Thân Hữu Tiếp Tay...
BA MƯƠI THÁNG TƯ 2013: VẬN HỘI MỚI CHO ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC_ NGUYỄN NHƠN
( HNPĐ ) Cho đến nay, mỗi lần ngày 30 tháng tư đến, trong lòng Quân, Dân, Cán, Chính Miền Nam, niềm đau đớn, tủi hờn vì thua trận mất nước không sao nguôi ngoai được! Nghĩ đến câu nói đầu môi chót lưởi “ 30 tháng tư, triệu người vui, triệu người buồn ” của sáu Dân càng thêm chua chát!
Ngày nay thì sự thể đã khác rồi. Ngày mà cái công hàm bán đảo Hoàng Sa – Trường Sa của giặc Hồ – Đồng bị Tàu cọng trưng ra để làm “giấy chứng nhận quyền sở hữu” hai mãnh đất Việt Nam trôi giạt trên Biển Đông, người dân cả nước mới biết ai là người Chánh nghĩa, ai là kẻ gian tà bán nước cầu vinh.
Từ bấy đến nay, chánh nghĩa Miền Nam ngày càng ngời sáng, bọn cọng sản gian tà ngày càng lộ rõ bộ mặt tàn ác, bất nhân, chỉ biết thần phục tàu phù, giữ đảng để vinh thân, phì gia.
Vừa rồi bọn trùm công an lại còn toan tình buộc cái quốc hội bù nhìn ra luật phát xít cho phép bọn ưng khuyển côn an tự do bắn giết dân lành có luật đảng bảo kê.
Cùng lúc chúng sửa cái tờ giấy lộn kêu là hiến pháp, xác nhận quân đội là của đảng cướp cọng sản. Dùng lý luận dối trá cũ xì rằng: Nhân dân là đảng, đảng là nhân dân, gian giảo giống như gian hùng Tào Tháo: Tào là Hán, Hán là Tào để lập lờ đánh lận con đen.
Ngày nay người dân trung lưu, đặc biệt là tuổi trẻ, với máy điện toán phổ thông, truy cập đầy đủ tin tức, dữ kiện, những mưu mô dối trá kể trên không còn lứa gạt được ai. Trái lại nó càng làm cho quần chúng tức giận và khinh ghét.
Gần đây, bọn trùm quân đội cũng toan tính ra lệnh Tổng động viên nhằm gom thanh niên sinh viên vào trại lính để cầm chân giới trẻ, ngăn ngừa tham dự vào các họat động đấu tranh, vừa để làm lực lượng hậu bị chống biểu tình, nổi dậy.
Những chuyển động rầm rộ nầy của tà quyền cọng sản là chỉ dấu cho thấy, bọn tình báo – phản gián đã đánh hơi thấy: Các cuộc vận động quần chúng nổi dậy đã đến hồi nguy kịch.
Năm nay, hàng trăm ngàn giao kèo giao đất sắp mãn hạn. 600 quận, huyện “ Đại diện sở hữu chủ toàn dân(!)” sẽ ra tay thao túng, lấy lại ruộng đất hoặc bán hoặc cho tư bản đỏ thuê mướn thu tiền. Rồi đây, các vụ cưởng chế, khiếu kiện về đất đai sẽ tràn lan đưa tới nguy cơ hỗn loạn xã hội.
Hiện tại, có trên một triệu rưởi công nhân thất nghiệp trên toàn quốc. Theo đà kinh tế suy thoái con số nầy ngày càng phình ra. Ngày trước, thắng về nội, thối về ngoại. Ngày nay nơi quê nhà gia đình cha mẹ đã mất nhà, mất đất, không còn nơi đâu nương tựa! Khi khối công nhân thất ghiệp khổng lồ nầy cùng đường cọng với hàng trăm ngàn hộ nông dân bị lấy lại ruộng đất, lâm vào cảnh sống vô gia cư, tử vô địa táng, hỗn loạn xã hội ắt là không tránh khỏi.
Hàng năm, có mấy trăm ngàn sinh viên tốt nghiệp đại học. Khi nền kinh tế phát triển bình thường cũng phải tranh nhau mới có việc làm. Trong giai đoạn kinh tế suy thoái kéo dài hiện nay, số sinh viên tốt nghiệp không kiếm được việc làm ngày càng gia tăng.
