Di Sản Hồ Chí Minh
Vèo Trong Lá Rụng Đầy Sân. . .: Buổi Hội Ngộ Với Đại Tướng Trần Thiện Khiêm - Lính Dù
( HNPĐ : Trước khi đăng bài viết rất ngắn của Lính Dù về cuộc gặp mặt với Đại Tướng Trần Thiện Khiêm tại quán Cà phê King, San Diego. Chúng tôi, lại một lần nữa minh xác thêm rằng: " Mặc cho những ai công kích, chê bai thậm chí lên án về những việc làm, hoặc chẻ sợi tóc làm tư về những câu tuyên bố của những Thượng cấp một thời, của chúng tôi ( thường đó là những kẻ luôn thích làm người đốt đền ) người mà chúng tôi đã đứng nghiêm chào họ.. Cho đến giờ, chúng tôi vẫn thủy chung một lòng kính trọng. Mà mỗi lần gặp lại ( như Lính Dù ) vẫn trong tình huynh đệ chi binh, gần hơn nữa tình thày trò của ngày nào. Chúng tôi vẫn tâm đắc câu chuyện Tướng Tưởng Giới Thạch đem theo tàn quân chạy qua hòn đảo khỉ ho cò gáy Đài Loan. Rồi thầy trò, chẳng ai quy lỗi cho ai cùng nhau xây dựng lại một nước Trung Hoa Dân Quốc phồn vinh. Trong lúc ấy, kẻ thắng trận là Mao Trạch Đông hiu hiu tự đắc, vừa ôm gái trinh vừa nhẫn tâm để lại sau lưng hàng triệu triệu người dân chết đói. Để cho đến bây giờ, tuy vỗ ngực xưng tên là một cường quốc, nhưng giống như những thằng người rơm... đang chông chênh, sắp tàn rụi...
Còn khi gặp những Thượng cấp " quá quắt" như Tướng Nguyễn Cao Kỳ, anh em chúng tôi vẫn ngầm bảo với nhau: Chuyện của ổng, cứ để lịch sử phê phán. Còn chúng ta hãy để dành hơi sức để phê phán kẻ thù không đợi trời chung là Cộng sản. HNPĐ...)
( HNPĐ ) Như lệ thường thì sáng thứ Tư hàng tuần Kingcafe terrace là đông nhất, cũng lẽ vì vậy mà thỉnh thoảng anh Châu ( NT. CTT Châu) và bà xã, lái xe cả trăm dặm từ Santa Ana về, ghé đến để cùng nhâm nhi ly cafe "nghĩa tình lính tráng" cùng những người em chiến binh thuở nào . Và, ....cứ mãi tận đến bây giờ, vẫn thế...
Buổi sáng hôm nay khác hẳn, , khi anh Tư cho biết sẽ dành cho anh em mình một sự ngạc nhiên...Anh cứ bồn chồn, đứng ngồi không yên, cho đến khi một ông lão, còn quắc thước xuống xe...Tay bắt mặt mừng...Một giọng đặc sệt Long An, chứa chất nhiều niềm vui: " Các em có khỏe không?"
Lính tôi cứ đứng ngó trân, nét thời gian đã hằn trên khuôn mặt vị Đại tướng quyền uy ngày nào..
Thế rồi, như những người thân gặp lại, Đại tướng ân cần thăm hỏi từng anh em một...Lính dù tôi ( có thể nhiều anh em khác ) cũng muốn hỏi Đại tướng về chuyện này, chuyện nọ. Nhưng thấy Đại tướng hình như chỉ muốn đến thăm lại những anh em một thời là thuộc cấp của mình, xem cuộc sống của họ ra làm sao. Nên Lính tôi chỉ hỏi một câu rất vô duyên:
- Thưa Đai tướng, xin lỗi, thật lòng Lính Dù tôi không nhận ra đại tướng được nữa rồi, vì ngày xưa Đại tướng mang kính cận thị rất dày, nhuộm màu kính râm, lại nữa khổ người Đại tướng cao lắm, cao hơn cả ông Tướng Cao văn Viên, Trần văn Đôn, nhưng nay sao lại thấy thấp hơn ngày xưa quá như thế này?
Bỗng ông vui hẳn lên, ông nói, "em biết không ngày xưa Goa mang kính cận đến chín dộ khổ lắm, nhất là mỗi khi có đọng hơi nước thì kể như mù, qua đây thì đã mổ cataract nên nay không cần mang kiếng, nhưng khi đọc sách thì vẫn phải có kính, còn chiều cao thì nay đã 89 rồi, nên thấp xuống mấy inch", rồi ông cười vui...Rồi đứng lên:
- Thôi chúng ta cùng chụp chung mấy pô hình làm kỷ niệm. Sau đó, Goa phải về, đến giờ phải uống thuốc rồi...
