Truyện Ngắn & Phóng Sự
ÂM SUY *
Vì thế, khi người ta phải chạy vạy ngược xuôi để kiếm việc làm cho có đồng ra đồng vào, xưởng mộc của lão vẫn làm ăn phát đạt. Tiếng lành đồn xa, dân buôn gỗ trong vùng cứ tìm đến lão để đặt hàng, từ những bộ cửa, gỗ ốp tường, ốp trần, cho đến nội thất trong nhà.
Bất cứ loại cây gỗ gì qua tay lão đều trở thành những tác phẩm đáng giá. Vì thế, khi người ta phải chạy vạy ngược xuôi để kiếm việc làm cho có đồng ra đồng vào, xưởng mộc của lão vẫn làm ăn phát đạt. Tiếng lành đồn xa, dân buôn gỗ trong vùng cứ tìm đến lão để đặt hàng, từ những bộ cửa, gỗ ốp tường, ốp trần, cho đến nội thất trong nhà. Mỗi năm, lão nhận vài cái nhà để làm là đã sống thoải mái.
Lão bật mình ngồi dậy. Mồ hôi trên trán vẫn còn lấm chấm. Bên ngoài, trời nắng lắm. Tiếng máy cưa kêu xoèn xoẹt. Lão ngớ người. “Mình đang ngủ trưa...” Ngồi thừ trên tấm phản trơn bóng, lão đưa tay vớ lấy gói thuốc, châm một điếu. Lão nhớ lại giấc mơ lúc nãy. Giấc mơ về một tấm bình phong đẹp tuyệt vời, có một không hai. Lão thấy lão khăn đóng áo dài, khệ nệ đặt tấm bình phong trước bàn thờ tổ tiên. Bà con họ hàng nhìn lão đầy ngưỡng mộ. Tấm bình phong đẹp lắm. Lão chưa bao giờ làm được một tấm nào với cái thứ gỗ mun bóng loáng, những đường chạm khắc tinh xảo như thế.
Lão tin đó là tấm bình phong có một không hai trên đời. Lòng lão trào dâng quyết tâm. Lão phải làm được một tấm bình phong y như trong giấc mơ. Lão tin rằng tổ tiên đã chỉ đường cho lão.
Lão đem giấc mơ bàn với con trai. Thằng Bách con lão dường như không tin vào điều mà lão sắp làm, nhưng nó không nói ra. Nó vẫn theo lão vào rừng tìm thứ gỗ quý như trong giấc mơ của lão. Sống ở bìa rừng, gắn bó với nghề mộc gần như cả cuộc đời, lão phải là người nắm rõ nhất về các loại cây cho gỗ tốt. Lão tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Với lão, làm ra một tấm bình phong y như trong giấc mơ không phải là việc quá khó khăn.
Sau ba ngày lang thang trong rừng, cuối cùng cha con lão cũng tìm được một cây gỗ vừa ý. Họ đốn hạ và đem về nhà. Lão đóng cửa xưởng gỗ, không nhận làm thêm bất cứ thứ gì, chỉ hì hụi đục đẽo tấm bình phong cho đời mình. Lão nghĩ tới ngày công bố tác phẩm. Lão không thể quên được cái lúc lão bệ vệ trước hương án tổ tiên, đặt cái bình phong vào giữa nhà thờ, trước ánh nhìn ngưỡng mộ đối với sự tài hoa của lão. Lão như tự ru ngủ mình bằng một giấc mơ.
Ba tháng sau ngày đóng cửa tiệm, tấm bình phong hoàn thành. Khỏi phải nói, người dân trong vùng đẩy lão lên tận mây xanh vì những lời khen. Lão thấy mát lòng mát dạ lắm. Hôm đó, lão lặp lại giấc mơ của mình. Lão vỗ ngực tự hào kể về giấc mơ, rồi lão chốt hạ:
“Không có cái gì là không thể làm được. Kể cả giấc mơ.”
Lão đã hoàn thành giấc mơ đời lão. Lão tin giấc mơ đó là điềm báo, là có thật. Và trước mắt lão, tấm bình phong ấy là sự thật.
