Văn Học & Nghệ Thuật

CON GÁI NGƯỜI SOÁT VÉ TÀU

Carolina Sanin sinh năm 1973 ở Bogotá, Colombia. Tiểu thuyết đầu tay là cuốn Todo en otra parte (Mọi thứ nơi nào khác), in năm 2005. Cô hiện đang giảng dạy tại Đại học Purchase (New York).


CON GÁI NGƯỜI SOÁT VÉ TÀU


♦ Chuyển ngữ:
0 bình luận ♦ 14.07.2016

6081981_98106a4ead_m

Carolina Sanin sinh năm 1973 ở Bogotá, Colombia. Tiểu thuyết đầu tay là cuốn Todo en otra parte (Mọi thứ nơi nào khác), in năm 2005. Cô hiện đang giảng dạy tại Đại học Purchase (New York).

Truyện “Con Gái Người Soát Vé Tàu” được dịch từ bản dịch tiếng Anh “The Conductor’s Daughter” của Janet Hendrickson trên đặc san Zoetrope.

 

Chúng tôi muốn xuống tàu ở Armero. Chúng tôi đứng dậy rời chỗ ngồi, xách túi và cởi áo khoác để bước ra bầu không khí ấm nóng ngoài ga tàu. Gương mặt của Victor  bừng lên vui sướng. Khi anh định mở cánh cửa ngăn toa thì con gái người soát vé tàu đã mở từ phía bên kia và ló đầu vào, gương mặt con bé tối và buồn.

“Như đã hứa,” nó nói, và giơ cho chúng tôi một cái túi giấy.

Ba tiếng trước nó nhận đi mua cho chúng tôi nửa con gà quay. Tiếng đầu tiên chúng tôi mong chờ nó quay lại, sang tiếng thứ hai chúng tôi than phiền, và suốt tiếng thứ ba chúng tôi học cách không nghĩ đến cái món ấy làm gì nữa. Cuối cùng, khi chúng tôi chuẩn bị tới Armero, nơi con gà chẳng còn quan trọng nữa, thì con bé xuất hiện với đôi găng tay đan và cái túi giấy.

“Như đã hứa,” nó lặp lại, đẩy Victor đang đứng chắn lối vào toa tàu.

Tôi chỉ có thể nghĩ rằng trong vài phút nữa chúng tôi sẽ yên tĩnh, ấm áp sau khi phải chịu lạnh quá đáng. Tôi đưa tay phải ra đón lấy cái túi, nhưng khi chỉ còn cách vài li, khi một con ong không thể bay vào giữa tôi và con bé, Victor nắm lấy cổ tay tôi. Anh hôn tay tôi rồi nhét vào túi quần anh. Rồi anh kéo tay tôi ra và thả rơi xuống sát người anh.

Tôi đưa tay lên mắt, nghĩ cái tay này chẳng có gì để làm: tôi chỉ có một cái vali, và có thể xách nó bằng tay trái. Tôi quên mất cái túi của con bé và đút tay phải lại chỗ Victor vừa đặt vào. Tôi cảm thấy đường chỉ ở đáy túi quần anh ngay khi đoàn tàu dừng lại.

Victor muốn bước đi, anh đã nhấc gót lên, rồi lại phải đặt xuống. Anh không nhúc nhích được. Đôi ủng đen của con bé đang giẫm lên mũi giày anh.

“Cứ giữ con gà,” Victor nói với con bé. “Dù sao bọn ta cũng đã trả tiền con gà đó cho mày rồi.”

“Bán nó đi,” tôi nói với nó. Đôi mắt đen của con bé rực sáng như những trang sức bị đánh mất, như những thứ lấp lánh mà loài chim ác là ưa thích và hay tha giữa mỏ. “Bán nó cho hành khách lên tàu ở ga này ấy. Mày có thể bán riêng từng miếng.”

Con bé lấy viền váy lau mặt, như thể để lau khô mắt, dù nó chưa nhỏ lấy một giọt. Nó nói, giọng nghèn nghẹn, rằng sau Armeno chẳng còn ai lên tàu nữa. Mọi người chỉ có xuống hoặc đổi toa. Nó lại đưa cái túi ra và tìm tay phải của tôi để trao, nhưng chỉ có tay trái tôi bên ngoài đang nắm quai xách vali.

“Chúng mình sẽ ăn con gà ở Armero,” tôi thì thầm vào tai Victor. Nhìn qua đầu con bé tôi thấy những hành khách khác dùng lối đi giữa để ra ngoài. “Mọi người xuống gần hết rồi. Cầm lấy cái túi và đi thôi”, tôi nài.

“Chúng mình không thể đi bộ qua Armero với nửa con gà chết trong túi được,” Victor nói.

“Chẳng ai để ý đâu,” con bé lầm bầm, nhìn xuống sàn.

Victor nhắc nó rằng chúng tôi không muốn ăn gà nữa khi đã xuống tàu. Chúng tôi sẽ quên bẵng con gà và cuốc bộ cùng cái túi qua thành phố và làng mạc mà không biết  rằng chúng tôi đã từng muốn điều đó.

Con bé mở cái túi, nhìn vào bên trong, và nói có gì đó ngập ở bên trong.

“Mày vừa nói gì cơ?” Tôi hỏi nó.

“Vứt một con gà được quay hết ba giờ đồng hồ thì thật đáng tiếc.”

Nó chúm môi, cam chịu, nhưng vẫn không rời khỏi cửa.

Rồi gã béo lên tiếng. Anh ta để ria mép, cằm đôi, và mặc hai cái áo vét. Gã ở chung toa tàu với chúng tôi. Gã đã vờ ngủ cho đến lúc đó.

“Tôi không thể tin được là có người lại chịu nổi cái con nhóc này,” gã nói rề rà, đều đều, như thể đọc những con chữ từ không khí.

Victor và tôi quay lại. Chăm chú nhìn kỹ thì gã chẳng hứng thú gì với chúng tôi nữa. Chúng tôi nhìn ra ngoài, ở đó mọi thứ bắt đầu di chuyển chầm chậm theo hướng ngược lại. Có những cột sắt, hay đúng hơn, những cột chống – một cửa hàng hoa, và một người đàn ông với ba con chó săn thỏ ở cuối ba dây xích.

“Chúng không phải chó săn thỏ,” Victor nói. “Loại chó đó có tên khác.”

Một người đàn bà tóc trắng xuất hiện ở mép phải cửa sổ. Bà đứng trên sân ga, đeo một cái khăn choàng và giơ một tấm bảng có chữ SARA VÀ VICTOR. Bà biến mất vào cạnh trái của cửa sổ khi đoàn tàu tăng tốc về bến đỗ tiếp theo.

“Anh nghĩ ai đó đang đợi chúng ta” Victor nói, và ngồi xuống, không phải ở cái ghế mà anh vừa đứng lên vài phút trước, mà ở ghế của tôi, cạnh cửa sổ, phía trước gã béo.

