều và quá khứ lê thê
Khói, mây, nhã nhạc ru về chiêm bao ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
VÃN TRIỀU 1 - CAO MỴ NHÂN
VÃN TRIỀU 1 - CAO MỴ NHÂN
Qua Cleopatra
Khi em còn ở trên ngôi
Tôi thường men đến ngai ngồi dưới chân
Cúi mình ngó xuống nhân dân
Bao nhiêu cặp mắt âm thầm trông lên
Tôi như gặp lại người quen
Còn em xa lạ và quên mọi người
Giang Sơn vừa đất vừa trời
Vừa muôn kiếp đó dâng đời cho ta
Lệ nào dội ướt khuôn hoa
Đã ngàn thế hệ ông cha trị vì
Tiếng tăm trăm họ còn kia
Tổ ăn trái cấm, mình đi lạc đường
Chỉ lo bảo vệ ngôi vương
Dòng mình bỏ mặc quê hương suy đồi
Bây giờ bệ ngọc xa vời
Ngai vàng mục nát, chỗ ngồi hoang liêu
Tôi về , kỷ niệm mang theo
Nhân dân tránh mặt ở nhiều lối đi
Chiều và quá khứ lê thê
Khói, mây, nhã nhạc ru về chiêm bao ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)