Thân Hữu Tiếp Tay...
Võ Mồm
Bạn hiền,
BTL tôi định hè này dẫn vợ con qua thủ đô Hoa Thịnh Đốn để du lịch và sẵn tiện cho các con tham quan những địa danh lịch sử mà chúng nó đã học qua trong sách vở mà chưa có lần mắt thấy tai nghe. Nhưng mới đây lại nghe tin thủ đô của Hoa Kỳ sẽ bị nước cộng sản Bắc Triều Tiên nhấn chìm trong biển lửa làm BTL tôi hãi quá, không dám liều mạng làm mồi cho vũ khí nguyên tử của cha con dòng họ Kim.
Nói đùa bạn hiền tí chơi cho vui, chứ BTL tôi chỉ sợ những điều không được biết đến, còn những tuyên bố đao to búa lớn của Bắc Hàn thì cả thế giới này đã nghe quá quen rồi. Bạn hiền có biết câu chuyện ngụ ngôn về con ếch muốn to bằng con bò không? Hồi bé, BTL tôi có đọc qua chuyện này và nhớ mãi về sau.
Chuyện xưa kể rằng có một con ếch nhìn con bò đực, tướng tá vạm vỡ, vai ngực nở nang, đi đứng oai vệ gọn gàng. Thích chí, ếch muốn tranh tài và cố phình lên cái thân hình bằng quả trứng cho to tương xứng với bò. Nó nhờ một thằng bạn là cóc phụ lo vai trò giám khảo, phê phán cho công bình. Nó la lớn:
“Ớ, nầy bạn cóc, bụng tớ phình to rồi đấy, bằng con bò chưa?
”Còn thua xa, sức mày đừng mong.”
Phì... phì... Ếch lại tiếp tục ểnh bụng cho to, lần này nó được thằng bạn cóc khuyến khích:
“Bự được một chút rồi đấy, nhưng mà còn thua xa, phải cố lên nữa!”
Ếch cố gắng phình thêm, thêm nữa, và nói qua hơi thở khò khè:
"Hết sức rồi đấy, bằng chưa?"
Cóc đáp:
“Vẫn cóc thấy bằng !”
Ếch lại cố gắng, phùng mang trợn mắt, phình cái bụng to như cái trống:
“Hơn chưa, nói lẹ lên đi?”
Cóc chưa kịp trả lời ếch thì... bỗng “đùng”, tiếng nổ vang lên, bụng ếch vỡ tung, da văng tung tóe.
Ngẫm lại thì thấy nhà nước Bắc Hàn hiện nay cũng giống y hệt con ếch trong câu chuyện ngụ ngôn, đang muốn đọ sức với con bò tót Hoa Kỳ. Mới đây con ếch tuyên bố sẽ đánh phủ đầu nước Mỹ bằng cách bắn tên lửa có mang đầu đạn hạt nhân đến tận thủ đô Hoa Kỳ. Thường thì nghe một câu tuyên bố rùng rợn như thế thì nước Mỹ hay bất cứ quốc gia nào bị tuyên chiến phải rét run, đằng này con bò tót không những cóc sợ mà còn khẳng định là có ngon thì cứ việc. Bằng chứng là ông thượng nghị sĩ Bob Menendez đã tuyên bố "kẻ nào tấn công nước Mỹ là đồng nghĩa với sự tự sát!"