Nhờ cơn bão về tấm bình phong, tiếng tăm của lão càng vang xa hơn nữa. Đơn hàng ồ ạt tới. Tiền thủng thẳng chảy vào túi lão. Lão thấy đời mình lên hương lắm. Lão bận rộn suốt cả ngày. Đêm đến, sau bữa cơm tối, sau khi uống vào vài ly rượu chống mỏi, lão lăn đùng ra ngủ.
Lão bận rộn đến nỗi quên nhòm ngó cả kiệt tác của mình. Lão nghĩ, chỉ cần tạo ra nó, nó đã là tốt nhất, đẹp nhất, tuyệt vời nhất thì muôn đời nó sẽ như thế, sẽ trường cửu.
Nhưng...
Mặt lão biến sắc khi lão phát hiện ra những mảng đất hằn lên phía sau tấm bình phong vào một hôm cuối tháng, khi lão dọn dẹp bàn thờ. Lão không thể tin vào những gì mắt mình nhìn thấy. Lão dụi dụi mắt mấy lần. Lão gọi vợ lấy cái kính tuổi mà lão vẫn thường dùng để đọc báo.
Tấm bình phong bị lũ mối tấn công thật. Lão hoảng loạn. Theo phong thuỷ, đồ gỗ trong nhà bị mối mọt là điềm xấu, nghĩa là âm suy, nghĩa là môi trường sống đang đổ theo chiều hướng xấu. Lão nghĩ ngay đến việc mồ mã tổ tiên không yên. Lão nghĩ ngay đến việc bảo vệ danh tiếng của mình. Phải bảo vệ. Lão đã quảng cáo tấm bình phong quá tốt, quá chuyên nghiệp đến nỗi mọi người đều tin, mà bây giờ nó bị đàn mối tấn công, hóa ra lời lão nói trước đây là vô giá trị ư?
Công việc bảo trì tấm bình phong bắt đầu. Hôm nào lão cũng kiểm tra, cũng xịt thuốc, cũng chắp, nối, dán, vá... để người ta nhìn vào vẫn thấy nó hoàn hảo như cũ. Lão lo lắng, vì sắp tới có ngày giỗ lớn, mọi người sẽ tụ họp lại. Tấm bình phong, niềm tự hào của lão, bây giờ là một nỗi lo.
Đàn mối chẳng biết gì về nỗi căm hờn của lão đối với chúng. Chúng sống trong tấm bình phong như sống trong một thiên đường. Con nào con nấy béo ú, trùng trục. Những con mối bị lão xịt thuốc chết là những con mối ngây thơ, sống nhởn nhơ phía bên ngoài để làm việc, phụng sự con mối chúa đã chui rúc đến tận bên trong của tấm bình phong.
Lão càng ngày càng gầy đi vì phải chiến đấu với đàn mối để bảo vệ tấm bình phong. Thế nhưng, chính lão cũng hiểu, không còn cách gì để cứu vãn ngoài việc đem nó đốt đi mới giết sạch được lũ mối. Nhưng đốt thì sao? Cơ ngơi của lão mấy chục năm gầy dựng và tiếng tăm của lão sẽ trở thành tro bụi hết. Lão chẳng thể huỷ hoại được chính mình. Lão cố gắng. Ngày nào cũng cố gắng. Cố gắng che mắt thiên hạ. Cố gắng làm cho tấm bình phong mục rỗng được hoàn hảo bằng những kỹ xảo tô trét bên ngoài.
Thằng con trai ăn mấy cái bạt tai của lão như trời giáng. Bí mật của lão đã bị phơi bày trong một bữa nhậu quá chén của nó. Ngay hôm sau, cả làng đã kéo tới nhà lão, đòi xem tấm bình phong. Lão quáng gà, mờ mắt, đuổi mọi người về. Lão nhìn lên trời, như hoá điên. Lão chạy đến bàn thờ, khiêng tấm bình phong ra sân, châm lửa đốt. Lão cười rồi khóc rất lâu, mãi vợ lão mới dỗ lão vào nhà nằm như một đứa trẻ.