Tôi ngồi xuống cạnh anh, và con gái người soát vé tàu ngồi xuống bên cạnh tôi. Nó đặt cái túi lên đùi, tháo đôi găng tay và dùng đôi tay đen đúa gấp mép trên của cái túi lại vài lần để giữ nó kín hơn. Nó lại đưa cái túi cho tôi. Tôi nhận lấy, gấp cái túi thêm một lần nữa, và đặt nó vào giữa hai đầu gối. Tôi ngả đầu về phía sau và nhìn lên trần toa hư nát. Đột nhiên tôi cảm thấy mắt mình mở rất lớn, và tôi sợ rằng mình không bao giờ có thể nhắm chúng lại được nữa.

Khi mắt tôi bắt đầu rát, tôi nhắm lại và mở mắt ra. Tôi làm lại lần nữa, rồi một lần nữa, đến lúc tôi không nhớ nổi đã nhắm mở bao nhiêu lần.

Victor mặc áo khoác vào và đưa áo cho tôi.

“Vé của hai người chỉ đi đến Armeno thôi à?” con bé nói. Nó đang cố dàn hòa.

Victor nhìn xéo nó và không trả lời. Tôi không nhìn nó.

“Cha tôi sẽ giúp,” con bé tiếp tục. “Ông ấy là người soát vé.”

“Tốt thôi,” Victor nói.

“Tốt thôi,” gã béo với mấy bộ vét nói, và cúi đầu xuống đến khi ngấn cằm đầu tiên của gã ta chạm ngực.

“Sara là ai?” Tôi hỏi.

“Ai biết,” Victor nói. “Chắc là người nào đấy. Một cặp đôi khác không lên được tàu chăng. Một Victor khác và một Sara khác.”

Một Sara,” Tôi nói. “Không phải một Sara khác. Không ai gọi em là Sara.”

“Có thể bà ấy viết tên của chính mình,” Victor nói. “Tên bà ấy là Sara và tên bà ấy là Victor, và bà ấy muốn ai đó nhận ra bà ấy.”

“Cha tôi sẽ giúp,” con bé lặp lại, vẫn ngồi ở ghế. “Ông ấy là người soát vé.”

“Tốt thôi,” Victor nói.

“Chúng ta sẽ dừng ở Armero trên đường quay lại,” con bé tiếp tục. “Tất nhiên, nó sẽ không giống như trước. Sẽ không giống hoàn toàn. Sẽ không giống hoàn toàn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.”

Gã béo với bộ vét hắng giọng.

“Một cô bé xinh xắn,” gã nói, hướng về phía tôi. “Nó sẽ là một phụ nữ đẹp đấy.”

“Cám ơn ông,” con bé nói.

“Đâu có nhiều trẻ con nói được như con bé?” gã đàn ông nói.

“Nếu bố cháu đến kiểm tra vé,” con bé nói, “Cháu sẽ nói với ông ấy vì lỗi của cháu mà hai người không xuống được tàu. Cháu sẽ bảo ông cho hai người ở lại trên tàu cho đến lần đỗ tới ở Armero. Nhưng sẽ chẳng có ai lên tàu cho tới khi chúng ta quay lại đâu. Sẽ phải vài tiếng nữa ông ấy mới đi kiểm tra vé.”

“Bao lâu thì chúng ta mới lại đỗ ở Armero?” Tôi hỏi.

“Ba ga nữa. Nhưng không phải quãng cách nào giữa các ga cũng xa như quãng giữa hai ga vừa rồi.”

Gã béo với hai bộ vét báo rằng gã sẽ xuống ở ga tiếp theo. Trước khi xuống, gã muốn chúng tôi biết là gã có một đứa con gái cùng tuổi với con gái người soát vé. Gã muốn cho chúng tôi xem một chiếc khăn tay gã luôn mang bên mình trong cái túi của chiếc vét thứ hai. Chiếc khăn được thắt nút. Trong cái nút này gã béo giữ những cái răng sữa của con gái mình.

“Áo vét đâu có túi,” con gái người soát vé tàu nói. Nó nói rằng nó cũng – cách đây không quá lâu, nhưng cũng không quá gần – mất hết những cái răng sữa của mình và những cái răng trưởng thành đã mọc vào. “Đám răng cứng. Và cháu cũng mất gần hết răng hàm rồi.”

Rồi nó hỏi có phải chúng tôi không định ăn nửa con gà mà chúng tôi đã rất thèm và đã chờ đợi rất lâu.

“Miệng chị khô lắm,” tôi nói. “Nếu giờ mà chị ăn con gà, nó sẽ dính hết lên vòm miệng.”

Con bé nhận lấy cho tôi một chai nước ở toa hàng ăn.

“Đem cho anh một chai nữa,” Victor nói, và đưa cho nó hai đồng xu.

“Ta một chai nữa,” người đàn ông mặc vét nói, và không đưa đồng nào.

“Vâng. Mọi người đòi gì tôi cũng sẽ nói vâng,” con bé gào lên.

“Đến lúc chúng ta nói chuyện người lớn rồi đấy,” gã béo nói khi con bé rời đi. “Hai người định làm gì ở Armero vậy?”

“Cũng như tất cả mọi người thôi,” Victor đáp.

“Hai người tên gì?”

“Victor và Olivia,” tôi nói.

Gã hỏi có phải bọn tôi đã cưới nhau trước chuyến đi không.

“Không.”

Có phải cái ghế ngồi dễ chịu không.

“Cũng tương đối.”

Có phải chúng tôi mệt không.

“Chúng tôi đã nghỉ ngơi nhiều.”

Đã có ai kể chúng tôi nghe về Armero chưa? Chúng tôi đã bàn về Armero với nhau chưa?

Victor chỉ tay vào những cái cây vụt qua ngoài cửa sổ, từng cây nối tiếp, một trăm, một ngàn.

“Tất cả đều êm ả,” tôi thì thầm. “Cây cối và bụi rậm. Từng sợi gân của từng  chiếc lá, và em.” Tôi che miệng mình bằng cái ve áo, đề phòng ai đó hay cái gì đó, ở đâu đó dọc đường tàu, có thể đọc được những lời thì thầm trên môi.

Rừng cây vẫn vụt qua khi gã béo nói tiếp. Gã nói bằng một nhịp điệu như khi gã nói lần đầu, như thể gã đang rút từng chữ ra khỏi một trang giấy rời. Gã nói gã  đã vờ ngủ cho đến lúc tới Armero. Nếu gã nghĩ xem còn bao xa mới đến được bến, chỉ có một khoảng trống hiện lên trước mắt gã. Nếu gã nhắm mắt lại, mọi thứ sẽ tối đen.

Những hàng cây vụt qua cửa sổ.

Victor không có ý bình luận về bất cứ điều gì, anh chỉ nhìn phong cảnh bên ngoài. Rồi anh nói, có thời, khi anh còn rất trẻ, anh đã du lịch bằng tàu hỏa suốt miền Nam Châu Mỹ.

“Tôi tin anh,” gã béo nói. “Nhưng chắc chắn anh không đến Colombia. Hồi anh còn trẻ, đường sắt Colombia vẫn còn nhếch nhác và người ta vẫn chưa làm đường sắt mới.”

Tôi vẫn nhìn vùng đất bên ngoài. Chúng tôi đã đi qua hai ngọn đồi đầy đá tảng và những ngôi nhà có mái màu lục.

“Giờ đoàn tàu sẽ bắt đầu phanh,” gã béo nói.