Bạn hiền, theo BTL tôi thì ông Menendez không phải đe dọa, mà thật ra ông đã quá tốt với nhà nước Bắc Hàn khi ông nói câu đó. Cái gương Nhật hoàng hồi đệ nhị thế chiến còn rành rành ra đấy. Tuyên bố bá láp thì okay, chớ có dại mà đụng đến con cọp đang ngủ yên. Mấy quả bom nguyên tử kia muốn thử nghiệm sâu trong lòng đất thì cứ việc, chứ đòi nhắm vào nước Mỹ thì e rằng chưa ra khỏi Thái Bình Dương đã bị các hệ thống phòng thủ tối tân của Mỹ và Nhật Bản cho nổ tung, mà nếu thật sự tên lửa của Bắc Hàn có gắn đầu đạn hạt nhân thì kết quả mà nhân dân Bắc Hàn lảnh đủ sẽ thật khôn lường. BTL tôi không làm trong cơ quan thuộc bộ quốc phòng của Hoa Kỳ, nhưng tôi bảo đảm hiện nay những nghiên cứu tối tân và bí mật của bộ quốc phòng chắc hẳn nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. BTL tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Hải Quân và Không Quân Hoa Kỳ có một hệ thống định vị và kiểm soát tinh vi, có thể dẫn đường cho tên lửa của đối phương đảo ngược đường bay và trở về nơi xuất phát để nổ tung. Nếu vậy thì kẻ nào tấn công nước Mỹ thì đồng nghĩa với tự hủy diệt mình là không sai.
Nói ra thì có vẻ hơi dã man, nhưng thú thật với bạn hiền là BTL tôi muốn nước cộng sản Triều Tiên phóng vài quả tên lửa nhắm vào Hoa Kỳ để chúng ta hiểu rõ thực hư ra sao. BTL tôi đã chán ngán những câu tuyên bố xanh rờn, muốn khỏi phải nghe những âm thanh rùm beng từ cái thùng rỗng kia thì chỉ còn cách đập bể cái thùng đó là xong. Cái trống bị vỡ cũng như cái bụng của con ếch to căng hết cỡ thì cũng sẽ đến lúc phải nổ bung thôi. Chuyện đó không thể tránh được, vấn đề còn lại chỉ là thời gian.
Bạn hiền, hôm nọ đài truyền hình ABC đưa tin cựu cầu thủ bóng rỗ Dennis Rodman được chủ tịch Kim Young Un mời đến Bắc Hàn như một vị khách danh dự. Nghe xong tin này BTL tôi ngạc nhiên vô cùng, thường thì lãnh đạo của một nước khi mời khách của một nước khác thì vị khách đó phải có tầm cỡ, nếu không phải tổng thống thì ít nhất cũng phải ở cấp bộ trưởng, ai thèm mời một cựu cầu thủ hết thời như Dennis Rodman. Không phải BTL tôi chê bai gì anh cầu thủ da đen cao chồng ngồng này, vì dù gì thì anh cũng có một thời được biết đến với vai trò phòng thủ, chuyên môn dành lại những quả bóng của đối phương ném trật vào cái rỗ của đội mình hay của đội mình ném hụt vào rỗ đối phương. Dennis nổi tiếng vì có được 5 cái nhẫn vô địch bóng rỗ khi anh khoác áo đội Detroit Pistons và Chicago Bulls. Nhưng Dennis Rodman còn được biết đến với những với biệt danh "The Worm", con nghĩa là con giun. Con giun nghĩa bóng ở đây là người không đáng kể, người đáng khinh, đồ giun dế. Dennis còn được thiên hạ gọi là "bad boy" vì những hoạt động trong và ngoài sân bóng rỗ, chẳng hạn việc anh nhuộm tóc màu xanh lá cây, xỏ nhẫn lên mũi và môi, xâm hình đầy mình. Dennis còn nổi tiếng là chuyên môn trì hoãn các trận đấu vì gây sự với đội bạn hoặc trọng tài. Anh có lần còn mặc áo cưới cô dâu, có lần cặp bồ với nữ ca sĩ Madona và lấy tài tử Carmen Electra. Nói chung Dennis Rodman thuộc hạng người thích nổi tiếng, cho dù đó là tiếng ngu hay tiếng xấu, nhưng một điều chắc chắn là con người này không nên được bất kỳ đất nước nào mời đến với tư cách nguyên thủ quốc gia, ngoại trừ nhà nước cộng sản nghèo đói với một vị chủ tịch vắt mũi chưa sạch.