Rồi cả làng nghe tin lão chết.
Lão treo cổ trên cửa sổ.
Dương Bằng Vũ
( QHNM )
Bất cứ loại cây gỗ gì qua tay lão đều trở thành những tác phẩm đáng giá. Vì thế, khi người ta phải chạy vạy ngược xuôi để kiếm việc làm cho có đồng ra đồng vào, xưởng mộc của lão vẫn làm ăn phát đạt. Tiếng lành đồn xa, dân buôn gỗ trong vùng cứ tìm đến lão để đặt hàng, từ những bộ cửa, gỗ ốp tường, ốp trần, cho đến nội thất trong nhà. Mỗi năm, lão nhận vài cái nhà để làm là đã sống thoải mái.
Lão bật mình ngồi dậy. Mồ hôi trên trán vẫn còn lấm chấm. Bên ngoài, trời nắng lắm. Tiếng máy cưa kêu xoèn xoẹt. Lão ngớ người. “Mình đang ngủ trưa...” Ngồi thừ trên tấm phản trơn bóng, lão đưa tay vớ lấy gói thuốc, châm một điếu. Lão nhớ lại giấc mơ lúc nãy. Giấc mơ về một tấm bình phong đẹp tuyệt vời, có một không hai. Lão thấy lão khăn đóng áo dài, khệ nệ đặt tấm bình phong trước bàn thờ tổ tiên. Bà con họ hàng nhìn lão đầy ngưỡng mộ. Tấm bình phong đẹp lắm. Lão chưa bao giờ làm được một tấm nào với cái thứ gỗ mun bóng loáng, những đường chạm khắc tinh xảo như thế.
Lão tin đó là tấm bình phong có một không hai trên đời. Lòng lão trào dâng quyết tâm. Lão phải làm được một tấm bình phong y như trong giấc mơ. Lão tin rằng tổ tiên đã chỉ đường cho lão.
Lão đem giấc mơ bàn với con trai. Thằng Bách con lão dường như không tin vào điều mà lão sắp làm, nhưng nó không nói ra. Nó vẫn theo lão vào rừng tìm thứ gỗ quý như trong giấc mơ của lão. Sống ở bìa rừng, gắn bó với nghề mộc gần như cả cuộc đời, lão phải là người nắm rõ nhất về các loại cây cho gỗ tốt. Lão tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Với lão, làm ra một tấm bình phong y như trong giấc mơ không phải là việc quá khó khăn.
Sau ba ngày lang thang trong rừng, cuối cùng cha con lão cũng tìm được một cây gỗ vừa ý. Họ đốn hạ và đem về nhà. Lão đóng cửa xưởng gỗ, không nhận làm thêm bất cứ thứ gì, chỉ hì hụi đục đẽo tấm bình phong cho đời mình. Lão nghĩ tới ngày công bố tác phẩm. Lão không thể quên được cái lúc lão bệ vệ trước hương án tổ tiên, đặt cái bình phong vào giữa nhà thờ, trước ánh nhìn ngưỡng mộ đối với sự tài hoa của lão. Lão như tự ru ngủ mình bằng một giấc mơ.
Ba tháng sau ngày đóng cửa tiệm, tấm bình phong hoàn thành. Khỏi phải nói, người dân trong vùng đẩy lão lên tận mây xanh vì những lời khen. Lão thấy mát lòng mát dạ lắm. Hôm đó, lão lặp lại giấc mơ của mình. Lão vỗ ngực tự hào kể về giấc mơ, rồi lão chốt hạ:
“Không có cái gì là không thể làm được. Kể cả giấc mơ.”
Lão đã hoàn thành giấc mơ đời lão. Lão tin giấc mơ đó là điềm báo, là có thật. Và trước mắt lão, tấm bình phong ấy là sự thật.
Nhờ cơn bão về tấm bình phong, tiếng tăm của lão càng vang xa hơn nữa. Đơn hàng ồ ạt tới. Tiền thủng thẳng chảy vào túi lão. Lão thấy đời mình lên hương lắm. Lão bận rộn suốt cả ngày. Đêm đến, sau bữa cơm tối, sau khi uống vào vài ly rượu chống mỏi, lão lăn đùng ra ngủ.
