Kinh Đời
VietTuSaiGon - Thế kỉ trộm cắp chưa qua?
Chuyện trộm bưởi trước đây 30 năm, hồi đó vừa xong thời kinh tế tập trung bao cấp, hợp tác xã, vừa qua thời mà mẹ tôi phải dậy lúc 4 giờ để đi xếp hàng nhận lương thực tem phiếu, tôi phải lẽo đẽo theo mẹ để
Cách đây 30 năm, tôi chứng kiến một người hái trộm bưởi. Đó là những năm
giữa thập niên 1980, rồi sau đó, những năm giữa thập niên 2010, tin
người ta ăn trộm bưởi da xanh vào dịp cận Tết, bước qua hai thế kỉ, bước
qua nhiều sự thay đổi và phát triển, dường như thói quen ăn trộm không
những được loại bỏ mà nó còn phát triển mạnh hơn, đáng sợ hơn so với thế
kỉ trước!
Chuyện trộm bưởi trước đây 30 năm, hồi đó vừa xong thời kinh tế tập
trung bao cấp, hợp tác xã, vừa qua thời mà mẹ tôi phải dậy lúc 4 giờ để
đi xếp hàng nhận lương thực tem phiếu, tôi phải lẽo đẽo theo mẹ để cùng
xếp hàng, để lỡ nếu mẹ có đi đâu thì tôi đứng trông chừng xấp tem phiếu
và giữ vị trí thứ tự (và trong một lần, do dậy quá sớm, sợ tôi mất giấc
ngủ, mẹ không gọi tôi, bữa đó mẹ bị đau bụng, kết quả là nguyên một bộ
tem phiếu còn 11 tháng chưa nhận đã bị mất mặc dù mẹ tôi đã chồng vào
chỗ qui định. Mẹ tôi hỏi thì các bà lương thực sưng sỉa ngay: “Chị không
có chồng tem phiếu vào đây. Vị trí chị ở chỗ nào? Chị mới vào sau, làm
gì có tem phiếu trong chồng!”. Nguyên một năm gia đình tôi không có
lương thực, mẹ tôi phải lén lút bán từng chỉ vàng để mua thức ăn ngoài
‘chợ đen’). Hồi đó, nạn trộm cắp cũng không phải là ít. Nhưng cách trộm
cắp khác xa so với bây giờ.
Tôi nhớ là tài sản gia đình tôi có đúng một con heo nặng gần một tạ, một
cây bưởi đang rộ trái và một giàn trầu. Con heo gần một tạ đó phải chờ
đến khi nhà nước tổ chức mua thì mới được chở lên sân hợp tác xã để cân
ký và đợi vài tháng sau thì nhà nước chuyển tiền về hợp tác xã, rồi hợp
tác xã thông báo để người bán heo lên nhận tiền. Mức tiền bao nhiêu thì
không ai được biết, nói chung là tùy vào hợp tác xã trả mà nhờ chứ chẳng
có giá chung nào để mà tin là mình bán được con heo thì được số tiền a,
b, c nào đó. Bán heo thời đó khổ còn hơn thứ gì!
Còn cây bưởi và giàn trầu thì bà chờ đến lứa lại hái bán, riêng cây
bưởi, chỉ bán được những trái xanh, mởn vào mùa Tết, mùa bình thường thì
chỉ hái ăn cho vui, ai xin thì bà tôi hái cho vài trái chứ chẳng bán
được, không có giá trị và cũng chẳng ai mua mặc dù đây là cây bưởi năm
roi, ngọt và ngon có tiếng trong vùng. Tôi còn nhớ tháng Chạp năm 1990.
Lúc đó mới bước qua kinh tế thị trường, nhà tôi cũng chưa có điện, xóm
làng tối om trong những ngày cuối năm. Tối đó là 25 tháng Chạp, nhà tôi
vừa ăn cơm xong thì nghe tiếng chó sủa gắt chỗ gốc bưởi. Tôi lẻn ra chỗ
ảng nước quan sát và thấy một cái bóng đen đang ngồi trên cây bưởi. Tôi
quay vào nhà, lấy cây súng nhựa (trông rất giống súng thật) và cái đèn
pin. Ra tới nơi, tôi pin đèn pin lên và quát to: “Bước xuống, trèo nhẹ
nhàng, không tao bắn!”. Dường như người ngồi trên cây bưởi bị khiếp, tôi
quát tiếp: “Mày mà còn ngồi trên đó thì tao nổ súng!”. Vừa nói tôi vừa
hươ cây súng nhựa vào trước đèn pin.
