Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Xuất hành đầu năm - VIỆT NHÂN

(HNPD) Không khác các ông lính cũ miền Nam trước, cuộc đời mỗ tôi một nửa đầu gắn liền với áo lính rồi áo tù, thời gian mặc hai thứ áo chúng cũng không chênh lệch nhau là mấy,


(HNPĐ) Chiều ba mươi Tết, ngồi cùng ông cụ Fugitive cứ ngỡ sẽ được nghe lời vui ngày xuân, nhưng không, câu chuyện cuối năm nói cùng nhau, không là chuyện của ông, cũng không là chuyện của mỗ tôi… Mà là chuyện bà vợ của Chuẩn tướng Lê Văn Hưng, tướng tử thủ An Lộc, và cũng là vị tướng tự sát tại Cần Thơ vào tối ngày miền Nam thất thủ 30/04/1975.

Đẩy chiếc laptop về hướng tôi cụ nói: Chú mày đọc đi, bà Hưng đang cần sự giúp đỡ, liệu có cách gì làm được để giúp, cái cần giúp là vật chất bài báo đã nói rõ, vậy liệu có được một ai đứng ra để làm? Chú mày giúp tao, đem ít tiền đến đài Little Saigon, nói họ cho góp vào tiền cứu trợ Thương Phế Binh VNCH, rồi hỏi xem có cách nào chuyển riêng giùm đến tay bà Hưng cùng con gái, đây là việc cần phải làm, ông Hưng tuẩn tiết, người thân của ông thì cũng là ông thôi, quý ông dù có có làm lễ hay dựng tượng, thiết nghĩ sao bằng giúp được việc này!

                                                                             *****

Không khác các ông lính cũ miền Nam trước, cuộc đời mỗ tôi một nửa đầu gắn liền với áo lính rồi áo tù, thời gian mặc hai thứ áo chúng cũng không chênh lệch nhau là mấy, nhưng nếu đo đếm cho chính xác thì cơm tù ăn nhiều hơn cơm lính tí chút. Nhưng có cái lạ, là chuyện đời tù thì ít khi mỗ tôi muốn nhớ đến, trong khi chuyện đời lính, thì lúc buồn do gặp khó trong nửa đời sau thì lại lôi nó ra để mà vui, rằng mình cũng đã có một thời sống không tệ!

Cái đời lính để mà tự hào, để mà hãnh diện đó, cộng cái phải ăn cơm tù hơn chục năm, lại là cái quý trong đôi mắt hai ông anh (có thể gọi là bạn vong niên), ông Tư Bến Nghé hơn mỗ tôi gần chục tuổi, và ông cụ Fugitive tuổi còn cao hơn nữa, tết này là ông đúng chín mươi. Một ông Nam kỳ giá sống, một ông thì Bắc kỳ rau muống, cả hai ông không một năm lính không một năm tù, cùng mỗ tôi, do cái duyên gặp nhau trên đường tha hương mà gắn bó làm anh em, nơi tôi cái quá khứ năm tháng cũ không được êm như hai ông, đã khiến hai ông mến.

Không chấp nhận cộng sản mà phải ra đi, có thể nói hai ông không là dân kinh tế, qua những câu chuyện mà Việt Nhân tôi vẫn thoảng có nhắc đến, chắc bạn đọc thân mến cũng đã biết, hai ông đều nặng lòng với quê nhà, nhưng mỗi người mang lấy một nét riêng. Mỗ tôi đến đất tạm dung này so hai ông sau đúng mười lăm năm… Và câu chuyện đầu năm lần này là câu chuyện của cụ Fugitive, và để riêng cho các bạn mới được trôi câu chuyện, mà thấy cũng nên vài hàng nhắc lại chuyện hai ông. 