Gần đây lại có tin đồn tổng động viên. Khối sinh viên đang vất vã kiếm tiền theo học tất hoang mang giao động, không biết rồi đây tương lai trôi nổi về đâu?!
Bức tranh xã hội ảm đạm là như thế.
Trên thượng từng kiến trúc, vấn đề sửa đổi hiến pháp đưa tới náo động chưa từng thấy. Về phía nhân sĩ, trí thức việc vận động ký tên vào “ kiến nghị 72” trở nên sôi động. Kế tiếp, bản “ Lời Tuyên bố của các công dân Tự do “ hiện đang thu thập chữ ký trên Dân Làm Báo, đã đạt được con số 7,800 và còn tiếp tục. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cũng công bố bản “nhận định và góp ý về dự thả sửa đổi hiến pháp.
Về phía cầm quyền cọng sản, cũng ráo riết dùng các thủ đoạn buộc dân chúng ký tên “đồng ý” bản dự thảo sửa đổi hiến pháp của chúng.
Tóm tắt lại, hiện nay là thời kỳ báo hiệu biến động xã hội.
Vấn đề đặt ra là: Trong tình thế bọn cầm quyền cs đang lúng túng như vậy, lực lượng tranh đấu vì tự do, dân chủ chủ trương thế nào?
1/ Vận động đòi bỏ điều 4 HP để lập khối đối lập ra tranh cử với đảng cọng sản?
2/ Vận động đòi cọng sản tổ chức tổng tuyển cử tư do để bầu Quốc hội lập hiến?
3/ Vận động cách mạng toàn dân bãi bỏ chế độ đọc tài toàn trị cọng sản?
Giải pháp bãi bỏ điều 4 HP, đã bị bí Trọng lú chửi như tát ước vô mặt: Không có bãi bỏ cái gì hết. Đảng, với công lao trời biển, đem lại giàu sang phú quý cho cả đám trùm từ trên chí dưới, đứa nào nho nhe là “thoái hóa tư tưởng và nếp sống” đem xử lý” gông đầu cả lủ.
Giải pháp đảng tổ chức “Tổng tuyển cử “tự do” lại càng nực cười: Khi không đảng đang cai trị “chuyên chính” với bạo lực “Côn an Nhân dân của đảng”, “Quân đội nhân dân của đảng” mạnh cùi cụi như vậy, làm sao mà khi không lại đi “tổng tuyển cử tự do” là nghĩa lý gì?
Như vậy chỉ có giải pháp thứ 3 là do những ai muốn có Tự do, Dân chủ tự mình quyết định, đảng không quyết định xen vô được.
Tới đây thì lại nẫy sanh 2 vấn nạn:
Làm sao có cách mạng mà không đổ máu, không tàn phá sứt mẻ gì hết?
Làm sao cho có quân đội tham dự để trấn áp công an bảo vệ đảng để cho cách mạng thành công?
Về câu hỏi thứ nhứt, câu trả lời xác quyết là: Từ cổ chí kim, không nơi đâu làm cách mạng mà không đổ máu, tàn phá ít nhiều.
Cách mạng Độc lập Mỹ 1776 là thành quả của cả một cuộc chiến tranh với đế quốc Anh.
Cách mạng Tư sản, Dân quyền Pháp 1789, dân Paris chết như rạ.
Chỉ những cuộc cách mạng Hoa Lài – Mùa Xuân Á Rập mới đây: Tunisia may mắn ít tổn thất. Ai Cập, sau cách mạng, phát giác các hầm chôn tập thể với 9,000 thi thể do công an, mật vụ Mubarak thủ tiêu. Lybia thê thảm hơn: 50 – 60,000 người hy sinh!
Đó là tổn thất khi làm cách mạng lật đổ độc tài cá nhân.
Đối với chế độ độc tài toàn trị cs, bộ máy cai trị là một hệ thống chằng chịt từ trung ương tới tận xã thôn, việc chiến đấu triệt hạ chúng tất nhiên trăm lần hung hiểm hơn.
Cho nên mới nẩy sanh vấn nạn thứ 2: Cần phải có quân đội can thiệp để đở bớt tốn xương máu.
