Nguồn: “North Korea’s ‘Great Leader’ dies,” History.com (truy cập ngày 07/7/2015).
Biên dịch: Phạm Văn Chính | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng
Vào ngày này năm 1994, Kim Nhật Thành (Kim Il Sung), nhà độc tài cộng sản Bắc Triều Tiên lên nắm quyền từ năm 1948, qua đời sau một cơn đau tim ở tuổi 82.
Trong những năm 1930, Kim chiến đấu chống lại sự chiếm đóng bán đảo Triều Tiên của Nhật Bản và được chính quyền Xô viết tuyển chọn, ông được đến Liên Xô để huấn luyện về quân sự và chính trị. Sau đó, ông trở thành một người cộng sản và chiến đấu trong Hồng quân Liên Xô trong Thế Chiến II
.
Năm 1945, bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai vùng ảnh hưởng giữa Liên Xô và Hoa Kỳ, và vào năm 1948, Kim trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (Bắc Triều Tiên). Với hi vọng thống nhất bán đảo Triều Tiên bằng vũ lực, Kim đã phát động một cuộc xâm lược Nam Triều Tiên vào tháng 6 năm 1950, châm ngòi cho cuộc Chiến tranh Triều Tiên, và kết thúc trong bế tắc trong năm 1953.
Trong suốt bốn thập niên sau đó, Kim đã đưa đất nước của ông chìm sâu trong sự cô lập, thậm chí là với cả những đồng minh cộng sản trước đó của mình, và mối quan hệ giữa hai miền Bắc Nam Triều Tiên vẫn tiếp tục căng thẳng. Những luật lệ mang tính áp đặt và tệ sùng bái cá nhân ca ngợi ông là vị “lãnh tụ vĩ đại” giữ ông nắm quyền cho đến khi qua đời năm 1994.
Người kế nhiệm chức chủ tịch nước của ông là con trai ông, Kim Chính Nhật (Kim Jong Il). Đế chế của Kim Chính Nhật cũng mang tính đàn áp và bị cô lập không kém gì chính phủ trước đó. Trong những năm còn sống, Kim Chính Nhật đã bị chỉ trích rất nhiều trên thế giới vì những nỗ lực liên tục của ông trong việc sản xuất vũ khí hạt nhân, ngay cả khi hàng triệu người dân Bắc Triều Tiên vẫn phải sống trong cảnh nghèo đói.
Sau khi vị “lãnh tụ kính yêu” Kim Chính Nhật qua đời năm 2011, con trai út của ông là Kim Chính Ân (Kim Jong-un) đã lên nắm giữ chức vụ lãnh đạo tối cao của Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên từ đó cho tới ngày nay.