Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Vô địch! - Việt Nhân
(HNPĐ)
‘Đéo nói nhiều Việt Nam vô địch’, không thua gì dân Hongkong xuống
đường đòi tự do dân chủ, mà đám con cháu bác vừa thắng bóng đá SEA Games 2019,
chúng lại đi bão đông như kiến, cầm cờ máu truồng chạy miệng la to vô
địch với đéo địt. Và hai tiếng Việt Nam chúng gọi đây là để chỉ lũ dân
loài sản nhà chúng.
Nhìn
chung toàn diện mọi mặt chúng gọi thế cũng đúng quá đi chứ, và không
chỉ ở nơi xóm nhà lá Asian mà là cả thế giới, danh chúng nổi như cồn,
thời đại hồ chiếu manh dzỹ đại, xa xôi như Châu Phi cũng phải ớn danh
chúng vô địch. Tại lục địa Đen chúng không cầm cờ máu truồng chạy, mà là
súng trên tay chúng giết tất, lấy tất, giết tê giác lấy sừng, giết voi
lấy ngà, giết hổ để lấy xương nấu cao, thế giới này là của con cháu bác,
tự nhiên như người Hà Nội.
Nói
về bóng đá, nay chúng đoạt được giải sea game, và cứ như giải này từ
thành lập đến nay, bao năm bao nước ở cái xóm Asian, không ai từng thắng
và nay chỉ mỗi có chúng, mà cái nhà nước xã nghĩa phát động cho chúng
ăn mừng khiếp thật. Và cái lũ ngợm này, phải chi được một phần trăm con
số đi bão đó xuống đường cất tiếng nói về cái không khí chúng đang thở,
cũng là vô địch đấy, mù mịt khói bụi đang được xếp hàng đầu thế giới,
sao không lấy đó tự hào?
Chửi
chúng thật nặng vẫn chưa vừa, xứ người chúng đem điều đã học được nơi
bác, lối hành xử của loài ở hang (Pắc Bó), mà từ thằng quan đỏ đại diện
đến đứa du sinh hay lao động, đều thiếu cái văn minh văn hóa của loài
người. Đến đâu cũng đem cái nghề của bác ra xài, trước có thằng đại sứ
trộm sò để nhậu ở Mỹ, nay đứa du sinh ở Nhật bắt vịt để ăn, và chuyện để
xứng tầm với đường dây buôn lậu của sứ quán, mà tay nghề chôm đồ cháu
bác đã nâng lên hàng siêu, chỉ vài đứa đã chôm đến 28 triệu Yên
($256.000) tại Tokyo và chín tỉnh khác của Nhật.
Học
nghề bác khi xưa chôm đủ thứ của thiên hạ, nay với hơn sáu mươi năm dạy
trẻ sống học tập theo gương bác, theo mỗ tôi thì kết quả gặt được, đem
dùng hai chữ vô địch để gọi, thấy ra hãy còn là khiêm tốn. Chỉ riêng tại
Nhật thống kê con cháu bác, đứng đầu về số vụ phạm pháp,
chiếm hơn 30% tổng số vụ trong năm 2017 của cả nước Nhật, đây là số
liệu của hãng tin Kyodo phổ biến vào tháng 04/2018. Thế thì: đéo nói
nhiều, vịt cộng chả vô địch thì ai vào đây?
Và
phải tự hào nhiều nữa! Cái vô địch này con cháu boác tại đất Nhật, thể
hiện dưới đủ mọi sắc mầu, từ chôm đồ tại cửa hàng, đến ăn trộm nhà dân,
đánh nhau, buôn bán trồng cần sa, cư trú lao động bất hợp pháp. Trước
kia ông thầy Tung Của, đã từng bị Nhật treo bảng ‘no dogs and chinese
allowed’, thì nay đến thằng học trò xã nghĩa, tháng Tám rồi phía Nhật đã
ban hành một lệnh cấm ‘no Vietnamese allowed’ nơi công viên thể thao
Iwase, thành phố Toyama, tỉnh Toyama. Chả là sau khi thuê sân trong công
viên Iwase để đá bóng, khi rời chúng để lại đống rác lẫn đồ ăn thừa,
chở đầy hai chiếc xe truck, mặc dù công viên đã có biển cấm xả rác.
