Thân Hữu Tiếp Tay...
Xuân Phúc đáng chê mà Văn Cao cũng chẳng đáng khen_ Trần Thế Kỷ
Theo các tư liệu về nhạc sĩ Văn Cao và Việt Minh ( những tư liệu này cứ tạm cho là đáng tin cậy ) thì năm 1944, Văn Cao được ông Vũ Quý giao nhiệm vụ thành lập một đội vũ trang. Nhiệm vụ của đội chủ yếu làm công tác ám sát và bảo vệ các đội viên tuyên truyền tại các nơi công cộng do Văn Cao làm đội trưởng với tên gọi là Đội Danh Dự Việt Minh.
Đội này hoạt động khá hiệu quả. Nhiều cơ sở của Việt Minh tại Hà Nội và Hải Phòng bị lộ, nhiều cán bộ Việt Minh bị Nhật bắt là do những người hợp tác với Nhật chỉ điểm, trong đó có Đỗ Đức Phin.
Phin nguyên là giáo viên tiếng Nhật. Sau khi Nhật đảo chính Pháp, Phin ra làm thông ngôn cho Nhật. Văn Cao và mấy đồng chí được giao nhiệm vụ trừ khử Phin. Một đồng chí tên Trần Liễn báo cho Văn Cao về địa điểm Đỗ Đức Phin thường lui tới. Đó là một tiệm hút thuốc phiện.
Đến giờ hành động, Văn Cao xác định Phin nằm hút thuốc trên sập, mặt nhìn ra cửa. Văn Cao rút khẩu Colt 45 tiến vào tuyên bố xử tử Phin và bóp cò nhưng súng kẹt đạn. Văn Cao bình tĩnh rút khẩu Browning bắn liền hai phát vào ngực Phin rồi vọt lên xe đạp tẩu thoát.
Đó là Văn Cao thời tuổi trẻ. Can đảm là vậy, hào hùng là vậy. Thế mà bao năm sống dưới chế độ cộng sản, bị kìm hãm, bị áp bức nhưng người nhạc sĩ này không dám một lời tố cáo sự kìm kẹp của CS.
Văn Cao hẳn biết rằng, với tăm tiếng của mình, sự tố cáo của ông sẽ có sức nặng. Tiếc là ông lại câm như hến. Hay là ông sợ nếu nói điều gì đó làm mất lòng Đảng thì Tiến Quân Ca của ông sẽ bị Đảng vất vào sọt rác, không cho làm Quốc Ca nữa ?
Cứ thế cho tới chết,Văn Cao có phải là đáng trách không ? Theo tôi là phải, nếu không nói là hèn. Lấy rượu giải sầu là xong ư ?
Gần đây có một bài báo tựa là “ Nguyễn Xuân Phúc bị chỉ trích vì xuất hiện tại đêm nhạc Văn Cao”. Tác giả bài báo cho rằng Phúc là “ một con người nhơ nhuốc có tội với dân, đã bị lịch sử đào thải lại không biết thân biết phận, vẫn nhơn nhơn như một gương mặt tiêu biểu thì người dân không thể chấp nhận”.
Tất nhiên là tác giả nói đúng. Đáng tiếc phải nói rằng Xuân Phúc đáng chê thì Văn Cao, nhìn tự góc độ nào đó, cũng chẳng đáng khen !
Xuân Phúc đáng chê mà Văn Cao cũng chẳng đáng khen_ Trần Thế Kỷ
Theo các tư liệu về nhạc sĩ Văn Cao và Việt Minh ( những tư liệu này cứ tạm cho là đáng tin cậy ) thì năm 1944, Văn Cao được ông Vũ Quý giao nhiệm vụ thành lập một đội vũ trang. Nhiệm vụ của đội chủ yếu làm công tác ám sát và bảo vệ các đội viên tuyên truyền tại các nơi công cộng do Văn Cao làm đội trưởng với tên gọi là Đội Danh Dự Việt Minh.
Đội này hoạt động khá hiệu quả. Nhiều cơ sở của Việt Minh tại Hà Nội và Hải Phòng bị lộ, nhiều cán bộ Việt Minh bị Nhật bắt là do những người hợp tác với Nhật chỉ điểm, trong đó có Đỗ Đức Phin.
Phin nguyên là giáo viên tiếng Nhật. Sau khi Nhật đảo chính Pháp, Phin ra làm thông ngôn cho Nhật. Văn Cao và mấy đồng chí được giao nhiệm vụ trừ khử Phin. Một đồng chí tên Trần Liễn báo cho Văn Cao về địa điểm Đỗ Đức Phin thường lui tới. Đó là một tiệm hút thuốc phiện.
Đến giờ hành động, Văn Cao xác định Phin nằm hút thuốc trên sập, mặt nhìn ra cửa. Văn Cao rút khẩu Colt 45 tiến vào tuyên bố xử tử Phin và bóp cò nhưng súng kẹt đạn. Văn Cao bình tĩnh rút khẩu Browning bắn liền hai phát vào ngực Phin rồi vọt lên xe đạp tẩu thoát.
Đó là Văn Cao thời tuổi trẻ. Can đảm là vậy, hào hùng là vậy. Thế mà bao năm sống dưới chế độ cộng sản, bị kìm hãm, bị áp bức nhưng người nhạc sĩ này không dám một lời tố cáo sự kìm kẹp của CS.
Văn Cao hẳn biết rằng, với tăm tiếng của mình, sự tố cáo của ông sẽ có sức nặng. Tiếc là ông lại câm như hến. Hay là ông sợ nếu nói điều gì đó làm mất lòng Đảng thì Tiến Quân Ca của ông sẽ bị Đảng vất vào sọt rác, không cho làm Quốc Ca nữa ?
Cứ thế cho tới chết,Văn Cao có phải là đáng trách không ? Theo tôi là phải, nếu không nói là hèn. Lấy rượu giải sầu là xong ư ?
Gần đây có một bài báo tựa là “ Nguyễn Xuân Phúc bị chỉ trích vì xuất hiện tại đêm nhạc Văn Cao”. Tác giả bài báo cho rằng Phúc là “ một con người nhơ nhuốc có tội với dân, đã bị lịch sử đào thải lại không biết thân biết phận, vẫn nhơn nhơn như một gương mặt tiêu biểu thì người dân không thể chấp nhận”.
Tất nhiên là tác giả nói đúng. Đáng tiếc phải nói rằng Xuân Phúc đáng chê thì Văn Cao, nhìn tự góc độ nào đó, cũng chẳng đáng khen !