Vấn đề nầy có hai mặt:
Nếu trông chờ quân đội đơn phương hành động, nói nôm na là đão chánh thì một là khó khả thi bởi vì các tướng tá cs đều là trùm đảng hiện đang thụ hưởng đủ danh lợi cần gì làm đão chánh. Hai là khi chúng làm đão chánh thì cũng chỉ vì quyền lợi cá nhân, bè nhóm chớ không phải là làm cách mạng vì dân sinh, dân chủ.
Mặt khác, nếu các lược lượng dân chủ vận động được cuộc nổi dậy của đông đảo dân chúng, việc quân đội quay về phía dân chúng cách mạng đã có tiền lệ:
Trong cuộc cách mạng Romania 1989, ngay từ phút đầu, bộ trưởng quốc phòng V. Milea đã ngầm bất tuân lệnh đàn áp biểu tình của trùm đảng Ceausescu khi ông nầy đưa lính xuống Timisoara với súng ống chỉ có đạn mã tử chớ không có đạn thật. Vì vậy vị bộ trưởng nầy bị Ceausescu lên án can tội phản bội và tự tử(?) (hay bị ám sát chết?). Vị kế nhiệm V. Stanculescu một mặt ngầm ra lịnh rút binh lính về doanh trại. Một mặt thúc dục vợ chồng ceausescu bỏ chạy. Như vậy cuộc cách mạng Romania kết thúc với tổn thất ghi nhận 1,104 nhân mạng.( Wikipedia: Romanian Revolution of 1989)
Trong cuộc cách mạng Ai Cập 2011, khi hội đồng quân sự Ai Cập nhận thấy hàng sĩ quan cấp úy chỉ huy xe tăng bao vây quảng trường Xanh Tarhir bỏ ngủ quay về với dân chúng biểu tình, các tướng lãnh mới chịu ép buộc Mubarak bước xuống.
Hai trường hợp trên cho thấy: Điều kiện tiên quyết để cho quân đội can thiệp là: Cuộc nổi dậy của quần chúng lớn lao có tính cách quyết định, quân đội mới can thiệp để dứt điểm và tránh bớt đổ máu.
Nhìn về cuộc diện nước nhà, nếu như hàng trí thức tầng lớp trên, thay vì mãi vận động thay đổi thể chế bằng “cách mạng mềm!” trên bản văn hiến pháp, luật pháp, cương quyết dấn thân tiến hành cuộc cách mạng đại chúng (mass revolution) thì triển vọng xóa bỏ nền chuyên chính vô sản, độc tài toàn trị cọng sản thật là lớn.
Nếu biết rằng: sỉ quan quân đội theo chương trình huấn luyện lục quân là 3 năm, được bộ giáo dục công nhận là tốt nghiệp bậc cử nhân Đại học. Sĩ quan Đại học An ninh theo chương trình huấn luyện 5 năm, tương đương bậc cao học.
Những người sĩ quan trẻ có học ấy, khi đứng trước cuộc diện quyết định vận mạng của Đất nước, mặt nhìn mặt đông đảo đồng bào liều chết tranh đấu, làm sao lạnh lùng bắn giết cho được?!
Người ta thường nói, vc dốt cai trị, nhưng giỏi nghề an ninh-tình báo. Không phải vô cớ mà bọn trùm cao cấp công an Hà Nội đích thân kéo về Vĩnh Phúc lo đối phó với các cuộc biểu tình trong vụ nghi ngờ con rễ của chủ tịch tỉnh liên can trong cái chết của thanh niên Nguyễn Tuấn Anh. Điều nầy chỉ dấu rằng: Bộ máy an ninh bạo quyền cẩn mật phòng vệ, trong tình hình biến động xã hội căng thẳng đầy áp xuất hiện nay, một tia lửa bộc phát là toàn bộ có cơ bùng nỗ. Cho nên chúng phải ra sức dặp tắt mau lẹ mọi biến động dầu nhỏ và có tính cách địa phương.
Đây là thời cơ vô cùng thuận lợi để vận động công cuộc toàn dân nổi dậy lật đổ ách độc tài, áp bức cọng sản.
Cho nên mơi mạo muội biến cải ngày 30 Thàng Tư Đen tối thành ngày mở ra Vận Hội Mới cho Đất nước và Dân tộc.