Tính
cách cùng hành xử của con người luôn từ sự giáo dục mà ra, cái bất
lương và vô văn hóa của đám con cháu boác, lũ đít đỏ hôm nay mang ra
nước ngoài thi thố, là do chúng có được từ trong nước, từ cái nôi xã
nghĩa bác đảng dạy cho. Một cái đảng (truyền thống) ăn cướp đẻ ra cái
nhà nước tham nhũng đục khoét không chừa một thứ gì, tùy chức vụ cao hay
thấp, chóp bu lãnh đạo hay côn an đường phố, chúng ăn dơ từ cái vắc xin
cho trẻ đến cái que thử nghiệm máu HIV, từ buôn thuốc giả đến buôn công
ty, bán đất, và chúng chuyền tay nhau tiền tỷ.
Không
một đất nước nào trên trái đất này như xứ xã nghĩa, từ lớn chí bé con
cháu bác từ dân lẫn quan một lũ lưu manh, và đặc biệt da mặt chúng rất
dầy, vô địch là đúng thôi. Dư luận đang ồn chuyện hai thằng bộ trưởng
bốn tê (nguyễn bắc son, trương minh tuấn), cùng giám đốc Mobifone (cao
duy hải) và chủ tịt hội đồng quản trị (lê nam trà), mua lại 95% cổ phần
của AVG, được (phạm nhật vũ) chủ tịt AVG lót tay, đứa nhiều ba triệu,
đứa ít hai trăm ngàn đô tươi tiền Mẽo.
Đã
có rồi những tên quan đít đỏ đem tiền đi mua hàng phế thải, bỏ túi tiền
ngàn tỷ (Vinashin, Vinalines), nay cũng một thế ấy, tiền của nhà nước
trong tay chúng mặc tình chuyền tay nhau qua những vụ buôn bán đổi chác.
Bao thư triệu đô cho miếng cắn hơn 8445 tỷ, gây thiệt hại hơn 6590 tỷ
tiền hồ vào thời điểm 2015, nay lôi ra đập nhau chỉ vì đồng chí nhưng
không đồng bọn, bởi nói đánh tham nhũng thì đánh ra sao, đốt lò thế nào,
mà bọn tham nhũng ngày càng đông càng mập mạnh, và xin hỏi ngay Trọng
Lú, Phúc Niểng, Ngân Đù có đứa nào không ăn dơ?
Chuyện
Mobifone-AVG, mỗ tôi không la làng cái gọi là ăn hối lộ, chuyện vậy có
gì lạ vì ngay thằng côn an đứng đường, nó vẫn làm việc đó làm hằng ngày
hằng giờ, vừa để nộp thuế quan trên vừa để bia bọt gái gú mỗi đêm. Đưa
chuyện này ra đây, để phơi chân tướng lũ chèo này, mặt thật của lũ giòi
bọ vỗ ngực xưng quan cắt mạng, ngồi ghế lãnh đạo nhà nước xã nghĩa.
Nhiều
người theo dõi lời khai qua những hôm xử, mà cho những tay này là thứ
ấm ớ, mỗ tôi không nghĩ vậy, và đây cũng không là trò giả nai, nên xin
được ghi ra đây những câu đối đáp giữa hai bên gọi là bị cáo với quan
tòa, để biết lũ sâu mọt này chúng điều hành đất nước ra sao. Ngày 17/12,
để trả lời câu: Giá mua AVG lúc đó có cao không? (nguyễn bắc son): Chúng
tôi không nghĩ đến cao hay thấp vì chấp nhận đề xuất của MobiFone, tất
cả lãnh đạo MobiFone đều đồng ý nên chúng tôi tôn trọng ý kiến. Ai bảo nó là đứa ấm ớ, trả lời khôn bỏ mẹ đi chứ!
Ngày
18/12, chắc rằng không muốn ói ra, mà (nguyễn bắc son) khai không nhận
ba triệu đô hối lộ, rồi đổi ý khai có nhận, khai đã đưa tiền cho con
gái, rồi lại khai là không đưa, nhưng đặc biệt ở chỗ ba triệu đô không
nhớ đã dùng vào việc gì, mà nay đã bốc hơi hết sạch. Cái vui nhất là câu
(nguyễn bắc son) nói: Tại cơ quan điều tra tôi khai thế. Lúc đầu tôi không hiểu, sau đó mới hiểu… Và dân mạng dùng chữ ‘mắng’ đặt vào miệng quan tòa xã nghĩa trong câu đáp: Ai
cũng bảo tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng ai cũng chễm chệ ngồi ở ghế Bộ
trưởng và Chủ tịch Hội đồng thành viên. Chẳng hiểu gì thì ngồi ghế Bộ
trưởng làm gì?
