Quán Bên Đường
Về Thăm Trường Cũ (Nguyễn Giang San)
Con về nhặt lá vàng rơi Buồn thiu úp mặt khóc thời gian qua Mười mùa phượng đỏ thay hoa Mộng xưa còn trắng trong tà áo xưa?
Con về nhặt lá vàng rơi
Buồn thiu úp mặt khóc thời gian qua
Mười mùa phượng đỏ thay hoa
Mộng xưa còn trắng trong tà áo xưa?
Thầy sau bao chuyến đò đưa
Tóc đen thành khói trắng mùa heo may
Con đi qua vùng phấn bay
Vẫn nghe ấm nụ cười thầy dõi tin.
Quên bao nắng gió đời mình
Làm người gieo hạt bằng tình thương yêu
Thầy cho những học trò nghèo
Đủ niềm tin thả cánh diều ước mơ.
Xòe tay buông những dại khờ
Đàn chim ngày ấy bây giờ bay xa
Trên đường danh lợi phù hoa
Nhớ quên trầm bổng lời cha giảng bài?
Con về trường cũ chiều nay
Chỉ nghe tiếng gió gọi ngày xưa ơi
Buồn gì nước mắt thầm rơi!...
VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
Con về nhặt lá vàng rơi
Buồn thiu úp mặt khóc thời gian qua
Mười mùa phượng đỏ thay hoa
Mộng xưa còn trắng trong tà áo xưa?
Thầy sau bao chuyến đò đưa
Tóc đen thành khói trắng mùa heo may
Con đi qua vùng phấn bay
Vẫn nghe ấm nụ cười thầy dõi tin.
Quên bao nắng gió đời mình
Làm người gieo hạt bằng tình thương yêu
Thầy cho những học trò nghèo
Đủ niềm tin thả cánh diều ước mơ.
Xòe tay buông những dại khờ
Đàn chim ngày ấy bây giờ bay xa
Trên đường danh lợi phù hoa
Nhớ quên trầm bổng lời cha giảng bài?
Con về trường cũ chiều nay
Chỉ nghe tiếng gió gọi ngày xưa ơi
Buồn gì nước mắt thầm rơi!...
Nguyễn Giang San
Về Thăm Trường Cũ (Nguyễn Giang San)
Con về nhặt lá vàng rơi Buồn thiu úp mặt khóc thời gian qua Mười mùa phượng đỏ thay hoa Mộng xưa còn trắng trong tà áo xưa?
VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
Con về nhặt lá vàng rơi
Buồn thiu úp mặt khóc thời gian qua
Mười mùa phượng đỏ thay hoa
Mộng xưa còn trắng trong tà áo xưa?
Thầy sau bao chuyến đò đưa
Tóc đen thành khói trắng mùa heo may
Con đi qua vùng phấn bay
Vẫn nghe ấm nụ cười thầy dõi tin.
Quên bao nắng gió đời mình
Làm người gieo hạt bằng tình thương yêu
Thầy cho những học trò nghèo
Đủ niềm tin thả cánh diều ước mơ.
Xòe tay buông những dại khờ
Đàn chim ngày ấy bây giờ bay xa
Trên đường danh lợi phù hoa
Nhớ quên trầm bổng lời cha giảng bài?
Con về trường cũ chiều nay
Chỉ nghe tiếng gió gọi ngày xưa ơi
Buồn gì nước mắt thầm rơi!...
Nguyễn Giang San