Kinh Đời
chú cuội
Vừa rồi Anh lên Santa Ana ăn giỗ nhà Cụ Vĩnh Lợi, Chỉ thấy chị Thủy, không thấy “ bố” Định…Chú là bạn thân của ảnh, chú có biết. ?
1/ Tôi hỏi chú em bên Toronto Canada:
- Bọn thằng Tú, Vĩ độ này ra sao?
Chú trả lời tỉnh bơ:
- Chúng nó bị bắt tất cả rồi.
Tôi lại hỏi:
- Vừa rồi Anh lên Santa Ana ăn giỗ nhà Cụ Vĩnh Lợi, Chỉ thấy chị Thủy, không thấy “ bố” Định…Chú là bạn thân của ảnh, chú có biết. ?
- Thằng chả ấy cũng bị bắt rồi, nhưng tù nhân này thì bị biệt giam cẩn mật lắm, kiên cố lắm.
( Bỗng nhớ đến cảnh ngồi ngoài xe, chờ con vợ mua hàng ở các VN: Các tân "tù nhân" trên dưới 70 đang cưa sừng làm nghé, nhiều vô kể, quần jean, bụng mỡ, kính đen thay kính lão, ì ạch đẩy chiếc xe đựng đồ ăn, bên cạnh cô "cai ngục" trẻ măng mới sắm được từ VN, chỉ bằng tuổi cháu mình...)
Khi người nữ“ quản giáo” của tôi cầm tờ “ boarding pass” cùng đứa con gái bước ra từ cái “ cửa sổ” của hãng hàng không Air China. Tôi hí hững quàng vai 2 mẹ con:
- Thôi em vào đi..Em và con đi chơi vui vẻ?
Vợ tôi ngạc nhiên:
- Anh hôm nay, sao vậy ? Bây giờ mới có 8 giờ mà 11 giờ đêm mới lên máy bay…Chúng mình kiếm chỗ nào ăn. Rồi ngồi chơi với em chút đã.
Tiếng đứa con gái Út…
- Mẹ ơi, từ đây về San Diego phải mất gần 3 tiếng. Để cho Ba về sớm, đường đêm, sương mù nữa..
Tôi nghe vợ tôi quát:
- “ Mày” chẳng biết gì cả, dễ gì Ba mày về San Diego. Anh à. Đến 11 giờ em và con vào trỏng, rồi anh về thẳng nhà Chú Thịnh nghe. Rồi sáng mai, nghe nói anh sẽ đắp cho chú ấy cái hòn non bộ…những hòn đá nặng phải để bọn thằng Tuấn, thằng Phú vác cho. Em đã dặn con Châu, đồ ăn của anh, em đã chia ra từng “ thố”, em có viết ngày nào, ăn món nào. Em ...
Tôi ậm ừ, Cho đến khi đứa con gái dẫn vợ tôi, mắt đỏ hoe đi vào cổng số 128..,
…Có hơi ấm từ lòng đất, từ bầu trời thênh thang.Buồng phổi tôi căng đầy, mát rười rượi..
( Tên Trưởng trại trịnh trọng: “ Tôi đọc danh sách 78 phạm nhân, ủa quên 28 “ Cải tạo viên” được đặc xá. )
Tôi lơ đãng quay quay cái cán cuốc…25, 26..
- số 47, Nguyễn Trọng Hoàn. Sinh năm…Địa chi hiện tại..
Đất trời đang vào tiết lập xuân, những áng mây phủ quanh ngọn núi phía trước như đang nhẩy múa. Tôi vươn rộng đôi cánh tay, tính hít thở không khí tự do, nhưng, chỉ một tích tắc sau đó.
- Ra nhà tù này thì vào nhà tù khác. Có hơn nhau cái gì ?
2/ - Kéo xích hòn đá sang bên tay trái. Không…hơi quá, lui lại tí nữa, nghiêng qua trái…Không được, lui về phía trong…Được rồi, kê lên…Thôi, em lui ra…để anh..
Chỗ này là con sông, uốn khúc quanh một vùng Chiêm trũng, tiếng sáo diều vi vu của những chiều nắng Hạ, chiếc máy bay bà già như một con diều hâu đang lượn lờ chao qua nghiêng lại, những toán 5, 6 người đang gồng gánh trên những cánh đồng lúa đang trổ đòng đòng chậy lúp xúp về núi Mỏm Nàng..
