Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
CHUYỆN ĐỠ BUỒN _ Việt Nhân
(HNPĐ) Hôm nay Chủ Nhật – Nói mãi chuyện thời sự khô khan, mà mỗ tôi có ý thưa chuyện tào lao thiên hạ sự như đổi món cho lạ tai, tùy người nghe mà cho là chuyện xe cán chó hay chó cắn xe, đàng nào cũng là chuyện mua vui chốc lát. Nhưng nếu có ai bàn ra tán vào mà nói ý mỗ tôi đi trật đường rầy, thì không phải lỗi mỗ tôi, vốn là thằng lính quen bắn thẳng, còn nếu có phải cận chiến lưỡi lê thì cũng đâm thẳng, nên trong ăn nói thì có sao nói vậy người ơi.
Loáng thoáng đâu đó mỗ tôi đọc được chuyện Hứa Do và Sào Phủ, hình như là trong Cổ học tinh hoa thì phải – Chuyện nó như vầy, đời thượng cổ có ông Hứa Do sống ẩn dật được người ta đồn là người giỏi, Vua Nghiêu nghe tiếng bèn mời ra xin nhường cả thiên hạ. Hứa Do từ chối, lui về nơi ẩn của mình trong núi Trung Nhạc phía Nam sông Dĩnh Thuỷ, vua Nghiêu vẫn cố mời mà tìm đến tận nơi ông ẩn, Hứa Do không muốn nghe chuyện nữa, bèn ra bờ sông Dĩnh Thuỷ mà rửa tai. Cùng lúc ấy Sào Phủ đang dắt trâu xuống bờ sông uống nước, thấy lạ chuyện rửa tai của Hứa Do mà hỏi tại sao, Hứa Do bèn thuật chuyện Vua Nghiêu đòi truyền ngôi cho mình, Sào Phủ nghe thế, không nói một lời mà dắt trâu lên quãng sông trên mà cho trâu uống.
Hứa Do ngạc nhiên hỏi ngược lại Sào Phủ vì cớ gì mà làm chuyện như vậy, thì được câu trả lời rằng –Trâu ta uống nước đây, lại e bẩn cả miệng trâu. Đó là chuyện mỗ tôi đọc nguyên thực truyện in trong sách, đọc xong thấy hai ông Hứa Do với Sào Phủ là loại người không khoái danh lợi quyền bính, mà hai ông thuộc loại thích lang thang mây trời gió núi. Nếu mà sống thời buổi xã nghĩa hôm nay e không bị nhốt nhà thương Chợ Quán thì cũng bị cho vô nhà thương Biên Hòa, tuy theo thời thiên hạ cho là họ điên, nhưng mỗ tôi cũng thấy nơi hai ông nội này có cái gì hiếm và lạ. Mà đã là hiếm lạ thì thường là quí, cái quí nơi họ là chê cái bả phú quí lợi danh, làm hại nhân cách con người cùng mất liêm sỉ, ước gì hai ông chia bớt cho Xà Mâu cùng đồng bọn hôm nay một ít thì dân tình đỡ khổ biết bao.
Mỗ tôi ước thế là bởi từ cái hôm bị đám cuốc hội đòi Xà Mâu từ chức, hắn lôi 51 năm theo đảng cướp sạch ra mà khè thiên hạ để giữ ghế, về nhà hắn tuyên bố rằng chưa ngu mà nhả miếng chả chìa thơm phức. Với hắn đang có danh lợi mà năn nỉ nhường cho người khác là ngu, còn người không nhận là ngốc, và nghe thấy câu chuyện hai ông nội Hứa Do cùng Sào Phủ, Xà Mâu cho là khùng, có điên mới lo cho cả con trâu sợ dơ miệng. Với hắn nước rửa tai không chừng lại càng tốt, quan niệm của dân vồ sản là nước trong quá chết cá, hắn nghĩ thế! Và bàn dân thiên hạ hôm nay đang kháo nhau chuyện cái bà Kim Chi, là dân đóng phim cho Việt cộng, từ chối làm hồ sơ khen thưởng nghệ sĩ của Xà Mâu – Vì thủ tướng đã làm bà mất lòng tin, và bà “có quyền thích hay không thích, mà không thích thì không nhận”.