Lính Dù tôi không phải thi nhân, nhưng bùi ngùi nhìn những chiếc lá thu vàng cứ quấn lấy bước chân của một ông lão với cây baton cô lẻ . Chợt nhớ đến 2 câu thơ của Tản Đà:
Vèo trông lá rụng đầy sân
Công danh phù thế có ngần ấy thôi
Lính Dù
( HNPD )
Hình chụp sáng 20/11/2013
Bàn ra tán vào (2)
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- "Hiệu ứng nói phét!" - by Văn Quang / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Phiếm luận, chuyện Nhà Nước ta!!! _ Di Tĩnh Đắc ( Nguyễn Bá Chổi chuyển )
- Đánh trống, đánh chiêng học lại lịch sử Sài Gòn - by FB Nguyễn Gia Việt & Trần Văn Giang (ghi lại)
- Việt Cộng: Kế hoạch gửi tiền Quỹ vắc-xin COVID-19 để lấy lãi gây ra tranh cãi
- Ân xá Quốc tế gửi bằng chứng, đòi Việt Cộng điều tra về tin tặc tấn công giới bất đồng
Vèo Trong Lá Rụng Đầy Sân. . .: Buổi Hội Ngộ Với Đại Tướng Trần Thiện Khiêm - Lính Dù
( HNPĐ : Trước khi đăng bài viết rất ngắn của Lính Dù về cuộc gặp mặt với Đại Tướng Trần Thiện Khiêm tại quán Cà phê King, San Diego. Chúng tôi, lại một lần nữa minh xác thêm rằng: " Mặc cho những ai công kích, chê bai thậm chí lên án về những việc làm, hoặc chẻ sợi tóc làm tư về những câu tuyên bố của những Thượng cấp một thời, của chúng tôi ( thường đó là những kẻ luôn thích làm người đốt đền ) người mà chúng tôi đã đứng nghiêm chào họ.. Cho đến giờ, chúng tôi vẫn thủy chung một lòng kính trọng. Mà mỗi lần gặp lại ( như Lính Dù ) vẫn trong tình huynh đệ chi binh, gần hơn nữa tình thày trò của ngày nào. Chúng tôi vẫn tâm đắc câu chuyện Tướng Tưởng Giới Thạch đem theo tàn quân chạy qua hòn đảo khỉ ho cò gáy Đài Loan. Rồi thầy trò, chẳng ai quy lỗi cho ai cùng nhau xây dựng lại một nước Trung Hoa Dân Quốc phồn vinh. Trong lúc ấy, kẻ thắng trận là Mao Trạch Đông hiu hiu tự đắc, vừa ôm gái trinh vừa nhẫn tâm để lại sau lưng hàng triệu triệu người dân chết đói. Để cho đến bây giờ, tuy vỗ ngực xưng tên là một cường quốc, nhưng giống như những thằng người rơm... đang chông chênh, sắp tàn rụi...
Còn khi gặp những Thượng cấp " quá quắt" như Tướng Nguyễn Cao Kỳ, anh em chúng tôi vẫn ngầm bảo với nhau: Chuyện của ổng, cứ để lịch sử phê phán. Còn chúng ta hãy để dành hơi sức để phê phán kẻ thù không đợi trời chung là Cộng sản. HNPĐ...)
( HNPĐ ) Như lệ thường thì sáng thứ Tư hàng tuần Kingcafe terrace là đông nhất, cũng lẽ vì vậy mà thỉnh thoảng anh Châu ( NT. CTT Châu) và bà xã, lái xe cả trăm dặm từ Santa Ana về, ghé đến để cùng nhâm nhi ly cafe "nghĩa tình lính tráng" cùng những người em chiến binh thuở nào . Và, ....cứ mãi tận đến bây giờ, vẫn thế...
Buổi sáng hôm nay khác hẳn, , khi anh Tư cho biết sẽ dành cho anh em mình một sự ngạc nhiên...Anh cứ bồn chồn, đứng ngồi không yên, cho đến khi một ông lão, còn quắc thước xuống xe...Tay bắt mặt mừng...Một giọng đặc sệt Long An, chứa chất nhiều niềm vui: " Các em có khỏe không?"
Lính tôi cứ đứng ngó trân, nét thời gian đã hằn trên khuôn mặt vị Đại tướng quyền uy ngày nào..
Thế rồi, như những người thân gặp lại, Đại tướng ân cần thăm hỏi từng anh em một...Lính dù tôi ( có thể nhiều anh em khác ) cũng muốn hỏi Đại tướng về chuyện này, chuyện nọ. Nhưng thấy Đại tướng hình như chỉ muốn đến thăm lại những anh em một thời là thuộc cấp của mình, xem cuộc sống của họ ra làm sao. Nên Lính tôi chỉ hỏi một câu rất vô duyên:
- Thưa Đai tướng, xin lỗi, thật lòng Lính Dù tôi không nhận ra đại tướng được nữa rồi, vì ngày xưa Đại tướng mang kính cận thị rất dày, nhuộm màu kính râm, lại nữa khổ người Đại tướng cao lắm, cao hơn cả ông Tướng Cao văn Viên, Trần văn Đôn, nhưng nay sao lại thấy thấp hơn ngày xưa quá như thế này?
Bỗng ông vui hẳn lên, ông nói, "em biết không ngày xưa Goa mang kính cận đến chín dộ khổ lắm, nhất là mỗi khi có đọng hơi nước thì kể như mù, qua đây thì đã mổ cataract nên nay không cần mang kiếng, nhưng khi đọc sách thì vẫn phải có kính, còn chiều cao thì nay đã 89 rồi, nên thấp xuống mấy inch", rồi ông cười vui...Rồi đứng lên:
- Thôi chúng ta cùng chụp chung mấy pô hình làm kỷ niệm. Sau đó, Goa phải về, đến giờ phải uống thuốc rồi...
Lính Dù tôi không phải thi nhân, nhưng bùi ngùi nhìn những chiếc lá thu vàng cứ quấn lấy bước chân của một ông lão với cây baton cô lẻ . Chợt nhớ đến 2 câu thơ của Tản Đà:
Vèo trông lá rụng đầy sân
Công danh phù thế có ngần ấy thôi
Lính Dù
( HNPD )
Hình chụp sáng 20/11/2013