Cõi Người Ta
VÀNG SẮC NHỚ. - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Thủa đó, xuân vừa xanh mái tóc
Đã theo đuổi mãi cuộc hành trình
VÀNG SẮC NHỚ. - CAO MỴ NHÂN
Gởi lại thành xưa một bóng cờ
Để rồi quên bẵng, cứ lơ ngơ
Tìm hoài không thấy mầu kim nhũ
Có thể đành sao, dáng phạc phờ
Hay là chiêng trống gọi quang vinh
Một chút bâng khuâng xót chuyện mình
Thủa đó, xuân vừa xanh mái tóc
Đã theo đuổi mãi cuộc hành trình
Giã từ trận mạc giữ vuông cờ
Hiu hắt vàng hong nắng nhuộm tơ
Bạn hỏi buồn thương xa đất tổ
Chứa chan tình nghĩa chẳng phai mờ ...
(Hoạ: Lời cuối, xin chớ phủ cờ của Trịnh Cơ)
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
VÀNG SẮC NHỚ. - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Thủa đó, xuân vừa xanh mái tóc
Đã theo đuổi mãi cuộc hành trình
VÀNG SẮC NHỚ. - CAO MỴ NHÂN
Gởi lại thành xưa một bóng cờ
Để rồi quên bẵng, cứ lơ ngơ
Tìm hoài không thấy mầu kim nhũ
Có thể đành sao, dáng phạc phờ
Hay là chiêng trống gọi quang vinh
Một chút bâng khuâng xót chuyện mình
Thủa đó, xuân vừa xanh mái tóc
Đã theo đuổi mãi cuộc hành trình
Giã từ trận mạc giữ vuông cờ
Hiu hắt vàng hong nắng nhuộm tơ
Bạn hỏi buồn thương xa đất tổ
Chứa chan tình nghĩa chẳng phai mờ ...
(Hoạ: Lời cuối, xin chớ phủ cờ của Trịnh Cơ)
CAO MỴ NHÂN (HNPD)