Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
VÂNG MỜI BÀ VỀ! - Việt Nhân
(HNPĐ) Ngày 01-05-2014 trên báo Đại đoàn kết của vẹm có bài “Kiều bào chung tay xây dựng đất nước”, mở đầu như sau: “Hiện có khoảng 4,5 triệu người Việt đang sống, làm việc ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tuy ở cách xa quê hương nhưng phần lớn kiều bào vẫn luôn hướng về Tổ quốc, không ngừng hợp tác, đầu tư hay đóng góp ý kiến xây dựng quê nhà ngày càng giàu mạnh - Tính đến thời điểm này, chỉ riêng nguồn lực của bà con Kiều bào đã đầu tư về Việt Nam khoảng hơn 20 tỷ USD và lượng kiều hối liên tục tăng đều qua từng năm. Đây được xem là những nguồn lực quan trọng góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam phồn thịnh...”
Sau tháng Tư Đen là tháng Năm quỉ lộng - Và cũng vì quỉ mà từ tháng Năm 1975, người dân bỏ nước ra đi bằng mọi cách, từ vượt biên, vượt biển chấp nhận cái chết để ra đi, những người tị nạn này đã đánh động lương tâm thế giới, và họ đã đi trong cả chục năm kể từ sau 1975. Rồi tiếp theo là những đoàn lao nô hay làm gái xứ người lũ lượt kéo nhau bỏ nước mà đi đến nay vẫn còn tiếp tục, như vậy đợt sau đến nay kéo dài đã hai mươi lăm năm, mà những kẻ đưa họ đi, bán họ đi, hay bảo kê cho họ hành nghề mãi dâm nơi đất khách, lại chính là quan chức đại sứ của nhà nước xã nghĩa. Đó là căn nguyên từ đâu mà hôm nay có 4.5 triệu người Việt sống khắp thế giới trên hơn trăm quốc gia!
Cái câu “khoảng 4.5 triệu người Việt đang sống, làm việc ở hơn 100 quốc gia”, mà chúng nói như thể ra tuồng thương con dân xa quê, chắc không ai quên lối nói một thể ấy của Tư Sâu cám ơn TT Obama về “sự chăm sóc hết sức chu đáo” đối với người Mỹ gốc Việt hàng bao chục năm qua. Những người vượt biển, vượt biên đối với họ, chuyện sống cùng cộng sản hay nhận lấy cái chết giữa biển phải chọn một, chính chuyện chối từ sống với cộng sản, thà rằng nhận lấy cái chết, đã khiến Phạm Văn Đồng đã mạt sát họ là bọn ma cô đĩ điếm, nhưng nay đã khác họ được gọi là khúc ruột ngàn dặm bởi họ có tiền, thử hỏi nếu họ làm ăn không thành công, họ không gửi kiều hối về, liệu có được nhà nước xã nghĩa gọi là vịt kiều yêu nước?
Chính bản chất nhổ ra lại liếm, đã lột truồng những con người cộng sản, cùng chế độ của họ từng mảng một, những lời vuốt ve tuyên truyền giả nhân giả nghĩa, đã không che đậy được những trí trá gian manh. Đầu tháng tư vừa rồi vẹm Sơn heo bị ném đá bởi hắn nói thối như cứt, trong đó có câu nói những người vượt biên bắt đầu từ những năm cuối 70, là “nạn nhân của chiến tranh”, và vì “bị tuyên truyền một chiều”. Đó là vẹm Sơn heo cố nói lấy được không biết ngượng, nhưng là người trong cuộc, là người Việt tỵ nạn, chúng ta không chối cải, tập thể chúng ta hoàn toàn không phải tất cả là người tỵ nạn, những người vượt biên trong đó có cả người ra đi vì kinh tế, và ngay cả những anh em lính tráng miền Nam trước kia, vẫn có Việt gian.
