Thân Hữu Tiếp Tay...
Vũ Quang Thuận - Người anh hùng cô đơn - Mai Tú Ân
( HNPD ) Chẳng có gì ngạc nhiên cả khi Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc hôm nay phải bước ra trước tòa án của chính quyền Việt Nam
( HNPD ) Chẳng
có gì ngạc nhiên cả khi Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng
Phúc hôm nay phải bước ra trước tòa án của chính quyền Việt Nam để trả
giá cho những điều cao đẹp mà các anh đã dâng tặng cho đất nước Việt Nam
khốn khổ này. Và điều tồi tệ hơn là những kẻ ngồi ghế chủ tọa phiên tòa
cùng những kẻ nấp sau rèm lại là những kẻ tính sổ và chất lên đầu những
con người yêu nước trên những năm tháng, những khoản nợ núi sông để họ
phải trả.
Ba con người
trên, cũng như bao con người đấu tranh cho những điều tốt đẹp hơn cho
đất nước đều lầm lũi hay thản nhiên chấp nhận cái giá của sự hy sinh. Họ
không hề khóc lóc hay cầu xin hèn hạ như những ông quan to CS mới đây
phải ra tòa. Họ thanh thản, ung dung như những người trước họ đã ra tòa,
và là tấm gương cho những người sẽ ra tòa sau họ. Đó là những con người
có cái tên chung là Đấu Tranh Dân Chủ, và sự bất tận tên tuổi của họ
trước sóng gió là một minh chứng rằng, người trước ngã xuống thì còn
nhiều người sau nữa đứng vào hàng ngũ đấu tranh...
Cái
giá mà hôm nay họ phải trả nợ cho quê hương, ác nghiệt thay lại do
những người đang dẫn dắt đất nước này tròng vào họ một cách bất công. Đó
là hành động tội lỗi của Đảng CSVN đối với những người trí thức không
quì gối mà vẫn đấu tranh không khoan nhượng với họ. Cầm quyền bằng bạo
lực, chính quyền sẽ đàn áp bất cứ ai, bất cứ cái gì không theo đường lối
chính sách của họ. Nên việc hôm nay họ kết án ba người yêu nước trên
tổng cộng hơn 20 năm là điều không có gì ngạc nhiên cả.
Nhắc
lại chuyện cũ của Vũ Quang Thuận như một bài học hay một kinh nghiệm
không quên mà chúng ta ghi nhớ. Đó là thật buồn cho các anh là trong
những ngày còn hoạt động sôi nổi chưa bị bắt thì mặc dù các clip của họ
gây chấn động dư luận mạng với hàng ngàn view truy cập thì đại bộ phận
những người đấu tranh dân chủ đã đóng vai tảng lờ các anh. Đã vậy còn
nhiều người còn làm những việc lạ lùng là tấn công chửi bới Vũ Quang
Thuận mặc dù anh không hề gây chiến với họ. Các cung cách tấn công thì
quanh đi quẩn lại vẫn là "Hoang tưởng, thần kinh". "Điên khùng, làm hại
phong trào chung"... thậm chí trong lễ tưởng niệm "Hoàng Sa" khi Thuận
đem cây Thánh Giá ra để vác đi quanh hồ Hoàn Kiếm thì họ lồng lên nói
Thuận cướp diễn đàn của họ. Hay Thuận đã đem nguy hiểm đế lễ tưởng niệm
của họ. Rồi vấn đề Thuận vác cây Thánh Giá xuống đường thì có đúng không
nữa. Mặc dù phải thẳng thắn thừa nhận rằng Vũ Quang Thuận cũng có nhiều
câu nói hay nhiều ý tưởng lạ lùng và buồn cười thật nhưng đó chỉ là
những tai nạn nhỏ của người liên tục có quá nhiều clip trong một thời
gian ngắn và chúng nhỏ bé so với những gì anh đóng góp. Thuận là một
người thông minh, sáng suốt trong những vấn đề anh nói ra và anh thu hút
được đông đảo người truy cập qua những livetreams, có thể nói là đông
nhất từ xưa tới giờ thì tẩt cả cũng đều là nỗ lực tự thân của chính anh
mà thôi.
Chúng ta hiểu
quyền yêu nước không phải là đặc quyền của ai, không thuộc nhóm người
nào hay địa phương nào cả. Bất cứ ai hay nhóm người nào có những vũ khí
đấu tranh nào mới lạ, sắc bén tham gia vào cuộc đấu tranh chống độc tài
và đem lại công bằng xã hội hay hạnh phúc của người dân thì ta phải ủng
hộ và cổ vũ họ. Khi mà cuộc đấu tranh không còn hiệu quả nữa thì ta phải
kiếm cái mới hay chấp nhận những cái mới hữu hiệu hơn, cho dù những cái
mới đó không phải do người phe mình đưa ra. Đó mới là điều tối quan
trọng với người đấu tranh dân chủ bởi tính bao dung cùng với sự chấp
nhân dị biệt trong đoàn kết để đi lên. Có một câu nói của nước ngoài
rằng :
Đừng nhìn nhau mà hãy nhìn ra cùng một hướng để tiến lên...
