Kinh Đời
Vụ máy bay rơi: TÔI KHÔNG THƯƠNG CẢM
18-6-2016
Đảng mừng hú khi có quá nhiều cảm thương sâu sắc với anh/chú bộ đội cụ Hồ tử nạn. Hình như nhiều người quên sĩ quan QĐNDVN là cán bộ của đảng CSVN và nhà nước CHXHCNVN!?
Họ nhận lương để làm việc như những người khác, họ không làm hộ. Tại sao không “cảm thông sâu sắc” với tất cả những người bị nạn khi đang làm việc mà chỉ với người lính!?
Sao lại thương cảm khi họ phải… chạy vào bộ đội!? Lương họ cao lắm, nghe đồn muốn đi Trường Sa còn phải… chạy vì lương gấp nhiều lần chứ chả phải vì chủ quyền lãnh thổ mẹ gì đâu. Người ta còn kể các anh ấy bị đồng đội vặt trong thời gian huấn luyện để ra đảo nữa kia. Vậy sao phải thương cảm!? Chả lẽ vì họ đã bỏ công đánh thực dân Pháp, đuổi đế quốc Mỹ thống nhất đất nước, ra tay biến Hòn Ngọc Viễn Đông thành… TP HCM, dốc sức dựng xây chế độ XHCN đẹp tươi chỉ có 1 đảng lãnh đạo duy nhất!?
Tôi không thể cảm thương người ăn lương nhưng không làm tròn trách nhiệm. Họ đã để đồng đội bị thảm sát, để mất Gạc Ma; để Trung Quốc chiếm giữ trái phép chủ quyền xây đảo nhân tạo; không dám xuất hiện khi lãnh thổ bị tàu và giàn khoan xâm phạm. Hơn 4.000 tàu cá bị đâm, hơn 2.300 ngư dân thương vong chỉ trong hơn 2 năm, tàu Trung Quốc vào cách đất liền Đà Nẵng chỉ 4 hải lý để trinh sát họ đã làm gì!? Họ ngồi bờ tăng cường hợp tác quân sự với Trung Quốc và “tuần tra biển khống” để chiếm của nhân dân nhiều tỷ đồng.
Tôi không thể cảm thương người thề “tuyệt đối trung thành với đảng”, làm theo sự “lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của đảng”. Khi họ tự nguyện là công cụ của đảng thì nhân dân bị đối xử thế nào ai cũng đã rõ. Họ không thể không hiểu lẽ phải, chân lý là tổ quốc, là nhân dân. Nếu họ vì nước, vì dân, họ đã làm theo lẽ phải, chân lý. Họ không thấy xấu hổ khi họ ăn mồ hôi, uống nước mắt của nhân dân nhưng lại bảo vệ đảng.
Người đấu tranh cho dân chủ, công bằng không bao giờ cảm thương với kẻ bảo kê cho thế lực chống lại công bằng, dân chủ. Chế độ toàn trị tồn tại hay không là ở quân đội. Không thể cảm thông với kẻ luôn trau dồi thứ chủ nghĩa vứt đi, luôn học tập, làm theo gương không có gì vĩ đại. Thương cảm kẻ vô tri bắt nhân dân bị đảng độc tài trị nhưng lại sống bám vào nhân dân, sẵn sàng cưỡng chế, kẹp đồng bào giữ đất chống bất công dưới lằn bánh xích, quặp cổ bắt người tuần hành ôn hòa bảo vệ môi sinh chỉ có họa thần kinh.
Có vẻ như nhiều người đang lóa mắt vì cái mác bảo vệ tổ quốc!? Xin lỗi 4000 năm nay nhân dân là người bảo vệ dựng xây đất nước, nếu giặc vào cướp nhà, người lính không bảo vệ, nhân dân sẽ đứng lên. Mà có chắc người lính XHCN bảo vệ tổ quốc không nếu đảng bảo họ ngồi im như những lần đã xảy ra, tổ quốc có còn không; nếu tin đồn bán nước là thật, liệu đất nước có còn không khi họ tuyệt đối tuân theo sự chỉ đạo của đảng!? Thế nên quên cái nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc của họ đi.