Ở đây không còn cách gọi nào khác hơn là dùng chữ Việt gian, những kẻ đã từng bận áo lính, nay sẵn sàng bưng bô cho vẹm với đôi chút lợi danh do vẹm ban. Và những người vượt biển cũng có người chỉ vì muốn có một đời sống vật chất theo ý họ, những loại người đó là những kẻ lộn sòng, họ nguy hiểm vì bản chất thực dụng nơi chính con người họ, vì tiền mà kẻ thì bán lý tưởng, người thì bán mạng sống. Như ông chủ tiệm đĩa hát Paris by night, nay còn có ai gọi ông ta ra đi vì không ưa cộng sản đâu, như Nguyến phương Hùng, Nguyến ngọc Ngạn, Nguyến ngọc Lập… cũng thế, không vì chống cộng mà phải tỵ nạn, mà là Việt gian lộn sòng. Những con người đó làm cho vẹm vui, và chúng gọi đây là những vịt kìu yêu nước!
Vẹm mong tạo được một phong trào, càng ngày có càng nhiều kẻ chạy theo chúng vì quyền lợi, và đám cỏ đuôi chó thấy đứa có ăn, háo hức kéo bầy chạy theo xin liếm, đám chịu làm thằng mõ cho vẹm ngoài bọn cũ Việt Weekly, TV Bolsa, nay có Lý Kiến Trúc xin bưng bô. Còn đám dân cử gốc Việt lại thêm một Madison Nguyễn, phó thị trưởng thành phố San Jose tuyên bố công khai đi cùng vẹm, và trong mong muốn cùng khả năng của những người tỵ nạn cộng sản chúng ta, xin hãy tách những kẻ như thế ra khỏi cộng đồng người Việt Quốc Gia. Cũng trong bài báo Đại đoàn kết như đã nói ở phần đầu bài - Madison Nguyễn, đang tranh cử chức thị trưởng San Jose nói, xin trích:
“Ðất nước mình đã thay đổi trên rất nhiều phương diện, tôi dường như không thể nào nhận ra từ đường sá đến những công trình xây dựng, những tòa cao ốc...Trở lại quê hương sau nhiều năm định cư ở hải ngoại, tôi ấn tượng nhất là sự thay đổi và phát triển khá toàn diện của Việt Nam. Điều đó khiến tôi càng tin tưởng và gắn bó với Tổ quốc hơn bởi những chính sách của Nhà nước, Chính phủ nhằm đoàn kết, tập hợp nhân dân trong nước và kiều bào ở nước ngoài cùng đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh…”
Phát biểu như Madison Nguyễn này, đúng là phát biểu của người vừa đui, vừa điếc, và nói lặp, nói đui điếc là vì không thấy, không nghe những cái lầm than của người dân bên quê nhà, còn nói nói lặp vì đó là những gì vẹm Sơn heo đã từng lải nhải. Madison Nguyễn nói “Tôi cho rằng, kiều bào ở nước ngoài chính là những nhánh rễ của cây đại thụ Tổ quốc Việt Nam - Chúng tôi có nhiệm vụ vun đắp để cho cây đại thụ Việt Nam luôn lớn mạnh…” Ví von như thế này thì là nhất, hèn gì các ông, các bà vịt kìu, cứ áo gấm về làng, mang tiền nuôi cái đảng An Nam cộng, mà ngay Madison Nguyễn cũng đã là một vịt kìu yêu nước.
Con nít không biết gì, thấy tội mà mỗ tôi có lời dạy là muốn thấy người dân có hạnh phúc hay không, thì hãy nhìn sâu hơn, xuyên qua những tòa cao ốc của nước ngoài bỏ vốn đầu tư, hay những công trình cầu cống đường xá bằng vốn nợ ODA, mà nhà nước đã năng lên gấp ba giá thành so với ở Mỹ-Nhật để vừa rút ruột vừa xà xẻo, có như thế thì mới thấy cái tính thật của nó. Người ta bình thường chỉ cần nhìn vào hai mặt giáo dục và y tế là biết cái xã hội đất nước đó ra sao, xin cũng nên có cái nhìn một thể ấy như mọi người, để biết cái sống thật của người dân, hơn là mất thì giờ nghe vẹm nói rồi lập lại.