Đoàn tàu bắt đầu phanh.

“Như đã hứa,” con gái người xé vé tàu nói khi nó xuất hiện trong khoang với ba chai nhựa trong tay.

Gã béo đứng dậy khỏi chỗ ngồi, xắn ống tay áo và lẳng cái túi qua vai. Gã  gật đầu chào tạm biệt tôi và bắt tay Victor.

“Cái dở nhất là mày rất ngu,” gã nói với con bé. “Mày bán nước cho chúng tao bằng với giá mày mua, trong khi lẽ ra mày có thể kiếm được chút lời.”

Gã đẩy con bé sang một bên và xuống tàu.

Đứa con gái kêu thét lên lúc ngã quay xuống sàn. Nó gượng dậy ngay và đưa chúng tôi hai chai nước, rồi mở nắp chai thứ ba uống, cái chai nó mua cho gã béo.

“Ai dạy mà mày cứng đầu vậy?” Victor hỏi.

“Tôi tự dạy tôi đấy,” nó nói, và dốc một chút nước lên vết xước ở khuỷu tay chỗ bị ngã.

“Ở khoang ăn người ta có lấy mấy đồng Victor đưa không?” tôi hỏi.

“Tất nhiên là không rồi,” nó nói. “Tôi biết tiền của anh ấy không phải là tiền ở đây. Tôi biết ở đây chúng vô giá trị. Nếu tôi có lấy thì cũng chẳng trả được, mà chỉ  khiến các người cười vào mặt tôi. Và thế là bố tôi sẽ phải trả tiền nước. Ông ấy là người soát vé, và kiểu gì ông ấy cũng có tiền trong túi vì thỉnh thoảng mọi người không có thời gian mua vé ở ga thì họ sẽ lên tàu mua vé từ ông ấy .”

“Cám ơn,” Victor nói.

“Không có chi,” con bé nói.

Nó đứng dậy và đi ra cửa. Victor và tôi uống nước.

“Giờ nó ở đằng trước,” chúng tôi nghe một giọng nói nhỏ ở phía xa. Chúng tôi nghiêng người ra và thấy con gái người soát vé đứng ở lối đi giữa ở đầu toa. Rồi nó chạy tới đầu kia.

“Và giờ nó ở sau,” nó nói khi chạy đến cuối toa tàu.

Victor và tôi lại ngả người vào ghế.

Chúng tôi nói với nhau rằng chuyến du hành tàu hoả này đang bắt đầu giống một giấc mơ ở đó anh đi vào một thang máy. Anh bấm số tầng anh muốn lên, tầng năm đi, và anh bắt đầu nhìn những số tầng đi qua hiện lên trên màn hình nhỏ. Số năm xuất hiện, rồi mười, là tầng cao nhất của tòa nhà, và rồi 15, và 123, và 280…

“Nhưng em chưa bao giờ gặp ác mộng kiểu đó cả,” tôi nói. “Em chỉ nghe về nó thôi. Có phải giống trò bingo không?”

Con gái người soát vé tàu nhìn vào và hỏi vì sao chúng tôi chưa ăn con gà mà đã uống nước.

“Chẳng vì cái gì cả,” tôi nói.

Tôi nhìn vào trong cái túi, lấy ra cái đùi, đưa cho Victor cái cánh, và bắt đầu ăn. Con bé ngồi ở chỗ lúc nãy là của gã béo với bộ vét.

“Tôi muốn ngủ,” nó nói.

“Thế ngủ đi,” Victor nói. “Olivia và anh phải nói chuyện, và bọn ta không muốn em nghe những gì bọn ta sắp nói với nhau.”

Cả ba chúng tôi im lặng, và chúng tôi nhắm mắt. Sau một phút, con gái người soát vé tàu nói rằng nó không ngủ được.

“Dạy nó cái gì để nó phân tâm đi,” tôi bảo Victor.

“Có cái gì em không biết không?” anh hỏi con bé.

“Không,” nó đáp.

“Dạy nó tính cộng đi,” tôi chêm vào.

“Biết tính cộng không?” Victor hỏi.

“Có,” nó đáp.

Victor bắt đầu dạy nó. Ba tiếng  sau, con gái người soát vé tàu đã học cách tính cộng lần nữa, và đoàn tàu cũng đã dừng ở ga tiếp theo.

“Lúc nào tàu bắt đầu đi tiếp, học được cái gì rồi thì ra chỗ khác đi,” Victor nói.

“Đi chỗ nào?” con bé hỏi.

“Sang toa khác. Tập làm tính đi. Kể với bố là đã học cái này,” Victor nói.

“Tức là để bọn ta yên,” tôi nói. “Bọn ta thích được ở một mình hơn.”

Đoàn tàu bắt đầu di chuyển, nhưng con bé vẫn đứng im.

“Đi mua ít khăn ăn đi,” Victor ra lệnh. “Mỡ gà dính làm dơ miệng bọn ta rồi.”

Nó không nhúc nhích.

“Gà còn nóng không?” nó hỏi.

“Rất ngon,” anh đáp. Nó đồng ý đi tìm khăn ăn.

“Khăn ăn không phải trả tiền,” nó vừa đi vừa nói.

“Thỉnh thoảng em tưởng tượng một đường ray thẳng đứng,” tôi nói. “Em nghĩ họ đang làm một cái thang với một đường ray đi lên tòa nhà cao vô tận mà bọn mình đang nói đến.”

Rồi tôi trượt dần vào giấc ngủ. Dường như đoàn tàu đi chậm dần rồi tăng tốc trở lại. Giữa trạm cuối và ga của chúng tôi, lại là Armero, Victor đánh thức tôi.

“Nói gì em đấy?” tôi hỏi, vẫn còn ngái ngủ.

“Anh bảo là anh không biết tại sao anh lại gọi em dậy. Anh có nói gì em đâu.”

Chúng tôi ôm nhau khi đi qua một cánh đồng ngô.

“Giờ bọn mình có thể nói về Armero,” Victor nói. “Về những gì bọn mình sẽ làm, những gì sẽ có ở đó.”

Một cánh đồng xám nhấp nhô hiện lên trước mắt chúng tôi. Nó do bụi tạo nên, hoặc do khói rơi trở lại Trái Đất. Chúng tôi thấy vài con dê. Hoặc cừu.

“Như đã hứa,” con gái người soát vé tàu tuyên bố, và mở cửa toa. Nó cầm trong tay ba cái khăn giấy. Nó đưa một cái cho tôi và một cái khác cho Victor và bỏ đi, vẫn để cửa mở.

“Nãy tôi đến để đưa khăn giấy cho hai người,” nó đứng ở lối đi giữa nói. “Tôi tới lúc chúng ta đang đến trạm cuối, nhưng cả hai người đều ngủ. Tệ quá, vì lúc đó tôi đi với bố, và hai người không được gặp ông ấy rồi.”

“Chúng tôi đã nhìn thấy ông ta lúc ông ấy bấm vé vào đầu chuyến đi rồi,” Victor nói. “Trước khi đến Armero.”

“Nhưng hai người không biết rõ ông ấy,” con bé nói.

Chúng tôi sẽ xuống ở Armero. Chúng tôi cởi áo khoác; chúng tôi xách túi lên.