Bạn hiền, không biết Dennis qua Bình Nhưỡng có bị cho uống thuốc lú gì không, khi về lại Mỹ chàng bỗng tuyên bố là nhà độc tài Kim Young Un là người bạn để đời, một con người thành thật, yêu chuộng hòa bình, và là một lảnh tụ vĩ đại. Những câu phát biểu của một kẻ bị coi là đồ giun dế đúng ra chúng ta không nên bận tâm, nhưng mấy tuần nay BTL tôi cứ nghe báo chí và đài truyền hình cứ nhắc đến hai cái tên "Worm" và "Un" hoài nên không thể không lạm bàn.
Bạn hiền, trong khi Dennis ngồi ăn sushi và uống rượu sake với họ Kim ở một dinh thự sang trọng, không hiểu anh có nghĩ đến hàng triệu người dân Bắc Hàn đang bị bỏ đói và hàng vạn người bị ở tù chỉ vì bất đồng chính kiến với chế độ độc tài, gia đình trị họ Kim? Yêu chuộng hòa bình theo cái kiểu đe dọa đánh sập nước Mỹ và lúc nào cũng tập trung chế tạo vũ khí hạt nhân và hỏa tiễn xuyên lục địa thì chỉ có những kẻ như Dennis Rodman mới tin theo mà thôi.
Có điều oái oăm là trong khi cả cơ quan tình báo CIA không ai biết rõ chủ tịch 28 tuổi nghĩ gì và những gì đang xảy ra ở đất nước khép kín này thì một kẻ bị người đời khinh bỉ lại rất gần gũi với con người này. Bây giờ CIA muốn thu thập tin tức tình báo mà phải đi hỏi một cựu cầu thủ bóng rỗ thuộc loại dở hơi thì có vẻ nguy to cho nước Mỹ.
BTL tôi khoái nhất là cái đoạn George Stephanopoulos của đài ABC phỏng vấn Dennis Rodman, để cho Dennis ca ngợi người bạn họ Kim của anh ta đã đời xong, cuối cùng ông phóng viên của ABC hỏi Dennis có dự định trở lại Bình Nhưỡng nữa không. Sau khi nghe Dennis nói là có, Stephanopulos đưa cho Dennis bản báo cáo của cơ quan Human Rights Watch về hồ sơ nhân quyền tồi tệ dưới chế độ họ Kim và nhắn Dennis nhớ chia sẻ cái bản báo cáo này cho người bạn mới của anh ta.
Thật ra thì BTL tôi thấy cả Kim Young Un và Dennis Rodman chẳng ai là bạn của ai cả. Dennis lợi dụng cơ hội này để làm nổi trở lại "con giun" sau một thời gian dài vắng bóng, còn họ Kim thì dùng Dennis như một công cụ tuyên truyền. Điều mà ai cũng thấy rõ là giờ đây Bắc Hàn đang bắt chước cái bài học "củ cà rốt và cây gậy" của Mỹ. Đất nước còn đang nghèo đói, thiếu cà-rốt để nhử mồi, thôi thì chỉ nhử một cầu thủ bóng rỗ, rẻ rề. Còn cây gậy là những câu hù dọa nhấn chìm thủ đô của một cường quốc mạnh nhất thế giới vào trong biển lửa.
Tiếc thay là cả củ cà rốt và cây gậy của Bắc Hàn đều không thuyết phục được anh cường quốc khổng lồ. Cây gậy của Bắc Hàn nhỏ bé cỡ nào thì chúng ta đã biết rõ, còn cây gậy của Mỹ thì chớ có dại mà chọc tới. Nước Mỹ như một con cọp đang ngủ, hãy để nó ngủ yên, đánh thức nó thì hậu quả sẽ khôn lường. Bắc Hàn lúc nào cũng đe dọa rồi làm phim tuyên truyền rùm beng là sẽ biến nước Mỹ thành bình địa. Khác lại, người Mỹ rất dở võ mồm, họ không nói, chỉ có làm, mà một khi nước Mỹ ra tay thì đối phương sẽ từ chết đến bị thương.
