Mỗi Ngày Một Chuyện
BUỔI HỪNG ĐÔNG - CAO MỴ NHÂN
BUỔI HỪNG ĐÔNG - CAO MỴ
NHÂN
Mới đầu giờ Mẹo, tức 5
giờ sáng, mình đã dậy rồi, cái thói quen kéo dài từ thủa còn đi học quá xa
xưa.
Chẳng biết để làm gì,
nhưng sự thực có nhiều việc làm lắm.
Thủa đi học, thì dạy
sớm để học thi, làm thơ.
Khi đi làm thì dạy sớm
để lo cho con cái đi học, chuẩn bị tới sở.
Sau cuộc đổi đời, đi
tù cải tạo mấy năm, trong trại tù phải dạy sớm để chấp hành nội quy nhà tù:
5:00
giờ ra sân tập thể
dục.
Trở về cuộc sống ngoài
đời, dạy sớm để lo chuyện cơm áo sinh nhai cho bản thân và gia đình, dù còn kẹt
ở trong nước cũng như đã ra ngoại quốc.
Khi về hưu hoàn toàn,
dạy sớm để thay đồng hồ cho con đi làm, cháu đi học.
Nếu có dạy trễ sau
6:00 giờ sáng, ấy là bị nóng lạnh bịnh hoạn, hay lúc được nghỉ ít ngày để đi
chơi.
Tự khai ra, mới biết
được chắc chắn, chưa bao giờ mình quên ánh sáng buổi bắt đầu ngày, dẫu còn ở
phương đông hay đã qua phương tây.
Như vậy dậy sớm với
mình, là thú ...tiêu khiển lành mạnh nhất, nếu quý vị ở độ tuổi bình thường,
bởi vì ngủ sớm, dậy sớm đã trở thành thói quen của người lớn, các bậc cao niên
cũng vậy.
Thủa tôi còn bé ở
ngoài Bắc, tôi thấy ông Nội tôi ăn cơm chiều lúc 4:00 giờ, nghỉ ngơi một lúc,
đàn gà ngoài sân đã lục tục lên chuồng khi trời vừa chạng vạng tối, tức là đúng
giờ Dậu ( từ 5 tới 7 giớ ) chiều mỗi ngày.
Và cũng đúng thói quen
của người Bắc xưa thật xưa, quý vị cao niên già lão, đi ngủ sớm như vậy, thì
chỉ độ 2,3 giờ sáng đã thức dậy, pha trà độc ẩm trong đêm khuya, chờ sáng
tới.
Thời gian từ 2 tới 3
giờ sáng, là nửa sau của giờ Sửu , các nông dân đã lùa trâu ra đồng...
Người ta đã sống quen
trong bóng tối. Những đêm trăng, thì dù thượng, trung hay hạ tuần, cũng đều ích
lợi với nhà nông, vì 2,3 giờ sáng trở sang ngày mới, người làm ruộng, rẫy cũng
đã bắt tay vào công việc đồng áng như cái nghề, cái nghiệp truyền kiếp xưa
nay.
Vì thế cho nên quý cụ
ta xưa mới có câu:
Giầu đâu đến kẻ ngủ
trưa
Sang đâu đến kẻ say
sưa tối ngày
(Ca dao)
Nếu nói về giữ gìn sức
khoẻ, là cần một giấc ngủ tương đối để sinh hoạt bình thường, thì các vị cao
niên già lão nêu trên, vẫn xem như ngủ đủ số giờ y tế ấn định, là giấc ngủ cũng
dài khoảng 7, 8 giờ, chứ có thiếu đâu.
Do thói quen đương
nêu, ngày rất xa xưa, gia đình ba tôi rời Chapa Laokay về ngoại thành Hà Nội,
làng Sở Thượng của ông Nội tôi.
Hằng ngày cứ thấy ông
Nội tự bắc ấm nước đun cho thật sôi vào lúc... nửa đêm như vậy, rồi tự pha chế
trà, chuyên trà ở nhà khách, là nơi ông Nội tôi "cư ngụ" một mình,
rồi uống trà, rồi ho vì sặc nước, lụ khụ cho tới sáng.