Nguyễn Nhơn
( HNPĐ )
BA MƯƠI THÁNG TƯ 2013: VẬN HỘI MỚI CHO ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC_ NGUYỄN NHƠN
( HNPĐ ) Cho đến nay, mỗi lần ngày 30 tháng tư đến, trong lòng Quân, Dân, Cán, Chính Miền Nam, niềm đau đớn, tủi hờn vì thua trận mất nước không sao nguôi ngoai được! Nghĩ đến câu nói đầu môi chót lưởi “ 30 tháng tư, triệu người vui, triệu người buồn ” của sáu Dân càng thêm chua chát!
Ngày nay thì sự thể đã khác rồi. Ngày mà cái công hàm bán đảo Hoàng Sa – Trường Sa của giặc Hồ – Đồng bị Tàu cọng trưng ra để làm “giấy chứng nhận quyền sở hữu” hai mãnh đất Việt Nam trôi giạt trên Biển Đông, người dân cả nước mới biết ai là người Chánh nghĩa, ai là kẻ gian tà bán nước cầu vinh.
Từ bấy đến nay, chánh nghĩa Miền Nam ngày càng ngời sáng, bọn cọng sản gian tà ngày càng lộ rõ bộ mặt tàn ác, bất nhân, chỉ biết thần phục tàu phù, giữ đảng để vinh thân, phì gia.
Vừa rồi bọn trùm công an lại còn toan tình buộc cái quốc hội bù nhìn ra luật phát xít cho phép bọn ưng khuyển côn an tự do bắn giết dân lành có luật đảng bảo kê.
Cùng lúc chúng sửa cái tờ giấy lộn kêu là hiến pháp, xác nhận quân đội là của đảng cướp cọng sản. Dùng lý luận dối trá cũ xì rằng: Nhân dân là đảng, đảng là nhân dân, gian giảo giống như gian hùng Tào Tháo: Tào là Hán, Hán là Tào để lập lờ đánh lận con đen.
Ngày nay người dân trung lưu, đặc biệt là tuổi trẻ, với máy điện toán phổ thông, truy cập đầy đủ tin tức, dữ kiện, những mưu mô dối trá kể trên không còn lứa gạt được ai. Trái lại nó càng làm cho quần chúng tức giận và khinh ghét.
Gần đây, bọn trùm quân đội cũng toan tính ra lệnh Tổng động viên nhằm gom thanh niên sinh viên vào trại lính để cầm chân giới trẻ, ngăn ngừa tham dự vào các họat động đấu tranh, vừa để làm lực lượng hậu bị chống biểu tình, nổi dậy.
Những chuyển động rầm rộ nầy của tà quyền cọng sản là chỉ dấu cho thấy, bọn tình báo – phản gián đã đánh hơi thấy: Các cuộc vận động quần chúng nổi dậy đã đến hồi nguy kịch.
Năm nay, hàng trăm ngàn giao kèo giao đất sắp mãn hạn. 600 quận, huyện “ Đại diện sở hữu chủ toàn dân(!)” sẽ ra tay thao túng, lấy lại ruộng đất hoặc bán hoặc cho tư bản đỏ thuê mướn thu tiền. Rồi đây, các vụ cưởng chế, khiếu kiện về đất đai sẽ tràn lan đưa tới nguy cơ hỗn loạn xã hội.
Hiện tại, có trên một triệu rưởi công nhân thất nghiệp trên toàn quốc. Theo đà kinh tế suy thoái con số nầy ngày càng phình ra. Ngày trước, thắng về nội, thối về ngoại. Ngày nay nơi quê nhà gia đình cha mẹ đã mất nhà, mất đất, không còn nơi đâu nương tựa! Khi khối công nhân thất ghiệp khổng lồ nầy cùng đường cọng với hàng trăm ngàn hộ nông dân bị lấy lại ruộng đất, lâm vào cảnh sống vô gia cư, tử vô địa táng, hỗn loạn xã hội ắt là không tránh khỏi.
Hàng năm, có mấy trăm ngàn sinh viên tốt nghiệp đại học. Khi nền kinh tế phát triển bình thường cũng phải tranh nhau mới có việc làm. Trong giai đoạn kinh tế suy thoái kéo dài hiện nay, số sinh viên tốt nghiệp không kiếm được việc làm ngày càng gia tăng.