Những ai chán sống thì cứ việc tấn công nước Mỹ một lần sẽ biết ngay!
oOo
BTL
Rockledge, FL
9 tháng 3, 2013
( Phung Tran chuyển )
Võ Mồm
Bạn hiền,
BTL tôi định hè này dẫn vợ con qua thủ đô Hoa Thịnh Đốn để du lịch và sẵn tiện cho các con tham quan những địa danh lịch sử mà chúng nó đã học qua trong sách vở mà chưa có lần mắt thấy tai nghe. Nhưng mới đây lại nghe tin thủ đô của Hoa Kỳ sẽ bị nước cộng sản Bắc Triều Tiên nhấn chìm trong biển lửa làm BTL tôi hãi quá, không dám liều mạng làm mồi cho vũ khí nguyên tử của cha con dòng họ Kim.
Nói đùa bạn hiền tí chơi cho vui, chứ BTL tôi chỉ sợ những điều không được biết đến, còn những tuyên bố đao to búa lớn của Bắc Hàn thì cả thế giới này đã nghe quá quen rồi. Bạn hiền có biết câu chuyện ngụ ngôn về con ếch muốn to bằng con bò không? Hồi bé, BTL tôi có đọc qua chuyện này và nhớ mãi về sau.
Chuyện xưa kể rằng có một con ếch nhìn con bò đực, tướng tá vạm vỡ, vai ngực nở nang, đi đứng oai vệ gọn gàng. Thích chí, ếch muốn tranh tài và cố phình lên cái thân hình bằng quả trứng cho to tương xứng với bò. Nó nhờ một thằng bạn là cóc phụ lo vai trò giám khảo, phê phán cho công bình. Nó la lớn:
“Ớ, nầy bạn cóc, bụng tớ phình to rồi đấy, bằng con bò chưa?
”Còn thua xa, sức mày đừng mong.”
Phì... phì... Ếch lại tiếp tục ểnh bụng cho to, lần này nó được thằng bạn cóc khuyến khích:
“Bự được một chút rồi đấy, nhưng mà còn thua xa, phải cố lên nữa!”
Ếch cố gắng phình thêm, thêm nữa, và nói qua hơi thở khò khè:
"Hết sức rồi đấy, bằng chưa?"
Cóc đáp:
“Vẫn cóc thấy bằng !”
Ếch lại cố gắng, phùng mang trợn mắt, phình cái bụng to như cái trống:
“Hơn chưa, nói lẹ lên đi?”
Cóc chưa kịp trả lời ếch thì... bỗng “đùng”, tiếng nổ vang lên, bụng ếch vỡ tung, da văng tung tóe.
Ngẫm lại thì thấy nhà nước Bắc Hàn hiện nay cũng giống y hệt con ếch trong câu chuyện ngụ ngôn, đang muốn đọ sức với con bò tót Hoa Kỳ. Mới đây con ếch tuyên bố sẽ đánh phủ đầu nước Mỹ bằng cách bắn tên lửa có mang đầu đạn hạt nhân đến tận thủ đô Hoa Kỳ. Thường thì nghe một câu tuyên bố rùng rợn như thế thì nước Mỹ hay bất cứ quốc gia nào bị tuyên chiến phải rét run, đằng này con bò tót không những cóc sợ mà còn khẳng định là có ngon thì cứ việc. Bằng chứng là ông thượng nghị sĩ Bob Menendez đã tuyên bố "kẻ nào tấn công nước Mỹ là đồng nghĩa với sự tự sát!"
