Mỗi Ngày Một Chuyện
CỬ TRI THẦM LẶNG
Giữa các em và chúng tôi là một khoảng cách xa. Tuổi tác kinh nghiệm trường đời, chắc chắn chúng tôi đi trước em rất nhiều. Bù lại, đa số trong chúng tôi không hề mắc cỡ thú nhận là thua các em về bằng cấp và khả năng Anh ngữ. Thượng Đế an bài như vậy, con hơn cha là nhà có phúc! Khi gập bạn bè, chúng tôi hãnh diện khoe em hơn tôi! Nhưng với em lại khác, có những em đã không ngần ngại la mắng, càu nhàu hay tỏ vẻ khó chịu trước mặt người lạ, khi chúng tôi không hiểu một câu tiếng Anh phải nhờ em thông dịch! Có em, còn không muốn cho bạn bè lại nhà chỉ vì bố mẹ tiếng Anh u ơ, ấp a, ấp úng. Niềm tự hào và hãnh diện của chúng ta mang giá trị khác nhau! Bây giờ còn quá sớm, khi làm cha mẹ, các em sẽ hiểu!
Chúng tôi không bao giờ buồn, ngày còn bé, tập cho em tiếng đầu đời, chúng tôi vẫn vui từ giây phút đó cho đến lúc nhắm mắt chia tay. Khi các em chập chững tập đi, chúng tôi hạnh phúc chạy theo không một lời than vãn. Khi các em làm xấu, chúng tôi thay tã ngay cả trong bữa ăn chẳng bao giờ cau mặt.
Nhưng hôm nay, chúng tôi sẽ đứng thẳng lưng, vất đi cái mặc cảm già nua, ngoại ngữ yếu kém. Trên những bước đi chậm chạp, dù phải chống gậy hay ngồi xe lăn, trời nắng hay mưa, cho dù bão tố có vùi dập ... Chúng tôi sẽ đi bỏ phiếu ngày 3/11/20. Chúng tôi sẽ hãnh diện quyết định tương lai nước Mỹ, và vô cùng cảm ơn Thượng Đế đã ban cho trí óc mình còn sáng sủa, tinh thần minh mẫn, để làm công dân một nước tự do. Để cầm lá phiếu mà hằng trăm triệu người trên thế giới ước ao cũng không được.
* Chúng tôi sẽ chọn một Tổng thống biết đứng thẳng, không cúi gập như ăn mày khi thăm lĩnh tụ các quốc gia khác trên thế giới. Niềm tự hào của nước Mỹ phải đi ra bằng cửa trước máy bay với thảm đỏ, hàng quân danh dự đứng chào, thay vì chui cửa sau để nhận cái bắt tay của một viên chức bộ ngoại giao Trung cộng. Tổng thống phải đủ sức gánh trên đôi vai lá phiếu của người dân, lưng không được còng. Dân Mỹ không đóng thuế, để Tổng thống đi khom lưng, cúi đầu, lạy lục, xin lỗi!
* Chúng tôi sẽ bầu cho một Tổng thống biết bảo vệ biên cương, xây hàng rào ngăn cản di dân BẤT HỢP PHÁP. Làm sao yên tâm được, khi một quốc gia không có hàng rào biên giới, thay vào đó làm hàng rào cao ngất với máy quay phim khắp nơi, chỉ để bảo vệ nhà riêng của chính trị gia?
Tất cả chúng ta, những người dân è cổ đóng thuế đang bị bọn kên kên chính trị rỉa rói đến tận xương, tuỷ! Tuổi trẻ các em bị lợi dụng. Xem hình ảnh những cuộc biểu tình vừa qua, tranh đấu dưới ngọn cờ "Black Lives Matter", thật là ngạc nhiên khi thấy:
Tuổi trẻ Mỹ trắng, nhiều hơn các bạn da đen. Nhóm người này lại rất to miệng chửi bới cảnh sát! Họ không có một chút liên hệ gì đến nỗi đau của người da đen, thế mà cào mặt, ăn vạ như chính tổ tiên họ bị đầy đoạ. Lại thêm vài cô chú nhóc người Việt nữa. Nước Mỹ này loạn mất rồi! Kẻ giả hình lên ngôi thành anh hùng đường phố!