Lão bận rộn đến nỗi quên nhòm ngó cả kiệt tác của mình. Lão nghĩ, chỉ cần tạo ra nó, nó đã là tốt nhất, đẹp nhất, tuyệt vời nhất thì muôn đời nó sẽ như thế, sẽ trường cửu.
Nhưng...
Mặt lão biến sắc khi lão phát hiện ra những mảng đất hằn lên phía sau tấm bình phong vào một hôm cuối tháng, khi lão dọn dẹp bàn thờ. Lão không thể tin vào những gì mắt mình nhìn thấy. Lão dụi dụi mắt mấy lần. Lão gọi vợ lấy cái kính tuổi mà lão vẫn thường dùng để đọc báo.
Tấm bình phong bị lũ mối tấn công thật. Lão hoảng loạn. Theo phong thuỷ, đồ gỗ trong nhà bị mối mọt là điềm xấu, nghĩa là âm suy, nghĩa là môi trường sống đang đổ theo chiều hướng xấu. Lão nghĩ ngay đến việc mồ mã tổ tiên không yên. Lão nghĩ ngay đến việc bảo vệ danh tiếng của mình. Phải bảo vệ. Lão đã quảng cáo tấm bình phong quá tốt, quá chuyên nghiệp đến nỗi mọi người đều tin, mà bây giờ nó bị đàn mối tấn công, hóa ra lời lão nói trước đây là vô giá trị ư?
Công việc bảo trì tấm bình phong bắt đầu. Hôm nào lão cũng kiểm tra, cũng xịt thuốc, cũng chắp, nối, dán, vá... để người ta nhìn vào vẫn thấy nó hoàn hảo như cũ. Lão lo lắng, vì sắp tới có ngày giỗ lớn, mọi người sẽ tụ họp lại. Tấm bình phong, niềm tự hào của lão, bây giờ là một nỗi lo.
Đàn mối chẳng biết gì về nỗi căm hờn của lão đối với chúng. Chúng sống trong tấm bình phong như sống trong một thiên đường. Con nào con nấy béo ú, trùng trục. Những con mối bị lão xịt thuốc chết là những con mối ngây thơ, sống nhởn nhơ phía bên ngoài để làm việc, phụng sự con mối chúa đã chui rúc đến tận bên trong của tấm bình phong.
Lão càng ngày càng gầy đi vì phải chiến đấu với đàn mối để bảo vệ tấm bình phong. Thế nhưng, chính lão cũng hiểu, không còn cách gì để cứu vãn ngoài việc đem nó đốt đi mới giết sạch được lũ mối. Nhưng đốt thì sao? Cơ ngơi của lão mấy chục năm gầy dựng và tiếng tăm của lão sẽ trở thành tro bụi hết. Lão chẳng thể huỷ hoại được chính mình. Lão cố gắng. Ngày nào cũng cố gắng. Cố gắng che mắt thiên hạ. Cố gắng làm cho tấm bình phong mục rỗng được hoàn hảo bằng những kỹ xảo tô trét bên ngoài.
Thằng con trai ăn mấy cái bạt tai của lão như trời giáng. Bí mật của lão đã bị phơi bày trong một bữa nhậu quá chén của nó. Ngay hôm sau, cả làng đã kéo tới nhà lão, đòi xem tấm bình phong. Lão quáng gà, mờ mắt, đuổi mọi người về. Lão nhìn lên trời, như hoá điên. Lão chạy đến bàn thờ, khiêng tấm bình phong ra sân, châm lửa đốt. Lão cười rồi khóc rất lâu, mãi vợ lão mới dỗ lão vào nhà nằm như một đứa trẻ.
Rồi cả làng nghe tin lão chết.
Lão treo cổ trên cửa sổ.