“Hai người đi tuần trăng mật à?” con bé nói.

Victor dậm bước  đầu tiên ra khỏi toa. Anh không để lộ ra, nhưng anh thậm chí còn hạnh phúc hơn tôi.

Không ai đợi chúng tôi trên sân ga. Không ai đang chờ ai. Sân ga ở Armero vắng tanh như chính Armero.

Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh. Con gái người soát vé chào tạm biệt chúng tôi từ cửa sổ toa tàu, vẫy vẫy cái khăn ăn còn lại.

http://damau.org/archives/43167

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

CON GÁI NGƯỜI SOÁT VÉ TÀU

Carolina Sanin sinh năm 1973 ở Bogotá, Colombia. Tiểu thuyết đầu tay là cuốn Todo en otra parte (Mọi thứ nơi nào khác), in năm 2005. Cô hiện đang giảng dạy tại Đại học Purchase (New York).


CON GÁI NGƯỜI SOÁT VÉ TÀU


♦ Chuyển ngữ:
0 bình luận ♦ 14.07.2016

6081981_98106a4ead_m

Carolina Sanin sinh năm 1973 ở Bogotá, Colombia. Tiểu thuyết đầu tay là cuốn Todo en otra parte (Mọi thứ nơi nào khác), in năm 2005. Cô hiện đang giảng dạy tại Đại học Purchase (New York).

Truyện “Con Gái Người Soát Vé Tàu” được dịch từ bản dịch tiếng Anh “The Conductor’s Daughter” của Janet Hendrickson trên đặc san Zoetrope.

 

Chúng tôi muốn xuống tàu ở Armero. Chúng tôi đứng dậy rời chỗ ngồi, xách túi và cởi áo khoác để bước ra bầu không khí ấm nóng ngoài ga tàu. Gương mặt của Victor  bừng lên vui sướng. Khi anh định mở cánh cửa ngăn toa thì con gái người soát vé tàu đã mở từ phía bên kia và ló đầu vào, gương mặt con bé tối và buồn.

“Như đã hứa,” nó nói, và giơ cho chúng tôi một cái túi giấy.

Ba tiếng trước nó nhận đi mua cho chúng tôi nửa con gà quay. Tiếng đầu tiên chúng tôi mong chờ nó quay lại, sang tiếng thứ hai chúng tôi than phiền, và suốt tiếng thứ ba chúng tôi học cách không nghĩ đến cái món ấy làm gì nữa. Cuối cùng, khi chúng tôi chuẩn bị tới Armero, nơi con gà chẳng còn quan trọng nữa, thì con bé xuất hiện với đôi găng tay đan và cái túi giấy.

“Như đã hứa,” nó lặp lại, đẩy Victor đang đứng chắn lối vào toa tàu.

Tôi chỉ có thể nghĩ rằng trong vài phút nữa chúng tôi sẽ yên tĩnh, ấm áp sau khi phải chịu lạnh quá đáng. Tôi đưa tay phải ra đón lấy cái túi, nhưng khi chỉ còn cách vài li, khi một con ong không thể bay vào giữa tôi và con bé, Victor nắm lấy cổ tay tôi. Anh hôn tay tôi rồi nhét vào túi quần anh. Rồi anh kéo tay tôi ra và thả rơi xuống sát người anh.

Tôi đưa tay lên mắt, nghĩ cái tay này chẳng có gì để làm: tôi chỉ có một cái vali, và có thể xách nó bằng tay trái. Tôi quên mất cái túi của con bé và đút tay phải lại chỗ Victor vừa đặt vào. Tôi cảm thấy đường chỉ ở đáy túi quần anh ngay khi đoàn tàu dừng lại.

Victor muốn bước đi, anh đã nhấc gót lên, rồi lại phải đặt xuống. Anh không nhúc nhích được. Đôi ủng đen của con bé đang giẫm lên mũi giày anh.

“Cứ giữ con gà,” Victor nói với con bé. “Dù sao bọn ta cũng đã trả tiền con gà đó cho mày rồi.”

“Bán nó đi,” tôi nói với nó. Đôi mắt đen của con bé rực sáng như những trang sức bị đánh mất, như những thứ lấp lánh mà loài chim ác là ưa thích và hay tha giữa mỏ. “Bán nó cho hành khách lên tàu ở ga này ấy. Mày có thể bán riêng từng miếng.”

Con bé lấy viền váy lau mặt, như thể để lau khô mắt, dù nó chưa nhỏ lấy một giọt. Nó nói, giọng nghèn nghẹn, rằng sau Armeno chẳng còn ai lên tàu nữa. Mọi người chỉ có xuống hoặc đổi toa. Nó lại đưa cái túi ra và tìm tay phải của tôi để trao, nhưng chỉ có tay trái tôi bên ngoài đang nắm quai xách vali.

“Chúng mình sẽ ăn con gà ở Armero,” tôi thì thầm vào tai Victor. Nhìn qua đầu con bé tôi thấy những hành khách khác dùng lối đi giữa để ra ngoài. “Mọi người xuống gần hết rồi. Cầm lấy cái túi và đi thôi”, tôi nài.

“Chúng mình không thể đi bộ qua Armero với nửa con gà chết trong túi được,” Victor nói.

“Chẳng ai để ý đâu,” con bé lầm bầm, nhìn xuống sàn.

Victor nhắc nó rằng chúng tôi không muốn ăn gà nữa khi đã xuống tàu. Chúng tôi sẽ quên bẵng con gà và cuốc bộ cùng cái túi qua thành phố và làng mạc mà không biết  rằng chúng tôi đã từng muốn điều đó.

Con bé mở cái túi, nhìn vào bên trong, và nói có gì đó ngập ở bên trong.

“Mày vừa nói gì cơ?” Tôi hỏi nó.

“Vứt một con gà được quay hết ba giờ đồng hồ thì thật đáng tiếc.”

Nó chúm môi, cam chịu, nhưng vẫn không rời khỏi cửa.

Rồi gã béo lên tiếng. Anh ta để ria mép, cằm đôi, và mặc hai cái áo vét. Gã ở chung toa tàu với chúng tôi. Gã đã vờ ngủ cho đến lúc đó.

“Tôi không thể tin được là có người lại chịu nổi cái con nhóc này,” gã nói rề rà, đều đều, như thể đọc những con chữ từ không khí.

Victor và tôi quay lại. Chăm chú nhìn kỹ thì gã chẳng hứng thú gì với chúng tôi nữa. Chúng tôi nhìn ra ngoài, ở đó mọi thứ bắt đầu di chuyển chầm chậm theo hướng ngược lại. Có những cột sắt, hay đúng hơn, những cột chống – một cửa hàng hoa, và một người đàn ông với ba con chó săn thỏ ở cuối ba dây xích.

“Chúng không phải chó săn thỏ,” Victor nói. “Loại chó đó có tên khác.”

Một người đàn bà tóc trắng xuất hiện ở mép phải cửa sổ. Bà đứng trên sân ga, đeo một cái khăn choàng và giơ một tấm bảng có chữ SARA VÀ VICTOR. Bà biến mất vào cạnh trái của cửa sổ khi đoàn tàu tăng tốc về bến đỗ tiếp theo.

