Cõi Người Ta
VŨNG HÀO QUANG. - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Biết có anh nơi bát ngát, bao la
Hào quang đấy, mà bi thương cũng đấy
VŨNG HÀO QUANG. - CAO MỴ NHÂN
Ba tháng trước trên đường trường lưu lạc
Một cơn mưa để lại vũng nước đầy
Những con thiêu thân rời bỏ ngọn cây
Bay xuống thấp, mong tìm vùng ánh sáng
Em dừng lại, nghe hình hài say đắm
Cuộc hẹn hò chưa tới, chân mây xa
Biết có anh nơi bát ngát, bao la
Hào quang đấy, mà bi thương cũng đấy
Ba năm ư, lặng chìm trong si dại
Phút mê cuồng hơn cả đám phù du
Có thể nào vũng nước đọng đèn lu
Trời đã rụng trái lửa to thắm thiết
Lớp thiêu thân thả mình trong cõi chết
Xác mơ hồ rã cánh, ngó chơi vơi
Ba tháng sau, thơ viết tưởng không lời
Em thầm trách: "anh vô tình quá chứ..."
Có lẽ nào nỗi đam mê quá khứ
Chợt mang theo hờn tủi khó nguôi ngoai
Thơ bâng khuâng như một chuỗi thở dài
Không phá được sầu tư trong tiềm thức...
(Viết cho một ngày 25 - 3 tháng trước)
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
VŨNG HÀO QUANG. - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Biết có anh nơi bát ngát, bao la
Hào quang đấy, mà bi thương cũng đấy
VŨNG HÀO QUANG. - CAO MỴ NHÂN
Ba tháng trước trên đường trường lưu lạc
Một cơn mưa để lại vũng nước đầy
Những con thiêu thân rời bỏ ngọn cây
Bay xuống thấp, mong tìm vùng ánh sáng
Em dừng lại, nghe hình hài say đắm
Cuộc hẹn hò chưa tới, chân mây xa
Biết có anh nơi bát ngát, bao la
Hào quang đấy, mà bi thương cũng đấy
Ba năm ư, lặng chìm trong si dại
Phút mê cuồng hơn cả đám phù du
Có thể nào vũng nước đọng đèn lu
Trời đã rụng trái lửa to thắm thiết
Lớp thiêu thân thả mình trong cõi chết
Xác mơ hồ rã cánh, ngó chơi vơi
Ba tháng sau, thơ viết tưởng không lời
Em thầm trách: "anh vô tình quá chứ..."
Có lẽ nào nỗi đam mê quá khứ
Chợt mang theo hờn tủi khó nguôi ngoai
Thơ bâng khuâng như một chuỗi thở dài
Không phá được sầu tư trong tiềm thức...
(Viết cho một ngày 25 - 3 tháng trước)
CAO MỴ NHÂN (HNPD)