Cỡi ngựa xem hoa, cùng lười ghé mắt, ghé tai, để biết sự thật khốn khó người dân, làm sao biết được “dân oan” là gì, “tư bản đỏ” là ai, nay hãy nhìn kỹ xem lũ ba đời bần cố nông “đi làm cách mạng” và thằng dân nay ai bần hơn? Đem những cao ốc ra khoe mà tức cười, những nơi đó không là nơi của thằng dân đen, nó chỉ dành riêng cho những Vịt kiều và tầng lớp thượng lưu tư bản đỏ thôi, còn khoe chuyện cầu cống đường xá, thật đúng là con nít, chỉ thấy cái hào nhoáng bên ngoài, đâu biết do rút ruột mà những thứ đó đang xuống cấp trầm trọng, chỉ cần một cơn mưa là cả cái thành Hồ ngập trong nước!
Lại còn nói “Tuy phải sống xa Tổ quốc, nhưng tôi thường xuyên theo dõi tình hình Việt Nam thông qua các phương tiện thông tin báo chí, mạng internet. Tôi biết Nhà nước Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới, bộ máy các cơ quan chính quyền ngày càng được kiện toàn, tinh gọn theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy sức mạnh của cả hệ thống. Nhiều cán bộ trẻ có tài, có đức được lựa chọn để đảm nhiệm những trọng trách trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước…”
Đúng là Botay.com, chỉ biết lập lại như con vẹt là có “nhiều cán bộ trẻ có tài, có đức được lựa chọn” đâu biết rằng đấy là hạt giống đỏ cả, và ngay các hạt giống đỏ này chúng phá đất nước không thua cha ông chúng. Tầm cỡ Madison không có cửa đâu mà hòng mơ cao, với vẹm chúng chỉ xài trong giai đoạn và sẽ vứt bỏ khi chỉ còn là cái vỏ, sư hiểu biết của Madison Nguyễn về cộng sản không là bao so với BS Dương Quỳnh Hoa, khuyên nên học lấy câu BS Hoa nói về cộng sản: “Ngày nay, khi quyền lực nằm an toàn trong tay rồi, đảng đã xem nhân dân như là một kẻ thù tiềm ẩn”.
Làm nghị viên mà không nói được những câu đơn giản của chính mình, mà phải đi mượn những câu tuyên truyền trên các trang chính phủ chấm ọt thì tệ quá, “…năm qua, kinh tế Việt Nam liên tục tăng trưởng cao, góp phần ổn định chính trị, xã hội, tạo điều kiện cho Chính phủ thực hiện các chính sách xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được củng cố và nâng cao…” Ái chà! Nói thế thì đừng nói tốt hơn, (dù là ăn cắp lời của vẹm), người nghe sẽ cho mình dốt, vì kinh tế xứ xã nghĩa đã chạm đáy từ lâu, tìm tài liệu mà đọc đi, đầy trên mạng đấy, còn nếu lười đọc thì tự mình trả lời câu hỏi này sẽ khắc hiểu thôi –Kinh tế đã khá thế, sao dân cứ phải bỏ xứ đi lao nô, làm đĩ quê người?
Lại còn ước ao, mong con cháu hồi hương phục vụ tổ quốc: “Chúng tôi mong muốn con, cháu mình sau này sẽ trở về sống, làm việc và phục vụ Tổ quốc” - Vâng mời bà về! Nói thì phải làm nhé, và nên về ngay bây giờ đi, riêng ý chúng tôi những người thấy hợp với nhà nước xã nghĩa, thấy mình có tài, có đức, thì nên về ngay đi, kẻo rồi lại tiếc là trâu chậm uống nước đục.
