Cõi Người Ta
XUÂN Ở CHÂN MÂY - CAO MỴ NHÂN
XUÂN Ở CHÂN MÂY - CAO MỴ NHÂN
Chị ơi, nếu chị biết rằng
Ngày xưa, khi mới trăng rằm, đã yêu
Rồi tình cứ lớn lên theo
Tuổi đời với biết bao nhiêu cuộc tình
Chị ơi, ngày tháng chúng mình
Rong chơi không chán, trở thành thói quen
Chúa Xuân đứng đợi bên rèm
Mình còn khoá cửa buồng tim, chờ Người
Hỏi thầm nhau khách xa xôi
Còn đang chinh phạt phương trời nào đây
Ngựa hồng mù mịt chân mây
Nhớ nhung mòn mỏi, hao gầy dáng thơ
Mình yêu cuộc sống sông hồ
Của Người nên đợi, nên chờ đã lâu
Xuân này, rồi lại Xuân sau
Mấy mươi năm tựa bóng câu qua thềm
Chị ơi, tóc bạc màu thêm
Mà tình yêu cứ nõn mềm như tơ
Vòng tay ấp ủ mộng mơ
Từ hoa niên đến bây giờ cho ai
Vẫn trong tha thiết, u hoài
Vẫn yêu thương đến tuyệt vời phải không
Những gì trừu tượng, mông lung
Vượt xa tầm mắt, cánh hồng vút bay...
CAO
MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
XUÂN Ở CHÂN MÂY - CAO MỴ NHÂN
XUÂN Ở CHÂN MÂY - CAO MỴ NHÂN
Chị ơi, nếu chị biết rằng
Ngày xưa, khi mới trăng rằm, đã yêu
Rồi tình cứ lớn lên theo
Tuổi đời với biết bao nhiêu cuộc tình
Chị ơi, ngày tháng chúng mình
Rong chơi không chán, trở thành thói quen
Chúa Xuân đứng đợi bên rèm
Mình còn khoá cửa buồng tim, chờ Người
Hỏi thầm nhau khách xa xôi
Còn đang chinh phạt phương trời nào đây
Ngựa hồng mù mịt chân mây
Nhớ nhung mòn mỏi, hao gầy dáng thơ
Mình yêu cuộc sống sông hồ
Của Người nên đợi, nên chờ đã lâu
Xuân này, rồi lại Xuân sau
Mấy mươi năm tựa bóng câu qua thềm
Chị ơi, tóc bạc màu thêm
Mà tình yêu cứ nõn mềm như tơ
Vòng tay ấp ủ mộng mơ
Từ hoa niên đến bây giờ cho ai
Vẫn trong tha thiết, u hoài
Vẫn yêu thương đến tuyệt vời phải không
Những gì trừu tượng, mông lung
Vượt xa tầm mắt, cánh hồng vút bay...
CAO
MỴ NHÂN (HNPD)