Người ngồi trên cây bưởi rón rén vừa tránh né mấy chùm gai bưởi vừa trụt
xuống, gần tới gốc, tôi chỉa thẳng súng vào người đó và dọi đèn pin vào
mũi súng và anh ta, tôi quát tiếp: “Mày mà chạy là tao nổ súng ngay!”.
Lúc này tôi nghe tiếng khóc òa lên: “Mày ơi tao lạy mày đừng bắn tao,
tao là thằng Đ. Đây, tao với mày là bạn mà, mày thương tao, ngày mai Tết
rồi mà tao không có gạo… Tao lạy mày!”.
Lúc này tôi vừa sợ thằng Đ. Nó phát hiện là súng giả và nổi khùng với
tôi, vừa thương thằng Đ. Nhưng tôi cũng quát: “Đ., mày đứng im tại chỗ.
Mày muốn tao không bắn thì đứng im đó để tao đi cất súng rồi tự ra về.
Mày phải mang luôn mấy trái bưởi này ra khỏi nhà tao ngay tức khắc!”.
Thắng Đ. Không đợi tôi “cất súng” mà cúi xuống nhặt mấy trái bưởi rồi co
giò chạy, nó vừa chạy vừa hét to: Tạo lạy máy đừng bắn tao!”. Cái tiếng
hét thất thanh của một thằng bạn lớn hơn tôi vài tuổi, có vợ quá sớm,
có con rồi đi cuốc đất thuê, bữa được bữa mất, phải đi ăn trộm, phải van
nài bạn mình đừng bắn… trong cái đêm tháng Chạp đó ám ảnh tôi đến giờ.
Bây giờ thằng Đ., bạn tôi đã chết vì căn bệnh hiểm nghèo, mỗi khi thắp
nhang nó, tôi mua một trái bưởi để xin lỗi nó và cố gắng nói với nó là
“Hồi đó vì tao sợ quá, nên mang cây súng nhựa ra để dọa chứ tao làm gì
có súng. Mày đừng buồn tao nghe Đ.”.
Bẵng đi ba mươi năm, thằng bạn lớn tuổi học cùng lớp của tôi đã thành
cát bụi. Bỗng dưng chiều nay, đọc một bản tin về nạn trộm bưởi da xanh,
tôi lại thấy nhớ nó, nhớ tuổi thơ trong một xã hội đầy mông muội của
mình. Và tự dưng tôi thấy thương những kẻ trộm thời trước. Bởi chí ít,
họ cũng vì quá nghèo, không có lối thoát, phải đi ăn trộm trái bưởi, con
gà để mà bán mua gạo, bán mà mua lúa gánh đi nộp thuế nuôi quân ở tận
kho lương thực huyện. và khi bị bắt, họ không bao giờ dám chống cự, họ
sợ chủ nhà, dù chủ nhà chỉ là đứa con nít giống như tôi hồi đó. Nói
chung, kẻ trộm thời đó dù có nói gì thì người ta vẫn con đậm tính người.
Những kẻ mất tính người thì bị xếp vào kẻ cướp.
Nó khác với bây giờ, kẻ trộm vào vườn bưởi để hái, nhưng nếu chủ nhà
phát hiện, không chừng chủ nhà sẽ bị đánh đến không còn mạng sống. Thậm
chí, có trường hợp đào trộm gốc mai. Một cây mai lớn gần trăm tuổi, gốc
của nó có đường kính 80cm, bộ rễ của nó vô cùng cứng và sâu. Thế mà
trong một đêm mưa, hai kẻ trộm đã đào hỏng nguyên cây mai nhưng không
tài nào khiêng đi được, đang loay hoay thì chó sủa, chủ nhà dậy bật đèn,
chúng lẻn đi. Nhưng không phải để trốn mà để gọi thêm đồng bọn tới và
đưa cả chiếc xe tải đặt ngoài đầu đường làng để cả nhóm khiên gốc mai ra
bỏ lên xe tải.
