Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Xin chịu thua! - Việt Nhân
(HNPĐ) Biết rằng nhà nước xã nghĩa là phường gian trá, chuyên
núp dưới danh nghĩa này nọ để đánh bài lừa, mà nay thì thế giới đã nhận
ra chuyện chúng buôn người, dưới mỹ từ xóa đói giảm nghèo, qua cái gọi
là xuất khẩu lao động. Lại nghe Thủ Niểng ra lệnh không được để tái diễn
như vụ 39 người chết trọn gói, vậy với chủ trương xuất khẩu lao động là
nhiệm vụ chính trị, liệu hiện tượng dân xã nghĩa bỏ trốn thiên đàng sẽ
chấm dứt? Đó là nội dung cái email của anh bạn tù cũ… Chưa hết, anh bồi thêm một câu hỏi nữa cùng kèm theo ảnh (xem phần cuối).
Hai
tuần liên tục một đề tài cái ngấy lên tận cổ, lại thêm phải viết sao để
đừng bị thêm người chửi, đó là cái khó cho thằng (lính) tánh vốn phang
ngang, nghĩ sao viết vậy như mỗ tôi! Nhưng nể nhau vì vốn là bạn tù năm
xưa nơi đất Bắc, nên vừa tặc lưỡi vừa thở dài mà gõ bài trả lời bạn: Buôn
dân là cái truyền thống của đảng đấy bạn ơi, ngưng cái gì mà ngưng, dẹp
để đảng chết đói à… nhìn lại đi, còn lại thứ gì ngoài thằng dân đen để
bán. Còn khẩu hiệu của chế độ giăng phơi đầy đường, tất cả chỉ là để bịp, nhưng cũng có lắm cái nó nói thật!
Tuần
rồi ông bạn Tran Truong (Còm Sĩ), nhìn hai câu khẩu hiệu xuất khẩu lao
động, câu thứ nhất ông đồng ý, câu thứ hai thì ông lột dép đập vào mặt
lũ Ba Đình: Xuất khẩu lao động không phải vấn đề của kinh tế mà thuộc về chính trị… Xoá
đói giảm nghèo là cho nhà nước, cho chính quyền. Sau khi tiền trao cháo
múc, “món hàng” được bật đèn xanh cho đi, yên ổn tới nơi tới chốn, gửi
đô về... nuôi nhà nước. Đấy bạn thấy, bán dân đen là nhiệm vụ chính
trị, bán để nuôi nhà nước, và ăn theo mà đảng viên các cấp mở dịch vụ
lượm tiền do buôn người.
Thực
tế, vấn đề không phải chỉ do phía nhà nước tổ chức đường dây buôn
người, mà còn là ở nơi người dân có muốn đi hay không, một điều dám nói
chắc rằng, với tình trạng công ăn việc làm trong nước, tốt nghiệp đại
học, có cả bằng thạc sĩ không việc làm phải đi lái xe ôm, thì chuyện tìm
đường đi sẽ còn dài dài. Và quan trọng hơn hết, nhà nước đang mắc bệnh
khô máu, nợ công vượt trần, buôn hàng Tầu cộng ăn tiền cò luôn bị bể
mánh, thì đồng tiền kiều hối do buôn người có được, quý vô cùng… Sống
chết lũ Ba Đình không ngưng.
Mỗ
tôi phải nói vậy, vì trong chuyện người chết vừa rồi, tội ác nhà nước
khốn nạn đã đành, mà còn là con cháu bác tự nguyện làm ‘thùng nhân’, đơn
giản chúng là dân đít đỏ với giòng máu duy vật trong người. Khó chối
chuyện chúng nhập cư lậu vào Anh là để đổi đời, kiếm tiền bằng các việc
làm phạm pháp, buôn trồng cần sa ma túy hại người bản xứ, nhà nước Anh
xử sự nhân văn, họ cảm thương cho 39 cái chết thảm mà làm hết sức để
giúp đỡ, nhưng chắc chắn một điều, là họ hoàn toàn không chấp nhận hành
vi nhập lậu, làm bậy trong nước họ.
Còn
gọi người chết là nạn nhân, thì chỉ đúng ở chỗ là nạn nhân bởi sự giáo
dục của lũ An Nam cộng. Mỗ tôi dám chắc rằng không một ai được giáo dục
đúng đắn, lại chấp nhận làm di dân bất hợp pháp, cam phận người rơm chết
vô tông tích, những cái đó là dành cho kẻ bất hảo, băng đảng mà thôi.
