CHIỀU CHIỀU TRÔNG NHẠN…- CAO BỒI GIÀ
Bóng cũ, người xưa sắc áo hường
Một trời yêu dấu mãi nao vương
Bờ tre chốn ấy, mênh niềm nhớ
Đồi cỏ nơi xa, quặn bước đường
Nửa trí còn sâu hình cố xứ
Nửa hồn vẫn đậm tiếng quê hương
Chiều chiều trông nhạn bay hun hút
Thổn thức lòng ta nẻo dặm trường!
CAO BỒI GIÀ