Nói với BBC Tiếng Việt “để được thủ tướng khen thì tôi không muốn điều đó”, cái khen nói ở đây chắc là muốn gắn đằng sau đít bà hai chữ ưu tú hay nhân dân, mà các con hát hằng mê như điếu đổ chăng? Nhưng cái rõ quê xệ cho tể tướng Xà Mâu, là cái bà này gởi thơ cho hội xi-cà-la-ma Việt cộng mà nói rằng, “Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân - Với tôi, đó là một điều rất tổn thương vì cảm giác của mình bị xúc phạm”. Và điều thú vị là bài viết có đoạn ý nói về nỗi sợ Xà Mâu, vì ai mà hổng biết tên này tiểu nhơn thù vặt, đoạn báo như sau “Khi được hỏi liệu bà có sợ bị ảnh hưởng tới bản thân khi đưa ra lá thư này, nghệ sĩ nói, thậm chí cả khi người ta tạo ra những tai nạn để bà ‘chết’ đi nữa, thì điều đó cũng không đáng sợ...”
Cuối tuần bổng dưng có chuyện tào lao ngồ ngộ! Đang nhớ chuyện đời thượng cổ ông cao sĩ chê danh lợi, nghe chuyện danh lợi hổng ưa mà đi ra bờ sông rửa tai. Thì được nghe câu chuyện kim hôm nay có cái bà Việt cộng vỗ ngực xưng mình “Tôi cũng nói thẳng, tôi là nghệ sĩ cộng sản chính hiệu, và cho tới bây giờ, trái tim tôi là tim của một người cộng sản...” đã từ chối sự khen thưởng từ một lãnh đạo cộng sản chóp bu là Xà Mâu, mà bà cho là “thế giới và mọi nơi đều phản đối một số việc và cách thủ tướng điều hành - Là người có chức, có quyền thì lại càng phải sống ngay thẳng, mẫu mực, chứ làm khổ dân là người có tội.” Ái chà! Nói vậy có khác gì tát vô mặt hay chửi cha thủ tướng Xà Mâu đâu, khi nói ai đó phải sống ngay thẳng, thì có khác gì nói thằng đó nó đang sống lưu manh lươn lẹo, nên cần phải sống lương thiện?
Cái này là Việt cộng chúng nói về nhau, chứ không có phải mỗ tôi nói mà cho là thế lực thù địch, bà Kim Chi theo cộng sản gần hết đời mà không ngửi nổi thằng Xà Mâu, thì dân đen dân Ngụy mỗ tôi làm sao ngửi cho vô. Thôi kệ! Cuối tuần cũng có được chuyện cười, nhưng đang khi cười he he... thì báo hôm nay có ông Đại Dương đã để lại mấy câu ngắn trong mục bàn ra tán vào, thiết nghĩ đây cũng chuyện thuộc loại xe cán chó, chó cắn xe đây. Vậy cũng phải công bằng mà nhắc nhở đến các tay, nói chung thích về bên ấy để được Việt cộng khen, để được ngửi... Việt cộng và nhất là để được ăn... cho đỡ thèm, bởi chúng xa lâu nên nhớ, nên mỗ tôi ghi lại để kết thúc câu chuyện tào lao đỡ buồn hôm nay. Mấy câu ấy như vầy:
Phân vẫn chờ chó - Chó ở VN ngạc nhiên khi thấy con chó kiều mò về nước, bèn hỏi -Ủa sao bên đó có đủ thứ mà còn lò dò về đây? Chó kiều buồn rầu trả lời -Cậu nói đúng, ở bển thứ gì cũng có, ngoại trừ cứt, phải về đây đớp cho sướng!