Xin bạn đọc suy xét tận cùng của vấn đề, là tại sao lại phải chi một số
tiền khá lớn chỉ để nhập cư lậu, mà đây lại là tự nguyện không phải bị
lừa, chưa muốn nói có cả sự góp tay của thân nhân, và gia đình? Chung
quy do tối mắt về đồng tiền phi pháp thu về quá lớn!
Nhà
nước Ba Đình là một nhà nước côn an, chúng buôn người bằng đủ mánh
khóe, bằng cả chuyên cơ ngoại giao, nay 39 cái chết như vậy là mất
trắng, người chết thì không thành khúc ruột ngàn dặm được, và dĩ nhiên
cũng chẳng làm gì gửi được những đồng kiều hối về. Thua, chúng bèn giở
trò gỡ tí tiền còm trên xác những kẻ bị bán đi, mà gây thêm chuyện lủng
củng đôi co. Nhà nước nói không chuyện đòi tiền mang xác về nước, nhưng
người dân thì nói có, và tung lên mạng những mẫu đơn do nhà nước bắt ký.
Chuyện đâm thối hoắc để đâu cho hết nhục!
Nhục
thì đã hẳn nhưng vẫn chưa êm, sau vụ chết trọn xe tại hạt Essex ngày
23/10/2019, cảnh sát Anh Pháp vẫn tiếp tục khui thêm những chuyến đu xe
thùng, trong đó mới nhất đã bắt thêm 10 người Việt, trốn trong xe đông
lạnh để di chuyển vào Anh ngày 28/10/2019. Đó là chuyến xe đi từ Pháp
sang Anh, bị bắt tại trạm Beaconsfield, trên đường cao tốc M40 ở
Buckinghamshire.
Bấy
nhiêu đó, thấy ra đã đủ trả lời cho ông bạn (đồng tù) mỗ tôi, là liệu
hiện tượng thùng nhân sẽ chấm dứt… Không dứt đâu bạn ạ, cả cái nhà nước
lẫn dân xã nghĩa, đã thấm nhuần lời boác dạy, không gì cản được bước
đường của chúng!
Có
chết cũng đi! Xin nói thêm trong vụ Beaconsfield, tài xế của xe tải tên
Pedro người gốc Bồ Đào Nha, khi nghe có tiếng động lạ phía sau, đã báo
ngay cho cảnh sát để kiểm tra, kết quả đã túm được 10 đứa cháu boác trốn
trong thùng xe. Pedro nói thêm: Thực sự tài xế chúng tôi không thể
làm được gì trong những tình huống này. May là tủ lạnh đã được tắt,
nhưng tôi được biết thậm chí cả khi thùng lạnh với nhiệt độ -25 độ, thì
họ vẫn cứ tiếp tục trốn trong đó… Họ cứ luôn làm như vậy, theo một vòng
tròn luẩn quẩn. Họ trốn sang và bị bắt rồi họ lại trốn sang.
Và
đây phần trả lời câu hỏi thứ hai của bạn, có kèm ảnh cắt từ clip chơi
trò ‘chịch bong bóng’ đang thịnh hành ở các trường học xã nghĩa… Bạn hỏi
với cương vị một nhà nước, sao lại để những trò chơi kích dục ngày càng
phổ biến, hay đây cũng là để ‘học tập theo gương boác dzỹ đại’, nếu thế
rồi đây xứ xã nghĩa phá thai sẽ không chỉ nhất Đông nam Á mà còn là ‘vô
địch’ thế giới, và lực lượng các cháu boác bán trôn (khắp năm châu), sẽ
là hàng sư đoàn, đại đoàn.
Truyền
thống đảng! Xin vào youtube mà xem, trai gái mới lớn chơi trò kích dục
chịch bong bóng, cạp táo hay mút dưa leo, quen với trò chơi đánh mất
nhân cách, nên khi phải đem thân làm đĩ, thì chúng sẽ vô tư thôi. Vì sao
nói đây là truyền thống đảng, bởi ngay boác cũng đã từng làm thế, đem
lá thuốc kích dục của người dân tộc, bày cho toán người Mỹ đầu tiên nhảy
xuống Tân Trào (16/07/1945), đem ra xài cùng sơn nữ. Nhưng không như
với con cháu boác, với người Mỹ boác thất bại, Henry Prunier (Deer Team
OSS) nói: Quân kỷ không cho phép chúng tôi làm thế.
