Quán Bên Đường
CHUYẾN CÔNG TÁC CUỐI CÙNG
Để nhớ về những kỷ niệm xa xưa cùng với các Anh chiến sĩ của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Kim Thu
Đầu tháng ba tôi nhận được lệnh công tác tại vùng 1 thuộc Tiểu đoàn 10 chiến tranh chính trị, 8 giờ sáng chúng tôi đả có mặt ở phi trường để bước vào phi cơ vận tải C130. Trong đoàn công tác Chính Huấn của chúng tôi gồm có 10 người. 5 người là những vị Sĩ Quan Chính trị và toán Chinh Huấn của chúng tôi gồm có 5 người đó là chị Trưởng toán T.Anh, Chị K..Oanh, Chị N.Dung, B.Ngọc và tôi K.Thu.
Tháng tư này là đúng 35 năm rồi chị em mình chưa gặp lại. Khi đến Đà Nẳng thì toán Chính Huấn của chúng tôi được sắp xếp chổ ở và ngày hôm sau là sẽ sinh hoạt với các Anh chiến sỉ của Tiểu đoàn Dù. Trong chương trình sinh hoạt thì chị Em chúng tôi hát những bài hát Chiến Đấu ca như Lửa Máu Hận thù, Thề không phản bội Quê hương, Trên Đầu súng, Những người không biết quay lui, Ôi ! Tổ Quốc, Việt nam Quê Hương ngạo nghễ .v.v và những bài đơn ca. Sinh hoạt được 2 ngày sau thì được các vị Sĩ Quan cho biết là Ban Mê Thuột đã thất thủ. Rất là đau lòng, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục sinh hoạt, vẫn hát vẫn ca để tác động tinh thần chiến đấu dũng cảm cuả các Anh Chiến sĩ. Các Anh thật Kiên cường và gan lì lắm.
Dưới chân đèo Đại Lộc, đạn pháo như mưa mà các Anh vẫn chiến đấu để bảo vệ cho toán Chính Huấn của chúng tôi về hậu cứ an toàn. Lúc ấy thì chiến trương sôi động dân chúng bắt đầu hoang mang. Xong chuyến công tác chúng tôi cũng chưa có phương tiện để về lại Sai Gòn. Trung Uý Trưởng đoàn cho biết là chúng ta phải đợi vì tất cả phi vụ dành ưu tiên để chuyển quân và tiếp tế lương thực cho Anh Em chiến sĩ. Hai ngày sau thì chị Trưởng toán cho biết là các Em chuẩn bị 8 giờ sáng mai là chúng mình ra Phi Trường Non Nước đề tháp tùng chiếc vận tải cơ C.130. Nhưng đến sáng hôm sau ra đến nơi thì các Anh nói "Lệnh khẩn cấp, vì nhu cầu chiến trường nên phải bay hồi đêm rồi" thế là chúng tôi phải trở về trại . Ở thêm đâu được 2 ngày nữa thì Trung Uý Khiêm và Trung Uý Chuốc cho biết: "6 giờ chiều nay các cô chuẩn bị lên tàu Hải Quân để về Sài Gòn.
