Đoạn Đường Chiến Binh
Việt Nam chỉ có tù yêu nước
Thời gian qua nhiều chính phủ, tổ chức phi chính phủ, và tổ chức quốc tế liên tục lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền nước CHXHCN Việt Nam phải phóng thích tức thì và vô điều kiện những người bất đồng chính kiến đang bị giam giữ.
Mỗi lần như vậy là người phát ngôn Bộ Ngoại Giao VN lại buộc phải bỏ thì giờ quý báu của nhân dân do nhân dân vì nhân dân mà chiến đấu trên mặt trận miệng lưỡi, ra đứng họp báo khẳng định nước ông không hề có tù chính trị. Mà quả đúng vậy, Việt Nam chỉ có tù yêu nước.
Danh sách những người đang ngồi tù vì “tội” yêu nước thì nhiều vô số kể. Từ một cô gái ốm yếu Phạm Thanh Nghiên phạm tội treo mấy chữ “HS-TS-VN” trong nhà mình, đến ông Tiến sĩ Luật “bụ bẩm” Cù Huy Hà Vũ can án “muốn bảo vệ tổ quốc khỏi xâm lăng thì đi với Mỹ”, hoặc 17 cậu thanh niên mặt còn búng ra sữa theo đạo Công giáo và Tin Lành bị bắt cóc giam cả năm đang chờ đem ra tòa vì “tội” làm việc từ thiện, gom hài nhi bị giết vứt khắp nơi về chôn cất...
Trong cái danh sách tù yêu nước mỗi người một vẻ dài thườn thượt ấy, có ba nhân vật đang được dư luận thế giới quan tâm nhất. Đó là cô Tạ Thị Phong Tần, anh Nguyễn Văn Hải tự Điếu Cày, và anh Phan Thanh Hải tự Anh Ba SàiGòn.
Cô Tạ Phong Tần (trái), anh Nguyễn Văn Hải tức blogger Điếu Cày (giữa), và anh Phan Thanh Hải tức blogger anhbasg (phải) trên đường phố Sài Gòn những ngày chưa bị bắt. (Hình: Danlambao)
Thực ra, “tội” yêu nước của ba nhân vật này không có gì lạ. Làm người nếu không thuộc “diện” bán nước, văn vẻ là mặt mãi quốc cầu vinh, thời XHCN hiện đại còn có “diện” thà tổ quốc tử cho đảng quyết sinh, ai cũng yêu nước. Yêu nước là bản năng, là lương thức lương năng, là tình cảm, ý thức, bổn phận trách nhiệm công dân. Không chỉ riêng loài người, thú vật cũng biết yêu nước và giữ nước: “rừng nào cọp nấy”; chim muông trên trời cũng biết bảo vệ vùng không phận riêng của chúng.
Có lạ chăng là vì “động thái” lung tung xòe của của ngành “Đảng” Pháp của nhà nước ta “tự do dân chủ gấp triệu lần Tư bản” đối với ba nhà yêu nước Tạ Phong Tần, Điếu cày và Anh Ba SàiGòn: bắt giam, đem xử, phạt tù, gia hạn tù vì tội khác chưa xử, hứa đem xử, hẹn ngày xử, khất xử, hoãn xử, hứa ngày xử, lại hoãn xử. Sự lung tung xòe và tái hoãn xử này khiến thiên hạ kết luận là Tòa án sợ... xử án; không ít người còn gọi đây là... bí án; “bí” đây không phải là bí mật – án nào của Đảng xử người yêu nước lại không bí mật xử tội người như mèo dấu kít - “bí” đây là bí tị.
Bí tị là vì cả ba “bị cáo” ra tòa vì tội yêu nước. Xuống đường biểu tình tố cáo và đả đảo Tàu Cộng xâm lăng, hay “phỉ báng chính quyền nhân dân”, hoặc giả có “làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” thì cũng đều là hành vi yêu nước vì muốn cho dân tộc đất nước “khá được”, vì cái băng đang cầm quyền nước này hại dân bán nước và thậm chí biếu nước cho kẻ thù truyền kiếp phương Bắc.
Đáng ra, nếu nhân dân có được “một phần triệu” Tự do Dân chủ của bọn Tư Bản giãy chết thì những kẻ phải đứng trong vành móng ngựa kia là bọn quan tòa của “Đảng” Pháp, và người ngồi trên bàn xử án là Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Hải Điếu Cày và Phan Thanh Hải AnhBaSG, đại diện cho 85 triệu đồng bào Việt Nam hiện tại đang là tù nhân của một băng đảng ma đầu quỷ dạ.
Trong một chế độ tự xưng là chuyên chính, việc bắt bớ, kết án, giam cầm, những người bất đồng chính kiến là chuyện đương nhiên. Nhưng chuyện đi hăm dọa, sỉ nhục, đánh đập, bắt bớ, kết án, giam cầm, đày đọa những người dân yêu nước mình, chỉ xảy ra tại miền đất có tên nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Tù Yêu Nước không phải là tù Chính Trị.
Hết ông sang bà, hết bà đến ông, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao nước CHXHCNVN bao giờ cũng đúng khi nói “Việt Nam không có tù chính trị”.
Việt Nam XHCN chỉ có Tù Yêu Nước thôi. Và tương lai không chừng, vì “còn Đảng còn mình”, thà Tổ quốc tử cho Đảng quyết sinh, nhân dân VN cả nước thành tù Yêu Nước.