Còn
hỏi có phải boác muốn lính Mỹ noi gương mình không, thì chỉ có xét ‘đạo
đức’ boác mới ra câu trả lời! Thấy rằng là tự nơi bản chất boác, lúc ở
hang (Pắc bó) boác sống theo bản năng loài thú rừng, boác ngứa là đè
ngay sơn nữ xuống đất mà gãi, lúc về phủ chủ tịt ở Hà Nội thì nhu cầu
gãi của boác được nâng cấp, từng đoàn chiến sĩ gái miền Nam đều đặn tiến
cung hầu boác.
Lũ
đít đỏ học boác ‘tốt’ về mặt này, boác một thời ở hang thì chúng cũng
từng ở rú, sống bầy đàn chồng chung vợ chạ, đó là phong cách cắt mạng.
Nên lắm chóp bu nhà nước như thủ tướng Dũng Ếch, không biết cha là ai vì
mẹ vốn là hộ lý, chủ tịt cuốc hội Ngân Đù lý lịch trích ngang cũng
không cha… Lại có đứa lý lịch ghi đủ mẹ cha, nhưng thật ra là con rơi
của tổng bí thư Ba Duẩn, đó là phó thủ tướng đang chức, có tên Hòa Bình.
Đây
không là lần đầu có người chết, con cháu boác từng thấy quan tài rồi,
nhưng không đổ lệ, và đảng thì đủ mánh buôn người, có cả cho khoác áo du
sinh, mặc sức thi thố mọi ngón nghề nơi đất khách… The Times của Anh
cho biết hàng trăm nữ du sinh xã nghĩa, trẻ nhất là 15 tuổi, đã trốn đi
trồng cần sa, vào động đĩ. Không chỉ ở Anh, mà tại Hàn Quốc, năm 2017
báo The Korea Times đưa tin 30 con cháu boác trốn khỏi Gyeongsang
National University.
Đất
nước trong tay cộng sản, nay đã tan hoang, bên bờ vực mất nước, dân xã
nghĩa nhân cách đạo đức thối rữa tận gốc rễ, bôi bẩn danh dự giống nòi.
Với thế giới, nhà nước xã nghĩa là lũ ăn xin, còn dân xã nghĩa, là giống
hạ tiện bần cùng lao nô làm đĩ, từ quan đến dân rặt phường trộm đạo, vì
tiền chúng làm đủ chuyện phạm pháp.
bị bắt rồi lại trốn sang
chịch bong bóng
Xin chịu thua! - Việt Nhân
(HNPĐ) Biết rằng nhà nước xã nghĩa là phường gian trá, chuyên
núp dưới danh nghĩa này nọ để đánh bài lừa, mà nay thì thế giới đã nhận
ra chuyện chúng buôn người, dưới mỹ từ xóa đói giảm nghèo, qua cái gọi
là xuất khẩu lao động. Lại nghe Thủ Niểng ra lệnh không được để tái diễn
như vụ 39 người chết trọn gói, vậy với chủ trương xuất khẩu lao động là
nhiệm vụ chính trị, liệu hiện tượng dân xã nghĩa bỏ trốn thiên đàng sẽ
chấm dứt? Đó là nội dung cái email của anh bạn tù cũ… Chưa hết, anh bồi thêm một câu hỏi nữa cùng kèm theo ảnh (xem phần cuối).
Hai
tuần liên tục một đề tài cái ngấy lên tận cổ, lại thêm phải viết sao để
đừng bị thêm người chửi, đó là cái khó cho thằng (lính) tánh vốn phang
ngang, nghĩ sao viết vậy như mỗ tôi! Nhưng nể nhau vì vốn là bạn tù năm
xưa nơi đất Bắc, nên vừa tặc lưỡi vừa thở dài mà gõ bài trả lời bạn: Buôn
dân là cái truyền thống của đảng đấy bạn ơi, ngưng cái gì mà ngưng, dẹp
để đảng chết đói à… nhìn lại đi, còn lại thứ gì ngoài thằng dân đen để
bán. Còn khẩu hiệu của chế độ giăng phơi đầy đường, tất cả chỉ là để bịp, nhưng cũng có lắm cái nó nói thật!
Tuần
rồi ông bạn Tran Truong (Còm Sĩ), nhìn hai câu khẩu hiệu xuất khẩu lao
động, câu thứ nhất ông đồng ý, câu thứ hai thì ông lột dép đập vào mặt
lũ Ba Đình: Xuất khẩu lao động không phải vấn đề của kinh tế mà thuộc về chính trị… Xoá
đói giảm nghèo là cho nhà nước, cho chính quyền. Sau khi tiền trao cháo
múc, “món hàng” được bật đèn xanh cho đi, yên ổn tới nơi tới chốn, gửi
đô về... nuôi nhà nước. Đấy bạn thấy, bán dân đen là nhiệm vụ chính
trị, bán để nuôi nhà nước, và ăn theo mà đảng viên các cấp mở dịch vụ
lượm tiền do buôn người.