Rất may là chủ nhà đi kiểm tra trước sân, thấy gốc mai bị hỏng nên bật
đèn và gọi điện thoại sang các nhà hàng xóm báo động. Cả xóm dậy bật
đèn, kèo ra đường. Lúc này, nhóm đào trộm mai mới lục đục kéo lên xe tải
bỏ đi. Cung cách vác đòn khiêng, dây chão và cuốc, thuổng của chúng
bước lên xe không hề tỏ ra sợ sệt mà có vẻ như có người nào chặn chúng
lại, những thứ cuốc thuổng sẽ là vũ khí mà chúng dùng. Nguyên đêm đó
(cách đây chưa đầy ba đêm), cả xóm tôi phải mất ăn mất ngủ, công an xã
yêu cầu chủ nhà không được cho báo chí biết vụ này vì như vậy là mất
điểm thi đua của xã… Chủ nhà sợ, đành im lặng và chôn lấp sự uất ức
xuống chỗ gốc mai, nơi bọn trộm vừa đào mà chưa lấy được.
Chuyện trộm bưởi cũng vậy, các vườn bưởi ở An Giang, Cần Thơ, Tiền
Giang, vườn bưởi ở Kim Long, Huế đang ngày đêm mất ngủ vì nạn trộm bưởi
trong dịp Tết, mà không riêng gì Kim Long, nơi nào có trái cây, hoa dịp
Tết đều mất ăn mất ngủ vì chuyện trộm. Không dừng ở đó, nhà nhà sợ mất
trộm, người người sợ mất trộm, cả một đất nước nóng lên vì nạn mất trộm
và lo mất trộm…!
Nạn trộm cắp và nỗi lo trộm cắp trở thành vấn nạn và nỗi lo thường trực
của một quốc gia, một dân tộc. Nạn trộm cắp, cướp bóc không chỉ diễn ra
trong xã hội thuần túy mà còn diễn ra ngay trong hệ thống quản lý xã
hội, hệ thống nhà nước. Chưa bao giờ mà khái niệm trộm cắp tài nguyên,
trộm cắp tài sản nhân dân, rút ruột ngân sách… Những từ ngữ chỉ sự trộm
cắp lại được nhân dân gán cho giới càn bộ nhà nước như hiện nay. Và trên
một góc độ nào đó, nhân dân không những không sai mà còn rất chính xác.
Cuối năm, ngồi nhìn lại một năm trôi qua, rồi nhìn lại quãng lịch sử
ngắn ngủi ba mươi năm kể từ khi tôi biết nhận thức về cuộc đời, xã hội
cho đến bây giờ, phải chấp nhận buồn bã để thấy rằng đất nước không
những không đi tới, không tiến bộ mà còn thụt lùi vào quá khứ của những
thói quen trộm cắp, thói quen thiếu lòng tự trọng.
Bởi, một đất nước tốt đẹp, dù muốn hay không thì phải là một đất nước mà
ở đó, con người và thiên nhiên hài hòa, dung dưỡng nhau trong mối quan
hệ thân thiện, tương kính và yêu thương. Con người có quyền yêu một cái
cây, nhiều cái cây và giữ thể diện, giữ lòng tự trọng với những cái cây
trước khi yêu một người khác và giữ thể diện với người khác. Ngược lại,
một đất nước mà cái xấu phát triển quá nhanh thì màu xanh của cây cối
cũng nhanh chóng vắng bóng, thay vào đó là sự trơ tráo của con người
trước những cái cây. Việt Nam là một quốc gia, dân tộc mà ở đó, câu
chuyện kể của những cái cây về con người thật là thảm hại!