Tỉ dụ bây giờ nếu các anh ấy… chết hết, khi đó đảng không còn, mọi người có thương cảm sâu sắc không hay ôm nhau mừng phát khóc!?
____
Nỗi buồn Trường Sa
15-6-2016
Mình vừa nghe kể những chuyện thật bất ngờ và quá buồn từ bộ đội hải quân đặc công nước thuộc Quân chủng Hải quân, sắp ra Trường Sa theo lệnh điều động, tâm sự. Theo đó, các sĩ quan được điều động ra Trường Sa trấn giữ có thời hạn đều được hưởng chế độ tăng gấp đôi thu nhập so với ở đất liền.
Trước khi ra, họ phải qua 3 tháng tập huấn tại Vùng 4 Hải quân (bán đảo Cam Ranh). Nghĩ đồng đội sắp “có tiền”, bộ phận (khung) tập huấn tranh thủ “chặt chém”, “ngắt ngọn”.
Học viên tập huấn phải bỏ tiền mua mọi thứ, kể cả chiếu nằm, bia tập bắn… cơm nhà bếp nấu cực kỳ dở, nhiều bữa sống, khê, ăn mỡ heo trường kỳ. Học viên không ăn nổi, đói bụng, rủ nhau xuống cantin thì 5 tô mì tôm (có thêm quả trứng), tổng cộng phải trả 180.000 đ (36.000đ/tô). Cantin đều do người nhà cán bộ Vùng 4 quán xuyến. Phản ánh cơm dở thì nhà bếp “trừng phạt” bằng cho ăn tệ hơn. Đi chơi ngoài doanh trại thì nộp 200.000đ. Qua đêm 500.000đ. Thắc mắc thì khỏi đi luôn.
Khám sức khỏe mà không lót tay quân y thì tim mạch “có vấn đề” ngay (không được ra Trường Sa nữa). Lỡ bị ghi phiếu khám “có vấn đề”, “nôn ra” một chút thì quân y xé liền, lập phiếu mới tắp lự, lại “khỏe như vâm”…
Mấy năm trước, khi đi mua yến sào giúp bạn bè ở Hà Nội, chủ sạp bán yến kể: sĩ quan Vùng 4 hải quân rất hay mua để biếu cấp trên, “chạy một suất” đi Trường Sa, mình đã thấy kỳ quặc và buồn.
Năm nọ, có vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại QL1 qua Cam Ranh. Bốn cơ sở tại địa bàn tham gia cấp cứu, chữa trị thì 3 cơ sở y tế dân sự của tỉnh là Trung tâm y tế Cam Lâm, BV Cam Ranh và BV tỉnh Khánh Hòa đều không thu tiền (quy định của nhà nước), chỉ có Bệnh xá quân y Vùng 4 là thu tiền(hừ! Quân với dân như cá với thớt), bị báo chí phản ánh và cấp trên đã phải xử lý lãnh đạo bệnh xá, buộc trả lại tiền.
Trong khi cả nước hướng về Trường Sa, hỗ trợ tinh thần và vật chất dồi dào thì có những cán bộ Vùng 4 Hải quân lại quá tiêu cực.
Có lẽ mình lạc hậu rồi, suy nghĩ của mình không “thời đại”?
Từng trong quân ngũ trước 1975, mình rất buồn và thật sự lo lắng. Làm sao tin ở sức mạnh chiến đấu của một đội quân nỡ “ăn thịt” cả đồng đội? Thế hệ lính tráng thời mình chịu mọi gian khổ hy sinh, chứ chẳng cam chịu bị bóc lột, đè nén, áp bức.
___
Đất nước những ngày buồn
18-6-2016
Chiến tranh kết thúc đã lâu rồi, mà chưa ngày nào đất nước bình yên. 10 chiến sĩ gặp nạn ngoài biển khơi. Hai chiếc máy bay rơi xuống biển. Đất nước có người lính đi làm nhiệm vụ, gặp nạn, bắn 10 quả pháo sáng mà chẳng có quả nào le lói.