Bàn ra tán vào (0)
Việt Nam chỉ có tù yêu nước
Thời gian qua nhiều chính phủ, tổ chức phi chính phủ, và tổ chức quốc tế liên tục lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền nước CHXHCN Việt Nam phải phóng thích tức thì và vô điều kiện những người bất đồng chính kiến đang bị giam giữ.
Mỗi lần như vậy là người phát ngôn Bộ Ngoại Giao VN lại buộc phải bỏ thì giờ quý báu của nhân dân do nhân dân vì nhân dân mà chiến đấu trên mặt trận miệng lưỡi, ra đứng họp báo khẳng định nước ông không hề có tù chính trị. Mà quả đúng vậy, Việt Nam chỉ có tù yêu nước.
Danh sách những người đang ngồi tù vì “tội” yêu nước thì nhiều vô số kể. Từ một cô gái ốm yếu Phạm Thanh Nghiên phạm tội treo mấy chữ “HS-TS-VN” trong nhà mình, đến ông Tiến sĩ Luật “bụ bẩm” Cù Huy Hà Vũ can án “muốn bảo vệ tổ quốc khỏi xâm lăng thì đi với Mỹ”, hoặc 17 cậu thanh niên mặt còn búng ra sữa theo đạo Công giáo và Tin Lành bị bắt cóc giam cả năm đang chờ đem ra tòa vì “tội” làm việc từ thiện, gom hài nhi bị giết vứt khắp nơi về chôn cất...
Trong cái danh sách tù yêu nước mỗi người một vẻ dài thườn thượt ấy, có ba nhân vật đang được dư luận thế giới quan tâm nhất. Đó là cô Tạ Thị Phong Tần, anh Nguyễn Văn Hải tự Điếu Cày, và anh Phan Thanh Hải tự Anh Ba SàiGòn.
Cô Tạ Phong Tần (trái), anh Nguyễn Văn Hải tức blogger Điếu Cày (giữa), và anh Phan Thanh Hải tức blogger anhbasg (phải) trên đường phố Sài Gòn những ngày chưa bị bắt. (Hình: Danlambao)
Thực ra, “tội” yêu nước của ba nhân vật này không có gì lạ. Làm người nếu không thuộc “diện” bán nước, văn vẻ là mặt mãi quốc cầu vinh, thời XHCN hiện đại còn có “diện” thà tổ quốc tử cho đảng quyết sinh, ai cũng yêu nước. Yêu nước là bản năng, là lương thức lương năng, là tình cảm, ý thức, bổn phận trách nhiệm công dân. Không chỉ riêng loài người, thú vật cũng biết yêu nước và giữ nước: “rừng nào cọp nấy”; chim muông trên trời cũng biết bảo vệ vùng không phận riêng của chúng.
Có lạ chăng là vì “động thái” lung tung xòe của của ngành “Đảng” Pháp của nhà nước ta “tự do dân chủ gấp triệu lần Tư bản” đối với ba nhà yêu nước Tạ Phong Tần, Điếu cày và Anh Ba SàiGòn: bắt giam, đem xử, phạt tù, gia hạn tù vì tội khác chưa xử, hứa đem xử, hẹn ngày xử, khất xử, hoãn xử, hứa ngày xử, lại hoãn xử. Sự lung tung xòe và tái hoãn xử này khiến thiên hạ kết luận là Tòa án sợ... xử án; không ít người còn gọi đây là... bí án; “bí” đây không phải là bí mật – án nào của Đảng xử người yêu nước lại không bí mật xử tội người như mèo dấu kít - “bí” đây là bí tị.
Bí tị là vì cả ba “bị cáo” ra tòa vì tội yêu nước. Xuống đường biểu tình tố cáo và đả đảo Tàu Cộng xâm lăng, hay “phỉ báng chính quyền nhân dân”, hoặc giả có “làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” thì cũng đều là hành vi yêu nước vì muốn cho dân tộc đất nước “khá được”, vì cái băng đang cầm quyền nước này hại dân bán nước và thậm chí biếu nước cho kẻ thù truyền kiếp phương Bắc.
Đáng ra, nếu nhân dân có được “một phần triệu” Tự do Dân chủ của bọn Tư Bản giãy chết thì những kẻ phải đứng trong vành móng ngựa kia là bọn quan tòa của “Đảng” Pháp, và người ngồi trên bàn xử án là Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Hải Điếu Cày và Phan Thanh Hải AnhBaSG, đại diện cho 85 triệu đồng bào Việt Nam hiện tại đang là tù nhân của một băng đảng ma đầu quỷ dạ.
Trong một chế độ tự xưng là chuyên chính, việc bắt bớ, kết án, giam cầm, những người bất đồng chính kiến là chuyện đương nhiên. Nhưng chuyện đi hăm dọa, sỉ nhục, đánh đập, bắt bớ, kết án, giam cầm, đày đọa những người dân yêu nước mình, chỉ xảy ra tại miền đất có tên nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Tù Yêu Nước không phải là tù Chính Trị.
Hết ông sang bà, hết bà đến ông, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao nước CHXHCNVN bao giờ cũng đúng khi nói “Việt Nam không có tù chính trị”.
Việt Nam XHCN chỉ có Tù Yêu Nước thôi. Và tương lai không chừng, vì “còn Đảng còn mình”, thà Tổ quốc tử cho Đảng quyết sinh, nhân dân VN cả nước thành tù Yêu Nước.