Tôi cầm chiếc cầu lui xuống Hạ du…lui chút nữa…Một nhánh của con sông Kompong Trêsan, nước đen ngòm. Có tiếng la từ phía Tiểu đội thám sát:
- Coi chừng có cá sấu. Kìa kìa, Trời ơi, Chuẩn úy Hải kìa.
Mãng chụp vội khẩu M16 tia từng tràng quanh cái lưng đầy vẩy nhọn hoắt, cùng một thân áo lính trận đang nhổi lên ngụp xuống. Máu loang đỏ một vùng sông nước..
Hải bị mất phăng 2 cặp giò, vết thương nát vụn đến tận háng. Anh dùng tàn lực chỉ vào túi áo. Cả thân người còn lại ưỡn lên, anh thở hắt ra. Tôi vuốt mắt cho Anh.
( Mẹ ơi, mẹ dặn ra đơn vị viết thư cho mẹ liền, nhưng đến nay còn mới viết được. Định bụng viết xong sẽ ra bưu điện Long An gửi về cho Mẹ. Mẹ muốn con viết ra để khỏi phải ôm nỗi đau khổ một mình chứ gì. Mẹ yên tâm đi, khi đặt bút viết những dòng này thì nỗi buồn của con đã vơi đi nhiều lắm rồi. Máu của Anh con đã đổ xuống Cổ thành Quảng Trị nhưng hồn thiêng của Anh đang quanh quẩn bên chúng ta đó mẹ ạ ! Ôi mẹ ơi, lá phổi của con muốn tung ra với lời giáo huấn Anh thư, sắt thép của mẹ… “ Phải báo thù cho ông Nội, cho Ba…Máu của họ đã loang đỏ đồng nương của phong trào cải cách…Đấy là ngày ấy chúng ta thân cô thế cô…Bây giờ các con và đồng đội đã được chính nghĩa trang bị cho súng, cho đạn…Mẹ sẽ ngẩng đầu cao, kiêu hãnh, không khóc…hy sinh một đứa cũng đành..hy sinh 2 đứa cũng đoạn…Máu phải trả bằng máu..)
3/ Thằng Tuấn hỏi tôi:
- Thế nào là luật phải theo khi “ build” một hòn non bộ..?
- Này nhé, tam sơn tứ hải nhất thượng điền…Chiều rộng dài cao phải là 3 phần cho ngọn núi…Nước phải mênh mông là 4 phần, còn đất bằng chỉ cần 1.
Tôi lại kéo chiếc cầu giả xuống miền đồng bằng của con sông Vàm Cỏ, nơi có xứ đạo Tha La…" Có cầu Quan soi bóng văn nhân sĩ tử một thời. Có áo trắng ca đoàn thả gió những chiều tan lễ. Có trái ngọt cây lành để nhà Chúa, nhà Dân phải hứng chịu bom đạn của bọn vô thần."
Chiếc cầu giả lại được chuyển xuống vùng đất phẳng bằng, thoai thoải giốc cầu Svayrieng vang vang tiếng hô xung trận của đại đội Trinh sát 46 có tiếng trực thăng của Tướng Đỗ Cao Trí vần vũ trên đầu.
Bỗng có tiếng la:
- Anh Hoàn, coi chừng núi đổ kìa…
Rồi cánh tay của Phú kéo ngược tôi về phía gốc cây bưởi. Khối đá nặng hơn 2 tấn đổ sụp. Những triền đồi, những giốc đá dựng đứng nhọn sắt lòng hận thù. Những khúc quanh sông rạch đem phù sa bồi đắp cho những mất mát. Những nhịp cầu bắc nối những số phận duyên có, nợ có, bỗng nát tan, tung tóe.
4/ Tôi ngao ngán nhìn “ thành quả” của mấy ngày công khó…Tôi vào computer của Thịnh gửi ngay mail cho các Thành viên:
- Tôi có việc làm chưa xong, các bạn ráng “take care” cái web ít ngày nữa. Rồi bỗng nghĩ đến những câu lục vấn tràng giang đại hải của “ Chị quản giáo” qua phone sáng nay:
- Anh có uống thuốc đều không? Có…không, có.. không? Ráng tự giữ gìn sức khỏe nghe, mấy ngày nữa em về rồi.
“ Mấy ngày nữa em về rồi”. Tôi xót xa cười như mếu.