Đất nước của những khoản lỗ ngàn tỉ chất chồng lên nhau. Tiền thuế của nhân dân, tiền bán tài nguyên, có biết bao nhiêu phần bị những kẻ bất tài vô lương vơ vét vào túi mình? Để rồi không ít người trong số đó thăng quan tiến chức, nói giọng đạo đức của bậc hiền nhân quân tử.
Đất nước có những kẻ không còn chút liêm sỉ cuối cùng, cố nhét con cái mình vào nơi béo bở nhất.
Đất nước có những nhà máy khắc tinh của môi trường lại được hưởng những cơ chế ưu ái ngoài luật.
Đất nước của những ông chủ – những người dân luôn sẵn sàng ra trận, sẵn sàng hi sinh. Đất nước của những người người đã đương đầu với “tàu lạ”, đã lập thành lá chắn sống khi chủ quyền bị xâm phạm… Thế mà, chỉ cần xây cái chòi chăn vịt, mở một quán cafe là đã bị khởi tố hình sự. Đất nước của những án oan và người tù thế kỉ…
Vì sao?
Vì sao những quả pháo sáng mua bằng tiền thuế của dân lại bị xịt? Ai chịu trách nhiệm về điều này? Pháo sáng ấy thuộc lô hàng nào? Do doanh nghiệp nào sản xuất? Do đơn vị nào nhập khẩu? Mẹ già, vợ dại, con thơ của người lính đã ra đi không thể trở về, đồng đội của họ, và nhân dân cần một câu trả lời.
Vì sao những kẻ vô lương có thể đứng trên đầu trên cổ người dân?
Có phải vì những thế hệ nối tiếp nhau đã quen cúi đầu, đã chấp nhận một tư duy nô lệ, đã để áo cơm ghì sát đất, đã không dám lên tiếng bảo vệ lẽ phải, đã im lặng trước những sai trái ở đời?
Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Vụ máy bay rơi: TÔI KHÔNG THƯƠNG CẢM
18-6-2016
Đảng mừng hú khi có quá nhiều cảm thương sâu sắc với anh/chú bộ đội cụ Hồ tử nạn. Hình như nhiều người quên sĩ quan QĐNDVN là cán bộ của đảng CSVN và nhà nước CHXHCNVN!?
Họ nhận lương để làm việc như những người khác, họ không làm hộ. Tại sao không “cảm thông sâu sắc” với tất cả những người bị nạn khi đang làm việc mà chỉ với người lính!?
Sao lại thương cảm khi họ phải… chạy vào bộ đội!? Lương họ cao lắm, nghe đồn muốn đi Trường Sa còn phải… chạy vì lương gấp nhiều lần chứ chả phải vì chủ quyền lãnh thổ mẹ gì đâu. Người ta còn kể các anh ấy bị đồng đội vặt trong thời gian huấn luyện để ra đảo nữa kia. Vậy sao phải thương cảm!? Chả lẽ vì họ đã bỏ công đánh thực dân Pháp, đuổi đế quốc Mỹ thống nhất đất nước, ra tay biến Hòn Ngọc Viễn Đông thành… TP HCM, dốc sức dựng xây chế độ XHCN đẹp tươi chỉ có 1 đảng lãnh đạo duy nhất!?
Tôi không thể cảm thương người ăn lương nhưng không làm tròn trách nhiệm. Họ đã để đồng đội bị thảm sát, để mất Gạc Ma; để Trung Quốc chiếm giữ trái phép chủ quyền xây đảo nhân tạo; không dám xuất hiện khi lãnh thổ bị tàu và giàn khoan xâm phạm. Hơn 4.000 tàu cá bị đâm, hơn 2.300 ngư dân thương vong chỉ trong hơn 2 năm, tàu Trung Quốc vào cách đất liền Đà Nẵng chỉ 4 hải lý để trinh sát họ đã làm gì!? Họ ngồi bờ tăng cường hợp tác quân sự với Trung Quốc và “tuần tra biển khống” để chiếm của nhân dân nhiều tỷ đồng.