Việt Nhân (HNPĐ)
VÂNG MỜI BÀ VỀ! - Việt Nhân
(HNPĐ) Ngày 01-05-2014 trên báo Đại đoàn kết của vẹm có bài “Kiều bào chung tay xây dựng đất nước”, mở đầu như sau: “Hiện có khoảng 4,5 triệu người Việt đang sống, làm việc ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tuy ở cách xa quê hương nhưng phần lớn kiều bào vẫn luôn hướng về Tổ quốc, không ngừng hợp tác, đầu tư hay đóng góp ý kiến xây dựng quê nhà ngày càng giàu mạnh - Tính đến thời điểm này, chỉ riêng nguồn lực của bà con Kiều bào đã đầu tư về Việt Nam khoảng hơn 20 tỷ USD và lượng kiều hối liên tục tăng đều qua từng năm. Đây được xem là những nguồn lực quan trọng góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam phồn thịnh...”
Sau tháng Tư Đen là tháng Năm quỉ lộng - Và cũng vì quỉ mà từ tháng Năm 1975, người dân bỏ nước ra đi bằng mọi cách, từ vượt biên, vượt biển chấp nhận cái chết để ra đi, những người tị nạn này đã đánh động lương tâm thế giới, và họ đã đi trong cả chục năm kể từ sau 1975. Rồi tiếp theo là những đoàn lao nô hay làm gái xứ người lũ lượt kéo nhau bỏ nước mà đi đến nay vẫn còn tiếp tục, như vậy đợt sau đến nay kéo dài đã hai mươi lăm năm, mà những kẻ đưa họ đi, bán họ đi, hay bảo kê cho họ hành nghề mãi dâm nơi đất khách, lại chính là quan chức đại sứ của nhà nước xã nghĩa. Đó là căn nguyên từ đâu mà hôm nay có 4.5 triệu người Việt sống khắp thế giới trên hơn trăm quốc gia!
Cái câu “khoảng 4.5 triệu người Việt đang sống, làm việc ở hơn 100 quốc gia”, mà chúng nói như thể ra tuồng thương con dân xa quê, chắc không ai quên lối nói một thể ấy của Tư Sâu cám ơn TT Obama về “sự chăm sóc hết sức chu đáo” đối với người Mỹ gốc Việt hàng bao chục năm qua. Những người vượt biển, vượt biên đối với họ, chuyện sống cùng cộng sản hay nhận lấy cái chết giữa biển phải chọn một, chính chuyện chối từ sống với cộng sản, thà rằng nhận lấy cái chết, đã khiến Phạm Văn Đồng đã mạt sát họ là bọn ma cô đĩ điếm, nhưng nay đã khác họ được gọi là khúc ruột ngàn dặm bởi họ có tiền, thử hỏi nếu họ làm ăn không thành công, họ không gửi kiều hối về, liệu có được nhà nước xã nghĩa gọi là vịt kiều yêu nước?
Chính bản chất nhổ ra lại liếm, đã lột truồng những con người cộng sản, cùng chế độ của họ từng mảng một, những lời vuốt ve tuyên truyền giả nhân giả nghĩa, đã không che đậy được những trí trá gian manh. Đầu tháng tư vừa rồi vẹm Sơn heo bị ném đá bởi hắn nói thối như cứt, trong đó có câu nói những người vượt biên bắt đầu từ những năm cuối 70, là “nạn nhân của chiến tranh”, và vì “bị tuyên truyền một chiều”. Đó là vẹm Sơn heo cố nói lấy được không biết ngượng, nhưng là người trong cuộc, là người Việt tỵ nạn, chúng ta không chối cải, tập thể chúng ta hoàn toàn không phải tất cả là người tỵ nạn, những người vượt biên trong đó có cả người ra đi vì kinh tế, và ngay cả những anh em lính tráng miền Nam trước kia, vẫn có Việt gian.