Những
vụ xử như thế này nay đã thành nhàm, rồi cũng lại những bản án bỏ túi
như bao lần trước, luật pháp gì chúng, quan tòa gì chúng, chỉ là lũ
phường chèo bọn này xử bọn kia, và thực tế khó chối đây chỉ là màn diễn,
đứa chưa lộ tẩy xử đứa bể mánh mà thôi. Còn ghi lại câu của kẻ ngồi ghế
xét xử, không có nghĩa khen tòa của chúng mẫu mực, luật pháp chúng
nghiêm… Xin lỗi hũ mắm thối chánh án huyện Minh Hòa Quảng Bình, cùng mụ
kế toán ịn nhau ngay phòng làm việc trong giờ hành chính, cũng đang làm
dư luận ồn không kém vụ Mobifone.
Với
quốc tế, bác chúng (hồ chiếu manh) lắm ngón nghề, nay con cháu mỗi đứa
chỉ cần chọn một ‘tài’ của bác để theo, sẽ sống khỏe sống dzinh quang.
Học bác nghề chôm là dễ nhất, Phúc Niểng nhờ nghề này mà cả trong lẫn
ngoài nước nhà cửa biệt phủ xênh xang… Nghề buôn, khi xưa lúc bác lang
thang cầu thực, do buôn dân bán nước cho Nga Tầu, mà nên quyền bính,
Trọng Lú đang theo nghề này… Nghề bịp, đem dân Việt làm lính xung kích
cộng sản, bác thành ‘cha già phỏng giái’, Ngân Đù học bác nắm đuôi sam
khựa, nuôi mộng làm ‘mẹ già dâm độc’.
Chuyện thằng bác đến con cháu, nay nghe hai chữ vô địch mà lộn tiết!
Việt Nhân ( HNPD )
Vô địch! - Việt Nhân
(HNPĐ)
‘Đéo nói nhiều Việt Nam vô địch’, không thua gì dân Hongkong xuống
đường đòi tự do dân chủ, mà đám con cháu bác vừa thắng bóng đá SEA Games 2019,
chúng lại đi bão đông như kiến, cầm cờ máu truồng chạy miệng la to vô
địch với đéo địt. Và hai tiếng Việt Nam chúng gọi đây là để chỉ lũ dân
loài sản nhà chúng.
Nhìn
chung toàn diện mọi mặt chúng gọi thế cũng đúng quá đi chứ, và không
chỉ ở nơi xóm nhà lá Asian mà là cả thế giới, danh chúng nổi như cồn,
thời đại hồ chiếu manh dzỹ đại, xa xôi như Châu Phi cũng phải ớn danh
chúng vô địch. Tại lục địa Đen chúng không cầm cờ máu truồng chạy, mà là
súng trên tay chúng giết tất, lấy tất, giết tê giác lấy sừng, giết voi
lấy ngà, giết hổ để lấy xương nấu cao, thế giới này là của con cháu bác,
tự nhiên như người Hà Nội.
Nói
về bóng đá, nay chúng đoạt được giải sea game, và cứ như giải này từ
thành lập đến nay, bao năm bao nước ở cái xóm Asian, không ai từng thắng
và nay chỉ mỗi có chúng, mà cái nhà nước xã nghĩa phát động cho chúng
ăn mừng khiếp thật. Và cái lũ ngợm này, phải chi được một phần trăm con
số đi bão đó xuống đường cất tiếng nói về cái không khí chúng đang thở,
cũng là vô địch đấy, mù mịt khói bụi đang được xếp hàng đầu thế giới,
sao không lấy đó tự hào?