Gần đây lại có tin đồn tổng động viên. Khối sinh viên đang vất vã kiếm tiền theo học tất hoang mang giao động, không biết rồi đây tương lai trôi nổi về đâu?!
Bức tranh xã hội ảm đạm là như thế.
Trên thượng từng kiến trúc, vấn đề sửa đổi hiến pháp đưa tới náo động chưa từng thấy. Về phía nhân sĩ, trí thức việc vận động ký tên vào “ kiến nghị 72” trở nên sôi động. Kế tiếp, bản “ Lời Tuyên bố của các công dân Tự do “ hiện đang thu thập chữ ký trên Dân Làm Báo, đã đạt được con số 7,800 và còn tiếp tục. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cũng công bố bản “nhận định và góp ý về dự thả sửa đổi hiến pháp.
Về phía cầm quyền cọng sản, cũng ráo riết dùng các thủ đoạn buộc dân chúng ký tên “đồng ý” bản dự thảo sửa đổi hiến pháp của chúng.
Tóm tắt lại, hiện nay là thời kỳ báo hiệu biến động xã hội.
Vấn đề đặt ra là: Trong tình thế bọn cầm quyền cs đang lúng túng như vậy, lực lượng tranh đấu vì tự do, dân chủ chủ trương thế nào?
1/ Vận động đòi bỏ điều 4 HP để lập khối đối lập ra tranh cử với đảng cọng sản?
2/ Vận động đòi cọng sản tổ chức tổng tuyển cử tư do để bầu Quốc hội lập hiến?
3/ Vận động cách mạng toàn dân bãi bỏ chế độ đọc tài toàn trị cọng sản?
Giải pháp bãi bỏ điều 4 HP, đã bị bí Trọng lú chửi như tát ước vô mặt: Không có bãi bỏ cái gì hết. Đảng, với công lao trời biển, đem lại giàu sang phú quý cho cả đám trùm từ trên chí dưới, đứa nào nho nhe là “thoái hóa tư tưởng và nếp sống” đem xử lý” gông đầu cả lủ.
Giải pháp đảng tổ chức “Tổng tuyển cử “tự do” lại càng nực cười: Khi không đảng đang cai trị “chuyên chính” với bạo lực “Côn an Nhân dân của đảng”, “Quân đội nhân dân của đảng” mạnh cùi cụi như vậy, làm sao mà khi không lại đi “tổng tuyển cử tự do” là nghĩa lý gì?
Như vậy chỉ có giải pháp thứ 3 là do những ai muốn có Tự do, Dân chủ tự mình quyết định, đảng không quyết định xen vô được.
Tới đây thì lại nẫy sanh 2 vấn nạn:
Làm sao có cách mạng mà không đổ máu, không tàn phá sứt mẻ gì hết?
Làm sao cho có quân đội tham dự để trấn áp công an bảo vệ đảng để cho cách mạng thành công?
Về câu hỏi thứ nhứt, câu trả lời xác quyết là: Từ cổ chí kim, không nơi đâu làm cách mạng mà không đổ máu, tàn phá ít nhiều.
Cách mạng Độc lập Mỹ 1776 là thành quả của cả một cuộc chiến tranh với đế quốc Anh.
Cách mạng Tư sản, Dân quyền Pháp 1789, dân Paris chết như rạ.
Chỉ những cuộc cách mạng Hoa Lài – Mùa Xuân Á Rập mới đây: Tunisia may mắn ít tổn thất. Ai Cập, sau cách mạng, phát giác các hầm chôn tập thể với 9,000 thi thể do công an, mật vụ Mubarak thủ tiêu. Lybia thê thảm hơn: 50 – 60,000 người hy sinh!
Đó là tổn thất khi làm cách mạng lật đổ độc tài cá nhân.
Đối với chế độ độc tài toàn trị cs, bộ máy cai trị là một hệ thống chằng chịt từ trung ương tới tận xã thôn, việc chiến đấu triệt hạ chúng tất nhiên trăm lần hung hiểm hơn.
Cho nên mới nẩy sanh vấn nạn thứ 2: Cần phải có quân đội can thiệp để đở bớt tốn xương máu.