Dương Bằng Vũ
( QHNM )
ÂM SUY *
Vì thế, khi người ta phải chạy vạy ngược xuôi để kiếm việc làm cho có đồng ra đồng vào, xưởng mộc của lão vẫn làm ăn phát đạt. Tiếng lành đồn xa, dân buôn gỗ trong vùng cứ tìm đến lão để đặt hàng, từ những bộ cửa, gỗ ốp tường, ốp trần, cho đến nội thất trong nhà.
Bất cứ loại cây gỗ gì qua tay lão đều trở thành những tác phẩm đáng giá. Vì thế, khi người ta phải chạy vạy ngược xuôi để kiếm việc làm cho có đồng ra đồng vào, xưởng mộc của lão vẫn làm ăn phát đạt. Tiếng lành đồn xa, dân buôn gỗ trong vùng cứ tìm đến lão để đặt hàng, từ những bộ cửa, gỗ ốp tường, ốp trần, cho đến nội thất trong nhà. Mỗi năm, lão nhận vài cái nhà để làm là đã sống thoải mái.
Lão bật mình ngồi dậy. Mồ hôi trên trán vẫn còn lấm chấm. Bên ngoài, trời nắng lắm. Tiếng máy cưa kêu xoèn xoẹt. Lão ngớ người. “Mình đang ngủ trưa...” Ngồi thừ trên tấm phản trơn bóng, lão đưa tay vớ lấy gói thuốc, châm một điếu. Lão nhớ lại giấc mơ lúc nãy. Giấc mơ về một tấm bình phong đẹp tuyệt vời, có một không hai. Lão thấy lão khăn đóng áo dài, khệ nệ đặt tấm bình phong trước bàn thờ tổ tiên. Bà con họ hàng nhìn lão đầy ngưỡng mộ. Tấm bình phong đẹp lắm. Lão chưa bao giờ làm được một tấm nào với cái thứ gỗ mun bóng loáng, những đường chạm khắc tinh xảo như thế.
Lão tin đó là tấm bình phong có một không hai trên đời. Lòng lão trào dâng quyết tâm. Lão phải làm được một tấm bình phong y như trong giấc mơ. Lão tin rằng tổ tiên đã chỉ đường cho lão.
Lão đem giấc mơ bàn với con trai. Thằng Bách con lão dường như không tin vào điều mà lão sắp làm, nhưng nó không nói ra. Nó vẫn theo lão vào rừng tìm thứ gỗ quý như trong giấc mơ của lão. Sống ở bìa rừng, gắn bó với nghề mộc gần như cả cuộc đời, lão phải là người nắm rõ nhất về các loại cây cho gỗ tốt. Lão tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Với lão, làm ra một tấm bình phong y như trong giấc mơ không phải là việc quá khó khăn.
Sau ba ngày lang thang trong rừng, cuối cùng cha con lão cũng tìm được một cây gỗ vừa ý. Họ đốn hạ và đem về nhà. Lão đóng cửa xưởng gỗ, không nhận làm thêm bất cứ thứ gì, chỉ hì hụi đục đẽo tấm bình phong cho đời mình. Lão nghĩ tới ngày công bố tác phẩm. Lão không thể quên được cái lúc lão bệ vệ trước hương án tổ tiên, đặt cái bình phong vào giữa nhà thờ, trước ánh nhìn ngưỡng mộ đối với sự tài hoa của lão. Lão như tự ru ngủ mình bằng một giấc mơ.
Ba tháng sau ngày đóng cửa tiệm, tấm bình phong hoàn thành. Khỏi phải nói, người dân trong vùng đẩy lão lên tận mây xanh vì những lời khen. Lão thấy mát lòng mát dạ lắm. Hôm đó, lão lặp lại giấc mơ của mình. Lão vỗ ngực tự hào kể về giấc mơ, rồi lão chốt hạ:
“Không có cái gì là không thể làm được. Kể cả giấc mơ.”
Lão đã hoàn thành giấc mơ đời lão. Lão tin giấc mơ đó là điềm báo, là có thật. Và trước mắt lão, tấm bình phong ấy là sự thật.