Ba tôi mua về biếu ông
Nội tôi một cái bình đựng nước sôi,gọi là cái phích, để con cháu nấu nước trước
khi đêm, hầu ông Nội tôi pha trà, nhưng ông Nội tôi rất không vừa ý, vì 2 lý do
sau:
Phích nước sôi vừa
nặng, vừa lạ tay, khó chế vô ấm trà.
Ông Nội tôi thích nhen
một bếp than hay củi nhỏ, để cũng là một hình thức chờ đợi nhấp từng ngụm nước
trà nóng, thơm mùi sen, lài, hay hoa ngâu mà ông tôi rất sảng khoái khi cầm gọn
tách trà trong tay.
Khi đề cập tới dậy
sớm, là lập tức người ta nghĩ tới chuyện thức khuya.
Thức khuya dậy sớm,
nếu nói với nhau như một cặp bài trùng, thì người mang hai hình ảnh đó, chỉ có
một giấc ngủ thiếp đi trong một, hai tiếng đồng hồ.
Có nghĩa là người ấy
bận rộn ghê lắm, công kia việc nọ đa đoan, đến nỗi không có cả giờ ăn, giờ ngủ
nữa.
Nhưng nghĩ cho cùng,
danh nghĩa thức khuya dậy sớm đã không còn tính cách đồng bộ, như thời các cụ
ta xưa lâu rồi.
Dẫu có việc làng việc
nước, hay buôn to bán lớn vv ...cũng không đến nỗi phải dồn giấc ngủ vào một
tiếng đồng hồ, mặc dầu có khi học hành trắng đêm cho kịp mùa thi cử thì phải
thức khuya chẳng hạn.
Ấy thế mà hình ảnh
thức khuya dậy sớm, lại luôn luôn hiện diện trong hệ thống trấn thủ lưu đồn,
của quân nhân các cấp trong đại tộc KaKi huynh đệ chi binh chúng tôi.
Cho tới bây giờ tôi
vẫn xúc động khi nhớ lại ngày "quan với quân lên đường" mở cuộc hành
quân Lam Sơn 719 ở miền địa đầu giới tuyến mùa xuân năm 1971.
Ngày N tháng 2 -1971,
trời còn đẫm sương đêm, đoàn xe nhà binh đúng nghĩa với đủ hình thức một cuộc
hành quân cấp lộ quân. Nghĩa là tiền hô hậu ủng, quan quân trước đó đã nhập
doanh trại từ đêm trước, ai cũng phấn khởi lên đường, vượt Hải Vân, ra biên ải,
điểm chót để vô Nam Lào .
Phải chứng kiến đoàn
xe đi, đèn nối đèn, súng nối súng, mới thấy hào hứng, lúc đó cả thành phố còn
ngủ say.
Chỉ những ai liên hệ
tới những người ra đi buổi quá sớm ấy, mới thấy thấm buồn, nếu nhìn theo,
"đoàn ngựa xe cuối cùng" trong bài trường ca Hòn Vọng Phu của nhạc sĩ
Lê Thương, ôi lãng mạn, trữ tình biết mấy.
Mặc dầu đó là đoàn xe
"tượng trưng" của Bộ Tư Lệnh QĐI/QKI, bắt buộc phải có, và phải
chuyển vận như thế để quan với quân hình thành một cuộc hành quân tên tuổi như
Lam Sơn 719 để đời.
Trước đó, và tiếp tục
như vậy sau đó, phần hành các cấp QĐI/QKI đã chuyển công tác theo các sư đoàn
trực thuộc, phía Bắc đèo Hải Vân như Sư Đoàn 1 BB, Sư Đoàn 3 BB vv...trực tiếp
tác chiến đêm ngày thời gian đó.
Trong phạm vi kể
chuyện về tính cách khuya sớm của giấc ngủ thôi, không đan cử ký sự về Lam
Sơn 719, quân ta tốc chiến Hạ Lào, cắt đứt đường tiếp viện của Cộng sản Bắc
Việt với Việt Cộng đang len lỏi vào miền Nam phá hoại Việt Nam Cộng Hoà.