Bạn hiền, theo BTL tôi thì ông Menendez không phải đe dọa, mà thật ra ông đã quá tốt với nhà nước Bắc Hàn khi ông nói câu đó. Cái gương Nhật hoàng hồi đệ nhị thế chiến còn rành rành ra đấy. Tuyên bố bá láp thì okay, chớ có dại mà đụng đến con cọp đang ngủ yên. Mấy quả bom nguyên tử kia muốn thử nghiệm sâu trong lòng đất thì cứ việc, chứ đòi nhắm vào nước Mỹ thì e rằng chưa ra khỏi Thái Bình Dương đã bị các hệ thống phòng thủ tối tân của Mỹ và Nhật Bản cho nổ tung, mà nếu thật sự tên lửa của Bắc Hàn có gắn đầu đạn hạt nhân thì kết quả mà nhân dân Bắc Hàn lảnh đủ sẽ thật khôn lường. BTL tôi không làm trong cơ quan thuộc bộ quốc phòng của Hoa Kỳ, nhưng tôi bảo đảm hiện nay những nghiên cứu tối tân và bí mật của bộ quốc phòng chắc hẳn nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. BTL tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Hải Quân và Không Quân Hoa Kỳ có một hệ thống định vị và kiểm soát tinh vi, có thể dẫn đường cho tên lửa của đối phương đảo ngược đường bay và trở về nơi xuất phát để nổ tung. Nếu vậy thì kẻ nào tấn công nước Mỹ thì đồng nghĩa với tự hủy diệt mình là không sai.
Nói ra thì có vẻ hơi dã man, nhưng thú thật với bạn hiền là BTL tôi muốn nước cộng sản Triều Tiên phóng vài quả tên lửa nhắm vào Hoa Kỳ để chúng ta hiểu rõ thực hư ra sao. BTL tôi đã chán ngán những câu tuyên bố xanh rờn, muốn khỏi phải nghe những âm thanh rùm beng từ cái thùng rỗng kia thì chỉ còn cách đập bể cái thùng đó là xong. Cái trống bị vỡ cũng như cái bụng của con ếch to căng hết cỡ thì cũng sẽ đến lúc phải nổ bung thôi. Chuyện đó không thể tránh được, vấn đề còn lại chỉ là thời gian.
Bạn hiền, hôm nọ đài truyền hình ABC đưa tin cựu cầu thủ bóng rỗ Dennis Rodman được chủ tịch Kim Young Un mời đến Bắc Hàn như một vị khách danh dự. Nghe xong tin này BTL tôi ngạc nhiên vô cùng, thường thì lãnh đạo của một nước khi mời khách của một nước khác thì vị khách đó phải có tầm cỡ, nếu không phải tổng thống thì ít nhất cũng phải ở cấp bộ trưởng, ai thèm mời một cựu cầu thủ hết thời như Dennis Rodman. Không phải BTL tôi chê bai gì anh cầu thủ da đen cao chồng ngồng này, vì dù gì thì anh cũng có một thời được biết đến với vai trò phòng thủ, chuyên môn dành lại những quả bóng của đối phương ném trật vào cái rỗ của đội mình hay của đội mình ném hụt vào rỗ đối phương. Dennis nổi tiếng vì có được 5 cái nhẫn vô địch bóng rỗ khi anh khoác áo đội Detroit Pistons và Chicago Bulls. Nhưng Dennis Rodman còn được biết đến với những với biệt danh "The Worm", con nghĩa là con giun. Con giun nghĩa bóng ở đây là người không đáng kể, người đáng khinh, đồ giun dế. Dennis còn được thiên hạ gọi là "bad boy" vì những hoạt động trong và ngoài sân bóng rỗ, chẳng hạn việc anh nhuộm tóc màu xanh lá cây, xỏ nhẫn lên mũi và môi, xâm hình đầy mình. Dennis còn nổi tiếng là chuyên môn trì hoãn các trận đấu vì gây sự với đội bạn hoặc trọng tài. Anh có lần còn mặc áo cưới cô dâu, có lần cặp bồ với nữ ca sĩ Madona và lấy tài tử Carmen Electra. Nói chung Dennis Rodman thuộc hạng người thích nổi tiếng, cho dù đó là tiếng ngu hay tiếng xấu, nhưng một điều chắc chắn là con người này không nên được bất kỳ đất nước nào mời đến với tư cách nguyên thủ quốc gia, ngoại trừ nhà nước cộng sản nghèo đói với một vị chủ tịch vắt mũi chưa sạch.