Học vấn các em cao, nhưng tại sao không thấy được cái vô lý, kỳ thị, của khẩu hiệu "Black Lives Matter"? Thế còn mạng sống của người da trắng, da nâu, da vàng, chưa nói đến da đỏ là những người Mỹ chính gốc thì sao? Không quan trọng ư? Các em tranh đấu để xoá bỏ kỳ thị, thật ra không phải thế! Các em đã lập ra một kiểu kỳ thị mới mang tên "BLM" và đang tự đánh lừa mình! Đừng quên, bà Thị trưởng Seattle, Jenny Durkan đang bị người dân đưa ra toà, và toà án cũng cho phép tiến hành thủ tục "recall" bà ta. Có phải những bạo loạn trên nước Mỹ xẩy ra hiện nay, đa số ở các tiểu bang Dân chủ không? Tại sao vậy?
* Chúng tôi sẽ bầu cho những dân cử Dân biểu Quốc hội, Thượng nghị sĩ, Thống đốc và các Thẩm phán không phân biệt mầu da, không phân biệt đảng phái, nhưng CẤM KHÔNG ĐƯỢC MỊ DÂN. Không được hèn hạ quỳ lạy xin phiếu! Những người thật sự vào làm việc, đặt quyền lợi ĐẤT NƯỚC lên trên ĐẢNG PHÁI. Hiện nay có nhiều ứng cử viên Quốc hội, người da đen như ông Burgess Owens, đảng Cộng hoà, tiểu bang Utah, xin các vị cư dân tại Utah nhớ bầu cho Burgess Owens.
Thật là ngỡ ngàng khi nghe các em tranh luận, thế hệ chúng tôi vì hận thù cộng sản, ghét Tầu cộng, nên mù quáng theo Trump. Các em cho là chúng tôi không biết nhìn xa, không thấy nỗi đau của xã hội, không thấy người da đen bị kỳ thị ... Hãy chứng minh cho chúng tôi người da đen bị kỳ thị như thế nào?
Nếu quả thật nước Mỹ kỳ thị, làm sao họ có thể bầu cho một Tổng thống người da đen? Nữ Giáo sư Đại học Condoleezza "Condi" Rice, Ngoại trưởng thứ 66 của Hoa Kỳ, Cố vấn An ninh Quốc gia dưới thời Tổng thống George W. Bush. Đại tướng Colin Powell, cựu Cố vấn An ninh, Bộ trưởng Ngoại giao ... và nhiều danh nhân nổi tiếng khác trong các ngành nghệ thuật, âm nhạc, thể thao ... kỳ thị ra sao?
Trong tuyên truyền, đảng Dân chủ và truyền thông thiên tả dùng kỹ thuật "hái dâu" (cherry picking), họ chỉ lựa những tin xấu và quên đi những điều tốt. Các em là nạn nhân! Một vài cảnh sát dùng bạo lực quá lố, đưa đến tử vong, đó là những trái dâu xấu, và họ dùng nó để tẩy não các em. Bao nhiêu việc tốt cảnh sát làm, không hề nhắc đến. Dùng hình ảnh một vài trái xấu, họ đòi phá bỏ cả khu vườn đẹp! Đáng tiếc, khá nhiều em đã rơi vào chiếc bẫy cổ điển đó! Nước Mỹ không toàn hảo, điều đó chỉ có ở thiên đường.