Ở đây không còn cách gọi nào khác hơn là dùng chữ Việt gian, những kẻ đã từng bận áo lính, nay sẵn sàng bưng bô cho vẹm với đôi chút lợi danh do vẹm ban. Và những người vượt biển cũng có người chỉ vì muốn có một đời sống vật chất theo ý họ, những loại người đó là những kẻ lộn sòng, họ nguy hiểm vì bản chất thực dụng nơi chính con người họ, vì tiền mà kẻ thì bán lý tưởng, người thì bán mạng sống. Như ông chủ tiệm đĩa hát Paris by night, nay còn có ai gọi ông ta ra đi vì không ưa cộng sản đâu, như Nguyến phương Hùng, Nguyến ngọc Ngạn, Nguyến ngọc Lập… cũng thế, không vì chống cộng mà phải tỵ nạn, mà là Việt gian lộn sòng. Những con người đó làm cho vẹm vui, và chúng gọi đây là những vịt kìu yêu nước!
Vẹm mong tạo được một phong trào, càng ngày có càng nhiều kẻ chạy theo chúng vì quyền lợi, và đám cỏ đuôi chó thấy đứa có ăn, háo hức kéo bầy chạy theo xin liếm, đám chịu làm thằng mõ cho vẹm ngoài bọn cũ Việt Weekly, TV Bolsa, nay có Lý Kiến Trúc xin bưng bô. Còn đám dân cử gốc Việt lại thêm một Madison Nguyễn, phó thị trưởng thành phố San Jose tuyên bố công khai đi cùng vẹm, và trong mong muốn cùng khả năng của những người tỵ nạn cộng sản chúng ta, xin hãy tách những kẻ như thế ra khỏi cộng đồng người Việt Quốc Gia. Cũng trong bài báo Đại đoàn kết như đã nói ở phần đầu bài - Madison Nguyễn, đang tranh cử chức thị trưởng San Jose nói, xin trích:
“Ðất nước mình đã thay đổi trên rất nhiều phương diện, tôi dường như không thể nào nhận ra từ đường sá đến những công trình xây dựng, những tòa cao ốc...Trở lại quê hương sau nhiều năm định cư ở hải ngoại, tôi ấn tượng nhất là sự thay đổi và phát triển khá toàn diện của Việt Nam. Điều đó khiến tôi càng tin tưởng và gắn bó với Tổ quốc hơn bởi những chính sách của Nhà nước, Chính phủ nhằm đoàn kết, tập hợp nhân dân trong nước và kiều bào ở nước ngoài cùng đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh…”
Phát biểu như Madison Nguyễn này, đúng là phát biểu của người vừa đui, vừa điếc, và nói lặp, nói đui điếc là vì không thấy, không nghe những cái lầm than của người dân bên quê nhà, còn nói nói lặp vì đó là những gì vẹm Sơn heo đã từng lải nhải. Madison Nguyễn nói “Tôi cho rằng, kiều bào ở nước ngoài chính là những nhánh rễ của cây đại thụ Tổ quốc Việt Nam - Chúng tôi có nhiệm vụ vun đắp để cho cây đại thụ Việt Nam luôn lớn mạnh…” Ví von như thế này thì là nhất, hèn gì các ông, các bà vịt kìu, cứ áo gấm về làng, mang tiền nuôi cái đảng An Nam cộng, mà ngay Madison Nguyễn cũng đã là một vịt kìu yêu nước.
Con nít không biết gì, thấy tội mà mỗ tôi có lời dạy là muốn thấy người dân có hạnh phúc hay không, thì hãy nhìn sâu hơn, xuyên qua những tòa cao ốc của nước ngoài bỏ vốn đầu tư, hay những công trình cầu cống đường xá bằng vốn nợ ODA, mà nhà nước đã năng lên gấp ba giá thành so với ở Mỹ-Nhật để vừa rút ruột vừa xà xẻo, có như thế thì mới thấy cái tính thật của nó. Người ta bình thường chỉ cần nhìn vào hai mặt giáo dục và y tế là biết cái xã hội đất nước đó ra sao, xin cũng nên có cái nhìn một thể ấy như mọi người, để biết cái sống thật của người dân, hơn là mất thì giờ nghe vẹm nói rồi lập lại.