Bạn hiền, không biết Dennis qua Bình Nhưỡng có bị cho uống thuốc lú gì không, khi về lại Mỹ chàng bỗng tuyên bố là nhà độc tài Kim Young Un là người bạn để đời, một con người thành thật, yêu chuộng hòa bình, và là một lảnh tụ vĩ đại. Những câu phát biểu của một kẻ bị coi là đồ giun dế đúng ra chúng ta không nên bận tâm, nhưng mấy tuần nay BTL tôi cứ nghe báo chí và đài truyền hình cứ nhắc đến hai cái tên "Worm" và "Un" hoài nên không thể không lạm bàn.
Bạn hiền, trong khi Dennis ngồi ăn sushi và uống rượu sake với họ Kim ở một dinh thự sang trọng, không hiểu anh có nghĩ đến hàng triệu người dân Bắc Hàn đang bị bỏ đói và hàng vạn người bị ở tù chỉ vì bất đồng chính kiến với chế độ độc tài, gia đình trị họ Kim? Yêu chuộng hòa bình theo cái kiểu đe dọa đánh sập nước Mỹ và lúc nào cũng tập trung chế tạo vũ khí hạt nhân và hỏa tiễn xuyên lục địa thì chỉ có những kẻ như Dennis Rodman mới tin theo mà thôi.
Có điều oái oăm là trong khi cả cơ quan tình báo CIA không ai biết rõ chủ tịch 28 tuổi nghĩ gì và những gì đang xảy ra ở đất nước khép kín này thì một kẻ bị người đời khinh bỉ lại rất gần gũi với con người này. Bây giờ CIA muốn thu thập tin tức tình báo mà phải đi hỏi một cựu cầu thủ bóng rỗ thuộc loại dở hơi thì có vẻ nguy to cho nước Mỹ.
BTL tôi khoái nhất là cái đoạn George Stephanopoulos của đài ABC phỏng vấn Dennis Rodman, để cho Dennis ca ngợi người bạn họ Kim của anh ta đã đời xong, cuối cùng ông phóng viên của ABC hỏi Dennis có dự định trở lại Bình Nhưỡng nữa không. Sau khi nghe Dennis nói là có, Stephanopulos đưa cho Dennis bản báo cáo của cơ quan Human Rights Watch về hồ sơ nhân quyền tồi tệ dưới chế độ họ Kim và nhắn Dennis nhớ chia sẻ cái bản báo cáo này cho người bạn mới của anh ta.
Thật ra thì BTL tôi thấy cả Kim Young Un và Dennis Rodman chẳng ai là bạn của ai cả. Dennis lợi dụng cơ hội này để làm nổi trở lại "con giun" sau một thời gian dài vắng bóng, còn họ Kim thì dùng Dennis như một công cụ tuyên truyền. Điều mà ai cũng thấy rõ là giờ đây Bắc Hàn đang bắt chước cái bài học "củ cà rốt và cây gậy" của Mỹ. Đất nước còn đang nghèo đói, thiếu cà-rốt để nhử mồi, thôi thì chỉ nhử một cầu thủ bóng rỗ, rẻ rề. Còn cây gậy là những câu hù dọa nhấn chìm thủ đô của một cường quốc mạnh nhất thế giới vào trong biển lửa.
Tiếc thay là cả củ cà rốt và cây gậy của Bắc Hàn đều không thuyết phục được anh cường quốc khổng lồ. Cây gậy của Bắc Hàn nhỏ bé cỡ nào thì chúng ta đã biết rõ, còn cây gậy của Mỹ thì chớ có dại mà chọc tới. Nước Mỹ như một con cọp đang ngủ, hãy để nó ngủ yên, đánh thức nó thì hậu quả sẽ khôn lường. Bắc Hàn lúc nào cũng đe dọa rồi làm phim tuyên truyền rùm beng là sẽ biến nước Mỹ thành bình địa. Khác lại, người Mỹ rất dở võ mồm, họ không nói, chỉ có làm, mà một khi nước Mỹ ra tay thì đối phương sẽ từ chết đến bị thương.
Những ai chán sống thì cứ việc tấn công nước Mỹ một lần sẽ biết ngay!
oOo
BTL
Rockledge, FL
9 tháng 3, 2013
( Phung Tran chuyển )