Tôi không thể cảm thương người thề “tuyệt đối trung thành với đảng”, làm theo sự “lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của đảng”. Khi họ tự nguyện là công cụ của đảng thì nhân dân bị đối xử thế nào ai cũng đã rõ. Họ không thể không hiểu lẽ phải, chân lý là tổ quốc, là nhân dân. Nếu họ vì nước, vì dân, họ đã làm theo lẽ phải, chân lý. Họ không thấy xấu hổ khi họ ăn mồ hôi, uống nước mắt của nhân dân nhưng lại bảo vệ đảng.
Người đấu tranh cho dân chủ, công bằng không bao giờ cảm thương với kẻ bảo kê cho thế lực chống lại công bằng, dân chủ. Chế độ toàn trị tồn tại hay không là ở quân đội. Không thể cảm thông với kẻ luôn trau dồi thứ chủ nghĩa vứt đi, luôn học tập, làm theo gương không có gì vĩ đại. Thương cảm kẻ vô tri bắt nhân dân bị đảng độc tài trị nhưng lại sống bám vào nhân dân, sẵn sàng cưỡng chế, kẹp đồng bào giữ đất chống bất công dưới lằn bánh xích, quặp cổ bắt người tuần hành ôn hòa bảo vệ môi sinh chỉ có họa thần kinh.
Có vẻ như nhiều người đang lóa mắt vì cái mác bảo vệ tổ quốc!? Xin lỗi 4000 năm nay nhân dân là người bảo vệ dựng xây đất nước, nếu giặc vào cướp nhà, người lính không bảo vệ, nhân dân sẽ đứng lên. Mà có chắc người lính XHCN bảo vệ tổ quốc không nếu đảng bảo họ ngồi im như những lần đã xảy ra, tổ quốc có còn không; nếu tin đồn bán nước là thật, liệu đất nước có còn không khi họ tuyệt đối tuân theo sự chỉ đạo của đảng!? Thế nên quên cái nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc của họ đi.
Tỉ dụ bây giờ nếu các anh ấy… chết hết, khi đó đảng không còn, mọi người có thương cảm sâu sắc không hay ôm nhau mừng phát khóc!?
____
Nỗi buồn Trường Sa
15-6-2016
Mình vừa nghe kể những chuyện thật bất ngờ và quá buồn từ bộ đội hải quân đặc công nước thuộc Quân chủng Hải quân, sắp ra Trường Sa theo lệnh điều động, tâm sự. Theo đó, các sĩ quan được điều động ra Trường Sa trấn giữ có thời hạn đều được hưởng chế độ tăng gấp đôi thu nhập so với ở đất liền.
Trước khi ra, họ phải qua 3 tháng tập huấn tại Vùng 4 Hải quân (bán đảo Cam Ranh). Nghĩ đồng đội sắp “có tiền”, bộ phận (khung) tập huấn tranh thủ “chặt chém”, “ngắt ngọn”.
Học viên tập huấn phải bỏ tiền mua mọi thứ, kể cả chiếu nằm, bia tập bắn… cơm nhà bếp nấu cực kỳ dở, nhiều bữa sống, khê, ăn mỡ heo trường kỳ. Học viên không ăn nổi, đói bụng, rủ nhau xuống cantin thì 5 tô mì tôm (có thêm quả trứng), tổng cộng phải trả 180.000 đ (36.000đ/tô). Cantin đều do người nhà cán bộ Vùng 4 quán xuyến. Phản ánh cơm dở thì nhà bếp “trừng phạt” bằng cho ăn tệ hơn. Đi chơi ngoài doanh trại thì nộp 200.000đ. Qua đêm 500.000đ. Thắc mắc thì khỏi đi luôn.
