Cà Kê Dê Ngỗng
Vì sao học sinh khuyết tật cần quyền chọn trường
Tất cả học sinh với khuyết tật xứng đáng để có một sự giáo dục tốt, đúng không nào? Vậy thì tại sao quá nhiều học sinh như vậy lại mắc kẹt trong các trường công mà không đáp ứng nhu cầu đặc biệt của họ? Jake Olsen, một sinh viên bị mù ở Đại Học Nam California, giải thích vì sao quyền chọn trường là quyền cần thiết cho những học sinh với nhu cầu giúp đỡ đặc biệt.
Điều đầu tiên bạn cần biết về tôi là: tôi là một chàng trai rất may mắn. Điều thứ hai bạn cần biết là: tôi bị mù, và đó là vì sao tôi đang đeo cái này. Tôi được sinh ra với bệnh ung thư võng mạc, vào lúc 10 tháng tuổi, tôi đã mất đôi mắt trái của mình. Vào lúc 12 tuổi, tôi đã mất đôi mắt phải còn lại.
Vì vậy, tại sao tôi lại vô cùng may mắn? Tôi sẽ đưa bạn 3 lý do: tôi có một gia đình yêu thương và ủng hộ tôi; tôi chơi môn golf, một điều tôi rất yêu thích; và tôi là một đánh golf đường dài ở trường Đại Học Nam California, vốn là một điều tôi càng yêu thích. Nhưng có một lý do khác vì sao tôi lại may mắn…và đó là bởi vì, mặc dù tôi bị mù, và mặc dù tôi cần sự giúp đỡ đặc biệt, tôi đã nhận được một sự giáo dục tuyệt vời. Có 6.5 triệu học sinh trường công ở Mỹ mà, như tôi, cần sự hỗ trợ đặc biệt. Vài người trong số họ có khuyết tật nghiêm trọng hơn tôi; vài người trong số họ, thì đỡ hơn. Nhưng đa số không may mắn như tôi. Tôi đã học ở trường Orange Lutheran, một trường trung học tư nhân ở Nam California. Trường của tôi đã đưa tôi một gia sư mà có thể giúp tôi học toán Calculus và những môn học chuẩn bị đại học khác. Họ đã đưa tôi những cơ hội và sự kỳ vọng tương tự như bất cứ học sinh nào khác. Và bây giờ, tôi đang học ở một trường đại học tuyệt vời.
Nhưng điểu này chỉ khả thi bởi vì tôi được sinh ra trong một gia đình có khả năng chi trả học phí trường tư. Ở California, đó là cách duy nhất các học sinh khuyết tật đảm bảo mình có thể có được một sự giáo dục tốt. Vì sao? Bởi vì ở California, và trong đa số các tiểu bang, nếu bạn là một học sinh cần sự giúp đỡ đặc biệt, bạn không có bất cứ sự lựa chọn nào khác. Nếu bạn không thể chi trả được học phí tường tư, bạn bị kẹt – và phải đi học ở trường công mà chính phủ đã lựa chọn cho bạn. Tôi đã thử điều đó rồi, nhưng ngay từ ban đầu đã có vấn đề. Tất cả những học sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt trong quận của tôi đều được gom chung vào một lớp riêng. Năng lực học tập không quan trong; sở thích cũng không quan trọng; điều quan trọng duy nhất là bạn có khuyết tật.
Thậm chí nếu bạn học giỏi hơn những học sinh khác, ví vụ, trong lớp hóa học cao cấp, tôi cũng không thể học chung lớp với họ bởi vì tôi bị mù. Và điều này chỉ ở trong quận Cam, California thôi – nơi có rất nhiều trường công hàng đầu của đất nước. Hãy tưởng tượng những cộng đồng kém may mắn khác sẽ ra sao. Nhưng, nhờ cha mẹ tôi, tôi đã có sự lựa chọn. Cho nên tôi đã bỏ trường công và đi học ở trường tư.
Nhưng còn hàng triệu học sinh cần sự giúp đỡ đặc biệt khác ở các gia đình có thu nhập trung lưu thì sao? Không phải họ xứng đáng có được những cơ hội như tôi đã có sao? Đương nhiên là họ xứng đáng rồi! Và đó vì sao tôi ủng hộ quyền chọn trường. Với quyền chọn trường, đồng tiền đi theo học sinh. Tất cả đứa trẻ nhận tiền mà cha mẹ họ có thể đưa cho cái trường phù hợp với nhu cầu của họ nhất, dù đó là tư nhân, bán công, hay thậm chí là học ở nhà – không một ai sẽ bị kẹt trong một cái trường mà không đáp ứng nhu cầu của họ.