Khi hai ông đến đây khu này làm gì đã có tên Little Saigon, ngày đó còn thưa thớt người Việt, lấy tên đường mà gọi như Westminster, Magnolia, và ông Tư gọi nó là xóm nhỏ Bolsa, nó ‘lèo tèo’ không khác gì cái xóm của ông bên bờ rạch Bến Nghé một thời Saigon xưa, và ông dựng quán cũng không ngoài gầy lại cái không gian cho ông và cho cả những ai thích la cà quán xá, nó mang hình ảnh quán café đầu ngỏ nơi xứ mình… Dĩ nhiên cũng cái không khí đó, khách đến đây bên ly café bàn ra tán vô chuyện trong xóm, và cả chuyện từ bên kia bờ Thái Bình Dương.

Dân tỵ nạn kéo về ngày càng đông, đất lành chim đậu, nhưng cũng không tránh được rắn rết cũng theo đó mà bò tới, đất dung thân của những người Việt tỵ nạn cộng sản dần không còn êm ả, thoạt đầu chỉ là những đứa xanh vỏ đỏ lòng, như lần ông Tư nổi nóng dẹp bỏ cái ti vi thà rằng quán chịu ế chứ không chạy băng ca nhạc của Paris by night theo khách yêu cầu… Cái tính ông Tư là vậy, luôn đòi hỏi sự rạch ròi trắng đen, nhưng nay đất Saigon Nhỏ đầy lềnh vịt cộng, không biết rồi đây sẽ có phải như ông nói, là treo bảng cấm vịt cộng và chó vào quán ông?

Còn nơi ông cụ Fugitive, ta thấy ở ông luôn đầy ắp tình cảm với những anh em lính cũ, đã có hơn lần ông hỏi tôi câu hỏi, nghe mà không biết sẽ phải trả lời ông như thế nào, ông hỏi là chuyện rồi đây các hoạt động như đại hội cám ơn anh người thương binh VNCH hàng năm sẽ ra sao, một khi những người đầu tầu tuổi đã cao qua đi? Khó trả lời câu hỏi của ông, vì ai biết chắc được chuyện ngày mai ra sao, một cộng đồng người Việt tỵ nạn đã nhỏ bé thì chớ, lại thiếu đoàn kết, trong khi bọn vịt cộng và bè lũ tay sai đánh phá ngày càng tăng.

Hai lần trốn chạy giặc đỏ, 1954 bỏ nơi chôn nhau cắt rốn vào Nam, hai mươi năm sống yên bình bằng sự hy sinh xương máu của những người lính miền Nam chống cộng, năm 1975 thêm một lần trốn chạy, lần này phải xa quê một bán cầu… Và cái ơn người lính miền Nam, sự hy sinh của họ vẫn luôn mang đầy trong ông, đó là câu trả lời tại sao không một ngày lính, không là đồng đội mà ông nặng lòng với những người lính cũ, và có thể nói cụ Fugitive hơn hẳn những đứa vỗ ngực đã từng trận mạc, nhưng nay lộ rõ là thứ cỏ đuôi chó bưng bô liếm phân.

Từ lâu, chuyện vợ tướng Hưng và đứa con gái đang sống trong nước gặp khó, ngay từ ngày còn tại quê nhà mỗ tôi cũng đã nghe, cái khó lúc đó là cái khó chung không chỉ một riêng ai, nhưng nay đã không còn như xưa nữa, thêm vào đó phần lớn anh em lính cũ cũng đã thoát cũi. Little Saigon, đất dân tỵ nạn cộng sản, hội đoàn chiến sĩ nhiều nhóm nhiều tên, lễ lạc tưởng nhớ hàng năm nhiều bận, đó là lúc những người một thời áo lính ngồi lại với nhau, mong lắm bớt đi cái hình thức vẫn thường có nơi người Việt mình, mà quan tâm đến những việc thiết thực hơn.

Ông cụ Fugitive muốn đền đáp người ông chịu ơn, đó là cái khỏi cần bàn, nhưng sao phải chạy lòng vòng như thế, đã có địa chỉ bà Hưng cùng người con gái, sao không trực tiếp gửi đến tận tay bà, bằng ngả công ty chuyển tiền, các công ty này trong xóm nhỏ Bolsa thì đâu có thiếu. Một người làm được ta sẽ hê lên cho mọi người cùng biết, ai muốn giúp cứ thế mà làm, anh bạn lính cũ (Nguyễn Đức Luận, nhóm cứu trợ TPB.VNCH cùng Khởi kiện Formosa) cũng đồng ý: Làm đi, khi có kết quả cho biết để thông báo trên đài, lúc đó sẽ không thiếu người làm theo.