Buổi đó mấy người
chúng tôi chỉ là người ở lại, đứng trông theo đoàn xe ra đi chiến trường.
Chúng tôi vẫn có mặt ở
căn cứ tiền phương, nhưng không cần đi sớm, riêng tôi, thì như trình bầy trên,
dù có trong quân đội, hay khi chưa vô lính, tôi vẫn là người thích ngắm một vệt
mây sáng buổi hừng đông để đón mặt trời về.
Sớm nay, cũng vẫn
khoảng thời gian âm dương chuyển dịch, còn quá sớm để đợi bình minh. Tôi cứ nhìn
về phương nam, trời tối mịt mù, nhưng niềm thương nỗi nhớ cứ mỗi lúc mỗi mênh
mông...
4:00 giờ, chắc anh mới
vào giấc ngủ thôi, vì anh còn bận rộn với công kía việc nọ, tôi thấy rõ lòng
tôi trải ra bát ngát...làm sao níu lại được những bè mây đang lãng đãng trôi về
xa tít tắp, khiến càng thấy rõ sự bất lực của thời gian?
Mình biết chắc anh
không bao giờ để trống vắng tháng ngày như mình, dù chỉ phút giây ngắn ngủi,
bằng chứng là anh chẳng muốn kéo không gian lại gần.
Thế nên, buổi trưa ở
văn phòng Bác sĩ "khám tim" , vị Bác sĩ nói: "Tim thất nhịp nên
cần giữ bình tĩnh, bình thản, tránh xúc động nhiều vv...", nhưng ngay khi
rời văn phòng Bác sĩ X, đôi mắt ngó về xa xôi, quanh riềm mi tôi, lại ướt át
những giọt lệ buồn.
Song le, đừng chìm đắm
vào nỗi buồn, thì trái tim sẽ đập êm đềm, ai ở đời cũng có những phút lòng
chùng xuống chứ, tưởng đó cũng là một món nữ trang khá đẹp của cuộc đời người
lỡ thích mộng mơ...
CAO MỴ NHÂN
(HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
BUỔI HỪNG ĐÔNG - CAO MỴ NHÂN
BUỔI HỪNG ĐÔNG - CAO MỴ
NHÂN
Mới đầu giờ Mẹo, tức 5
giờ sáng, mình đã dậy rồi, cái thói quen kéo dài từ thủa còn đi học quá xa
xưa.
Chẳng biết để làm gì,
nhưng sự thực có nhiều việc làm lắm.
Thủa đi học, thì dạy
sớm để học thi, làm thơ.
Khi đi làm thì dạy sớm
để lo cho con cái đi học, chuẩn bị tới sở.
Sau cuộc đổi đời, đi
tù cải tạo mấy năm, trong trại tù phải dạy sớm để chấp hành nội quy nhà tù:
5:00
giờ ra sân tập thể
dục.
Trở về cuộc sống ngoài
đời, dạy sớm để lo chuyện cơm áo sinh nhai cho bản thân và gia đình, dù còn kẹt
ở trong nước cũng như đã ra ngoại quốc.
Khi về hưu hoàn toàn,
dạy sớm để thay đồng hồ cho con đi làm, cháu đi học.
Nếu có dạy trễ sau
6:00 giờ sáng, ấy là bị nóng lạnh bịnh hoạn, hay lúc được nghỉ ít ngày để đi
chơi.
Tự khai ra, mới biết
được chắc chắn, chưa bao giờ mình quên ánh sáng buổi bắt đầu ngày, dẫu còn ở
phương đông hay đã qua phương tây.
Như vậy dậy sớm với
mình, là thú ...tiêu khiển lành mạnh nhất, nếu quý vị ở độ tuổi bình thường,
bởi vì ngủ sớm, dậy sớm đã trở thành thói quen của người lớn, các bậc cao niên
cũng vậy.
Thủa tôi còn bé ở
ngoài Bắc, tôi thấy ông Nội tôi ăn cơm chiều lúc 4:00 giờ, nghỉ ngơi một lúc,
đàn gà ngoài sân đã lục tục lên chuồng khi trời vừa chạng vạng tối, tức là đúng
giờ Dậu ( từ 5 tới 7 giớ ) chiều mỗi ngày.