Gió tàn Đông hôm nay bỗng như buốt giá hơn…
Chú Cuội
( HNPĐ )
1/ Tôi hỏi chú em bên Toronto Canada:
- Bọn thằng Tú, Vĩ độ này ra sao?
Chú trả lời tỉnh bơ:
- Chúng nó bị bắt tất cả rồi.
Tôi lại hỏi:
- Vừa rồi Anh lên Santa Ana ăn giỗ nhà Cụ Vĩnh Lợi, Chỉ thấy chị Thủy, không thấy “ bố” Định…Chú là bạn thân của ảnh, chú có biết. ?
- Thằng chả ấy cũng bị bắt rồi, nhưng tù nhân này thì bị biệt giam cẩn mật lắm, kiên cố lắm.
( Bỗng nhớ đến cảnh ngồi ngoài xe, chờ con vợ mua hàng ở các VN: Các tân "tù nhân" trên dưới 70 đang cưa sừng làm nghé, nhiều vô kể, quần jean, bụng mỡ, kính đen thay kính lão, ì ạch đẩy chiếc xe đựng đồ ăn, bên cạnh cô "cai ngục" trẻ măng mới sắm được từ VN, chỉ bằng tuổi cháu mình...)
Khi người nữ“ quản giáo” của tôi cầm tờ “ boarding pass” cùng đứa con gái bước ra từ cái “ cửa sổ” của hãng hàng không Air China. Tôi hí hững quàng vai 2 mẹ con:
- Thôi em vào đi..Em và con đi chơi vui vẻ?
Vợ tôi ngạc nhiên:
- Anh hôm nay, sao vậy ? Bây giờ mới có 8 giờ mà 11 giờ đêm mới lên máy bay…Chúng mình kiếm chỗ nào ăn. Rồi ngồi chơi với em chút đã.
Tiếng đứa con gái Út…
- Mẹ ơi, từ đây về San Diego phải mất gần 3 tiếng. Để cho Ba về sớm, đường đêm, sương mù nữa..
Tôi nghe vợ tôi quát:
- “ Mày” chẳng biết gì cả, dễ gì Ba mày về San Diego. Anh à. Đến 11 giờ em và con vào trỏng, rồi anh về thẳng nhà Chú Thịnh nghe. Rồi sáng mai, nghe nói anh sẽ đắp cho chú ấy cái hòn non bộ…những hòn đá nặng phải để bọn thằng Tuấn, thằng Phú vác cho. Em đã dặn con Châu, đồ ăn của anh, em đã chia ra từng “ thố”, em có viết ngày nào, ăn món nào. Em ...
Tôi ậm ừ, Cho đến khi đứa con gái dẫn vợ tôi, mắt đỏ hoe đi vào cổng số 128..,
…Có hơi ấm từ lòng đất, từ bầu trời thênh thang.Buồng phổi tôi căng đầy, mát rười rượi..
( Tên Trưởng trại trịnh trọng: “ Tôi đọc danh sách 78 phạm nhân, ủa quên 28 “ Cải tạo viên” được đặc xá. )
Tôi lơ đãng quay quay cái cán cuốc…25, 26..
- số 47, Nguyễn Trọng Hoàn. Sinh năm…Địa chi hiện tại..
Đất trời đang vào tiết lập xuân, những áng mây phủ quanh ngọn núi phía trước như đang nhẩy múa. Tôi vươn rộng đôi cánh tay, tính hít thở không khí tự do, nhưng, chỉ một tích tắc sau đó.
- Ra nhà tù này thì vào nhà tù khác. Có hơn nhau cái gì ?
2/ - Kéo xích hòn đá sang bên tay trái. Không…hơi quá, lui lại tí nữa, nghiêng qua trái…Không được, lui về phía trong…Được rồi, kê lên…Thôi, em lui ra…để anh..
Chỗ này là con sông, uốn khúc quanh một vùng Chiêm trũng, tiếng sáo diều vi vu của những chiều nắng Hạ, chiếc máy bay bà già như một con diều hâu đang lượn lờ chao qua nghiêng lại, những toán 5, 6 người đang gồng gánh trên những cánh đồng lúa đang trổ đòng đòng chậy lúp xúp về núi Mỏm Nàng..
Tôi cầm chiếc cầu lui xuống Hạ du…lui chút nữa…Một nhánh của con sông Kompong Trêsan, nước đen ngòm. Có tiếng la từ phía Tiểu đội thám sát:
- Coi chừng có cá sấu. Kìa kìa, Trời ơi, Chuẩn úy Hải kìa.