Cầm tờ giấy bạc của ông cụ Fugitive trao, cùng tấm giấy ghi địa chỉ của cô con gái ông Hưng: Lê Ánh Tuyết, 74/6/125 đường số 9, Phường 16, Quận Gò Vấp Saigon, ĐT (+84)122 2059 262. Biết rằng hạnh phúc là ở nơi người cho đi, nhưng lòng mỗ tôi chùng xuống, thật sự xúc động không khác gì chính mình là kẻ được hưởng những đồng tiền đó… Miếng khi đói gói khi no, cụ Fugitive đã bớt phần mình để sớt chia!

Mỗ tôi nói cùng ông: Bên kia quê nhà, xuân này có một gia đình vui, thằng em biết chắc chắn điều đó… Bây giờ bên đây là chiều ba mươi tết nhưng bên kia đã mùng một, cụ cho thằng em ít hôm, nơi gởi tiền họ mở cửa tết thằng em sẽ đi gửi ngay. Cụ cười!

Và hôm nay công ty chuyển tiền họ làm việc, mỗ tôi làm chuyến xuất hành đầu năm!

VIỆT NHÂN (HNPĐ). 

Bàn ra tán vào (1)

quang dinh
TÂN XUÂN KHÔNG VỀ * Hàng không mẫu hạm Đặng Tiểu Bình Mã Xây đại Tôn Nữ Thị Ninh Xì Trump xịt thối Cu Ba tiện Bành Lệ Viện điên mở cửa mình * Tân xuân Trọng lú tạo hình Mậu Thân bẹo dáng mẹ mìn Fuck Nông Xuân Nội Y ngoại phục áo quần Bảnh bao báo đảng đi tuần thú nhân dân Chân Lê Thái Tổ vô thần Mác Lê hư khẩn khấn thần tử Sinh Cung * Mái mơ gà trống thiến sinh hùng Chị Dậu Kê Gà chắn bọ hung Cổ loa gà đá Ò O gáy Phi L uật Tân truyền tết Việt chung * Tam hoàng chín cựa ngu trung gà tre trúc nhảy Xí Trump xịt gà nói Ô Kê No Trust gà lôi Sửng cồ hoả pháo bom hôi Nguyễn Tất Thành Con không về Trịnh Xuân Thanh ếch bà cóc tía Cát Bà Formosa * TÂM THANH

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Xuất hành đầu năm - VIỆT NHÂN

(HNPD) Không khác các ông lính cũ miền Nam trước, cuộc đời mỗ tôi một nửa đầu gắn liền với áo lính rồi áo tù, thời gian mặc hai thứ áo chúng cũng không chênh lệch nhau là mấy,


(HNPĐ) Chiều ba mươi Tết, ngồi cùng ông cụ Fugitive cứ ngỡ sẽ được nghe lời vui ngày xuân, nhưng không, câu chuyện cuối năm nói cùng nhau, không là chuyện của ông, cũng không là chuyện của mỗ tôi… Mà là chuyện bà vợ của Chuẩn tướng Lê Văn Hưng, tướng tử thủ An Lộc, và cũng là vị tướng tự sát tại Cần Thơ vào tối ngày miền Nam thất thủ 30/04/1975.

Đẩy chiếc laptop về hướng tôi cụ nói: Chú mày đọc đi, bà Hưng đang cần sự giúp đỡ, liệu có cách gì làm được để giúp, cái cần giúp là vật chất bài báo đã nói rõ, vậy liệu có được một ai đứng ra để làm? Chú mày giúp tao, đem ít tiền đến đài Little Saigon, nói họ cho góp vào tiền cứu trợ Thương Phế Binh VNCH, rồi hỏi xem có cách nào chuyển riêng giùm đến tay bà Hưng cùng con gái, đây là việc cần phải làm, ông Hưng tuẩn tiết, người thân của ông thì cũng là ông thôi, quý ông dù có có làm lễ hay dựng tượng, thiết nghĩ sao bằng giúp được việc này!