VietTuSaiGon
(Blog RFA)
Bàn ra tán vào (1)
quang dinh
MÓN NGON LỤC TỈNH
*
Ì xèo đá bèo bột báng
Cà Mau tới tháng đại hán hấp huyết tinh
Lề dân bánh Ú chẳng U minh thượng hạ quần thoa giữ cửa mình
Giặc đến nhà bà phang đòn gánh tiêu bò tét bía Hồ Chí Minh
*
Bắc Kinh bất Tập Cận Bình Hưng Hoà Tân Hoá hoả hình Đàm Vĩnh Hưng
Tân Kỳ lối đảng lẫy lừng
Tô Lâm thảo khấu cướp rừng Trần Đại Quang
Tam nương lục khẩu ba càng lò Tôn Nữ Thị Ninh càng Nguyễn Thị Doan
*
Ích trần gian trả Tạ Bích Loan
Trôi sông Đỗ Lạc Vũ Ngọc Hoàng
Hoàng Văn Hoan hỷ chè xôi nước
Bá cốt dừa khô nạo Hồ Quang
*
Việt Vương gai mật hôn làng đầu ngô đít bắp cày tang thương bưng biền
Tiền giang Cai Lậy Phú Yên
Nút bần chem chép tế điên điển ruộng đồng
Trai lơ ốc hến vọp lông Mao đài Ngao Bính bái mông sò huyết hồng
*
TÂM THANH
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
VietTuSaiGon - Thế kỉ trộm cắp chưa qua?
Chuyện trộm bưởi trước đây 30 năm, hồi đó vừa xong thời kinh tế tập trung bao cấp, hợp tác xã, vừa qua thời mà mẹ tôi phải dậy lúc 4 giờ để đi xếp hàng nhận lương thực tem phiếu, tôi phải lẽo đẽo theo mẹ để
Cách đây 30 năm, tôi chứng kiến một người hái trộm bưởi. Đó là những năm
giữa thập niên 1980, rồi sau đó, những năm giữa thập niên 2010, tin
người ta ăn trộm bưởi da xanh vào dịp cận Tết, bước qua hai thế kỉ, bước
qua nhiều sự thay đổi và phát triển, dường như thói quen ăn trộm không
những được loại bỏ mà nó còn phát triển mạnh hơn, đáng sợ hơn so với thế
kỉ trước!
Chuyện trộm bưởi trước đây 30 năm, hồi đó vừa xong thời kinh tế tập
trung bao cấp, hợp tác xã, vừa qua thời mà mẹ tôi phải dậy lúc 4 giờ để
đi xếp hàng nhận lương thực tem phiếu, tôi phải lẽo đẽo theo mẹ để cùng
xếp hàng, để lỡ nếu mẹ có đi đâu thì tôi đứng trông chừng xấp tem phiếu
và giữ vị trí thứ tự (và trong một lần, do dậy quá sớm, sợ tôi mất giấc
ngủ, mẹ không gọi tôi, bữa đó mẹ bị đau bụng, kết quả là nguyên một bộ
tem phiếu còn 11 tháng chưa nhận đã bị mất mặc dù mẹ tôi đã chồng vào
chỗ qui định. Mẹ tôi hỏi thì các bà lương thực sưng sỉa ngay: “Chị không
có chồng tem phiếu vào đây. Vị trí chị ở chỗ nào? Chị mới vào sau, làm
gì có tem phiếu trong chồng!”. Nguyên một năm gia đình tôi không có
lương thực, mẹ tôi phải lén lút bán từng chỉ vàng để mua thức ăn ngoài
‘chợ đen’). Hồi đó, nạn trộm cắp cũng không phải là ít. Nhưng cách trộm
cắp khác xa so với bây giờ.
Tôi nhớ là tài sản gia đình tôi có đúng một con heo nặng gần một tạ, một
cây bưởi đang rộ trái và một giàn trầu. Con heo gần một tạ đó phải chờ
đến khi nhà nước tổ chức mua thì mới được chở lên sân hợp tác xã để cân
ký và đợi vài tháng sau thì nhà nước chuyển tiền về hợp tác xã, rồi hợp
tác xã thông báo để người bán heo lên nhận tiền. Mức tiền bao nhiêu thì
không ai được biết, nói chung là tùy vào hợp tác xã trả mà nhờ chứ chẳng
có giá chung nào để mà tin là mình bán được con heo thì được số tiền a,
b, c nào đó. Bán heo thời đó khổ còn hơn thứ gì!
Còn cây bưởi và giàn trầu thì bà chờ đến lứa lại hái bán, riêng cây
bưởi, chỉ bán được những trái xanh, mởn vào mùa Tết, mùa bình thường thì
chỉ hái ăn cho vui, ai xin thì bà tôi hái cho vài trái chứ chẳng bán
được, không có giá trị và cũng chẳng ai mua mặc dù đây là cây bưởi năm
roi, ngọt và ngon có tiếng trong vùng. Tôi còn nhớ tháng Chạp năm 1990.