Tôi đã liên lạc được Hạm trưởng rồi". Khi ra đến bến tàu thì tôi thấy chiếc chiến hạm thật là to đó là chiếc Dương Vận Hạm 504. Hạm Trưởng T.L. Châu đã dành riêng cho đoàn công tác Chính Huấn của chúng tôi ở trên đài chỉ huy. Chị Em chúng tôi ở trên boong tàu, nhìn ra Đại Dương thấy thật bao la. Từ 6 giò chiều hôm ấy cho đến khoảng 12 giờ đêm thì coi như là đoàn Quân Thiện chiến Nhảy Dù đã đưa Quân trang, Quân dụng, Quân xa lên tàu về bảo vệ Thủ Đô. Sáng hôm sau khi ăn cơm trưa xong thì chúng tôi nghe vị Trưởng đoàn nói là Tàu phải rời bến ngay vì Huế đã thất thủ rồi. Lúc đó bến tàu thật hốt hoảng dân chúng chạy ngược chạy xuôi. Thế rồi tàu rời bến vào lúc 4 hay 5 giò chiều hôm ấy, nhưng trong lòng vị hạm trưởng vợ con và gia đình cuả hạm trưởng bị kẹt lại ở ngoài Huế. Một ngày buồn tang thương cuả đất nước thì qua ngày thứ hai lúc 10 giờ sáng thì toán Chính Huấn của chúng tôi sinh hoạt trên chiến hạm, với các anh chiến sĩ cùng nhau hát rất hăng say nhất là bản những người không biết quay lui. Mà tôi còn nhớ. Tôi viết ra đây để nhớ lại những nổi vui buồn của đời lính gian khổ trên 4 vùng chiến thuật mà các Anh đã dấn thân trên bước đường Binh nghiệp để bảo vệ Tổ Quốc Và Quê Hương
NHỮNG NGƯỜI KHÔNG BIẾT QUAY LUI
Dù trên đầu ta bom rơi
Dù trước mắt ta hằng ngàn họng súng thù chĩa tới
Dù chân ta vạt lửa hồng chắn lối
Ta vẫn nhìn trời nghênh ngang bước tới
Vì ta là những người những người không biết quay lui
Những người không biết không biết quay lui
Ta không quay lui lời quang Trung kêu gọi
Ta không quay lui hồn Lê Lợi trong ta
Và này kià quê hương ta đẹp qúa
Ta quyết không quay lui . Ta quyết không quay lui
Dù Súng thù phanh thây ta
Dù máu xương ta một ngày nằm trên đồng trắng xóa
Vì quê hương lòng trở thành sắt đá
Ta vẫn nhìn trời nghêng ngang bước tới
Vì ta là những người những người không biết quay lui
Những người không biết không biết quay lui
Không Không Không Không
Cuộc đổi đời tang thương đó đả làm cho bao Gia Đình phải ly tán. Đoàn quân tinh nhuệ và thiện chiến của Quân lực Việt Nam Cộng Hoà phải bị bức tử Nhưng các Anh vẫn sống mãi trong lòng Dân Tộc Việt Nam.
Các Anh vẫn oai hùng giữ tròn tiết tháo cuà kẻ Chinh Phu. Thật Đáng Ca ngợi thay.
Kim Thu
( Sinh Tồn chuyển )
CHUYẾN CÔNG TÁC CUỐI CÙNG
Để nhớ về những kỷ niệm xa xưa cùng với các Anh chiến sĩ của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Kim Thu
Đầu tháng ba tôi nhận được lệnh công tác tại vùng 1 thuộc Tiểu đoàn 10 chiến tranh chính trị, 8 giờ sáng chúng tôi đả có mặt ở phi trường để bước vào phi cơ vận tải C130. Trong đoàn công tác Chính Huấn của chúng tôi gồm có 10 người. 5 người là những vị Sĩ Quan Chính trị và toán Chinh Huấn của chúng tôi gồm có 5 người đó là chị Trưởng toán T.Anh, Chị K..Oanh, Chị N.Dung, B.Ngọc và tôi K.Thu.
Tháng tư này là đúng 35 năm rồi chị em mình chưa gặp lại. Khi đến Đà Nẳng thì toán Chính Huấn của chúng tôi được sắp xếp chổ ở và ngày hôm sau là sẽ sinh hoạt với các Anh chiến sỉ của Tiểu đoàn Dù. Trong chương trình sinh hoạt thì chị Em chúng tôi hát những bài hát Chiến Đấu ca như Lửa Máu Hận thù, Thề không phản bội Quê hương, Trên Đầu súng, Những người không biết quay lui, Ôi ! Tổ Quốc, Việt nam Quê Hương ngạo nghễ .v.v và những bài đơn ca. Sinh hoạt được 2 ngày sau thì được các vị Sĩ Quan cho biết là Ban Mê Thuột đã thất thủ. Rất là đau lòng, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục sinh hoạt, vẫn hát vẫn ca để tác động tinh thần chiến đấu dũng cảm cuả các Anh Chiến sĩ. Các Anh thật Kiên cường và gan lì lắm.