Mãng chụp vội khẩu M16 tia từng tràng quanh cái lưng đầy vẩy nhọn hoắt, cùng một thân áo lính trận đang nhổi lên ngụp xuống. Máu loang đỏ một vùng sông nước..
Hải bị mất phăng 2 cặp giò, vết thương nát vụn đến tận háng. Anh dùng tàn lực chỉ vào túi áo. Cả thân người còn lại ưỡn lên, anh thở hắt ra. Tôi vuốt mắt cho Anh.
( Mẹ ơi, mẹ dặn ra đơn vị viết thư cho mẹ liền, nhưng đến nay còn mới viết được. Định bụng viết xong sẽ ra bưu điện Long An gửi về cho Mẹ. Mẹ muốn con viết ra để khỏi phải ôm nỗi đau khổ một mình chứ gì. Mẹ yên tâm đi, khi đặt bút viết những dòng này thì nỗi buồn của con đã vơi đi nhiều lắm rồi. Máu của Anh con đã đổ xuống Cổ thành Quảng Trị nhưng hồn thiêng của Anh đang quanh quẩn bên chúng ta đó mẹ ạ ! Ôi mẹ ơi, lá phổi của con muốn tung ra với lời giáo huấn Anh thư, sắt thép của mẹ… “ Phải báo thù cho ông Nội, cho Ba…Máu của họ đã loang đỏ đồng nương của phong trào cải cách…Đấy là ngày ấy chúng ta thân cô thế cô…Bây giờ các con và đồng đội đã được chính nghĩa trang bị cho súng, cho đạn…Mẹ sẽ ngẩng đầu cao, kiêu hãnh, không khóc…hy sinh một đứa cũng đành..hy sinh 2 đứa cũng đoạn…Máu phải trả bằng máu..)
3/ Thằng Tuấn hỏi tôi:
- Thế nào là luật phải theo khi “ build” một hòn non bộ..?
- Này nhé, tam sơn tứ hải nhất thượng điền…Chiều rộng dài cao phải là 3 phần cho ngọn núi…Nước phải mênh mông là 4 phần, còn đất bằng chỉ cần 1.
Tôi lại kéo chiếc cầu giả xuống miền đồng bằng của con sông Vàm Cỏ, nơi có xứ đạo Tha La…" Có cầu Quan soi bóng văn nhân sĩ tử một thời. Có áo trắng ca đoàn thả gió những chiều tan lễ. Có trái ngọt cây lành để nhà Chúa, nhà Dân phải hứng chịu bom đạn của bọn vô thần."
Chiếc cầu giả lại được chuyển xuống vùng đất phẳng bằng, thoai thoải giốc cầu Svayrieng vang vang tiếng hô xung trận của đại đội Trinh sát 46 có tiếng trực thăng của Tướng Đỗ Cao Trí vần vũ trên đầu.
Bỗng có tiếng la:
- Anh Hoàn, coi chừng núi đổ kìa…
Rồi cánh tay của Phú kéo ngược tôi về phía gốc cây bưởi. Khối đá nặng hơn 2 tấn đổ sụp. Những triền đồi, những giốc đá dựng đứng nhọn sắt lòng hận thù. Những khúc quanh sông rạch đem phù sa bồi đắp cho những mất mát. Những nhịp cầu bắc nối những số phận duyên có, nợ có, bỗng nát tan, tung tóe.
4/ Tôi ngao ngán nhìn “ thành quả” của mấy ngày công khó…Tôi vào computer của Thịnh gửi ngay mail cho các Thành viên:
- Tôi có việc làm chưa xong, các bạn ráng “take care” cái web ít ngày nữa. Rồi bỗng nghĩ đến những câu lục vấn tràng giang đại hải của “ Chị quản giáo” qua phone sáng nay:
- Anh có uống thuốc đều không? Có…không, có.. không? Ráng tự giữ gìn sức khỏe nghe, mấy ngày nữa em về rồi.
“ Mấy ngày nữa em về rồi”. Tôi xót xa cười như mếu.
Gió tàn Đông hôm nay bỗng như buốt giá hơn…
Chú Cuội
( HNPĐ )
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
chú cuội
Vừa rồi Anh lên Santa Ana ăn giỗ nhà Cụ Vĩnh Lợi, Chỉ thấy chị Thủy, không thấy “ bố” Định…Chú là bạn thân của ảnh, chú có biết. ?