Điều
đó là một sự khích lệ, động viên lớn đến cho những người đang tranh đấu
để họ phấn khởi tiếp tục cuộc tranh đấu. Nhất là được sự động viên của
những người có tên tuổi của phong trào. Và Thuận rất cần điều đó khi các
bạn cũ rời xa, khi gia đình từ chối thì hẳn là anh cần lắm hơi ấm của
những đồng chí hướng. Nhưng đáng tiếc là gần như tất cả đã làm ngơ. Các
giang hồ tên tuổi đình đám bao lâu nay ở Hà Nội đã quăng một cục lơ to
tướng vào mặt Thuận. Không thể nói rằng họ không biết vì hàng tháng trời
hiện tượng Vũ Quang Thuận với mỗi ngày 2, 3 cái livetreams nổi bật,
nhưng không hề có một động tĩnh nào mà vẫn là sự im lặng đáng sợ từ
những người đấu tranh có số má lúc đó. Tôi sẽ không nêu tên ai hết để
giữ tình đoàn kết, mặc dù đáng ra là phải nêu tên lên trong cái ngày
Thuận và các đồng sự phải trả nợ trần gian này.
Là
một người cô đơn thì giờ đây anh lại phải gặm nhấm cái nỗi buồn nhân
gian ấy ở trong ngục tối. Tôi biết là Thuận quyết hy sinh và dám hy
sinh. Nhưng không thể không nói rằng chính sự "cô độc với giữa bày sói"
đã dần đưa anh thành ngày một cực đoan, ngày một xả láng hơn. Cả về
những livetreams lẫn những hành động cụ thể. Mặc dù càng lúc Thuận càng
nổi bật với hàng triệu người ở bên ngoài nhưng anh càng lúc càng cô đơn
trên chính nơi anh đang lao vào những trận đánh cuối cùng của cuộc đời
mình. Hà Nội nơi lắm thầy nhiều ma, lắm anh hùng mà cũng nhiều ngụy anh
hùng đã không công nhận anh, dù chỉ bằng lời nói gió bay. Và sau khi
anh bị bắt thì cũng chẳng có yêu cầu nhà cầm quyền trả tự do cho anh với
lời kêu gọi chữ ký của mọi người, mà thực tình những yêu cầu ấy nhà cầm
quyền cũng cho vào sọt rác. Một người như Vũ Quang Thuận là một của quí
giá giữa lúc người đấu tranh dân chủ chất lượng ngày càng ít và hiếm
như lá mùa thu hiện nay. Thật đáng tiếc khi giờ đây coi những clip của
anh và đồng sự đã làm mà CHTV phát lại...
Lúc
đó chỉ có vài người mà tôi biết là ủng hộ Thuận như Phạm Thành, Người
Buôn Gió, Phạm Thanh Sơn và vài người nữa mà tôi không nhớ tên. Và dĩ
nhiên là cả người viết bài này, Mai Tú Ân nữa. Có thể nói tôi và nhà văn
Phạm Thành là một cặp, một ở Hà Nội và một ở Sài Gòn viết nhiều nhất và
liên tục nhất để ủng hộ tuyệt đối Vũ Quang Thuận. Kể cả lúc anh bắt đầu
ra livetreams, lúc anh vác Thánh Giá xuống đường, lúc anh bị bắt. Và
chúng tôi sẽ còn viết để ủng hộ anh cho đến khi chúng tôi bị bắt, hay là
cho đến khi trái đất này nổ tung vì đến Ngày Phán Xét Cuối Cùng. Bởi
anh xứng đáng được chúng tôi ngưỡng mộ và ca tụng như một người anh
hùng, cho dù là một người anh hùng cô đơn nhất...
Than Ôi !
Người chiến binh mau bước về sông Dịch,
Mà đầu chưa một lần ngoái cố hương.
Gươm đàn qua sông bao lần gãy gánh,
Nhưng lòng trung vẫn dành trọn cho quê hương...
Mai Tú Ân ( HNPD )
Mai Tú Ân ( HNPD )
Bàn ra tán vào (1)
Chau Nguyen
Ca'i goi la`che' do. Ha`no.i chi? du'ng vo'i ten goi ngu.y quye`n chu' chu'ng no'khong the na`o la` chi'nh quyen duo.c. Che'do. VNCH mo'i la` chi'nh quye`n hop pha'p, ho.p hie'n.