12 tiểu bang đã áp dụng các chương trình chọn trường cho những học sinh khuyết tật. Và nó rất hiệu quả. Một ví dụ điển hình đến từ bang Florida. Chương trình học bổng McKay cho học sinh với khuyết tật đưa cho các đứa trẻ sự lựa chọn để đi học trường công trong khu vực của họ, một trường công ở khu vực khác, hay thậm chí là một trường tư nhân. Một nghiên cứu bởi Học Viện Manhattan đã cho thấy sự tiến bộ đáng kể trong điểm văn học và toán cho các học sinh trong chương trình. Không hề bất ngờ chút nào, chương trình này càng trở nên được ưa chuộng hơn.
Vào năm 2009, 20,000 học sinh khuyết tật đã gia nhập. Vào năm 2015, con số đó đã tăng lên hơn 31,000. Nhưng thay vì tìm cách mở rộng sự thành công này, các công đoàn giáo viên, và các chính trị gia đang được họ ủng hộ, tìm cách quay lại mô hình cũ, vốn có lợi cho họ – chứ không phải là học sinh. Ở các bang như California, New York và thậm chí là Texas, họ đã thành công trong việc ngăn chặn quyền chọn trường hoàn toàn.
Nhưng may mắn thay, họ không có quyền cuối cùng. Ngày càng nhiều người Mỹ tin rằng những học sinh khuyết tật xứng đáng nhận được một sự giáo dục chất lượng. Nó không nên phụ thuộc vào việc bạn có may mắn để sinh ra trong một gia đình mà có thể trả tiền học phí trường tư hay không, hay liệu bạn có may mắn để sinh ra trong một quận có trường tốt hay không, hoặc tiểu bang tốt hay không. Nó không nên phụ thuộc vào sự may mắn. Không có ai thấy điều này rõ ràng hơn tôi.
Tôi là Jake Olson, cho Đại Học Prager.
[Ku Búa @ Cafe Ku Búa, theo Prager U] Để ủng hộ xin gửi đến PaypalBàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
Vì sao học sinh khuyết tật cần quyền chọn trường
Tất cả học sinh với khuyết tật xứng đáng để có một sự giáo dục tốt, đúng không nào? Vậy thì tại sao quá nhiều học sinh như vậy lại mắc kẹt trong các trường công mà không đáp ứng nhu cầu đặc biệt của họ? Jake Olsen, một sinh viên bị mù ở Đại Học Nam California, giải thích vì sao quyền chọn trường là quyền cần thiết cho những học sinh với nhu cầu giúp đỡ đặc biệt.
Điều đầu tiên bạn cần biết về tôi là: tôi là một chàng trai rất may mắn. Điều thứ hai bạn cần biết là: tôi bị mù, và đó là vì sao tôi đang đeo cái này. Tôi được sinh ra với bệnh ung thư võng mạc, vào lúc 10 tháng tuổi, tôi đã mất đôi mắt trái của mình. Vào lúc 12 tuổi, tôi đã mất đôi mắt phải còn lại.
Vì vậy, tại sao tôi lại vô cùng may mắn? Tôi sẽ đưa bạn 3 lý do: tôi có một gia đình yêu thương và ủng hộ tôi; tôi chơi môn golf, một điều tôi rất yêu thích; và tôi là một đánh golf đường dài ở trường Đại Học Nam California, vốn là một điều tôi càng yêu thích. Nhưng có một lý do khác vì sao tôi lại may mắn…và đó là bởi vì, mặc dù tôi bị mù, và mặc dù tôi cần sự giúp đỡ đặc biệt, tôi đã nhận được một sự giáo dục tuyệt vời. Có 6.5 triệu học sinh trường công ở Mỹ mà, như tôi, cần sự hỗ trợ đặc biệt. Vài người trong số họ có khuyết tật nghiêm trọng hơn tôi; vài người trong số họ, thì đỡ hơn. Nhưng đa số không may mắn như tôi. Tôi đã học ở trường Orange Lutheran, một trường trung học tư nhân ở Nam California. Trường của tôi đã đưa tôi một gia sư mà có thể giúp tôi học toán Calculus và những môn học chuẩn bị đại học khác. Họ đã đưa tôi những cơ hội và sự kỳ vọng tương tự như bất cứ học sinh nào khác. Và bây giờ, tôi đang học ở một trường đại học tuyệt vời.