Vấn đề nầy có hai mặt:
Nếu trông chờ quân đội đơn phương hành động, nói nôm na là đão chánh thì một là khó khả thi bởi vì các tướng tá cs đều là trùm đảng hiện đang thụ hưởng đủ danh lợi cần gì làm đão chánh. Hai là khi chúng làm đão chánh thì cũng chỉ vì quyền lợi cá nhân, bè nhóm chớ không phải là làm cách mạng vì dân sinh, dân chủ.
Mặt khác, nếu các lược lượng dân chủ vận động được cuộc nổi dậy của đông đảo dân chúng, việc quân đội quay về phía dân chúng cách mạng đã có tiền lệ:
Trong cuộc cách mạng Romania 1989, ngay từ phút đầu, bộ trưởng quốc phòng V. Milea đã ngầm bất tuân lệnh đàn áp biểu tình của trùm đảng Ceausescu khi ông nầy đưa lính xuống Timisoara với súng ống chỉ có đạn mã tử chớ không có đạn thật. Vì vậy vị bộ trưởng nầy bị Ceausescu lên án can tội phản bội và tự tử(?) (hay bị ám sát chết?). Vị kế nhiệm V. Stanculescu một mặt ngầm ra lịnh rút binh lính về doanh trại. Một mặt thúc dục vợ chồng ceausescu bỏ chạy. Như vậy cuộc cách mạng Romania kết thúc với tổn thất ghi nhận 1,104 nhân mạng.( Wikipedia: Romanian Revolution of 1989)
Trong cuộc cách mạng Ai Cập 2011, khi hội đồng quân sự Ai Cập nhận thấy hàng sĩ quan cấp úy chỉ huy xe tăng bao vây quảng trường Xanh Tarhir bỏ ngủ quay về với dân chúng biểu tình, các tướng lãnh mới chịu ép buộc Mubarak bước xuống.
Hai trường hợp trên cho thấy: Điều kiện tiên quyết để cho quân đội can thiệp là: Cuộc nổi dậy của quần chúng lớn lao có tính cách quyết định, quân đội mới can thiệp để dứt điểm và tránh bớt đổ máu.
Nhìn về cuộc diện nước nhà, nếu như hàng trí thức tầng lớp trên, thay vì mãi vận động thay đổi thể chế bằng “cách mạng mềm!” trên bản văn hiến pháp, luật pháp, cương quyết dấn thân tiến hành cuộc cách mạng đại chúng (mass revolution) thì triển vọng xóa bỏ nền chuyên chính vô sản, độc tài toàn trị cọng sản thật là lớn.
Nếu biết rằng: sỉ quan quân đội theo chương trình huấn luyện lục quân là 3 năm, được bộ giáo dục công nhận là tốt nghiệp bậc cử nhân Đại học. Sĩ quan Đại học An ninh theo chương trình huấn luyện 5 năm, tương đương bậc cao học.
Những người sĩ quan trẻ có học ấy, khi đứng trước cuộc diện quyết định vận mạng của Đất nước, mặt nhìn mặt đông đảo đồng bào liều chết tranh đấu, làm sao lạnh lùng bắn giết cho được?!
Người ta thường nói, vc dốt cai trị, nhưng giỏi nghề an ninh-tình báo. Không phải vô cớ mà bọn trùm cao cấp công an Hà Nội đích thân kéo về Vĩnh Phúc lo đối phó với các cuộc biểu tình trong vụ nghi ngờ con rễ của chủ tịch tỉnh liên can trong cái chết của thanh niên Nguyễn Tuấn Anh. Điều nầy chỉ dấu rằng: Bộ máy an ninh bạo quyền cẩn mật phòng vệ, trong tình hình biến động xã hội căng thẳng đầy áp xuất hiện nay, một tia lửa bộc phát là toàn bộ có cơ bùng nỗ. Cho nên chúng phải ra sức dặp tắt mau lẹ mọi biến động dầu nhỏ và có tính cách địa phương.
Đây là thời cơ vô cùng thuận lợi để vận động công cuộc toàn dân nổi dậy lật đổ ách độc tài, áp bức cọng sản.
Cho nên mơi mạo muội biến cải ngày 30 Thàng Tư Đen tối thành ngày mở ra Vận Hội Mới cho Đất nước và Dân tộc.
Nguyễn Nhơn
( HNPĐ )