Cũng đừng quên, theo thống kê của United States Census Bureau, tính đến ngày 1/7/2019, tổng cộng dân số Mỹ là 328,239,523 người. Tỷ lệ da đen 13.4%, da trắng 76.3%, da đỏ Indian 1.3%, da vàng 5.9%, Mễ (Hispanic, Latino) 18.5%. Như vậy, người da đen không phải là đa số, chưa nói đến trong 13.4% người da đen, rất nhiều trí thức, những người nổi tiếng, không ai đứng về phía "BLM" cả! Nói người da đen bị kỳ thị hoặc là dối trá, hay tệ hơn là lừa bịp. <https://www.census.gov/
Trong mỗi tập thể, da trắng, đen, vàng, nâu, đỏ, nơi đâu cũng có những cá nhân xấu. Xin đừng nguỵ biện, dựa vào một vài cá nhân xấu mà kết tội cả tập thể! Vấn đề của một số các em hôm nay, bị đầu độc, tẩy não (brainwashed) từ trường học trong nhiều năm, các em chỉ thích nhìn vào một chuyện nhỏ, và biến thành chuyện lớn, như vụ thánh "tội phạm" George Floyd, đang bị bọn chính trị gia kên kên lợi dụng.
Nói thật cùng các em, nếu George Floyd không phải da đen. Nếu anh ta chết sau ngày 3/11. Thì chẳng có vị dân cử nào đến quỳ lạy đâu! Đừng ngủ mơ giữa ban ngày mà tin "BLM", bài viết sau, chúng tôi sẽ nói thêm cùng em về những nhân vật da đen nổi tiếng, đáng kính trọng, bằng cấp cao hơn các em nhiều, xem họ chê "BLM" như thế nào? "BLM" chỉ là một nhúm rơm, vừa loé lên đã vụt tắt. Nước Mỹ mạnh hơn rất nhiều, ngọn rơm quốc gia tự trị CHAZ / CHOP chỉ tồn tại vài tuần không hơn, không kém.
Các em thông minh. Chúng tôi, cho dù có khác chính kiến những vẫn yêu thương và hãnh diện vô cùng về những thành quả các em đạt được. Tương lai đất nước Hoa Kỳ nằm trong lá phiếu ngày 3/11 của các em và chúng tôi.
Cộng hoà hay Dân chủ, chúng ta vẫn cùng một mái gia đình. Đừng để chúng tôi thất vọng. Đừng vì sự khác biệt mà chúng ta xa nhau ... Đừng bao giờ làm điều ngu xuẩn đó. Đừng nặng lời với chúng tôi!
<tuan@1TeamConcept.com> Mai Phiet chuyen
Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
CỬ TRI THẦM LẶNG
Giữa các em và chúng tôi là một khoảng cách xa. Tuổi tác kinh nghiệm trường đời, chắc chắn chúng tôi đi trước em rất nhiều. Bù lại, đa số trong chúng tôi không hề mắc cỡ thú nhận là thua các em về bằng cấp và khả năng Anh ngữ. Thượng Đế an bài như vậy, con hơn cha là nhà có phúc! Khi gập bạn bè, chúng tôi hãnh diện khoe em hơn tôi! Nhưng với em lại khác, có những em đã không ngần ngại la mắng, càu nhàu hay tỏ vẻ khó chịu trước mặt người lạ, khi chúng tôi không hiểu một câu tiếng Anh phải nhờ em thông dịch! Có em, còn không muốn cho bạn bè lại nhà chỉ vì bố mẹ tiếng Anh u ơ, ấp a, ấp úng. Niềm tự hào và hãnh diện của chúng ta mang giá trị khác nhau! Bây giờ còn quá sớm, khi làm cha mẹ, các em sẽ hiểu!
Chúng tôi không bao giờ buồn, ngày còn bé, tập cho em tiếng đầu đời, chúng tôi vẫn vui từ giây phút đó cho đến lúc nhắm mắt chia tay. Khi các em chập chững tập đi, chúng tôi hạnh phúc chạy theo không một lời than vãn. Khi các em làm xấu, chúng tôi thay tã ngay cả trong bữa ăn chẳng bao giờ cau mặt.
Nhưng hôm nay, chúng tôi sẽ đứng thẳng lưng, vất đi cái mặc cảm già nua, ngoại ngữ yếu kém. Trên những bước đi chậm chạp, dù phải chống gậy hay ngồi xe lăn, trời nắng hay mưa, cho dù bão tố có vùi dập ... Chúng tôi sẽ đi bỏ phiếu ngày 3/11/20. Chúng tôi sẽ hãnh diện quyết định tương lai nước Mỹ, và vô cùng cảm ơn Thượng Đế đã ban cho trí óc mình còn sáng sủa, tinh thần minh mẫn, để làm công dân một nước tự do. Để cầm lá phiếu mà hằng trăm triệu người trên thế giới ước ao cũng không được.