Thực
tế, vấn đề không phải chỉ do phía nhà nước tổ chức đường dây buôn
người, mà còn là ở nơi người dân có muốn đi hay không, một điều dám nói
chắc rằng, với tình trạng công ăn việc làm trong nước, tốt nghiệp đại
học, có cả bằng thạc sĩ không việc làm phải đi lái xe ôm, thì chuyện tìm
đường đi sẽ còn dài dài. Và quan trọng hơn hết, nhà nước đang mắc bệnh
khô máu, nợ công vượt trần, buôn hàng Tầu cộng ăn tiền cò luôn bị bể
mánh, thì đồng tiền kiều hối do buôn người có được, quý vô cùng… Sống
chết lũ Ba Đình không ngưng.
Mỗ
tôi phải nói vậy, vì trong chuyện người chết vừa rồi, tội ác nhà nước
khốn nạn đã đành, mà còn là con cháu bác tự nguyện làm ‘thùng nhân’, đơn
giản chúng là dân đít đỏ với giòng máu duy vật trong người. Khó chối
chuyện chúng nhập cư lậu vào Anh là để đổi đời, kiếm tiền bằng các việc
làm phạm pháp, buôn trồng cần sa ma túy hại người bản xứ, nhà nước Anh
xử sự nhân văn, họ cảm thương cho 39 cái chết thảm mà làm hết sức để
giúp đỡ, nhưng chắc chắn một điều, là họ hoàn toàn không chấp nhận hành
vi nhập lậu, làm bậy trong nước họ.
Còn
gọi người chết là nạn nhân, thì chỉ đúng ở chỗ là nạn nhân bởi sự giáo
dục của lũ An Nam cộng. Mỗ tôi dám chắc rằng không một ai được giáo dục
đúng đắn, lại chấp nhận làm di dân bất hợp pháp, cam phận người rơm chết
vô tông tích, những cái đó là dành cho kẻ bất hảo, băng đảng mà thôi.
Xin bạn đọc suy xét tận cùng của vấn đề, là tại sao lại phải chi một số
tiền khá lớn chỉ để nhập cư lậu, mà đây lại là tự nguyện không phải bị
lừa, chưa muốn nói có cả sự góp tay của thân nhân, và gia đình? Chung
quy do tối mắt về đồng tiền phi pháp thu về quá lớn!
Nhà
nước Ba Đình là một nhà nước côn an, chúng buôn người bằng đủ mánh
khóe, bằng cả chuyên cơ ngoại giao, nay 39 cái chết như vậy là mất
trắng, người chết thì không thành khúc ruột ngàn dặm được, và dĩ nhiên
cũng chẳng làm gì gửi được những đồng kiều hối về. Thua, chúng bèn giở
trò gỡ tí tiền còm trên xác những kẻ bị bán đi, mà gây thêm chuyện lủng
củng đôi co. Nhà nước nói không chuyện đòi tiền mang xác về nước, nhưng
người dân thì nói có, và tung lên mạng những mẫu đơn do nhà nước bắt ký.
Chuyện đâm thối hoắc để đâu cho hết nhục!
Nhục
thì đã hẳn nhưng vẫn chưa êm, sau vụ chết trọn xe tại hạt Essex ngày
23/10/2019, cảnh sát Anh Pháp vẫn tiếp tục khui thêm những chuyến đu xe
thùng, trong đó mới nhất đã bắt thêm 10 người Việt, trốn trong xe đông
lạnh để di chuyển vào Anh ngày 28/10/2019. Đó là chuyến xe đi từ Pháp
sang Anh, bị bắt tại trạm Beaconsfield, trên đường cao tốc M40 ở
Buckinghamshire.
Bấy
nhiêu đó, thấy ra đã đủ trả lời cho ông bạn (đồng tù) mỗ tôi, là liệu
hiện tượng thùng nhân sẽ chấm dứt… Không dứt đâu bạn ạ, cả cái nhà nước
lẫn dân xã nghĩa, đã thấm nhuần lời boác dạy, không gì cản được bước
đường của chúng!
Có
chết cũng đi! Xin nói thêm trong vụ Beaconsfield, tài xế của xe tải tên
Pedro người gốc Bồ Đào Nha, khi nghe có tiếng động lạ phía sau, đã báo
ngay cho cảnh sát để kiểm tra, kết quả đã túm được 10 đứa cháu boác trốn
trong thùng xe. Pedro nói thêm: Thực sự tài xế chúng tôi không thể
làm được gì trong những tình huống này. May là tủ lạnh đã được tắt,
nhưng tôi được biết thậm chí cả khi thùng lạnh với nhiệt độ -25 độ, thì
họ vẫn cứ tiếp tục trốn trong đó… Họ cứ luôn làm như vậy, theo một vòng
tròn luẩn quẩn. Họ trốn sang và bị bắt rồi họ lại trốn sang.
Và
đây phần trả lời câu hỏi thứ hai của bạn, có kèm ảnh cắt từ clip chơi
trò ‘chịch bong bóng’ đang thịnh hành ở các trường học xã nghĩa… Bạn hỏi
với cương vị một nhà nước, sao lại để những trò chơi kích dục ngày càng
phổ biến, hay đây cũng là để ‘học tập theo gương boác dzỹ đại’, nếu thế
rồi đây xứ xã nghĩa phá thai sẽ không chỉ nhất Đông nam Á mà còn là ‘vô
địch’ thế giới, và lực lượng các cháu boác bán trôn (khắp năm châu), sẽ
là hàng sư đoàn, đại đoàn.
Truyền
thống đảng! Xin vào youtube mà xem, trai gái mới lớn chơi trò kích dục
chịch bong bóng, cạp táo hay mút dưa leo, quen với trò chơi đánh mất
nhân cách, nên khi phải đem thân làm đĩ, thì chúng sẽ vô tư thôi. Vì sao
nói đây là truyền thống đảng, bởi ngay boác cũng đã từng làm thế, đem
lá thuốc kích dục của người dân tộc, bày cho toán người Mỹ đầu tiên nhảy
xuống Tân Trào (16/07/1945), đem ra xài cùng sơn nữ. Nhưng không như
với con cháu boác, với người Mỹ boác thất bại, Henry Prunier (Deer Team
OSS) nói: Quân kỷ không cho phép chúng tôi làm thế.
Còn
hỏi có phải boác muốn lính Mỹ noi gương mình không, thì chỉ có xét ‘đạo
đức’ boác mới ra câu trả lời! Thấy rằng là tự nơi bản chất boác, lúc ở
hang (Pắc bó) boác sống theo bản năng loài thú rừng, boác ngứa là đè
ngay sơn nữ xuống đất mà gãi, lúc về phủ chủ tịt ở Hà Nội thì nhu cầu
gãi của boác được nâng cấp, từng đoàn chiến sĩ gái miền Nam đều đặn tiến
cung hầu boác.
Lũ
đít đỏ học boác ‘tốt’ về mặt này, boác một thời ở hang thì chúng cũng
từng ở rú, sống bầy đàn chồng chung vợ chạ, đó là phong cách cắt mạng.
Nên lắm chóp bu nhà nước như thủ tướng Dũng Ếch, không biết cha là ai vì
mẹ vốn là hộ lý, chủ tịt cuốc hội Ngân Đù lý lịch trích ngang cũng
không cha… Lại có đứa lý lịch ghi đủ mẹ cha, nhưng thật ra là con rơi
của tổng bí thư Ba Duẩn, đó là phó thủ tướng đang chức, có tên Hòa Bình.
Đây
không là lần đầu có người chết, con cháu boác từng thấy quan tài rồi,
nhưng không đổ lệ, và đảng thì đủ mánh buôn người, có cả cho khoác áo du
sinh, mặc sức thi thố mọi ngón nghề nơi đất khách… The Times của Anh
cho biết hàng trăm nữ du sinh xã nghĩa, trẻ nhất là 15 tuổi, đã trốn đi
trồng cần sa, vào động đĩ. Không chỉ ở Anh, mà tại Hàn Quốc, năm 2017
báo The Korea Times đưa tin 30 con cháu boác trốn khỏi Gyeongsang
National University.
Đất
nước trong tay cộng sản, nay đã tan hoang, bên bờ vực mất nước, dân xã
nghĩa nhân cách đạo đức thối rữa tận gốc rễ, bôi bẩn danh dự giống nòi.
Với thế giới, nhà nước xã nghĩa là lũ ăn xin, còn dân xã nghĩa, là giống
hạ tiện bần cùng lao nô làm đĩ, từ quan đến dân rặt phường trộm đạo, vì
tiền chúng làm đủ chuyện phạm pháp.
bị bắt rồi lại trốn sang
chịch bong bóng