----------------------------------------------------------------------------------
Vũ Quang Thuận - Người anh hùng cô đơn - Mai Tú Ân
( HNPD ) Chẳng có gì ngạc nhiên cả khi Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc hôm nay phải bước ra trước tòa án của chính quyền Việt Nam
( HNPD ) Chẳng
có gì ngạc nhiên cả khi Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng
Phúc hôm nay phải bước ra trước tòa án của chính quyền Việt Nam để trả
giá cho những điều cao đẹp mà các anh đã dâng tặng cho đất nước Việt Nam
khốn khổ này. Và điều tồi tệ hơn là những kẻ ngồi ghế chủ tọa phiên tòa
cùng những kẻ nấp sau rèm lại là những kẻ tính sổ và chất lên đầu những
con người yêu nước trên những năm tháng, những khoản nợ núi sông để họ
phải trả.
Ba con người
trên, cũng như bao con người đấu tranh cho những điều tốt đẹp hơn cho
đất nước đều lầm lũi hay thản nhiên chấp nhận cái giá của sự hy sinh. Họ
không hề khóc lóc hay cầu xin hèn hạ như những ông quan to CS mới đây
phải ra tòa. Họ thanh thản, ung dung như những người trước họ đã ra tòa,
và là tấm gương cho những người sẽ ra tòa sau họ. Đó là những con người
có cái tên chung là Đấu Tranh Dân Chủ, và sự bất tận tên tuổi của họ
trước sóng gió là một minh chứng rằng, người trước ngã xuống thì còn
nhiều người sau nữa đứng vào hàng ngũ đấu tranh...
Cái
giá mà hôm nay họ phải trả nợ cho quê hương, ác nghiệt thay lại do
những người đang dẫn dắt đất nước này tròng vào họ một cách bất công. Đó
là hành động tội lỗi của Đảng CSVN đối với những người trí thức không
quì gối mà vẫn đấu tranh không khoan nhượng với họ. Cầm quyền bằng bạo
lực, chính quyền sẽ đàn áp bất cứ ai, bất cứ cái gì không theo đường lối
chính sách của họ. Nên việc hôm nay họ kết án ba người yêu nước trên
tổng cộng hơn 20 năm là điều không có gì ngạc nhiên cả.
Nhắc
lại chuyện cũ của Vũ Quang Thuận như một bài học hay một kinh nghiệm
không quên mà chúng ta ghi nhớ. Đó là thật buồn cho các anh là trong
những ngày còn hoạt động sôi nổi chưa bị bắt thì mặc dù các clip của họ
gây chấn động dư luận mạng với hàng ngàn view truy cập thì đại bộ phận
những người đấu tranh dân chủ đã đóng vai tảng lờ các anh. Đã vậy còn
nhiều người còn làm những việc lạ lùng là tấn công chửi bới Vũ Quang
Thuận mặc dù anh không hề gây chiến với họ. Các cung cách tấn công thì
quanh đi quẩn lại vẫn là "Hoang tưởng, thần kinh". "Điên khùng, làm hại
phong trào chung"... thậm chí trong lễ tưởng niệm "Hoàng Sa" khi Thuận
đem cây Thánh Giá ra để vác đi quanh hồ Hoàn Kiếm thì họ lồng lên nói
Thuận cướp diễn đàn của họ. Hay Thuận đã đem nguy hiểm đế lễ tưởng niệm
của họ. Rồi vấn đề Thuận vác cây Thánh Giá xuống đường thì có đúng không
nữa. Mặc dù phải thẳng thắn thừa nhận rằng Vũ Quang Thuận cũng có nhiều
câu nói hay nhiều ý tưởng lạ lùng và buồn cười thật nhưng đó chỉ là
những tai nạn nhỏ của người liên tục có quá nhiều clip trong một thời
gian ngắn và chúng nhỏ bé so với những gì anh đóng góp. Thuận là một
người thông minh, sáng suốt trong những vấn đề anh nói ra và anh thu hút
được đông đảo người truy cập qua những livetreams, có thể nói là đông
nhất từ xưa tới giờ thì tẩt cả cũng đều là nỗ lực tự thân của chính anh
mà thôi.