Và cũng đúng thói quen
của người Bắc xưa thật xưa, quý vị cao niên già lão, đi ngủ sớm như vậy, thì
chỉ độ 2,3 giờ sáng đã thức dậy, pha trà độc ẩm trong đêm khuya, chờ sáng
tới.
Thời gian từ 2 tới 3
giờ sáng, là nửa sau của giờ Sửu , các nông dân đã lùa trâu ra đồng...
Người ta đã sống quen
trong bóng tối. Những đêm trăng, thì dù thượng, trung hay hạ tuần, cũng đều ích
lợi với nhà nông, vì 2,3 giờ sáng trở sang ngày mới, người làm ruộng, rẫy cũng
đã bắt tay vào công việc đồng áng như cái nghề, cái nghiệp truyền kiếp xưa
nay.
Vì thế cho nên quý cụ
ta xưa mới có câu:
Giầu đâu đến kẻ ngủ
trưa
Sang đâu đến kẻ say
sưa tối ngày
(Ca dao)
Nếu nói về giữ gìn sức
khoẻ, là cần một giấc ngủ tương đối để sinh hoạt bình thường, thì các vị cao
niên già lão nêu trên, vẫn xem như ngủ đủ số giờ y tế ấn định, là giấc ngủ cũng
dài khoảng 7, 8 giờ, chứ có thiếu đâu.
Do thói quen đương
nêu, ngày rất xa xưa, gia đình ba tôi rời Chapa Laokay về ngoại thành Hà Nội,
làng Sở Thượng của ông Nội tôi.
Hằng ngày cứ thấy ông
Nội tự bắc ấm nước đun cho thật sôi vào lúc... nửa đêm như vậy, rồi tự pha chế
trà, chuyên trà ở nhà khách, là nơi ông Nội tôi "cư ngụ" một mình,
rồi uống trà, rồi ho vì sặc nước, lụ khụ cho tới sáng.
Ba tôi mua về biếu ông
Nội tôi một cái bình đựng nước sôi,gọi là cái phích, để con cháu nấu nước trước
khi đêm, hầu ông Nội tôi pha trà, nhưng ông Nội tôi rất không vừa ý, vì 2 lý do
sau:
Phích nước sôi vừa
nặng, vừa lạ tay, khó chế vô ấm trà.
Ông Nội tôi thích nhen
một bếp than hay củi nhỏ, để cũng là một hình thức chờ đợi nhấp từng ngụm nước
trà nóng, thơm mùi sen, lài, hay hoa ngâu mà ông tôi rất sảng khoái khi cầm gọn
tách trà trong tay.
Khi đề cập tới dậy
sớm, là lập tức người ta nghĩ tới chuyện thức khuya.
Thức khuya dậy sớm,
nếu nói với nhau như một cặp bài trùng, thì người mang hai hình ảnh đó, chỉ có
một giấc ngủ thiếp đi trong một, hai tiếng đồng hồ.
Có nghĩa là người ấy
bận rộn ghê lắm, công kia việc nọ đa đoan, đến nỗi không có cả giờ ăn, giờ ngủ
nữa.
Nhưng nghĩ cho cùng,
danh nghĩa thức khuya dậy sớm đã không còn tính cách đồng bộ, như thời các cụ
ta xưa lâu rồi.
Dẫu có việc làng việc
nước, hay buôn to bán lớn vv ...cũng không đến nỗi phải dồn giấc ngủ vào một
tiếng đồng hồ, mặc dầu có khi học hành trắng đêm cho kịp mùa thi cử thì phải
thức khuya chẳng hạn.
Ấy thế mà hình ảnh
thức khuya dậy sớm, lại luôn luôn hiện diện trong hệ thống trấn thủ lưu đồn,
của quân nhân các cấp trong đại tộc KaKi huynh đệ chi binh chúng tôi.
Cho tới bây giờ tôi
vẫn xúc động khi nhớ lại ngày "quan với quân lên đường" mở cuộc hành
quân Lam Sơn 719 ở miền địa đầu giới tuyến mùa xuân năm 1971.