* Chúng tôi sẽ chọn một Tổng thống biết đứng thẳng, không cúi gập như ăn mày khi thăm lĩnh tụ các quốc gia khác trên thế giới. Niềm tự hào của nước Mỹ phải đi ra bằng cửa trước máy bay với thảm đỏ, hàng quân danh dự đứng chào, thay vì chui cửa sau để nhận cái bắt tay của một viên chức bộ ngoại giao Trung cộng. Tổng thống phải đủ sức gánh trên đôi vai lá phiếu của người dân, lưng không được còng. Dân Mỹ không đóng thuế, để Tổng thống đi khom lưng, cúi đầu, lạy lục, xin lỗi!
* Chúng tôi sẽ bầu cho một Tổng thống biết bảo vệ biên cương, xây hàng rào ngăn cản di dân BẤT HỢP PHÁP. Làm sao yên tâm được, khi một quốc gia không có hàng rào biên giới, thay vào đó làm hàng rào cao ngất với máy quay phim khắp nơi, chỉ để bảo vệ nhà riêng của chính trị gia?
Tất cả chúng ta, những người dân è cổ đóng thuế đang bị bọn kên kên chính trị rỉa rói đến tận xương, tuỷ! Tuổi trẻ các em bị lợi dụng. Xem hình ảnh những cuộc biểu tình vừa qua, tranh đấu dưới ngọn cờ "Black Lives Matter", thật là ngạc nhiên khi thấy:
Tuổi trẻ Mỹ trắng, nhiều hơn các bạn da đen. Nhóm người này lại rất to miệng chửi bới cảnh sát! Họ không có một chút liên hệ gì đến nỗi đau của người da đen, thế mà cào mặt, ăn vạ như chính tổ tiên họ bị đầy đoạ. Lại thêm vài cô chú nhóc người Việt nữa. Nước Mỹ này loạn mất rồi! Kẻ giả hình lên ngôi thành anh hùng đường phố!
Học vấn các em cao, nhưng tại sao không thấy được cái vô lý, kỳ thị, của khẩu hiệu "Black Lives Matter"? Thế còn mạng sống của người da trắng, da nâu, da vàng, chưa nói đến da đỏ là những người Mỹ chính gốc thì sao? Không quan trọng ư? Các em tranh đấu để xoá bỏ kỳ thị, thật ra không phải thế! Các em đã lập ra một kiểu kỳ thị mới mang tên "BLM" và đang tự đánh lừa mình! Đừng quên, bà Thị trưởng Seattle, Jenny Durkan đang bị người dân đưa ra toà, và toà án cũng cho phép tiến hành thủ tục "recall" bà ta. Có phải những bạo loạn trên nước Mỹ xẩy ra hiện nay, đa số ở các tiểu bang Dân chủ không? Tại sao vậy?
* Chúng tôi sẽ bầu cho những dân cử Dân biểu Quốc hội, Thượng nghị sĩ, Thống đốc và các Thẩm phán không phân biệt mầu da, không phân biệt đảng phái, nhưng CẤM KHÔNG ĐƯỢC MỊ DÂN. Không được hèn hạ quỳ lạy xin phiếu! Những người thật sự vào làm việc, đặt quyền lợi ĐẤT NƯỚC lên trên ĐẢNG PHÁI. Hiện nay có nhiều ứng cử viên Quốc hội, người da đen như ông Burgess Owens, đảng Cộng hoà, tiểu bang Utah, xin các vị cư dân tại Utah nhớ bầu cho Burgess Owens.
Thật là ngỡ ngàng khi nghe các em tranh luận, thế hệ chúng tôi vì hận thù cộng sản, ghét Tầu cộng, nên mù quáng theo Trump. Các em cho là chúng tôi không biết nhìn xa, không thấy nỗi đau của xã hội, không thấy người da đen bị kỳ thị ... Hãy chứng minh cho chúng tôi người da đen bị kỳ thị như thế nào?