Việt Nhân (HNPĐ)
CHUYỆN ĐỠ BUỒN _ Việt Nhân
(HNPĐ) Hôm nay Chủ Nhật – Nói mãi chuyện thời sự khô khan, mà mỗ tôi có ý thưa chuyện tào lao thiên hạ sự như đổi món cho lạ tai, tùy người nghe mà cho là chuyện xe cán chó hay chó cắn xe, đàng nào cũng là chuyện mua vui chốc lát. Nhưng nếu có ai bàn ra tán vào mà nói ý mỗ tôi đi trật đường rầy, thì không phải lỗi mỗ tôi, vốn là thằng lính quen bắn thẳng, còn nếu có phải cận chiến lưỡi lê thì cũng đâm thẳng, nên trong ăn nói thì có sao nói vậy người ơi.
Loáng thoáng đâu đó mỗ tôi đọc được chuyện Hứa Do và Sào Phủ, hình như là trong Cổ học tinh hoa thì phải – Chuyện nó như vầy, đời thượng cổ có ông Hứa Do sống ẩn dật được người ta đồn là người giỏi, Vua Nghiêu nghe tiếng bèn mời ra xin nhường cả thiên hạ. Hứa Do từ chối, lui về nơi ẩn của mình trong núi Trung Nhạc phía Nam sông Dĩnh Thuỷ, vua Nghiêu vẫn cố mời mà tìm đến tận nơi ông ẩn, Hứa Do không muốn nghe chuyện nữa, bèn ra bờ sông Dĩnh Thuỷ mà rửa tai. Cùng lúc ấy Sào Phủ đang dắt trâu xuống bờ sông uống nước, thấy lạ chuyện rửa tai của Hứa Do mà hỏi tại sao, Hứa Do bèn thuật chuyện Vua Nghiêu đòi truyền ngôi cho mình, Sào Phủ nghe thế, không nói một lời mà dắt trâu lên quãng sông trên mà cho trâu uống.
Hứa Do ngạc nhiên hỏi ngược lại Sào Phủ vì cớ gì mà làm chuyện như vậy, thì được câu trả lời rằng –Trâu ta uống nước đây, lại e bẩn cả miệng trâu. Đó là chuyện mỗ tôi đọc nguyên thực truyện in trong sách, đọc xong thấy hai ông Hứa Do với Sào Phủ là loại người không khoái danh lợi quyền bính, mà hai ông thuộc loại thích lang thang mây trời gió núi. Nếu mà sống thời buổi xã nghĩa hôm nay e không bị nhốt nhà thương Chợ Quán thì cũng bị cho vô nhà thương Biên Hòa, tuy theo thời thiên hạ cho là họ điên, nhưng mỗ tôi cũng thấy nơi hai ông nội này có cái gì hiếm và lạ. Mà đã là hiếm lạ thì thường là quí, cái quí nơi họ là chê cái bả phú quí lợi danh, làm hại nhân cách con người cùng mất liêm sỉ, ước gì hai ông chia bớt cho Xà Mâu cùng đồng bọn hôm nay một ít thì dân tình đỡ khổ biết bao.
Mỗ tôi ước thế là bởi từ cái hôm bị đám cuốc hội đòi Xà Mâu từ chức, hắn lôi 51 năm theo đảng cướp sạch ra mà khè thiên hạ để giữ ghế, về nhà hắn tuyên bố rằng chưa ngu mà nhả miếng chả chìa thơm phức. Với hắn đang có danh lợi mà năn nỉ nhường cho người khác là ngu, còn người không nhận là ngốc, và nghe thấy câu chuyện hai ông nội Hứa Do cùng Sào Phủ, Xà Mâu cho là khùng, có điên mới lo cho cả con trâu sợ dơ miệng. Với hắn nước rửa tai không chừng lại càng tốt, quan niệm của dân vồ sản là nước trong quá chết cá, hắn nghĩ thế! Và bàn dân thiên hạ hôm nay đang kháo nhau chuyện cái bà Kim Chi, là dân đóng phim cho Việt cộng, từ chối làm hồ sơ khen thưởng nghệ sĩ của Xà Mâu – Vì thủ tướng đã làm bà mất lòng tin, và bà “có quyền thích hay không thích, mà không thích thì không nhận”.