“Anh nghĩ ai đó đang đợi chúng ta” Victor nói, và ngồi xuống, không phải ở cái ghế mà anh vừa đứng lên vài phút trước, mà ở ghế của tôi, cạnh cửa sổ, phía trước gã béo.

Tôi ngồi xuống cạnh anh, và con gái người soát vé tàu ngồi xuống bên cạnh tôi. Nó đặt cái túi lên đùi, tháo đôi găng tay và dùng đôi tay đen đúa gấp mép trên của cái túi lại vài lần để giữ nó kín hơn. Nó lại đưa cái túi cho tôi. Tôi nhận lấy, gấp cái túi thêm một lần nữa, và đặt nó vào giữa hai đầu gối. Tôi ngả đầu về phía sau và nhìn lên trần toa hư nát. Đột nhiên tôi cảm thấy mắt mình mở rất lớn, và tôi sợ rằng mình không bao giờ có thể nhắm chúng lại được nữa.

Khi mắt tôi bắt đầu rát, tôi nhắm lại và mở mắt ra. Tôi làm lại lần nữa, rồi một lần nữa, đến lúc tôi không nhớ nổi đã nhắm mở bao nhiêu lần.

Victor mặc áo khoác vào và đưa áo cho tôi.

“Vé của hai người chỉ đi đến Armeno thôi à?” con bé nói. Nó đang cố dàn hòa.

Victor nhìn xéo nó và không trả lời. Tôi không nhìn nó.

“Cha tôi sẽ giúp,” con bé tiếp tục. “Ông ấy là người soát vé.”

“Tốt thôi,” Victor nói.

“Tốt thôi,” gã béo với mấy bộ vét nói, và cúi đầu xuống đến khi ngấn cằm đầu tiên của gã ta chạm ngực.

“Sara là ai?” Tôi hỏi.

“Ai biết,” Victor nói. “Chắc là người nào đấy. Một cặp đôi khác không lên được tàu chăng. Một Victor khác và một Sara khác.”

Một Sara,” Tôi nói. “Không phải một Sara khác. Không ai gọi em là Sara.”

“Có thể bà ấy viết tên của chính mình,” Victor nói. “Tên bà ấy là Sara và tên bà ấy là Victor, và bà ấy muốn ai đó nhận ra bà ấy.”

“Cha tôi sẽ giúp,” con bé lặp lại, vẫn ngồi ở ghế. “Ông ấy là người soát vé.”

“Tốt thôi,” Victor nói.

“Chúng ta sẽ dừng ở Armero trên đường quay lại,” con bé tiếp tục. “Tất nhiên, nó sẽ không giống như trước. Sẽ không giống hoàn toàn. Sẽ không giống hoàn toàn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.”

Gã béo với bộ vét hắng giọng.

“Một cô bé xinh xắn,” gã nói, hướng về phía tôi. “Nó sẽ là một phụ nữ đẹp đấy.”

“Cám ơn ông,” con bé nói.

“Đâu có nhiều trẻ con nói được như con bé?” gã đàn ông nói.

“Nếu bố cháu đến kiểm tra vé,” con bé nói, “Cháu sẽ nói với ông ấy vì lỗi của cháu mà hai người không xuống được tàu. Cháu sẽ bảo ông cho hai người ở lại trên tàu cho đến lần đỗ tới ở Armero. Nhưng sẽ chẳng có ai lên tàu cho tới khi chúng ta quay lại đâu. Sẽ phải vài tiếng nữa ông ấy mới đi kiểm tra vé.”

“Bao lâu thì chúng ta mới lại đỗ ở Armero?” Tôi hỏi.

“Ba ga nữa. Nhưng không phải quãng cách nào giữa các ga cũng xa như quãng giữa hai ga vừa rồi.”

Gã béo với hai bộ vét báo rằng gã sẽ xuống ở ga tiếp theo. Trước khi xuống, gã muốn chúng tôi biết là gã có một đứa con gái cùng tuổi với con gái người soát vé. Gã muốn cho chúng tôi xem một chiếc khăn tay gã luôn mang bên mình trong cái túi của chiếc vét thứ hai. Chiếc khăn được thắt nút. Trong cái nút này gã béo giữ những cái răng sữa của con gái mình.

“Áo vét đâu có túi,” con gái người soát vé tàu nói. Nó nói rằng nó cũng – cách đây không quá lâu, nhưng cũng không quá gần – mất hết những cái răng sữa của mình và những cái răng trưởng thành đã mọc vào. “Đám răng cứng. Và cháu cũng mất gần hết răng hàm rồi.”

Rồi nó hỏi có phải chúng tôi không định ăn nửa con gà mà chúng tôi đã rất thèm và đã chờ đợi rất lâu.

“Miệng chị khô lắm,” tôi nói. “Nếu giờ mà chị ăn con gà, nó sẽ dính hết lên vòm miệng.”

Con bé nhận lấy cho tôi một chai nước ở toa hàng ăn.

“Đem cho anh một chai nữa,” Victor nói, và đưa cho nó hai đồng xu.

“Ta một chai nữa,” người đàn ông mặc vét nói, và không đưa đồng nào.

“Vâng. Mọi người đòi gì tôi cũng sẽ nói vâng,” con bé gào lên.

“Đến lúc chúng ta nói chuyện người lớn rồi đấy,” gã béo nói khi con bé rời đi. “Hai người định làm gì ở Armero vậy?”

“Cũng như tất cả mọi người thôi,” Victor đáp.

“Hai người tên gì?”

“Victor và Olivia,” tôi nói.

Gã hỏi có phải bọn tôi đã cưới nhau trước chuyến đi không.

“Không.”

Có phải cái ghế ngồi dễ chịu không.

“Cũng tương đối.”

Có phải chúng tôi mệt không.

“Chúng tôi đã nghỉ ngơi nhiều.”

Đã có ai kể chúng tôi nghe về Armero chưa? Chúng tôi đã bàn về Armero với nhau chưa?

Victor chỉ tay vào những cái cây vụt qua ngoài cửa sổ, từng cây nối tiếp, một trăm, một ngàn.

“Tất cả đều êm ả,” tôi thì thầm. “Cây cối và bụi rậm. Từng sợi gân của từng  chiếc lá, và em.” Tôi che miệng mình bằng cái ve áo, đề phòng ai đó hay cái gì đó, ở đâu đó dọc đường tàu, có thể đọc được những lời thì thầm trên môi.

Rừng cây vẫn vụt qua khi gã béo nói tiếp. Gã nói bằng một nhịp điệu như khi gã nói lần đầu, như thể gã đang rút từng chữ ra khỏi một trang giấy rời. Gã nói gã  đã vờ ngủ cho đến lúc tới Armero. Nếu gã nghĩ xem còn bao xa mới đến được bến, chỉ có một khoảng trống hiện lên trước mắt gã. Nếu gã nhắm mắt lại, mọi thứ sẽ tối đen.

Những hàng cây vụt qua cửa sổ.

Victor không có ý bình luận về bất cứ điều gì, anh chỉ nhìn phong cảnh bên ngoài. Rồi anh nói, có thời, khi anh còn rất trẻ, anh đã du lịch bằng tàu hỏa suốt miền Nam Châu Mỹ.