Nếu quả thật nước Mỹ kỳ thị, làm sao họ có thể bầu cho một Tổng thống người da đen? Nữ Giáo sư Đại học Condoleezza "Condi" Rice, Ngoại trưởng thứ 66 của Hoa Kỳ, Cố vấn An ninh Quốc gia dưới thời Tổng thống George W. Bush. Đại tướng Colin Powell, cựu Cố vấn An ninh, Bộ trưởng Ngoại giao ... và nhiều danh nhân nổi tiếng khác trong các ngành nghệ thuật, âm nhạc, thể thao ... kỳ thị ra sao?
Trong tuyên truyền, đảng Dân chủ và truyền thông thiên tả dùng kỹ thuật "hái dâu" (cherry picking), họ chỉ lựa những tin xấu và quên đi những điều tốt. Các em là nạn nhân! Một vài cảnh sát dùng bạo lực quá lố, đưa đến tử vong, đó là những trái dâu xấu, và họ dùng nó để tẩy não các em. Bao nhiêu việc tốt cảnh sát làm, không hề nhắc đến. Dùng hình ảnh một vài trái xấu, họ đòi phá bỏ cả khu vườn đẹp! Đáng tiếc, khá nhiều em đã rơi vào chiếc bẫy cổ điển đó! Nước Mỹ không toàn hảo, điều đó chỉ có ở thiên đường.
Cũng đừng quên, theo thống kê của United States Census Bureau, tính đến ngày 1/7/2019, tổng cộng dân số Mỹ là 328,239,523 người. Tỷ lệ da đen 13.4%, da trắng 76.3%, da đỏ Indian 1.3%, da vàng 5.9%, Mễ (Hispanic, Latino) 18.5%. Như vậy, người da đen không phải là đa số, chưa nói đến trong 13.4% người da đen, rất nhiều trí thức, những người nổi tiếng, không ai đứng về phía "BLM" cả! Nói người da đen bị kỳ thị hoặc là dối trá, hay tệ hơn là lừa bịp. <https://www.census.gov/
Trong mỗi tập thể, da trắng, đen, vàng, nâu, đỏ, nơi đâu cũng có những cá nhân xấu. Xin đừng nguỵ biện, dựa vào một vài cá nhân xấu mà kết tội cả tập thể! Vấn đề của một số các em hôm nay, bị đầu độc, tẩy não (brainwashed) từ trường học trong nhiều năm, các em chỉ thích nhìn vào một chuyện nhỏ, và biến thành chuyện lớn, như vụ thánh "tội phạm" George Floyd, đang bị bọn chính trị gia kên kên lợi dụng.
Nói thật cùng các em, nếu George Floyd không phải da đen. Nếu anh ta chết sau ngày 3/11. Thì chẳng có vị dân cử nào đến quỳ lạy đâu! Đừng ngủ mơ giữa ban ngày mà tin "BLM", bài viết sau, chúng tôi sẽ nói thêm cùng em về những nhân vật da đen nổi tiếng, đáng kính trọng, bằng cấp cao hơn các em nhiều, xem họ chê "BLM" như thế nào? "BLM" chỉ là một nhúm rơm, vừa loé lên đã vụt tắt. Nước Mỹ mạnh hơn rất nhiều, ngọn rơm quốc gia tự trị CHAZ / CHOP chỉ tồn tại vài tuần không hơn, không kém.
Các em thông minh. Chúng tôi, cho dù có khác chính kiến những vẫn yêu thương và hãnh diện vô cùng về những thành quả các em đạt được. Tương lai đất nước Hoa Kỳ nằm trong lá phiếu ngày 3/11 của các em và chúng tôi.
Cộng hoà hay Dân chủ, chúng ta vẫn cùng một mái gia đình. Đừng để chúng tôi thất vọng. Đừng vì sự khác biệt mà chúng ta xa nhau ... Đừng bao giờ làm điều ngu xuẩn đó. Đừng nặng lời với chúng tôi!
<tuan@1TeamConcept.com> Mai Phiet chuyen