Chúng ta hiểu
quyền yêu nước không phải là đặc quyền của ai, không thuộc nhóm người
nào hay địa phương nào cả. Bất cứ ai hay nhóm người nào có những vũ khí
đấu tranh nào mới lạ, sắc bén tham gia vào cuộc đấu tranh chống độc tài
và đem lại công bằng xã hội hay hạnh phúc của người dân thì ta phải ủng
hộ và cổ vũ họ. Khi mà cuộc đấu tranh không còn hiệu quả nữa thì ta phải
kiếm cái mới hay chấp nhận những cái mới hữu hiệu hơn, cho dù những cái
mới đó không phải do người phe mình đưa ra. Đó mới là điều tối quan
trọng với người đấu tranh dân chủ bởi tính bao dung cùng với sự chấp
nhân dị biệt trong đoàn kết để đi lên. Có một câu nói của nước ngoài
rằng :
Đừng nhìn nhau mà hãy nhìn ra cùng một hướng để tiến lên...
Điều
đó là một sự khích lệ, động viên lớn đến cho những người đang tranh đấu
để họ phấn khởi tiếp tục cuộc tranh đấu. Nhất là được sự động viên của
những người có tên tuổi của phong trào. Và Thuận rất cần điều đó khi các
bạn cũ rời xa, khi gia đình từ chối thì hẳn là anh cần lắm hơi ấm của
những đồng chí hướng. Nhưng đáng tiếc là gần như tất cả đã làm ngơ. Các
giang hồ tên tuổi đình đám bao lâu nay ở Hà Nội đã quăng một cục lơ to
tướng vào mặt Thuận. Không thể nói rằng họ không biết vì hàng tháng trời
hiện tượng Vũ Quang Thuận với mỗi ngày 2, 3 cái livetreams nổi bật,
nhưng không hề có một động tĩnh nào mà vẫn là sự im lặng đáng sợ từ
những người đấu tranh có số má lúc đó. Tôi sẽ không nêu tên ai hết để
giữ tình đoàn kết, mặc dù đáng ra là phải nêu tên lên trong cái ngày
Thuận và các đồng sự phải trả nợ trần gian này.
Là
một người cô đơn thì giờ đây anh lại phải gặm nhấm cái nỗi buồn nhân
gian ấy ở trong ngục tối. Tôi biết là Thuận quyết hy sinh và dám hy
sinh. Nhưng không thể không nói rằng chính sự "cô độc với giữa bày sói"
đã dần đưa anh thành ngày một cực đoan, ngày một xả láng hơn. Cả về
những livetreams lẫn những hành động cụ thể. Mặc dù càng lúc Thuận càng
nổi bật với hàng triệu người ở bên ngoài nhưng anh càng lúc càng cô đơn
trên chính nơi anh đang lao vào những trận đánh cuối cùng của cuộc đời
mình. Hà Nội nơi lắm thầy nhiều ma, lắm anh hùng mà cũng nhiều ngụy anh
hùng đã không công nhận anh, dù chỉ bằng lời nói gió bay. Và sau khi
anh bị bắt thì cũng chẳng có yêu cầu nhà cầm quyền trả tự do cho anh với
lời kêu gọi chữ ký của mọi người, mà thực tình những yêu cầu ấy nhà cầm
quyền cũng cho vào sọt rác. Một người như Vũ Quang Thuận là một của quí
giá giữa lúc người đấu tranh dân chủ chất lượng ngày càng ít và hiếm
như lá mùa thu hiện nay. Thật đáng tiếc khi giờ đây coi những clip của
anh và đồng sự đã làm mà CHTV phát lại...
Lúc
đó chỉ có vài người mà tôi biết là ủng hộ Thuận như Phạm Thành, Người
Buôn Gió, Phạm Thanh Sơn và vài người nữa mà tôi không nhớ tên. Và dĩ
nhiên là cả người viết bài này, Mai Tú Ân nữa. Có thể nói tôi và nhà văn
Phạm Thành là một cặp, một ở Hà Nội và một ở Sài Gòn viết nhiều nhất và
liên tục nhất để ủng hộ tuyệt đối Vũ Quang Thuận. Kể cả lúc anh bắt đầu
ra livetreams, lúc anh vác Thánh Giá xuống đường, lúc anh bị bắt. Và
chúng tôi sẽ còn viết để ủng hộ anh cho đến khi chúng tôi bị bắt, hay là
cho đến khi trái đất này nổ tung vì đến Ngày Phán Xét Cuối Cùng. Bởi
anh xứng đáng được chúng tôi ngưỡng mộ và ca tụng như một người anh
hùng, cho dù là một người anh hùng cô đơn nhất...
Than Ôi !
Người chiến binh mau bước về sông Dịch,
Mà đầu chưa một lần ngoái cố hương.
Gươm đàn qua sông bao lần gãy gánh,
Nhưng lòng trung vẫn dành trọn cho quê hương...
Mai Tú Ân ( HNPD )
Mai Tú Ân ( HNPD )