Chửi
chúng thật nặng vẫn chưa vừa, xứ người chúng đem điều đã học được nơi
bác, lối hành xử của loài ở hang (Pắc Bó), mà từ thằng quan đỏ đại diện
đến đứa du sinh hay lao động, đều thiếu cái văn minh văn hóa của loài
người. Đến đâu cũng đem cái nghề của bác ra xài, trước có thằng đại sứ
trộm sò để nhậu ở Mỹ, nay đứa du sinh ở Nhật bắt vịt để ăn, và chuyện để
xứng tầm với đường dây buôn lậu của sứ quán, mà tay nghề chôm đồ cháu
bác đã nâng lên hàng siêu, chỉ vài đứa đã chôm đến 28 triệu Yên
($256.000) tại Tokyo và chín tỉnh khác của Nhật.
Học
nghề bác khi xưa chôm đủ thứ của thiên hạ, nay với hơn sáu mươi năm dạy
trẻ sống học tập theo gương bác, theo mỗ tôi thì kết quả gặt được, đem
dùng hai chữ vô địch để gọi, thấy ra hãy còn là khiêm tốn. Chỉ riêng tại
Nhật thống kê con cháu bác, đứng đầu về số vụ phạm pháp,
chiếm hơn 30% tổng số vụ trong năm 2017 của cả nước Nhật, đây là số
liệu của hãng tin Kyodo phổ biến vào tháng 04/2018. Thế thì: đéo nói
nhiều, vịt cộng chả vô địch thì ai vào đây?
Và
phải tự hào nhiều nữa! Cái vô địch này con cháu boác tại đất Nhật, thể
hiện dưới đủ mọi sắc mầu, từ chôm đồ tại cửa hàng, đến ăn trộm nhà dân,
đánh nhau, buôn bán trồng cần sa, cư trú lao động bất hợp pháp. Trước
kia ông thầy Tung Của, đã từng bị Nhật treo bảng ‘no dogs and chinese
allowed’, thì nay đến thằng học trò xã nghĩa, tháng Tám rồi phía Nhật đã
ban hành một lệnh cấm ‘no Vietnamese allowed’ nơi công viên thể thao
Iwase, thành phố Toyama, tỉnh Toyama. Chả là sau khi thuê sân trong công
viên Iwase để đá bóng, khi rời chúng để lại đống rác lẫn đồ ăn thừa,
chở đầy hai chiếc xe truck, mặc dù công viên đã có biển cấm xả rác.
Tính
cách cùng hành xử của con người luôn từ sự giáo dục mà ra, cái bất
lương và vô văn hóa của đám con cháu boác, lũ đít đỏ hôm nay mang ra
nước ngoài thi thố, là do chúng có được từ trong nước, từ cái nôi xã
nghĩa bác đảng dạy cho. Một cái đảng (truyền thống) ăn cướp đẻ ra cái
nhà nước tham nhũng đục khoét không chừa một thứ gì, tùy chức vụ cao hay
thấp, chóp bu lãnh đạo hay côn an đường phố, chúng ăn dơ từ cái vắc xin
cho trẻ đến cái que thử nghiệm máu HIV, từ buôn thuốc giả đến buôn công
ty, bán đất, và chúng chuyền tay nhau tiền tỷ.
Không
một đất nước nào trên trái đất này như xứ xã nghĩa, từ lớn chí bé con
cháu bác từ dân lẫn quan một lũ lưu manh, và đặc biệt da mặt chúng rất
dầy, vô địch là đúng thôi. Dư luận đang ồn chuyện hai thằng bộ trưởng
bốn tê (nguyễn bắc son, trương minh tuấn), cùng giám đốc Mobifone (cao
duy hải) và chủ tịt hội đồng quản trị (lê nam trà), mua lại 95% cổ phần
của AVG, được (phạm nhật vũ) chủ tịt AVG lót tay, đứa nhiều ba triệu,
đứa ít hai trăm ngàn đô tươi tiền Mẽo.
Đã
có rồi những tên quan đít đỏ đem tiền đi mua hàng phế thải, bỏ túi tiền
ngàn tỷ (Vinashin, Vinalines), nay cũng một thế ấy, tiền của nhà nước
trong tay chúng mặc tình chuyền tay nhau qua những vụ buôn bán đổi chác.
Bao thư triệu đô cho miếng cắn hơn 8445 tỷ, gây thiệt hại hơn 6590 tỷ
tiền hồ vào thời điểm 2015, nay lôi ra đập nhau chỉ vì đồng chí nhưng
không đồng bọn, bởi nói đánh tham nhũng thì đánh ra sao, đốt lò thế nào,
mà bọn tham nhũng ngày càng đông càng mập mạnh, và xin hỏi ngay Trọng
Lú, Phúc Niểng, Ngân Đù có đứa nào không ăn dơ?
