Kinh Đời
Viết cho tháng Tư - Song Chi
5-4-2017
Gần một năm trôi qua kể từ ngày thảm họa Formosa bùng nổ, bắt đầu từ sự kiện cá chết hàng loạt tại vùng biển Vũng Áng (Hà Tĩnh) ngày 6 tháng 4 năm 2016 và sau đó lan ra vùng biển Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế…
Một năm với bao nhiêu thiệt hại gây ra cho bà con ngư dân, ngành ngư nghiệp, chế biến và xuất khẩu thủy hải sản, ngành du lịch… và cả một vùng biển miền Trung đã chết. Mà đó chỉ mới là bắt đầu, nếu Formosa còn tiếp tục hoạt động lâu dài thì thảm họa sẽ còn tiếp tục, môi trường biển, môi trường sống của VN sẽ còn bị ô nhiễm dài dài, cá chết rồi, con người cũng chết dần, chết mòn vì đủ thứ bệnh tật…
Những ngày này đồng bào ở một số tỉnh miền Trung vẫn đang phải xuống đường vì thảm họa Formosa, vì sự sống và tương lai của cả dân tộc.
Chợt nhớ tới vụ bauxite Tây Nguyên. Nhớ cái hồi nhà nước này “cố đấm ăn xôi” quyết chí khai thác bauxite ở Tây Nguyên cho bằng được, mặc cho bao nhiêu lời can ngăn, phân tích phải trái đúng sai, của bao nhiêu nhà khoa học, nhà báo, nhân sĩ trí thức…
Trước những nguy cơ thiệt hại nặng nề về môi trường, sinh thái, phá hỏng văn hóa của vùng đất Tây Nguyên, chưa kể mối nguy về an ninh quốc phòng khi một tập đoàn làm ăn của Tàu có mặt ở một vị trí “chiến lược” đắt địa như Tây Nguyên, cái lý do duy nhất mà những kẻ tham lam đến mờ mắt, đến mất cả lương tri cố cãi cùn …là cái lợi về kinh tế. Cho dù ngay cả khía cạnh kinh tế, nhiều chuyên gia cũng phân tích rằng sẽ lỗ chứ không lời, nhưng những kẻ quyết bảo vệ dự án khai thác bauxite thì cứ khăng khăng sẽ có lãi, cùng lắm 5 ăn 5 thua (chuyện kinh tế vĩ mô mà tính toán cứ như đánh bạc, hay như đếm cua trong lỗ). Bây giờ sau 3 năm làm ăn thì như thế nào?
“Tổ hợp bauxite – nhôm Lâm Đồng lỗ hơn 3.700 tỷ đồng sau 3 năm hoạt động” (Công An Nhân dân, báo đảng nói đó nghe, không phải báo đài “địch” đâu), “Dự án bô xít – nhôm Lâm Đồng lỗ gần 3.700 tỷ” (VnExpress)… Nguy hiểm hơn là cái họa môi trường, bùn đỏ do khai thác bauxite gây ra, treo lơ lửng đó, nếu xảy ra chuyện, mức độ nghiêm trọng có khi còn hơn cả Formosa…
Thế nhưng, từ ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và những ông tiền nhiệm, cho tới đám quan chức dưới quyền lớn tiếng ủng hộ dự án bauxite Tây Nguyên, chả có kẻ nào bị cái gì cả!
Một câu hỏi rất cũ: Cho tới bao giờ thì đa số người Việt thấm thía nhận ra sự sai lầm, tai hại kinh khủng khi đất nước nằm trong tay một đảng cầm quyền duy nhất, và cái đảng đó tự cho mình quyền coi đất nước này, dân tộc này như tài sản riêng, tha hồ mua bán, ký kết làm ăn, đổi chác, khai thác, cấn nợ bất cứ cái gì, với bất cứ ai…?
Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Viết cho tháng Tư - Song Chi
5-4-2017
Gần một năm trôi qua kể từ ngày thảm họa Formosa bùng nổ, bắt đầu từ sự kiện cá chết hàng loạt tại vùng biển Vũng Áng (Hà Tĩnh) ngày 6 tháng 4 năm 2016 và sau đó lan ra vùng biển Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế…
Một năm với bao nhiêu thiệt hại gây ra cho bà con ngư dân, ngành ngư nghiệp, chế biến và xuất khẩu thủy hải sản, ngành du lịch… và cả một vùng biển miền Trung đã chết. Mà đó chỉ mới là bắt đầu, nếu Formosa còn tiếp tục hoạt động lâu dài thì thảm họa sẽ còn tiếp tục, môi trường biển, môi trường sống của VN sẽ còn bị ô nhiễm dài dài, cá chết rồi, con người cũng chết dần, chết mòn vì đủ thứ bệnh tật…
Những ngày này đồng bào ở một số tỉnh miền Trung vẫn đang phải xuống đường vì thảm họa Formosa, vì sự sống và tương lai của cả dân tộc.
Chợt nhớ tới vụ bauxite Tây Nguyên. Nhớ cái hồi nhà nước này “cố đấm ăn xôi” quyết chí khai thác bauxite ở Tây Nguyên cho bằng được, mặc cho bao nhiêu lời can ngăn, phân tích phải trái đúng sai, của bao nhiêu nhà khoa học, nhà báo, nhân sĩ trí thức…
Trước những nguy cơ thiệt hại nặng nề về môi trường, sinh thái, phá hỏng văn hóa của vùng đất Tây Nguyên, chưa kể mối nguy về an ninh quốc phòng khi một tập đoàn làm ăn của Tàu có mặt ở một vị trí “chiến lược” đắt địa như Tây Nguyên, cái lý do duy nhất mà những kẻ tham lam đến mờ mắt, đến mất cả lương tri cố cãi cùn …là cái lợi về kinh tế. Cho dù ngay cả khía cạnh kinh tế, nhiều chuyên gia cũng phân tích rằng sẽ lỗ chứ không lời, nhưng những kẻ quyết bảo vệ dự án khai thác bauxite thì cứ khăng khăng sẽ có lãi, cùng lắm 5 ăn 5 thua (chuyện kinh tế vĩ mô mà tính toán cứ như đánh bạc, hay như đếm cua trong lỗ). Bây giờ sau 3 năm làm ăn thì như thế nào?
“Tổ hợp bauxite – nhôm Lâm Đồng lỗ hơn 3.700 tỷ đồng sau 3 năm hoạt động” (Công An Nhân dân, báo đảng nói đó nghe, không phải báo đài “địch” đâu), “Dự án bô xít – nhôm Lâm Đồng lỗ gần 3.700 tỷ” (VnExpress)… Nguy hiểm hơn là cái họa môi trường, bùn đỏ do khai thác bauxite gây ra, treo lơ lửng đó, nếu xảy ra chuyện, mức độ nghiêm trọng có khi còn hơn cả Formosa…
Thế nhưng, từ ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và những ông tiền nhiệm, cho tới đám quan chức dưới quyền lớn tiếng ủng hộ dự án bauxite Tây Nguyên, chả có kẻ nào bị cái gì cả!
Một câu hỏi rất cũ: Cho tới bao giờ thì đa số người Việt thấm thía nhận ra sự sai lầm, tai hại kinh khủng khi đất nước nằm trong tay một đảng cầm quyền duy nhất, và cái đảng đó tự cho mình quyền coi đất nước này, dân tộc này như tài sản riêng, tha hồ mua bán, ký kết làm ăn, đổi chác, khai thác, cấn nợ bất cứ cái gì, với bất cứ ai…?