“Tôi tin anh,” gã béo nói. “Nhưng chắc chắn anh không đến Colombia. Hồi anh còn trẻ, đường sắt Colombia vẫn còn nhếch nhác và người ta vẫn chưa làm đường sắt mới.”

Tôi vẫn nhìn vùng đất bên ngoài. Chúng tôi đã đi qua hai ngọn đồi đầy đá tảng và những ngôi nhà có mái màu lục.

“Giờ đoàn tàu sẽ bắt đầu phanh,” gã béo nói.

Đoàn tàu bắt đầu phanh.

“Như đã hứa,” con gái người xé vé tàu nói khi nó xuất hiện trong khoang với ba chai nhựa trong tay.

Gã béo đứng dậy khỏi chỗ ngồi, xắn ống tay áo và lẳng cái túi qua vai. Gã  gật đầu chào tạm biệt tôi và bắt tay Victor.

“Cái dở nhất là mày rất ngu,” gã nói với con bé. “Mày bán nước cho chúng tao bằng với giá mày mua, trong khi lẽ ra mày có thể kiếm được chút lời.”

Gã đẩy con bé sang một bên và xuống tàu.

Đứa con gái kêu thét lên lúc ngã quay xuống sàn. Nó gượng dậy ngay và đưa chúng tôi hai chai nước, rồi mở nắp chai thứ ba uống, cái chai nó mua cho gã béo.

“Ai dạy mà mày cứng đầu vậy?” Victor hỏi.

“Tôi tự dạy tôi đấy,” nó nói, và dốc một chút nước lên vết xước ở khuỷu tay chỗ bị ngã.

“Ở khoang ăn người ta có lấy mấy đồng Victor đưa không?” tôi hỏi.

“Tất nhiên là không rồi,” nó nói. “Tôi biết tiền của anh ấy không phải là tiền ở đây. Tôi biết ở đây chúng vô giá trị. Nếu tôi có lấy thì cũng chẳng trả được, mà chỉ  khiến các người cười vào mặt tôi. Và thế là bố tôi sẽ phải trả tiền nước. Ông ấy là người soát vé, và kiểu gì ông ấy cũng có tiền trong túi vì thỉnh thoảng mọi người không có thời gian mua vé ở ga thì họ sẽ lên tàu mua vé từ ông ấy .”

“Cám ơn,” Victor nói.

“Không có chi,” con bé nói.

Nó đứng dậy và đi ra cửa. Victor và tôi uống nước.

“Giờ nó ở đằng trước,” chúng tôi nghe một giọng nói nhỏ ở phía xa. Chúng tôi nghiêng người ra và thấy con gái người soát vé đứng ở lối đi giữa ở đầu toa. Rồi nó chạy tới đầu kia.

“Và giờ nó ở sau,” nó nói khi chạy đến cuối toa tàu.

Victor và tôi lại ngả người vào ghế.

Chúng tôi nói với nhau rằng chuyến du hành tàu hoả này đang bắt đầu giống một giấc mơ ở đó anh đi vào một thang máy. Anh bấm số tầng anh muốn lên, tầng năm đi, và anh bắt đầu nhìn những số tầng đi qua hiện lên trên màn hình nhỏ. Số năm xuất hiện, rồi mười, là tầng cao nhất của tòa nhà, và rồi 15, và 123, và 280…

“Nhưng em chưa bao giờ gặp ác mộng kiểu đó cả,” tôi nói. “Em chỉ nghe về nó thôi. Có phải giống trò bingo không?”

Con gái người soát vé tàu nhìn vào và hỏi vì sao chúng tôi chưa ăn con gà mà đã uống nước.

“Chẳng vì cái gì cả,” tôi nói.

Tôi nhìn vào trong cái túi, lấy ra cái đùi, đưa cho Victor cái cánh, và bắt đầu ăn. Con bé ngồi ở chỗ lúc nãy là của gã béo với bộ vét.

“Tôi muốn ngủ,” nó nói.

“Thế ngủ đi,” Victor nói. “Olivia và anh phải nói chuyện, và bọn ta không muốn em nghe những gì bọn ta sắp nói với nhau.”

Cả ba chúng tôi im lặng, và chúng tôi nhắm mắt. Sau một phút, con gái người soát vé tàu nói rằng nó không ngủ được.

“Dạy nó cái gì để nó phân tâm đi,” tôi bảo Victor.

“Có cái gì em không biết không?” anh hỏi con bé.

“Không,” nó đáp.

“Dạy nó tính cộng đi,” tôi chêm vào.

“Biết tính cộng không?” Victor hỏi.

“Có,” nó đáp.

Victor bắt đầu dạy nó. Ba tiếng  sau, con gái người soát vé tàu đã học cách tính cộng lần nữa, và đoàn tàu cũng đã dừng ở ga tiếp theo.

“Lúc nào tàu bắt đầu đi tiếp, học được cái gì rồi thì ra chỗ khác đi,” Victor nói.

“Đi chỗ nào?” con bé hỏi.

“Sang toa khác. Tập làm tính đi. Kể với bố là đã học cái này,” Victor nói.

“Tức là để bọn ta yên,” tôi nói. “Bọn ta thích được ở một mình hơn.”

Đoàn tàu bắt đầu di chuyển, nhưng con bé vẫn đứng im.

“Đi mua ít khăn ăn đi,” Victor ra lệnh. “Mỡ gà dính làm dơ miệng bọn ta rồi.”

Nó không nhúc nhích.

“Gà còn nóng không?” nó hỏi.

“Rất ngon,” anh đáp. Nó đồng ý đi tìm khăn ăn.

“Khăn ăn không phải trả tiền,” nó vừa đi vừa nói.

“Thỉnh thoảng em tưởng tượng một đường ray thẳng đứng,” tôi nói. “Em nghĩ họ đang làm một cái thang với một đường ray đi lên tòa nhà cao vô tận mà bọn mình đang nói đến.”

Rồi tôi trượt dần vào giấc ngủ. Dường như đoàn tàu đi chậm dần rồi tăng tốc trở lại. Giữa trạm cuối và ga của chúng tôi, lại là Armero, Victor đánh thức tôi.

“Nói gì em đấy?” tôi hỏi, vẫn còn ngái ngủ.

“Anh bảo là anh không biết tại sao anh lại gọi em dậy. Anh có nói gì em đâu.”

Chúng tôi ôm nhau khi đi qua một cánh đồng ngô.

“Giờ bọn mình có thể nói về Armero,” Victor nói. “Về những gì bọn mình sẽ làm, những gì sẽ có ở đó.”

Một cánh đồng xám nhấp nhô hiện lên trước mắt chúng tôi. Nó do bụi tạo nên, hoặc do khói rơi trở lại Trái Đất. Chúng tôi thấy vài con dê. Hoặc cừu.

“Như đã hứa,” con gái người soát vé tàu tuyên bố, và mở cửa toa. Nó cầm trong tay ba cái khăn giấy. Nó đưa một cái cho tôi và một cái khác cho Victor và bỏ đi, vẫn để cửa mở.

“Nãy tôi đến để đưa khăn giấy cho hai người,” nó đứng ở lối đi giữa nói. “Tôi tới lúc chúng ta đang đến trạm cuối, nhưng cả hai người đều ngủ. Tệ quá, vì lúc đó tôi đi với bố, và hai người không được gặp ông ấy rồi.”