Dưới chân đèo Đại Lộc, đạn pháo như mưa mà các Anh vẫn chiến đấu để bảo vệ cho toán Chính Huấn của chúng tôi về hậu cứ an toàn. Lúc ấy thì chiến trương sôi động dân chúng bắt đầu hoang mang. Xong chuyến công tác chúng tôi cũng chưa có phương tiện để về lại Sai Gòn. Trung Uý Trưởng đoàn cho biết là chúng ta phải đợi vì tất cả phi vụ dành ưu tiên để chuyển quân và tiếp tế lương thực cho Anh Em chiến sĩ. Hai ngày sau thì chị Trưởng toán cho biết là các Em chuẩn bị 8 giờ sáng mai là chúng mình ra Phi Trường Non Nước đề tháp tùng chiếc vận tải cơ C.130. Nhưng đến sáng hôm sau ra đến nơi thì các Anh nói "Lệnh khẩn cấp, vì nhu cầu chiến trường nên phải bay hồi đêm rồi" thế là chúng tôi phải trở về trại . Ở thêm đâu được 2 ngày nữa thì Trung Uý Khiêm và Trung Uý Chuốc cho biết: "6 giờ chiều nay các cô chuẩn bị lên tàu Hải Quân để về Sài Gòn.
Tôi đã liên lạc được Hạm trưởng rồi". Khi ra đến bến tàu thì tôi thấy chiếc chiến hạm thật là to đó là chiếc Dương Vận Hạm 504. Hạm Trưởng T.L. Châu đã dành riêng cho đoàn công tác Chính Huấn của chúng tôi ở trên đài chỉ huy. Chị Em chúng tôi ở trên boong tàu, nhìn ra Đại Dương thấy thật bao la. Từ 6 giò chiều hôm ấy cho đến khoảng 12 giờ đêm thì coi như là đoàn Quân Thiện chiến Nhảy Dù đã đưa Quân trang, Quân dụng, Quân xa lên tàu về bảo vệ Thủ Đô. Sáng hôm sau khi ăn cơm trưa xong thì chúng tôi nghe vị Trưởng đoàn nói là Tàu phải rời bến ngay vì Huế đã thất thủ rồi. Lúc đó bến tàu thật hốt hoảng dân chúng chạy ngược chạy xuôi. Thế rồi tàu rời bến vào lúc 4 hay 5 giò chiều hôm ấy, nhưng trong lòng vị hạm trưởng vợ con và gia đình cuả hạm trưởng bị kẹt lại ở ngoài Huế. Một ngày buồn tang thương cuả đất nước thì qua ngày thứ hai lúc 10 giờ sáng thì toán Chính Huấn của chúng tôi sinh hoạt trên chiến hạm, với các anh chiến sĩ cùng nhau hát rất hăng say nhất là bản những người không biết quay lui. Mà tôi còn nhớ. Tôi viết ra đây để nhớ lại những nổi vui buồn của đời lính gian khổ trên 4 vùng chiến thuật mà các Anh đã dấn thân trên bước đường Binh nghiệp để bảo vệ Tổ Quốc Và Quê Hương
NHỮNG NGƯỜI KHÔNG BIẾT QUAY LUI
Dù trên đầu ta bom rơi
Dù trước mắt ta hằng ngàn họng súng thù chĩa tới
Dù chân ta vạt lửa hồng chắn lối
Ta vẫn nhìn trời nghênh ngang bước tới
Vì ta là những người những người không biết quay lui
Những người không biết không biết quay lui
Ta không quay lui lời quang Trung kêu gọi
Ta không quay lui hồn Lê Lợi trong ta
Và này kià quê hương ta đẹp qúa
Ta quyết không quay lui . Ta quyết không quay lui
Dù Súng thù phanh thây ta
Dù máu xương ta một ngày nằm trên đồng trắng xóa
Vì quê hương lòng trở thành sắt đá
Ta vẫn nhìn trời nghêng ngang bước tới
Vì ta là những người những người không biết quay lui
Những người không biết không biết quay lui
Không Không Không Không
Cuộc đổi đời tang thương đó đả làm cho bao Gia Đình phải ly tán. Đoàn quân tinh nhuệ và thiện chiến của Quân lực Việt Nam Cộng Hoà phải bị bức tử Nhưng các Anh vẫn sống mãi trong lòng Dân Tộc Việt Nam.
Các Anh vẫn oai hùng giữ tròn tiết tháo cuà kẻ Chinh Phu. Thật Đáng Ca ngợi thay.
Kim Thu
( Sinh Tồn chuyển )