1/ Tôi hỏi chú em bên Toronto Canada:
- Bọn thằng Tú, Vĩ độ này ra sao?
Chú trả lời tỉnh bơ:
- Chúng nó bị bắt tất cả rồi.
Tôi lại hỏi:
- Vừa rồi Anh lên Santa Ana ăn giỗ nhà Cụ Vĩnh Lợi, Chỉ thấy chị Thủy, không thấy “ bố” Định…Chú là bạn thân của ảnh, chú có biết. ?
- Thằng chả ấy cũng bị bắt rồi, nhưng tù nhân này thì bị biệt giam cẩn mật lắm, kiên cố lắm.
( Bỗng nhớ đến cảnh ngồi ngoài xe, chờ con vợ mua hàng ở các VN: Các tân "tù nhân" trên dưới 70 đang cưa sừng làm nghé, nhiều vô kể, quần jean, bụng mỡ, kính đen thay kính lão, ì ạch đẩy chiếc xe đựng đồ ăn, bên cạnh cô "cai ngục" trẻ măng mới sắm được từ VN, chỉ bằng tuổi cháu mình...)
Khi người nữ“ quản giáo” của tôi cầm tờ “ boarding pass” cùng đứa con gái bước ra từ cái “ cửa sổ” của hãng hàng không Air China. Tôi hí hững quàng vai 2 mẹ con:
- Thôi em vào đi..Em và con đi chơi vui vẻ?
Vợ tôi ngạc nhiên:
- Anh hôm nay, sao vậy ? Bây giờ mới có 8 giờ mà 11 giờ đêm mới lên máy bay…Chúng mình kiếm chỗ nào ăn. Rồi ngồi chơi với em chút đã.
Tiếng đứa con gái Út…
- Mẹ ơi, từ đây về San Diego phải mất gần 3 tiếng. Để cho Ba về sớm, đường đêm, sương mù nữa..
Tôi nghe vợ tôi quát:
- “ Mày” chẳng biết gì cả, dễ gì Ba mày về San Diego. Anh à. Đến 11 giờ em và con vào trỏng, rồi anh về thẳng nhà Chú Thịnh nghe. Rồi sáng mai, nghe nói anh sẽ đắp cho chú ấy cái hòn non bộ…những hòn đá nặng phải để bọn thằng Tuấn, thằng Phú vác cho. Em đã dặn con Châu, đồ ăn của anh, em đã chia ra từng “ thố”, em có viết ngày nào, ăn món nào. Em ...
Tôi ậm ừ, Cho đến khi đứa con gái dẫn vợ tôi, mắt đỏ hoe đi vào cổng số 128..,
…Có hơi ấm từ lòng đất, từ bầu trời thênh thang.Buồng phổi tôi căng đầy, mát rười rượi..
( Tên Trưởng trại trịnh trọng: “ Tôi đọc danh sách 78 phạm nhân, ủa quên 28 “ Cải tạo viên” được đặc xá. )
Tôi lơ đãng quay quay cái cán cuốc…25, 26..
- số 47, Nguyễn Trọng Hoàn. Sinh năm…Địa chi hiện tại..
Đất trời đang vào tiết lập xuân, những áng mây phủ quanh ngọn núi phía trước như đang nhẩy múa. Tôi vươn rộng đôi cánh tay, tính hít thở không khí tự do, nhưng, chỉ một tích tắc sau đó.
- Ra nhà tù này thì vào nhà tù khác. Có hơn nhau cái gì ?
2/ - Kéo xích hòn đá sang bên tay trái. Không…hơi quá, lui lại tí nữa, nghiêng qua trái…Không được, lui về phía trong…Được rồi, kê lên…Thôi, em lui ra…để anh..
Chỗ này là con sông, uốn khúc quanh một vùng Chiêm trũng, tiếng sáo diều vi vu của những chiều nắng Hạ, chiếc máy bay bà già như một con diều hâu đang lượn lờ chao qua nghiêng lại, những toán 5, 6 người đang gồng gánh trên những cánh đồng lúa đang trổ đòng đòng chậy lúp xúp về núi Mỏm Nàng..