Cỡi ngựa xem hoa, cùng lười ghé mắt, ghé tai, để biết sự thật khốn khó người dân, làm sao biết được “dân oan” là gì, “tư bản đỏ” là ai, nay hãy nhìn kỹ xem lũ ba đời bần cố nông “đi làm cách mạng” và thằng dân nay ai bần hơn? Đem những cao ốc ra khoe mà tức cười, những nơi đó không là nơi của thằng dân đen, nó chỉ dành riêng cho những Vịt kiều và tầng lớp thượng lưu tư bản đỏ thôi, còn khoe chuyện cầu cống đường xá, thật đúng là con nít, chỉ thấy cái hào nhoáng bên ngoài, đâu biết do rút ruột mà những thứ đó đang xuống cấp trầm trọng, chỉ cần một cơn mưa là cả cái thành Hồ ngập trong nước!
Lại còn nói “Tuy phải sống xa Tổ quốc, nhưng tôi thường xuyên theo dõi tình hình Việt Nam thông qua các phương tiện thông tin báo chí, mạng internet. Tôi biết Nhà nước Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới, bộ máy các cơ quan chính quyền ngày càng được kiện toàn, tinh gọn theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy sức mạnh của cả hệ thống. Nhiều cán bộ trẻ có tài, có đức được lựa chọn để đảm nhiệm những trọng trách trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước…”
Đúng là Botay.com, chỉ biết lập lại như con vẹt là có “nhiều cán bộ trẻ có tài, có đức được lựa chọn” đâu biết rằng đấy là hạt giống đỏ cả, và ngay các hạt giống đỏ này chúng phá đất nước không thua cha ông chúng. Tầm cỡ Madison không có cửa đâu mà hòng mơ cao, với vẹm chúng chỉ xài trong giai đoạn và sẽ vứt bỏ khi chỉ còn là cái vỏ, sư hiểu biết của Madison Nguyễn về cộng sản không là bao so với BS Dương Quỳnh Hoa, khuyên nên học lấy câu BS Hoa nói về cộng sản: “Ngày nay, khi quyền lực nằm an toàn trong tay rồi, đảng đã xem nhân dân như là một kẻ thù tiềm ẩn”.
Làm nghị viên mà không nói được những câu đơn giản của chính mình, mà phải đi mượn những câu tuyên truyền trên các trang chính phủ chấm ọt thì tệ quá, “…năm qua, kinh tế Việt Nam liên tục tăng trưởng cao, góp phần ổn định chính trị, xã hội, tạo điều kiện cho Chính phủ thực hiện các chính sách xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được củng cố và nâng cao…” Ái chà! Nói thế thì đừng nói tốt hơn, (dù là ăn cắp lời của vẹm), người nghe sẽ cho mình dốt, vì kinh tế xứ xã nghĩa đã chạm đáy từ lâu, tìm tài liệu mà đọc đi, đầy trên mạng đấy, còn nếu lười đọc thì tự mình trả lời câu hỏi này sẽ khắc hiểu thôi –Kinh tế đã khá thế, sao dân cứ phải bỏ xứ đi lao nô, làm đĩ quê người?
Lại còn ước ao, mong con cháu hồi hương phục vụ tổ quốc: “Chúng tôi mong muốn con, cháu mình sau này sẽ trở về sống, làm việc và phục vụ Tổ quốc” - Vâng mời bà về! Nói thì phải làm nhé, và nên về ngay bây giờ đi, riêng ý chúng tôi những người thấy hợp với nhà nước xã nghĩa, thấy mình có tài, có đức, thì nên về ngay đi, kẻo rồi lại tiếc là trâu chậm uống nước đục.
Việt Nhân (HNPĐ)