Ngày N tháng 2 -1971,
trời còn đẫm sương đêm, đoàn xe nhà binh đúng nghĩa với đủ hình thức một cuộc
hành quân cấp lộ quân. Nghĩa là tiền hô hậu ủng, quan quân trước đó đã nhập
doanh trại từ đêm trước, ai cũng phấn khởi lên đường, vượt Hải Vân, ra biên ải,
điểm chót để vô Nam Lào .
Phải chứng kiến đoàn
xe đi, đèn nối đèn, súng nối súng, mới thấy hào hứng, lúc đó cả thành phố còn
ngủ say.
Chỉ những ai liên hệ
tới những người ra đi buổi quá sớm ấy, mới thấy thấm buồn, nếu nhìn theo,
"đoàn ngựa xe cuối cùng" trong bài trường ca Hòn Vọng Phu của nhạc sĩ
Lê Thương, ôi lãng mạn, trữ tình biết mấy.
Mặc dầu đó là đoàn xe
"tượng trưng" của Bộ Tư Lệnh QĐI/QKI, bắt buộc phải có, và phải
chuyển vận như thế để quan với quân hình thành một cuộc hành quân tên tuổi như
Lam Sơn 719 để đời.
Trước đó, và tiếp tục
như vậy sau đó, phần hành các cấp QĐI/QKI đã chuyển công tác theo các sư đoàn
trực thuộc, phía Bắc đèo Hải Vân như Sư Đoàn 1 BB, Sư Đoàn 3 BB vv...trực tiếp
tác chiến đêm ngày thời gian đó.
Trong phạm vi kể
chuyện về tính cách khuya sớm của giấc ngủ thôi, không đan cử ký sự về Lam
Sơn 719, quân ta tốc chiến Hạ Lào, cắt đứt đường tiếp viện của Cộng sản Bắc
Việt với Việt Cộng đang len lỏi vào miền Nam phá hoại Việt Nam Cộng Hoà.
Buổi đó mấy người
chúng tôi chỉ là người ở lại, đứng trông theo đoàn xe ra đi chiến trường.
Chúng tôi vẫn có mặt ở
căn cứ tiền phương, nhưng không cần đi sớm, riêng tôi, thì như trình bầy trên,
dù có trong quân đội, hay khi chưa vô lính, tôi vẫn là người thích ngắm một vệt
mây sáng buổi hừng đông để đón mặt trời về.
Sớm nay, cũng vẫn
khoảng thời gian âm dương chuyển dịch, còn quá sớm để đợi bình minh. Tôi cứ nhìn
về phương nam, trời tối mịt mù, nhưng niềm thương nỗi nhớ cứ mỗi lúc mỗi mênh
mông...
4:00 giờ, chắc anh mới
vào giấc ngủ thôi, vì anh còn bận rộn với công kía việc nọ, tôi thấy rõ lòng
tôi trải ra bát ngát...làm sao níu lại được những bè mây đang lãng đãng trôi về
xa tít tắp, khiến càng thấy rõ sự bất lực của thời gian?
Mình biết chắc anh
không bao giờ để trống vắng tháng ngày như mình, dù chỉ phút giây ngắn ngủi,
bằng chứng là anh chẳng muốn kéo không gian lại gần.
Thế nên, buổi trưa ở
văn phòng Bác sĩ "khám tim" , vị Bác sĩ nói: "Tim thất nhịp nên
cần giữ bình tĩnh, bình thản, tránh xúc động nhiều vv...", nhưng ngay khi
rời văn phòng Bác sĩ X, đôi mắt ngó về xa xôi, quanh riềm mi tôi, lại ướt át
những giọt lệ buồn.
Song le, đừng chìm đắm
vào nỗi buồn, thì trái tim sẽ đập êm đềm, ai ở đời cũng có những phút lòng
chùng xuống chứ, tưởng đó cũng là một món nữ trang khá đẹp của cuộc đời người
lỡ thích mộng mơ...
CAO MỴ NHÂN
(HNPD)