Nhưng điểu này chỉ khả thi bởi vì tôi được sinh ra trong một gia đình có khả năng chi trả học phí trường tư. Ở California, đó là cách duy nhất các học sinh khuyết tật đảm bảo mình có thể có được một sự giáo dục tốt. Vì sao? Bởi vì ở California, và trong đa số các tiểu bang, nếu bạn là một học sinh cần sự giúp đỡ đặc biệt, bạn không có bất cứ sự lựa chọn nào khác. Nếu bạn không thể chi trả được học phí tường tư, bạn bị kẹt – và phải đi học ở trường công mà chính phủ đã lựa chọn cho bạn. Tôi đã thử điều đó rồi, nhưng ngay từ ban đầu đã có vấn đề. Tất cả những học sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt trong quận của tôi đều được gom chung vào một lớp riêng. Năng lực học tập không quan trong; sở thích cũng không quan trọng; điều quan trọng duy nhất là bạn có khuyết tật.
Thậm chí nếu bạn học giỏi hơn những học sinh khác, ví vụ, trong lớp hóa học cao cấp, tôi cũng không thể học chung lớp với họ bởi vì tôi bị mù. Và điều này chỉ ở trong quận Cam, California thôi – nơi có rất nhiều trường công hàng đầu của đất nước. Hãy tưởng tượng những cộng đồng kém may mắn khác sẽ ra sao. Nhưng, nhờ cha mẹ tôi, tôi đã có sự lựa chọn. Cho nên tôi đã bỏ trường công và đi học ở trường tư.
Nhưng còn hàng triệu học sinh cần sự giúp đỡ đặc biệt khác ở các gia đình có thu nhập trung lưu thì sao? Không phải họ xứng đáng có được những cơ hội như tôi đã có sao? Đương nhiên là họ xứng đáng rồi! Và đó vì sao tôi ủng hộ quyền chọn trường. Với quyền chọn trường, đồng tiền đi theo học sinh. Tất cả đứa trẻ nhận tiền mà cha mẹ họ có thể đưa cho cái trường phù hợp với nhu cầu của họ nhất, dù đó là tư nhân, bán công, hay thậm chí là học ở nhà – không một ai sẽ bị kẹt trong một cái trường mà không đáp ứng nhu cầu của họ.
12 tiểu bang đã áp dụng các chương trình chọn trường cho những học sinh khuyết tật. Và nó rất hiệu quả. Một ví dụ điển hình đến từ bang Florida. Chương trình học bổng McKay cho học sinh với khuyết tật đưa cho các đứa trẻ sự lựa chọn để đi học trường công trong khu vực của họ, một trường công ở khu vực khác, hay thậm chí là một trường tư nhân. Một nghiên cứu bởi Học Viện Manhattan đã cho thấy sự tiến bộ đáng kể trong điểm văn học và toán cho các học sinh trong chương trình. Không hề bất ngờ chút nào, chương trình này càng trở nên được ưa chuộng hơn.
Vào năm 2009, 20,000 học sinh khuyết tật đã gia nhập. Vào năm 2015, con số đó đã tăng lên hơn 31,000. Nhưng thay vì tìm cách mở rộng sự thành công này, các công đoàn giáo viên, và các chính trị gia đang được họ ủng hộ, tìm cách quay lại mô hình cũ, vốn có lợi cho họ – chứ không phải là học sinh. Ở các bang như California, New York và thậm chí là Texas, họ đã thành công trong việc ngăn chặn quyền chọn trường hoàn toàn.
Nhưng may mắn thay, họ không có quyền cuối cùng. Ngày càng nhiều người Mỹ tin rằng những học sinh khuyết tật xứng đáng nhận được một sự giáo dục chất lượng. Nó không nên phụ thuộc vào việc bạn có may mắn để sinh ra trong một gia đình mà có thể trả tiền học phí trường tư hay không, hay liệu bạn có may mắn để sinh ra trong một quận có trường tốt hay không, hoặc tiểu bang tốt hay không. Nó không nên phụ thuộc vào sự may mắn. Không có ai thấy điều này rõ ràng hơn tôi.
Tôi là Jake Olson, cho Đại Học Prager.
[Ku Búa @ Cafe Ku Búa, theo Prager U] Để ủng hộ xin gửi đến Paypal