Lúc đó mới bước qua kinh tế thị trường, nhà tôi cũng chưa có điện, xóm
làng tối om trong những ngày cuối năm. Tối đó là 25 tháng Chạp, nhà tôi
vừa ăn cơm xong thì nghe tiếng chó sủa gắt chỗ gốc bưởi. Tôi lẻn ra chỗ
ảng nước quan sát và thấy một cái bóng đen đang ngồi trên cây bưởi. Tôi
quay vào nhà, lấy cây súng nhựa (trông rất giống súng thật) và cái đèn
pin. Ra tới nơi, tôi pin đèn pin lên và quát to: “Bước xuống, trèo nhẹ
nhàng, không tao bắn!”. Dường như người ngồi trên cây bưởi bị khiếp, tôi
quát tiếp: “Mày mà còn ngồi trên đó thì tao nổ súng!”. Vừa nói tôi vừa
hươ cây súng nhựa vào trước đèn pin.
Người ngồi trên cây bưởi rón rén vừa tránh né mấy chùm gai bưởi vừa trụt
xuống, gần tới gốc, tôi chỉa thẳng súng vào người đó và dọi đèn pin vào
mũi súng và anh ta, tôi quát tiếp: “Mày mà chạy là tao nổ súng ngay!”.
Lúc này tôi nghe tiếng khóc òa lên: “Mày ơi tao lạy mày đừng bắn tao,
tao là thằng Đ. Đây, tao với mày là bạn mà, mày thương tao, ngày mai Tết
rồi mà tao không có gạo… Tao lạy mày!”.
Lúc này tôi vừa sợ thằng Đ. Nó phát hiện là súng giả và nổi khùng với
tôi, vừa thương thằng Đ. Nhưng tôi cũng quát: “Đ., mày đứng im tại chỗ.
Mày muốn tao không bắn thì đứng im đó để tao đi cất súng rồi tự ra về.
Mày phải mang luôn mấy trái bưởi này ra khỏi nhà tao ngay tức khắc!”.
Thắng Đ. Không đợi tôi “cất súng” mà cúi xuống nhặt mấy trái bưởi rồi co
giò chạy, nó vừa chạy vừa hét to: Tạo lạy máy đừng bắn tao!”. Cái tiếng
hét thất thanh của một thằng bạn lớn hơn tôi vài tuổi, có vợ quá sớm,
có con rồi đi cuốc đất thuê, bữa được bữa mất, phải đi ăn trộm, phải van
nài bạn mình đừng bắn… trong cái đêm tháng Chạp đó ám ảnh tôi đến giờ.
Bây giờ thằng Đ., bạn tôi đã chết vì căn bệnh hiểm nghèo, mỗi khi thắp
nhang nó, tôi mua một trái bưởi để xin lỗi nó và cố gắng nói với nó là
“Hồi đó vì tao sợ quá, nên mang cây súng nhựa ra để dọa chứ tao làm gì
có súng. Mày đừng buồn tao nghe Đ.”.
Bẵng đi ba mươi năm, thằng bạn lớn tuổi học cùng lớp của tôi đã thành
cát bụi. Bỗng dưng chiều nay, đọc một bản tin về nạn trộm bưởi da xanh,
tôi lại thấy nhớ nó, nhớ tuổi thơ trong một xã hội đầy mông muội của
mình. Và tự dưng tôi thấy thương những kẻ trộm thời trước. Bởi chí ít,
họ cũng vì quá nghèo, không có lối thoát, phải đi ăn trộm trái bưởi, con
gà để mà bán mua gạo, bán mà mua lúa gánh đi nộp thuế nuôi quân ở tận
kho lương thực huyện. và khi bị bắt, họ không bao giờ dám chống cự, họ
sợ chủ nhà, dù chủ nhà chỉ là đứa con nít giống như tôi hồi đó. Nói
chung, kẻ trộm thời đó dù có nói gì thì người ta vẫn con đậm tính người.
Những kẻ mất tính người thì bị xếp vào kẻ cướp.