Khám sức khỏe mà không lót tay quân y thì tim mạch “có vấn đề” ngay (không được ra Trường Sa nữa). Lỡ bị ghi phiếu khám “có vấn đề”, “nôn ra” một chút thì quân y xé liền, lập phiếu mới tắp lự, lại “khỏe như vâm”…
Mấy năm trước, khi đi mua yến sào giúp bạn bè ở Hà Nội, chủ sạp bán yến kể: sĩ quan Vùng 4 hải quân rất hay mua để biếu cấp trên, “chạy một suất” đi Trường Sa, mình đã thấy kỳ quặc và buồn.
Năm nọ, có vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại QL1 qua Cam Ranh. Bốn cơ sở tại địa bàn tham gia cấp cứu, chữa trị thì 3 cơ sở y tế dân sự của tỉnh là Trung tâm y tế Cam Lâm, BV Cam Ranh và BV tỉnh Khánh Hòa đều không thu tiền (quy định của nhà nước), chỉ có Bệnh xá quân y Vùng 4 là thu tiền(hừ! Quân với dân như cá với thớt), bị báo chí phản ánh và cấp trên đã phải xử lý lãnh đạo bệnh xá, buộc trả lại tiền.
Trong khi cả nước hướng về Trường Sa, hỗ trợ tinh thần và vật chất dồi dào thì có những cán bộ Vùng 4 Hải quân lại quá tiêu cực.
Có lẽ mình lạc hậu rồi, suy nghĩ của mình không “thời đại”?
Từng trong quân ngũ trước 1975, mình rất buồn và thật sự lo lắng. Làm sao tin ở sức mạnh chiến đấu của một đội quân nỡ “ăn thịt” cả đồng đội? Thế hệ lính tráng thời mình chịu mọi gian khổ hy sinh, chứ chẳng cam chịu bị bóc lột, đè nén, áp bức.
___
Đất nước những ngày buồn
18-6-2016
Chiến tranh kết thúc đã lâu rồi, mà chưa ngày nào đất nước bình yên. 10 chiến sĩ gặp nạn ngoài biển khơi. Hai chiếc máy bay rơi xuống biển. Đất nước có người lính đi làm nhiệm vụ, gặp nạn, bắn 10 quả pháo sáng mà chẳng có quả nào le lói.
Đất nước của những khoản lỗ ngàn tỉ chất chồng lên nhau. Tiền thuế của nhân dân, tiền bán tài nguyên, có biết bao nhiêu phần bị những kẻ bất tài vô lương vơ vét vào túi mình? Để rồi không ít người trong số đó thăng quan tiến chức, nói giọng đạo đức của bậc hiền nhân quân tử.
Đất nước có những kẻ không còn chút liêm sỉ cuối cùng, cố nhét con cái mình vào nơi béo bở nhất.
Đất nước có những nhà máy khắc tinh của môi trường lại được hưởng những cơ chế ưu ái ngoài luật.
Đất nước của những ông chủ – những người dân luôn sẵn sàng ra trận, sẵn sàng hi sinh. Đất nước của những người người đã đương đầu với “tàu lạ”, đã lập thành lá chắn sống khi chủ quyền bị xâm phạm… Thế mà, chỉ cần xây cái chòi chăn vịt, mở một quán cafe là đã bị khởi tố hình sự. Đất nước của những án oan và người tù thế kỉ…
Vì sao?
Vì sao những quả pháo sáng mua bằng tiền thuế của dân lại bị xịt? Ai chịu trách nhiệm về điều này? Pháo sáng ấy thuộc lô hàng nào? Do doanh nghiệp nào sản xuất? Do đơn vị nào nhập khẩu? Mẹ già, vợ dại, con thơ của người lính đã ra đi không thể trở về, đồng đội của họ, và nhân dân cần một câu trả lời.
Vì sao những kẻ vô lương có thể đứng trên đầu trên cổ người dân?
Có phải vì những thế hệ nối tiếp nhau đã quen cúi đầu, đã chấp nhận một tư duy nô lệ, đã để áo cơm ghì sát đất, đã không dám lên tiếng bảo vệ lẽ phải, đã im lặng trước những sai trái ở đời?