Tôi cầm chiếc cầu lui xuống Hạ du…lui chút nữa…Một nhánh của con sông Kompong Trêsan, nước đen ngòm. Có tiếng la từ phía Tiểu đội thám sát:
- Coi chừng có cá sấu. Kìa kìa, Trời ơi, Chuẩn úy Hải kìa.
Mãng chụp vội khẩu M16 tia từng tràng quanh cái lưng đầy vẩy nhọn hoắt, cùng một thân áo lính trận đang nhổi lên ngụp xuống. Máu loang đỏ một vùng sông nước..
Hải bị mất phăng 2 cặp giò, vết thương nát vụn đến tận háng. Anh dùng tàn lực chỉ vào túi áo. Cả thân người còn lại ưỡn lên, anh thở hắt ra. Tôi vuốt mắt cho Anh.
( Mẹ ơi, mẹ dặn ra đơn vị viết thư cho mẹ liền, nhưng đến nay còn mới viết được. Định bụng viết xong sẽ ra bưu điện Long An gửi về cho Mẹ. Mẹ muốn con viết ra để khỏi phải ôm nỗi đau khổ một mình chứ gì. Mẹ yên tâm đi, khi đặt bút viết những dòng này thì nỗi buồn của con đã vơi đi nhiều lắm rồi. Máu của Anh con đã đổ xuống Cổ thành Quảng Trị nhưng hồn thiêng của Anh đang quanh quẩn bên chúng ta đó mẹ ạ ! Ôi mẹ ơi, lá phổi của con muốn tung ra với lời giáo huấn Anh thư, sắt thép của mẹ… “ Phải báo thù cho ông Nội, cho Ba…Máu của họ đã loang đỏ đồng nương của phong trào cải cách…Đấy là ngày ấy chúng ta thân cô thế cô…Bây giờ các con và đồng đội đã được chính nghĩa trang bị cho súng, cho đạn…Mẹ sẽ ngẩng đầu cao, kiêu hãnh, không khóc…hy sinh một đứa cũng đành..hy sinh 2 đứa cũng đoạn…Máu phải trả bằng máu..)
3/ Thằng Tuấn hỏi tôi:
- Thế nào là luật phải theo khi “ build” một hòn non bộ..?
- Này nhé, tam sơn tứ hải nhất thượng điền…Chiều rộng dài cao phải là 3 phần cho ngọn núi…Nước phải mênh mông là 4 phần, còn đất bằng chỉ cần 1.
Tôi lại kéo chiếc cầu giả xuống miền đồng bằng của con sông Vàm Cỏ, nơi có xứ đạo Tha La…" Có cầu Quan soi bóng văn nhân sĩ tử một thời. Có áo trắng ca đoàn thả gió những chiều tan lễ. Có trái ngọt cây lành để nhà Chúa, nhà Dân phải hứng chịu bom đạn của bọn vô thần."
Chiếc cầu giả lại được chuyển xuống vùng đất phẳng bằng, thoai thoải giốc cầu Svayrieng vang vang tiếng hô xung trận của đại đội Trinh sát 46 có tiếng trực thăng của Tướng Đỗ Cao Trí vần vũ trên đầu.
Bỗng có tiếng la:
- Anh Hoàn, coi chừng núi đổ kìa…
Rồi cánh tay của Phú kéo ngược tôi về phía gốc cây bưởi. Khối đá nặng hơn 2 tấn đổ sụp. Những triền đồi, những giốc đá dựng đứng nhọn sắt lòng hận thù. Những khúc quanh sông rạch đem phù sa bồi đắp cho những mất mát. Những nhịp cầu bắc nối những số phận duyên có, nợ có, bỗng nát tan, tung tóe.
4/ Tôi ngao ngán nhìn “ thành quả” của mấy ngày công khó…Tôi vào computer của Thịnh gửi ngay mail cho các Thành viên:
- Tôi có việc làm chưa xong, các bạn ráng “take care” cái web ít ngày nữa. Rồi bỗng nghĩ đến những câu lục vấn tràng giang đại hải của “ Chị quản giáo” qua phone sáng nay:
- Anh có uống thuốc đều không? Có…không, có.. không? Ráng tự giữ gìn sức khỏe nghe, mấy ngày nữa em về rồi.
“ Mấy ngày nữa em về rồi”. Tôi xót xa cười như mếu.
Gió tàn Đông hôm nay bỗng như buốt giá hơn…
Chú Cuội
( HNPĐ )