Nói với BBC Tiếng Việt “để được thủ tướng khen thì tôi không muốn điều đó”, cái khen nói ở đây chắc là muốn gắn đằng sau đít bà hai chữ ưu tú hay nhân dân, mà các con hát hằng mê như điếu đổ chăng? Nhưng cái rõ quê xệ cho tể tướng Xà Mâu, là cái bà này gởi thơ cho hội xi-cà-la-ma Việt cộng mà nói rằng, “Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân - Với tôi, đó là một điều rất tổn thương vì cảm giác của mình bị xúc phạm”. Và điều thú vị là bài viết có đoạn ý nói về nỗi sợ Xà Mâu, vì ai mà hổng biết tên này tiểu nhơn thù vặt, đoạn báo như sau “Khi được hỏi liệu bà có sợ bị ảnh hưởng tới bản thân khi đưa ra lá thư này, nghệ sĩ nói, thậm chí cả khi người ta tạo ra những tai nạn để bà ‘chết’ đi nữa, thì điều đó cũng không đáng sợ...”
Cuối tuần bổng dưng có chuyện tào lao ngồ ngộ! Đang nhớ chuyện đời thượng cổ ông cao sĩ chê danh lợi, nghe chuyện danh lợi hổng ưa mà đi ra bờ sông rửa tai. Thì được nghe câu chuyện kim hôm nay có cái bà Việt cộng vỗ ngực xưng mình “Tôi cũng nói thẳng, tôi là nghệ sĩ cộng sản chính hiệu, và cho tới bây giờ, trái tim tôi là tim của một người cộng sản...” đã từ chối sự khen thưởng từ một lãnh đạo cộng sản chóp bu là Xà Mâu, mà bà cho là “thế giới và mọi nơi đều phản đối một số việc và cách thủ tướng điều hành - Là người có chức, có quyền thì lại càng phải sống ngay thẳng, mẫu mực, chứ làm khổ dân là người có tội.” Ái chà! Nói vậy có khác gì tát vô mặt hay chửi cha thủ tướng Xà Mâu đâu, khi nói ai đó phải sống ngay thẳng, thì có khác gì nói thằng đó nó đang sống lưu manh lươn lẹo, nên cần phải sống lương thiện?
Cái này là Việt cộng chúng nói về nhau, chứ không có phải mỗ tôi nói mà cho là thế lực thù địch, bà Kim Chi theo cộng sản gần hết đời mà không ngửi nổi thằng Xà Mâu, thì dân đen dân Ngụy mỗ tôi làm sao ngửi cho vô. Thôi kệ! Cuối tuần cũng có được chuyện cười, nhưng đang khi cười he he... thì báo hôm nay có ông Đại Dương đã để lại mấy câu ngắn trong mục bàn ra tán vào, thiết nghĩ đây cũng chuyện thuộc loại xe cán chó, chó cắn xe đây. Vậy cũng phải công bằng mà nhắc nhở đến các tay, nói chung thích về bên ấy để được Việt cộng khen, để được ngửi... Việt cộng và nhất là để được ăn... cho đỡ thèm, bởi chúng xa lâu nên nhớ, nên mỗ tôi ghi lại để kết thúc câu chuyện tào lao đỡ buồn hôm nay. Mấy câu ấy như vầy:
Phân vẫn chờ chó - Chó ở VN ngạc nhiên khi thấy con chó kiều mò về nước, bèn hỏi -Ủa sao bên đó có đủ thứ mà còn lò dò về đây? Chó kiều buồn rầu trả lời -Cậu nói đúng, ở bển thứ gì cũng có, ngoại trừ cứt, phải về đây đớp cho sướng!
Việt Nhân (HNPĐ)