Chuyện
Mobifone-AVG, mỗ tôi không la làng cái gọi là ăn hối lộ, chuyện vậy có
gì lạ vì ngay thằng côn an đứng đường, nó vẫn làm việc đó làm hằng ngày
hằng giờ, vừa để nộp thuế quan trên vừa để bia bọt gái gú mỗi đêm. Đưa
chuyện này ra đây, để phơi chân tướng lũ chèo này, mặt thật của lũ giòi
bọ vỗ ngực xưng quan cắt mạng, ngồi ghế lãnh đạo nhà nước xã nghĩa.
Nhiều
người theo dõi lời khai qua những hôm xử, mà cho những tay này là thứ
ấm ớ, mỗ tôi không nghĩ vậy, và đây cũng không là trò giả nai, nên xin
được ghi ra đây những câu đối đáp giữa hai bên gọi là bị cáo với quan
tòa, để biết lũ sâu mọt này chúng điều hành đất nước ra sao. Ngày 17/12,
để trả lời câu: Giá mua AVG lúc đó có cao không? (nguyễn bắc son): Chúng
tôi không nghĩ đến cao hay thấp vì chấp nhận đề xuất của MobiFone, tất
cả lãnh đạo MobiFone đều đồng ý nên chúng tôi tôn trọng ý kiến. Ai bảo nó là đứa ấm ớ, trả lời khôn bỏ mẹ đi chứ!
Ngày
18/12, chắc rằng không muốn ói ra, mà (nguyễn bắc son) khai không nhận
ba triệu đô hối lộ, rồi đổi ý khai có nhận, khai đã đưa tiền cho con
gái, rồi lại khai là không đưa, nhưng đặc biệt ở chỗ ba triệu đô không
nhớ đã dùng vào việc gì, mà nay đã bốc hơi hết sạch. Cái vui nhất là câu
(nguyễn bắc son) nói: Tại cơ quan điều tra tôi khai thế. Lúc đầu tôi không hiểu, sau đó mới hiểu… Và dân mạng dùng chữ ‘mắng’ đặt vào miệng quan tòa xã nghĩa trong câu đáp: Ai
cũng bảo tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng ai cũng chễm chệ ngồi ở ghế Bộ
trưởng và Chủ tịch Hội đồng thành viên. Chẳng hiểu gì thì ngồi ghế Bộ
trưởng làm gì?
Những
vụ xử như thế này nay đã thành nhàm, rồi cũng lại những bản án bỏ túi
như bao lần trước, luật pháp gì chúng, quan tòa gì chúng, chỉ là lũ
phường chèo bọn này xử bọn kia, và thực tế khó chối đây chỉ là màn diễn,
đứa chưa lộ tẩy xử đứa bể mánh mà thôi. Còn ghi lại câu của kẻ ngồi ghế
xét xử, không có nghĩa khen tòa của chúng mẫu mực, luật pháp chúng
nghiêm… Xin lỗi hũ mắm thối chánh án huyện Minh Hòa Quảng Bình, cùng mụ
kế toán ịn nhau ngay phòng làm việc trong giờ hành chính, cũng đang làm
dư luận ồn không kém vụ Mobifone.
Với
quốc tế, bác chúng (hồ chiếu manh) lắm ngón nghề, nay con cháu mỗi đứa
chỉ cần chọn một ‘tài’ của bác để theo, sẽ sống khỏe sống dzinh quang.
Học bác nghề chôm là dễ nhất, Phúc Niểng nhờ nghề này mà cả trong lẫn
ngoài nước nhà cửa biệt phủ xênh xang… Nghề buôn, khi xưa lúc bác lang
thang cầu thực, do buôn dân bán nước cho Nga Tầu, mà nên quyền bính,
Trọng Lú đang theo nghề này… Nghề bịp, đem dân Việt làm lính xung kích
cộng sản, bác thành ‘cha già phỏng giái’, Ngân Đù học bác nắm đuôi sam
khựa, nuôi mộng làm ‘mẹ già dâm độc’.
Chuyện thằng bác đến con cháu, nay nghe hai chữ vô địch mà lộn tiết!
Việt Nhân ( HNPD )