                                                                             *****

Không khác các ông lính cũ miền Nam trước, cuộc đời mỗ tôi một nửa đầu gắn liền với áo lính rồi áo tù, thời gian mặc hai thứ áo chúng cũng không chênh lệch nhau là mấy, nhưng nếu đo đếm cho chính xác thì cơm tù ăn nhiều hơn cơm lính tí chút. Nhưng có cái lạ, là chuyện đời tù thì ít khi mỗ tôi muốn nhớ đến, trong khi chuyện đời lính, thì lúc buồn do gặp khó trong nửa đời sau thì lại lôi nó ra để mà vui, rằng mình cũng đã có một thời sống không tệ!

Cái đời lính để mà tự hào, để mà hãnh diện đó, cộng cái phải ăn cơm tù hơn chục năm, lại là cái quý trong đôi mắt hai ông anh (có thể gọi là bạn vong niên), ông Tư Bến Nghé hơn mỗ tôi gần chục tuổi, và ông cụ Fugitive tuổi còn cao hơn nữa, tết này là ông đúng chín mươi. Một ông Nam kỳ giá sống, một ông thì Bắc kỳ rau muống, cả hai ông không một năm lính không một năm tù, cùng mỗ tôi, do cái duyên gặp nhau trên đường tha hương mà gắn bó làm anh em, nơi tôi cái quá khứ năm tháng cũ không được êm như hai ông, đã khiến hai ông mến.

Không chấp nhận cộng sản mà phải ra đi, có thể nói hai ông không là dân kinh tế, qua những câu chuyện mà Việt Nhân tôi vẫn thoảng có nhắc đến, chắc bạn đọc thân mến cũng đã biết, hai ông đều nặng lòng với quê nhà, nhưng mỗi người mang lấy một nét riêng. Mỗ tôi đến đất tạm dung này so hai ông sau đúng mười lăm năm… Và câu chuyện đầu năm lần này là câu chuyện của cụ Fugitive, và để riêng cho các bạn mới được trôi câu chuyện, mà thấy cũng nên vài hàng nhắc lại chuyện hai ông. 

Khi hai ông đến đây khu này làm gì đã có tên Little Saigon, ngày đó còn thưa thớt người Việt, lấy tên đường mà gọi như Westminster, Magnolia, và ông Tư gọi nó là xóm nhỏ Bolsa, nó ‘lèo tèo’ không khác gì cái xóm của ông bên bờ rạch Bến Nghé một thời Saigon xưa, và ông dựng quán cũng không ngoài gầy lại cái không gian cho ông và cho cả những ai thích la cà quán xá, nó mang hình ảnh quán café đầu ngỏ nơi xứ mình… Dĩ nhiên cũng cái không khí đó, khách đến đây bên ly café bàn ra tán vô chuyện trong xóm, và cả chuyện từ bên kia bờ Thái Bình Dương.

Dân tỵ nạn kéo về ngày càng đông, đất lành chim đậu, nhưng cũng không tránh được rắn rết cũng theo đó mà bò tới, đất dung thân của những người Việt tỵ nạn cộng sản dần không còn êm ả, thoạt đầu chỉ là những đứa xanh vỏ đỏ lòng, như lần ông Tư nổi nóng dẹp bỏ cái ti vi thà rằng quán chịu ế chứ không chạy băng ca nhạc của Paris by night theo khách yêu cầu… Cái tính ông Tư là vậy, luôn đòi hỏi sự rạch ròi trắng đen, nhưng nay đất Saigon Nhỏ đầy lềnh vịt cộng, không biết rồi đây sẽ có phải như ông nói, là treo bảng cấm vịt cộng và chó vào quán ông?