“Chúng tôi đã nhìn thấy ông ta lúc ông ấy bấm vé vào đầu chuyến đi rồi,” Victor nói. “Trước khi đến Armero.”

“Nhưng hai người không biết rõ ông ấy,” con bé nói.

Chúng tôi sẽ xuống ở Armero. Chúng tôi cởi áo khoác; chúng tôi xách túi lên.

“Hai người đi tuần trăng mật à?” con bé nói.

Victor dậm bước  đầu tiên ra khỏi toa. Anh không để lộ ra, nhưng anh thậm chí còn hạnh phúc hơn tôi.

Không ai đợi chúng tôi trên sân ga. Không ai đang chờ ai. Sân ga ở Armero vắng tanh như chính Armero.

Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh. Con gái người soát vé chào tạm biệt chúng tôi từ cửa sổ toa tàu, vẫy vẫy cái khăn ăn còn lại.

http://damau.org/archives/43167

BẢN TIN MỚI NHẤT

12 Tòa Nhà Bỏ Hoang Đáng Sợ Nhất Trên Toàn Thế Giới

địa điểm bị bỏ hoang này sẽ khiến người ta rùng mình khi bạn đọc sự thật về những nơi đó.

Xem Thêm

THÁNG 10 SƯƠNG KHÓI. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Đời bao nhiêu lỡ nhiêu lầm Tình bao nhiêu để một lần thuỷ chung

Xem Thêm

Ngao ngán với loạt quần áo cũ tặng bà con vùng lũ:

Gửi cả đồ lót đã qua sử dụng, váy áo dự tiệc diêm dúa...

Xem Thêm

TÌNH ĐẤT

Kính mời quý chiến hữu thưởng thức bài ca TÌNH ĐẤT do nhạc sĩ Hải Quân Nguyễn Thiện Lý sáng tác.

Xem Thêm

Vô đề - Nguyễn Bá Chổi.

(HNPD) Vô đề - Nguyễn Bá Chổi.

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 28/10/2020

Hôm nay, các sếp công nghệ lớn lại đến Washington, mặc dù chỉ là online. Mark Zuckerberg của Facebook, Jack Dorsey của Twitter và Sundar Pichai của Alphabet (công ty mẹ của Google) sẽ xuất hiện trước ủy ban thương mại của Thượng viện.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Thằng Cu Bùn

YES ! Cu Bun nhung cac cay bap phia sau khong BI BOI TRET BUN THANKS

Xem Thêm

Đề bài :Thấy bóng thiên đường Cuối trời thênh thang - Trần Văn Giang

Từ cuối thập niên 1980's cho đến năm 1990, chính phủ Ấn Dộ đã chi 32 triệu đô-la và thả 25,000 con rùa - loại rùa ăn thịt sống (Flesh-Eating Turtles) - để hy vọng rùa sẽ xơi tái các xác chết vô chủ trôi lênh đênh trên sông Hằng... Nhưng thật tiếc là dự án này hoàn toàn thất bại vì dân Ấn Độ đã với nguyên con 25,000 con rùa này lên nấu cà-ri nị ?! (Xem link: https://www.smithsonianmag.com/smart-news/indias-government-once-released-25000-flesh-eating-turtles-ganges-river-180953384/#:~:text=In%20the%20late%201980s%2C%20India's,and%20then%20dumped%20into%20it.&text=Today%2C%20corpse%20pollution%20is%20still%20a%20problem%20for%20the%20Ganges).

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt lớn tuổi qua Mỹ tại sao bị ghét ?

Thoi vang son nay sap cham dut.Khong quoc tich.khong di lam,khong dong thue thi c/p van cho lanh,nhung de vao nguoi bao lanh.Va con nhung dieu truoc kia thi hanh long leo.Nay luat that chat vi vay....chong Trump.

Xem Thêm

Đề bài :Máy bay trinh sát Mỹ hoạt động dày đặc trên Biển Đông

My cang bay,tau cong cang quynh.No theo doi minh ngay dem,chi can chut xiu thay doi no biet lien va dieu chinh cap ky.Cai nay goi la nhat ky hanh quan ! Toi chung dot nhien no vang bong la chay xuong ham khong kip.Gioi huyenh hoang-thi gioi nha thu xem sao.My von la con HO GIAY ma,Bo doi nhan dan lai so HO GIAY ? quoc te va dan em ut no cuoi vao mat cho !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt lớn tuổi qua Mỹ tại sao bị ghét ?

Bai viet rat hay ,dung vao tinh trang cua nhieu ong ba o My

Xem Thêm

Đề bài :Anh Hùng hay là quỷ?

Úi trời ..Nhờ báo đảng và NNVC cho đăng những bài báo tuyên xưng những vị anh hùng VC..Làm cả thê giới ngưỡng mộ..Còn chuyện kể về hạnh phúc của đ/c này, nhà báo quên kể...?? đó là phu nhân của đ/c Thuyên là nữ du kích anh hùng Nguyên thị Năm xứ miệt vườn miền tây Nam bộ, bà này cũng nhiệt tình phục vụ Đ/NN lắm, và can đảm không kém anh Thuyên..Đặc biệt chị có tài thẩy lựu đạn từ xa hơn trăm mét mà chị ném lựu đạn ngay trọc miệng súng của tăng, làm hơn chục xe tăng của MỸ Ngụy tiêu đời....bi thương nặng mà cũng chèo ghe gạo về tới mật khu tiếp tế cho kháng chiến..?? Thật là một cặp đôi hoàn hảo.. Chuyên này nhà báo kể chưa hết, ông Thuyên này còn có môt người anh em làm du kich, khi đi công tác bị bể, bị lính và trực thăng quần qúa , đợi dịp trực thăng xả xuống quan sát, đ/c anh hùng bèn chồm lên, nắm được càng trực thăng vặt ngay cái trực thâng té nghiêng, lợi dụng đó đ/c du kịch tăng cho trái lựy đạn làm trực thăng cháy rụi,tiêu đời tên giặc lái... thấy cháy, đám trực thăng khác bu lại cứu nan, thế là đ/c du kích cứ từ từ bắn tiả cả chục chếc máy bay lên thăng cũa địch rớt cháy như xung rụng...địch bỏ chạy, đ/c và cả toán rút về an toàn khu ngon lành... Ngoài ra đ/c Thuyên còn có ṃột ông chú tài hơn nữa, sống tại miền Bắc, đ/c làm nghề chăn bò, vì bị tư sãn bóc lột, không được học hành, nhưng có tinh thần yêu Bác/Đảng, nên được đảng nâng đỡ cho đi học, nhờ thông minh nên đ/c học rất gỉỏi có ̃7 ngày xong 7 lớp, nên được điều đi học lái máy bay chiến đấu..trong xuốt thời gian phục vu đ/c đã hạ được 7 chiếc conma, nên anh em đật cho đ/c cái tên là ông Bẩy phi công...Đ/c kể chiến thắng vui nhất là khi đ/c cho máy bay nấp trong mây, thấy máy bay Mỹ lưỡt qua, là đ/c mở máy rượt theo, và bắn hạ một chú Côma ngay tức thì, xui cái là đán máy bay địch phía sau nó bắn lại phi cơ của đ/c, và phi cơ bị lủng nhiều chỗ, đ/c bẩy phải một tay lái máy bay, một tay bịt lỗ kính bị bể, cho không bị gío cản trở, nên đưa được máy bay về phi trường an toan, trong sự hoan hô nồng nhiệt của các đ/c trong đội.... VN ta thật thần kỳ có qúa nhiều anh hùng phi phàm làm cả thế giới ngả mũ ngưỡng mộ vì bài báo nào cũng có hình ảnh chứng thực, còn bọn trẻ trâu trong nước đọc xong chuyện, chúng nó không chịu học tập gương anh hùng mà cứ xì xào với Đừ Mờ tụi nó.... thời này mà nó coi tụi tao như củ cải sao..??