Nó khác với bây giờ, kẻ trộm vào vườn bưởi để hái, nhưng nếu chủ nhà
phát hiện, không chừng chủ nhà sẽ bị đánh đến không còn mạng sống. Thậm
chí, có trường hợp đào trộm gốc mai. Một cây mai lớn gần trăm tuổi, gốc
của nó có đường kính 80cm, bộ rễ của nó vô cùng cứng và sâu. Thế mà
trong một đêm mưa, hai kẻ trộm đã đào hỏng nguyên cây mai nhưng không
tài nào khiêng đi được, đang loay hoay thì chó sủa, chủ nhà dậy bật đèn,
chúng lẻn đi. Nhưng không phải để trốn mà để gọi thêm đồng bọn tới và
đưa cả chiếc xe tải đặt ngoài đầu đường làng để cả nhóm khiên gốc mai ra
bỏ lên xe tải.
Rất may là chủ nhà đi kiểm tra trước sân, thấy gốc mai bị hỏng nên bật
đèn và gọi điện thoại sang các nhà hàng xóm báo động. Cả xóm dậy bật
đèn, kèo ra đường. Lúc này, nhóm đào trộm mai mới lục đục kéo lên xe tải
bỏ đi. Cung cách vác đòn khiêng, dây chão và cuốc, thuổng của chúng
bước lên xe không hề tỏ ra sợ sệt mà có vẻ như có người nào chặn chúng
lại, những thứ cuốc thuổng sẽ là vũ khí mà chúng dùng. Nguyên đêm đó
(cách đây chưa đầy ba đêm), cả xóm tôi phải mất ăn mất ngủ, công an xã
yêu cầu chủ nhà không được cho báo chí biết vụ này vì như vậy là mất
điểm thi đua của xã… Chủ nhà sợ, đành im lặng và chôn lấp sự uất ức
xuống chỗ gốc mai, nơi bọn trộm vừa đào mà chưa lấy được.
Chuyện trộm bưởi cũng vậy, các vườn bưởi ở An Giang, Cần Thơ, Tiền
Giang, vườn bưởi ở Kim Long, Huế đang ngày đêm mất ngủ vì nạn trộm bưởi
trong dịp Tết, mà không riêng gì Kim Long, nơi nào có trái cây, hoa dịp
Tết đều mất ăn mất ngủ vì chuyện trộm. Không dừng ở đó, nhà nhà sợ mất
trộm, người người sợ mất trộm, cả một đất nước nóng lên vì nạn mất trộm
và lo mất trộm…!
Nạn trộm cắp và nỗi lo trộm cắp trở thành vấn nạn và nỗi lo thường trực
của một quốc gia, một dân tộc. Nạn trộm cắp, cướp bóc không chỉ diễn ra
trong xã hội thuần túy mà còn diễn ra ngay trong hệ thống quản lý xã
hội, hệ thống nhà nước. Chưa bao giờ mà khái niệm trộm cắp tài nguyên,
trộm cắp tài sản nhân dân, rút ruột ngân sách… Những từ ngữ chỉ sự trộm
cắp lại được nhân dân gán cho giới càn bộ nhà nước như hiện nay. Và trên
một góc độ nào đó, nhân dân không những không sai mà còn rất chính xác.
Cuối năm, ngồi nhìn lại một năm trôi qua, rồi nhìn lại quãng lịch sử
ngắn ngủi ba mươi năm kể từ khi tôi biết nhận thức về cuộc đời, xã hội
cho đến bây giờ, phải chấp nhận buồn bã để thấy rằng đất nước không
những không đi tới, không tiến bộ mà còn thụt lùi vào quá khứ của những
thói quen trộm cắp, thói quen thiếu lòng tự trọng.
Bởi, một đất nước tốt đẹp, dù muốn hay không thì phải là một đất nước mà
ở đó, con người và thiên nhiên hài hòa, dung dưỡng nhau trong mối quan
hệ thân thiện, tương kính và yêu thương. Con người có quyền yêu một cái
cây, nhiều cái cây và giữ thể diện, giữ lòng tự trọng với những cái cây
trước khi yêu một người khác và giữ thể diện với người khác. Ngược lại,
một đất nước mà cái xấu phát triển quá nhanh thì màu xanh của cây cối
cũng nhanh chóng vắng bóng, thay vào đó là sự trơ tráo của con người
trước những cái cây. Việt Nam là một quốc gia, dân tộc mà ở đó, câu
chuyện kể của những cái cây về con người thật là thảm hại!
VietTuSaiGon
(Blog RFA)