Cõi Người Ta
VẮNG MẶT TRỜI - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Anh thức chưa, hay còn ngái ngủ
Trở mình là có một vần thơ
Ôi chăn gối ấm êm còn đó
Tình hỡi em nằm đếm mộng mơ
VẮNG MẶT TRỜI - CAO MỴ NHÂN
Ôi anh thân kính, anh thân kính
Biết tới bao giờ hết giận em
Chắc chẳng bao giờ anh thân kính
Dẫu em sắp chết, đắm say thêm
Em đang sầu mộng trong chăn ấm
Nghe trái tim vui vương chút buồn
Cả một không gian sương khói xám
Bình minh cũng vắng mặt trời luôn
Anh thức chưa, hay còn ngái ngủ
Trở mình là có một vần thơ
Ôi chăn gối ấm êm còn đó
Tình hỡi em nằm đếm mộng mơ
Phải đợi bao nhiêu ngày tháng nữa
Lòng em bát ngát mở hôm nay
Trái tim nồng nhiệt như tan vỡ
Một tiếng yêu thôi, lắm đoạ đầy ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
VẮNG MẶT TRỜI - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Anh thức chưa, hay còn ngái ngủ
Trở mình là có một vần thơ
Ôi chăn gối ấm êm còn đó
Tình hỡi em nằm đếm mộng mơ
VẮNG MẶT TRỜI - CAO MỴ NHÂN
Ôi anh thân kính, anh thân kính
Biết tới bao giờ hết giận em
Chắc chẳng bao giờ anh thân kính
Dẫu em sắp chết, đắm say thêm
Em đang sầu mộng trong chăn ấm
Nghe trái tim vui vương chút buồn
Cả một không gian sương khói xám
Bình minh cũng vắng mặt trời luôn
Anh thức chưa, hay còn ngái ngủ
Trở mình là có một vần thơ
Ôi chăn gối ấm êm còn đó
Tình hỡi em nằm đếm mộng mơ
Phải đợi bao nhiêu ngày tháng nữa
Lòng em bát ngát mở hôm nay
Trái tim nồng nhiệt như tan vỡ
Một tiếng yêu thôi, lắm đoạ đầy ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)