Xem Thêm

Đề bài :NGƯỜI ĐÀN BÀ THÔNG MINH

Toi tin nhung gi ma bang tieu su ,va nhung nhan xet cua tat ca moi nguoi ve tu cach cua ba Amy. Tai sao ? Amy la tham phan,luong huong khong te,quyen loi khong thieu, nhung hay nhin cach phuc suc cua Amy,dau toc va tren het,hay nhin ban tay da dua co quyen tap ghi chu.Ban tay khong got dua,tat ca cac mong tay deu cat gon,khong son phet xanh do.Ban tay cua nguoi phu nu noi tro,cham soc gd va con cai.Roi ban so sanh ban tay cua cac nu luu luong vien quoc hoi,khac mot troi , mot vuc.Va vi vay ! toi tin tuong o ba + duc tin ma ba co duoc !

Xem Thêm

Đề bài :Mộng du - Hà Thượng Thủ

Anh NTNhân này Mộng qúa hóa Điên....Trong thời gian qua, anh ta nắm nhiều chức vụ mà chẳng thấy cái thành qủa nào nên hồn..??.Tòan hứa và hứa... ""Tôi là người Nam nói giọng Bắc, tôi không lừa bà con đâu..."" Rút cục Tôi là Tổ Sư Lừa và Bịp có hạng số má....!!! Một đất nước mà nguồn sản xuất đều phụ thuộc vào nguồn tiếp tế ngoại ( TQ-HQ..vv..VV)..VN thực chất chỉ làm gia công gía rẻ mà đòi thu nhập đầu người VN là 40 ngàn USD vào năm 2045...?? lúc đó anh chết r̀ồi thì dân lấy đâu ra có 40 ngàn đô.. hay chạy theo đám ma anh mà lượn giấy đôla âm phủ...??? Làm ăn thì lươn lẹo theo phong cách Hợp tác Xã mà đòi TPHCM trở thành TT KTTC của ĐNA... điều này mới Mơ dữ ạ... Có chuyện trước mắt TPHCM bị ngập lụt vì mưa, vì triều cường mà đã bao năm hứa sẽ giải quyết, tiêu tốn bao nhiêu tiền dân và tiền viện trợ mà năm nay sửa được một điểm , năm tới lại thêm..10 điểm lụt lột khác..?? Tóm lại càng sửa càng tệ thêm..? CS anh nào miệng thì hứa dẻo quẹo, cho qua kỷ hạ cánh anh toàn là được... Hậu qủa dân chịu chứ mấy anh đã vi vu trời tây rồi....Dân Việt ngộ thiệt nhiều lãnh đạo cho ăn bánh vẽ, bịp dài dài trong mọi tình huống, mà vẫn còn nhiều người tin , không kể đám bò đỏ/ dlv/ bưng bô/tung hô/ là đương nhiên vì là job của chúng , phải làm để kiếm cơm...

Xem Thêm

Đề bài :Vĩnh Biệt Cố Đô Đốc Vũ Đình Đào

Bộ Binh, Không Quân, TQLC, Nhẩy Dù có sĩ quan cấp Tướng, khi goi Tướng Thiệu, Tướng Tỵ, Tướng Nguyễn Khoa Nam là cách gọi chung cho sĩ quan cấp tướng.  Hải Quân gọi các sĩ quan cấp tướng là cấp Đô Đốc.  Phó Đề Đốc, Đề Đốc, Phó Đố Đốc, Đô Đốc, Thủy Sư Đô Đốc đếu là sĩ quan cấp Đô Đốc. là một vinh dự cho họ.

Xem Thêm

TIN MỚI

Vô đề - Nguyễn Bá Chổi.

(HNPD) Vô đề - Nguyễn Bá Chổi.

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 28/10/2020

Hôm nay, các sếp công nghệ lớn lại đến Washington, mặc dù chỉ là online. Mark Zuckerberg của Facebook, Jack Dorsey của Twitter và Sundar Pichai của Alphabet (công ty mẹ của Google) sẽ xuất hiện trước ủy ban thương mại của Thượng viện.

Xem Thêm

Hà Tĩnh: Hàng trăm người săn cá dưới chân tràn hồ Kẻ Gỗ - Lão Phan

Sau khi hồ Kẻ Gỗ xả tràn để đón đợt lũ sắp tới, hàng trăm người dân đã tập trung ở dưới khu vực bãi tràn để đánh bắt cá.

Xem Thêm

THỜI BAO CẤP - Vĩnh An

Thời bao cấp là tên gọi được sử dụng tại Việt Nam để chỉ một giai đoạn mà hầu hết sinh hoạt kinh tế diễn ra dưới nền kinh tế kế hoạch hóa, một đặc điểm của nền kinh tế theo XHCN.

Xem Thêm

VỊT NƯỚNG CHAO

Vịt rửa sạch với nước muối pha loãng và gừng giã nhuyễn... Khứa vài đường lên miếng thịt. Cho thịt vào tô cùng 1/2 gia vị phía trên, để 30 phút cho thịt thấm.

Xem Thêm

Dân lo đối phó với thiên tai, quan bận lo đại hội đảng

Nhà báo Đỗ Cao Cường nhắc lại, nguy cơ đã được cảnh báo nhưng quan chức mặc kệ: “Điều đáng nói, khu vực thủy điện Rào Trăng 3 đã được các chuyên gia nghiên cứu, cảnh báo nguy cơ cao

Xem Thêm

CÓ LẼ NÀO - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Đừng thủ thỉ điệu ru sầu ngang trái Bởi vì anh hoa nở khắp mười phương

Xem Thêm

Phân Biệt Đối Xử

Còn 2/3 người chết trong số đó, là dân nghèo thôn quê, họ xem như cỏ rác, bỏ qua.

Xem Thêm

Sơn “đảo” - du đãng “quý tộc”

Sơn “đảo” tên thật là Vũ Đình Khánh, sinh năm 1944, tại Hà Nội, năm 1955 cùng gia đình di cư vào vùng Hố Nai, Biên Hòa, rồi về quận Tân Bình, Sài Gòn. Khánh sớm bỏ học, đi bụi, rồi trở thành du đãng nhóc.

Xem Thêm

Chú đây tưởng cháu là Trung Quốc!!! - Nguyễn Bá Chổi.

(HNPD) Chú đây tưởng cháu là Trung Quốc!!! - Nguyễn Bá Chổi.

Xem Thêm