Còn nơi ông cụ Fugitive, ta thấy ở ông luôn đầy ắp tình cảm với những anh em lính cũ, đã có hơn lần ông hỏi tôi câu hỏi, nghe mà không biết sẽ phải trả lời ông như thế nào, ông hỏi là chuyện rồi đây các hoạt động như đại hội cám ơn anh người thương binh VNCH hàng năm sẽ ra sao, một khi những người đầu tầu tuổi đã cao qua đi? Khó trả lời câu hỏi của ông, vì ai biết chắc được chuyện ngày mai ra sao, một cộng đồng người Việt tỵ nạn đã nhỏ bé thì chớ, lại thiếu đoàn kết, trong khi bọn vịt cộng và bè lũ tay sai đánh phá ngày càng tăng.

Hai lần trốn chạy giặc đỏ, 1954 bỏ nơi chôn nhau cắt rốn vào Nam, hai mươi năm sống yên bình bằng sự hy sinh xương máu của những người lính miền Nam chống cộng, năm 1975 thêm một lần trốn chạy, lần này phải xa quê một bán cầu… Và cái ơn người lính miền Nam, sự hy sinh của họ vẫn luôn mang đầy trong ông, đó là câu trả lời tại sao không một ngày lính, không là đồng đội mà ông nặng lòng với những người lính cũ, và có thể nói cụ Fugitive hơn hẳn những đứa vỗ ngực đã từng trận mạc, nhưng nay lộ rõ là thứ cỏ đuôi chó bưng bô liếm phân.

Từ lâu, chuyện vợ tướng Hưng và đứa con gái đang sống trong nước gặp khó, ngay từ ngày còn tại quê nhà mỗ tôi cũng đã nghe, cái khó lúc đó là cái khó chung không chỉ một riêng ai, nhưng nay đã không còn như xưa nữa, thêm vào đó phần lớn anh em lính cũ cũng đã thoát cũi. Little Saigon, đất dân tỵ nạn cộng sản, hội đoàn chiến sĩ nhiều nhóm nhiều tên, lễ lạc tưởng nhớ hàng năm nhiều bận, đó là lúc những người một thời áo lính ngồi lại với nhau, mong lắm bớt đi cái hình thức vẫn thường có nơi người Việt mình, mà quan tâm đến những việc thiết thực hơn.

Ông cụ Fugitive muốn đền đáp người ông chịu ơn, đó là cái khỏi cần bàn, nhưng sao phải chạy lòng vòng như thế, đã có địa chỉ bà Hưng cùng người con gái, sao không trực tiếp gửi đến tận tay bà, bằng ngả công ty chuyển tiền, các công ty này trong xóm nhỏ Bolsa thì đâu có thiếu. Một người làm được ta sẽ hê lên cho mọi người cùng biết, ai muốn giúp cứ thế mà làm, anh bạn lính cũ (Nguyễn Đức Luận, nhóm cứu trợ TPB.VNCH cùng Khởi kiện Formosa) cũng đồng ý: Làm đi, khi có kết quả cho biết để thông báo trên đài, lúc đó sẽ không thiếu người làm theo.

Cầm tờ giấy bạc của ông cụ Fugitive trao, cùng tấm giấy ghi địa chỉ của cô con gái ông Hưng: Lê Ánh Tuyết, 74/6/125 đường số 9, Phường 16, Quận Gò Vấp Saigon, ĐT (+84)122 2059 262. Biết rằng hạnh phúc là ở nơi người cho đi, nhưng lòng mỗ tôi chùng xuống, thật sự xúc động không khác gì chính mình là kẻ được hưởng những đồng tiền đó… Miếng khi đói gói khi no, cụ Fugitive đã bớt phần mình để sớt chia!

Mỗ tôi nói cùng ông: Bên kia quê nhà, xuân này có một gia đình vui, thằng em biết chắc chắn điều đó… Bây giờ bên đây là chiều ba mươi tết nhưng bên kia đã mùng một, cụ cho thằng em ít hôm, nơi gởi tiền họ mở cửa tết thằng em sẽ đi gửi ngay. Cụ cười!

Và hôm nay công ty chuyển tiền họ làm việc, mỗ tôi làm chuyến xuất hành đầu năm!

VIỆT NHÂN (HNPĐ). 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm