Thân Hữu Tiếp Tay...
Xin cứ gọi Cu bằng Bác - Nguyễn Bá Chổi
( HNPĐ ) Để tránh gây “bức xúc” cho các bậc “trưởng thượng”, em xin thưa ngay “Cu” đây là Cu Côn. Nguyễn Sinh Côn, cái tên thật ‘linh nghiệm’,
( HNPĐ ) Để tránh gây “bức xúc” cho các bậc “trưởng thượng”, em xin thưa ngay “Cu” đây là Cu Côn. Nguyễn Sinh Côn, cái tên thật ‘linh nghiệm’, vì cu ấy mà Việt Nam sinh ra một loại loại siêu côn đồ cả thế giới tự cổ chí kim không đâu có, nó làm khốn đốn cả một dân tộc với dân số tính đến nay, năm 2016, đã ngót nghét trăm triệu, luôn tự hào có “Bốn ngàn năm văn hiến”, và mới đây qua Đại Họa 12, nó lại được chính thức hợp thức hoá bằng cách “nâng lên một tầm cao mới”, làm Chủ Tịch Nước: Côn An.
Cu Sinh Côn là cội nguồn, là nguyên uỷ của mọi tai ương cho dân tộc em! Ấy thế mà cớ sao em lại cứ khư khư xin được gọi Cu bằng Bác, bất chấp sự nhắc nhỡ can ngăn rất là chính đáng của nhiều còm sĩ bậc trưởng thượng cha chú?
Em xin thú thật- xin các Bác đừng cho em tự cao tự đại như chú Trần Dân Tiên viết sách tự văn vê hai hòn- em tự oánh giá, tự xếp hạng chỉ số “bức xúc” của em là người viết còn cao gấp tỷ lần “chỉ số bức xúc”của các Bác là người đọc. Em ghi ra đây điều này, không phải để kể khổ cho các Bác thương tình tội nghiệp, nhưng để các Bác thấy em cũng biết “nhạy cảm”, biết “dị ứng” với bãi rác em “có sứ mệnh” cầm chổi phải đối diện.
“Sứ mệnh” của em không phải phục vụ các Bác, vì “nhà cửa” các Bác đã sạch sẽ đâu vào đó cả rồi . “Đối tượng” của em là những “ nhà” còn sống chung với rác, thậm chí “sống mãi trong sự nghiệp của Rác”. Trước khi cầm chổi “chiếu cố” vào nhà họ để “làm việc”, em cũng phải lễ phép với chủ nhà, “Chào Rác à!”. Người ta mới mở cửa cho mình đến làm ơn làm phước.
Đấy, các Bác cứ xem:
“Đau khổ chi bằng mất tự do,
Đến buồn đi ỉa cũng không cho;
Cửa tù khi mở, không đau bụng,
Đau bụng thì không mở cửa tù.”*
Những đống rác thối như thế mà “chủ nhà” cứ hít hà thơm tho, cho là chỉ có “nhà văn hóa thế giới”, chỉ có cha già DT mới ịn ra được.
Muốn quét nó đi thì phải vào “nhà” . Muốn vào những nhà như thế, thiển nghĩ , “không có gì qúy hơn” là “Chào Bác”. Thế nên em vẫn xin được cứ gọi Cu bằng Bác.
(*) Thơ của Bác
Cu Tèo
Nguyễn Bá Chổi
( HNPĐ )
( HNPĐ ) Để tránh gây “bức xúc” cho các bậc “trưởng thượng”, em xin thưa ngay “Cu” đây là Cu Côn. Nguyễn Sinh Côn, cái tên thật ‘linh nghiệm’, vì cu ấy mà Việt Nam sinh ra một loại loại siêu côn đồ cả thế giới tự cổ chí kim không đâu có, nó làm khốn đốn cả một dân tộc với dân số tính đến nay, năm 2016, đã ngót nghét trăm triệu, luôn tự hào có “Bốn ngàn năm văn hiến”, và mới đây qua Đại Họa 12, nó lại được chính thức hợp thức hoá bằng cách “nâng lên một tầm cao mới”, làm Chủ Tịch Nước: Côn An.
Cu Sinh Côn là cội nguồn, là nguyên uỷ của mọi tai ương cho dân tộc em! Ấy thế mà cớ sao em lại cứ khư khư xin được gọi Cu bằng Bác, bất chấp sự nhắc nhỡ can ngăn rất là chính đáng của nhiều còm sĩ bậc trưởng thượng cha chú?
Em xin thú thật- xin các Bác đừng cho em tự cao tự đại như chú Trần Dân Tiên viết sách tự văn vê hai hòn- em tự oánh giá, tự xếp hạng chỉ số “bức xúc” của em là người viết còn cao gấp tỷ lần “chỉ số bức xúc”của các Bác là người đọc. Em ghi ra đây điều này, không phải để kể khổ cho các Bác thương tình tội nghiệp, nhưng để các Bác thấy em cũng biết “nhạy cảm”, biết “dị ứng” với bãi rác em “có sứ mệnh” cầm chổi phải đối diện.
“Sứ mệnh” của em không phải phục vụ các Bác, vì “nhà cửa” các Bác đã sạch sẽ đâu vào đó cả rồi . “Đối tượng” của em là những “ nhà” còn sống chung với rác, thậm chí “sống mãi trong sự nghiệp của Rác”. Trước khi cầm chổi “chiếu cố” vào nhà họ để “làm việc”, em cũng phải lễ phép với chủ nhà, “Chào Rác à!”. Người ta mới mở cửa cho mình đến làm ơn làm phước.
Đấy, các Bác cứ xem:
“Đau khổ chi bằng mất tự do,
Đến buồn đi ỉa cũng không cho;
Cửa tù khi mở, không đau bụng,
Đau bụng thì không mở cửa tù.”*
Những đống rác thối như thế mà “chủ nhà” cứ hít hà thơm tho, cho là chỉ có “nhà văn hóa thế giới”, chỉ có cha già DT mới ịn ra được.
Muốn quét nó đi thì phải vào “nhà” . Muốn vào những nhà như thế, thiển nghĩ , “không có gì qúy hơn” là “Chào Bác”. Thế nên em vẫn xin được cứ gọi Cu bằng Bác.
(*) Thơ của Bác
Cu Tèo
Nguyễn Bá Chổi
( HNPĐ )
Xin cứ gọi Cu bằng Bác - Nguyễn Bá Chổi
( HNPĐ ) Để tránh gây “bức xúc” cho các bậc “trưởng thượng”, em xin thưa ngay “Cu” đây là Cu Côn. Nguyễn Sinh Côn, cái tên thật ‘linh nghiệm’,
( HNPĐ ) Để tránh gây “bức xúc” cho các bậc “trưởng thượng”, em xin thưa ngay “Cu” đây là Cu Côn. Nguyễn Sinh Côn, cái tên thật ‘linh nghiệm’, vì cu ấy mà Việt Nam sinh ra một loại loại siêu côn đồ cả thế giới tự cổ chí kim không đâu có, nó làm khốn đốn cả một dân tộc với dân số tính đến nay, năm 2016, đã ngót nghét trăm triệu, luôn tự hào có “Bốn ngàn năm văn hiến”, và mới đây qua Đại Họa 12, nó lại được chính thức hợp thức hoá bằng cách “nâng lên một tầm cao mới”, làm Chủ Tịch Nước: Côn An.
Cu Sinh Côn là cội nguồn, là nguyên uỷ của mọi tai ương cho dân tộc em! Ấy thế mà cớ sao em lại cứ khư khư xin được gọi Cu bằng Bác, bất chấp sự nhắc nhỡ can ngăn rất là chính đáng của nhiều còm sĩ bậc trưởng thượng cha chú?
Em xin thú thật- xin các Bác đừng cho em tự cao tự đại như chú Trần Dân Tiên viết sách tự văn vê hai hòn- em tự oánh giá, tự xếp hạng chỉ số “bức xúc” của em là người viết còn cao gấp tỷ lần “chỉ số bức xúc”của các Bác là người đọc. Em ghi ra đây điều này, không phải để kể khổ cho các Bác thương tình tội nghiệp, nhưng để các Bác thấy em cũng biết “nhạy cảm”, biết “dị ứng” với bãi rác em “có sứ mệnh” cầm chổi phải đối diện.
“Sứ mệnh” của em không phải phục vụ các Bác, vì “nhà cửa” các Bác đã sạch sẽ đâu vào đó cả rồi . “Đối tượng” của em là những “ nhà” còn sống chung với rác, thậm chí “sống mãi trong sự nghiệp của Rác”. Trước khi cầm chổi “chiếu cố” vào nhà họ để “làm việc”, em cũng phải lễ phép với chủ nhà, “Chào Rác à!”. Người ta mới mở cửa cho mình đến làm ơn làm phước.
Đấy, các Bác cứ xem:
“Đau khổ chi bằng mất tự do,
Đến buồn đi ỉa cũng không cho;
Cửa tù khi mở, không đau bụng,
Đau bụng thì không mở cửa tù.”*
Những đống rác thối như thế mà “chủ nhà” cứ hít hà thơm tho, cho là chỉ có “nhà văn hóa thế giới”, chỉ có cha già DT mới ịn ra được.
Muốn quét nó đi thì phải vào “nhà” . Muốn vào những nhà như thế, thiển nghĩ , “không có gì qúy hơn” là “Chào Bác”. Thế nên em vẫn xin được cứ gọi Cu bằng Bác.
(*) Thơ của Bác
Cu Tèo
Nguyễn Bá Chổi
( HNPĐ )