Nhờ cơn bão về tấm bình phong, tiếng tăm của lão càng vang xa hơn nữa. Đơn hàng ồ ạt tới. Tiền thủng thẳng chảy vào túi lão. Lão thấy đời mình lên hương lắm. Lão bận rộn suốt cả ngày. Đêm đến, sau bữa cơm tối, sau khi uống vào vài ly rượu chống mỏi, lão lăn đùng ra ngủ.
Lão bận rộn đến nỗi quên nhòm ngó cả kiệt tác của mình. Lão nghĩ, chỉ cần tạo ra nó, nó đã là tốt nhất, đẹp nhất, tuyệt vời nhất thì muôn đời nó sẽ như thế, sẽ trường cửu.
Nhưng...
Mặt lão biến sắc khi lão phát hiện ra những mảng đất hằn lên phía sau tấm bình phong vào một hôm cuối tháng, khi lão dọn dẹp bàn thờ. Lão không thể tin vào những gì mắt mình nhìn thấy. Lão dụi dụi mắt mấy lần. Lão gọi vợ lấy cái kính tuổi mà lão vẫn thường dùng để đọc báo.
Tấm bình phong bị lũ mối tấn công thật. Lão hoảng loạn. Theo phong thuỷ, đồ gỗ trong nhà bị mối mọt là điềm xấu, nghĩa là âm suy, nghĩa là môi trường sống đang đổ theo chiều hướng xấu. Lão nghĩ ngay đến việc mồ mã tổ tiên không yên. Lão nghĩ ngay đến việc bảo vệ danh tiếng của mình. Phải bảo vệ. Lão đã quảng cáo tấm bình phong quá tốt, quá chuyên nghiệp đến nỗi mọi người đều tin, mà bây giờ nó bị đàn mối tấn công, hóa ra lời lão nói trước đây là vô giá trị ư?
Công việc bảo trì tấm bình phong bắt đầu. Hôm nào lão cũng kiểm tra, cũng xịt thuốc, cũng chắp, nối, dán, vá... để người ta nhìn vào vẫn thấy nó hoàn hảo như cũ. Lão lo lắng, vì sắp tới có ngày giỗ lớn, mọi người sẽ tụ họp lại. Tấm bình phong, niềm tự hào của lão, bây giờ là một nỗi lo.
Đàn mối chẳng biết gì về nỗi căm hờn của lão đối với chúng. Chúng sống trong tấm bình phong như sống trong một thiên đường. Con nào con nấy béo ú, trùng trục. Những con mối bị lão xịt thuốc chết là những con mối ngây thơ, sống nhởn nhơ phía bên ngoài để làm việc, phụng sự con mối chúa đã chui rúc đến tận bên trong của tấm bình phong.
Lão càng ngày càng gầy đi vì phải chiến đấu với đàn mối để bảo vệ tấm bình phong. Thế nhưng, chính lão cũng hiểu, không còn cách gì để cứu vãn ngoài việc đem nó đốt đi mới giết sạch được lũ mối. Nhưng đốt thì sao? Cơ ngơi của lão mấy chục năm gầy dựng và tiếng tăm của lão sẽ trở thành tro bụi hết. Lão chẳng thể huỷ hoại được chính mình. Lão cố gắng. Ngày nào cũng cố gắng. Cố gắng che mắt thiên hạ. Cố gắng làm cho tấm bình phong mục rỗng được hoàn hảo bằng những kỹ xảo tô trét bên ngoài.
Thằng con trai ăn mấy cái bạt tai của lão như trời giáng. Bí mật của lão đã bị phơi bày trong một bữa nhậu quá chén của nó. Ngay hôm sau, cả làng đã kéo tới nhà lão, đòi xem tấm bình phong. Lão quáng gà, mờ mắt, đuổi mọi người về. Lão nhìn lên trời, như hoá điên. Lão chạy đến bàn thờ, khiêng tấm bình phong ra sân, châm lửa đốt. Lão cười rồi khóc rất lâu, mãi vợ lão mới dỗ lão vào nhà nằm như một đứa trẻ.
Rồi cả làng nghe tin lão chết.
Lão treo cổ trên cửa sổ.
Dương Bằng Vũ
( QHNM )