Tham Khảo
Căn nguyên của vấn nạn xã hội Việt Nam
20-4-2016
Trong mấy ngày qua, có nhiều sự kiện gây nhức nhối, khiến xã hội choáng váng.
Thoạt tiên là sự việc một sỹ quan công an dùng một thế võ hiểm quật mạnh một người dân đập đầu và gáy xuống đất. Nạn nhân chấn thương sọ não. Có nhiều cuộc tranh cãi đã diễn ra. Đứng trên giác độ của mình, tôi thấy người bán hàng rong đó thật may mắn. Nếu ai đó luyện nhu đạo đều hiểu rằng đòn gạt chân và quật ngã đối phương nện gáy và đầu xuống đất là một đòn gây sát thương rất cao và bị cấm trong thi đấu. Ở đây là nền đường cứng, người bán hàng rong đã gặp may khi không giập vùng chẩm hoặc thuỳ não, những thứ có thể khiến anh ta phải làm bạn với xe lăn suốt đời.
Điều may mắn thứ hai, là một người dân nào đó đã ghi lại được clip về toàn bộ sự vụ, nó ghi lại toàn cảnh vụ việc và thấy rằng phản ứng duy nhất của nạn nhân trước viên công an chỉ là một động tác giật tay giằng co. Tiếp sau đó thì mọi việc rất nhanh, nạn nhân bị quật mạnh ngửa đầu xuống nền đường cứng với một thế võ nhà nghề. Nếu không có cái clip này, tôi hầu như có thể tin chắc ngày hôm nay đã có quyết định khởi tố nạn nhân vì tội chống người thi hành công vụ. Thủ phạm biến thành nạn nhân và nạn nhân đổi vai thành thủ phạm. Chính sự tỉnh táo của những người quay clip đã khiến anh bán hàng rong không lâm vào cảnh tù đày.
Đến ngày hôm nay, hành vi duy nhất của chính quyền với viên cảnh sát chỉ là đình chỉ công tác. Thậm chí việc giám định thương tích nạn nhân để làm căn cứ khởi tố cho tội lạm quyền cũng chưa hề được thực hiện. Điều gì đã thôi thúc viên công an cao to giỏi võ, có sự hỗ trợ của một dân phòng, khi chế áp một lỗi vi phạm hành chính của một người bán hàng rong thấp bé không hề có hành vi phản kháng nào mang tính bạo lực lại dùng tới một đòn đánh sát thương cao đến vậy? Anh ta hoàn toàn có thể bẻ quặt tay khống chế nạn nhân, chưa tính tới sự giúp sức của viên dân phòng.
Câu trả lời duy nhất chỉ có thể là sự lạm dụng quyền lực đã ăn vào máu của lực lượng hành pháp. Họ hoàn toàn hiền lành trước những tên cướp chuyên nghiệp hoành hành đến mức gây ám ảnh ở mọi con phố Sài Gòn, họ cũng bó tay (vô tình hay cố ý) với những kẻ buôn lậu hoành hành công khai khắp các cung đường, họ cũng bất lực trước dòng công nhân và thương nhân Trung Quốc tràn ngập khắp Việt Nam một cách trái phép, làm mọi thứ, mua lậu mọi thứ và thu thập thông tin về mọi thứ, thậm chí cả việc mua đất xây nhà sát sân bay quân sự. Nhưng họ rất dũng mãnh và thiện chiến khi đối phó với những người dân Việt nghèo chỉ biết cặm cụi kiếm sống hàng ngày. Đâu là căn nguyên???
Một sự kiện khác, một người bán phở bị truy tố hình sự vì tội kinh doanh trái phép. Ít ngày nữa phiên toà sơ thẩm sẽ diễn ra. Hồ sơ vụ án được phơi bày khiến những người đang muốn làm điều gì đó để kinh doanh choáng váng. Quán phở của ông chủ quán mở được năm ngày, ông ta bị lập biên bản vì không đăng ký kinh doanh. Phát hoảng, ông ta dừng kinh doanh để làm thủ tục và được cấp phép ngay sau 5 ngày. Tưởng được yên thân, nhưng ông ta lại bị kiểm tra tiếp bởi hai viên công an huyện, và bị phạt 17 tr vì hành vi thiếu giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, không đảm bảo vệ sinh và nguồn nước không đủ sạch. Chưa nói đến việc hai viên công an có chuyên môn và phương tiện phù hợp để giám định chất lượng nguồn nước hay không và việc lấy mẫu giám định có đúng quy trình không (niêm phong, xét nghiệm …). Nhưng điều gây choáng váng là sau quyết định xử phạt hành chính 17 tr đồng cho các lỗi vẫn chưa thể kiểm chứng trên, người chủ quán phở gánh tiếp một quyết định khởi tố vì tội kinh doanh trái phép với những căn cứ pháp lý hết sức mù mờ, khi bản thân ông ta đã có giấy phép kinh doanh. Khi sự việc được soi xét dưới nhiều chiều, người ta nhận ra cái lỗi lớn nhất của quán phở tội nghiệp kia hình như là do đã mở quá gần cái cantin kinh doanh cùng mặt hàng của đồn công an gần đó.
Năm 2013 có 61.000 doanh nghiệp phá sản (1).
Năm 2014 có 67.800 doanh nghiệp phá sản (2).
Năm 2015 có 81.000 doanh nghiệp phá sản (3)
Chỉ nhìn vào số liệu 3 năm gần nhất thôi, cũng cho thấy các doanh nghiệp nhỏ lẻ của Việt Nam bị tàn sát thế nào trong thời gian qua. Tất cả các doanh nghiệp phá sản đó hầu hết do người Việt Nam làm chủ. Một đất nước mà lực lượng tư bản dân tộc què cụt, đồng nghĩa với cả nước đi làm thuê cho các doanh nghiệp nước ngoài – Họ sẽ mang lợi nhuận về chính quốc làm giàu cho đất nước họ, đương nhiên. Và giờ đây, chỉ với một chuyện mở một quán phở thôi đã dẫn tới việc bị hình sự hoá với những căn cứ pháp lý mù mờ, còn ai dám làm kinh doanh để mưu sinh, chứ chưa nói đến làm giàu cho cá nhân và cho đất nước??? Căn nguyên của việc này do đâu?
Không khó để trả lời. Hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay là một hệ thống lỗi. Nó không do người dân bầu ra, mà tồn tại dựa trên sự sắp xếp và thống trị của Đảng Cộng Sản. Đảng cho các công bộc của nó quyền lực, đương nhiên những thành phần trong hệ thống ấy sẽ không đặt mục đích phụng sự nhân dân mà chỉ phụng sự Đảng. Để đàn áp người dân, Đảng trao cho các thành phần của nó quyền lực độc tài. Quyền lực không được kiểm soát khiến bộ máy tha hoá rất nhanh. Nạn tham nhũng giờ đây không chỉ bào mòn quốc lực và tiêu biến mọi cơ hội phát triển quốc gia, sự lạm quyền giờ đây đã tiến thêm một bước cao quá mọi giới hạn chịu đựng: Những kẻ đại diện quyền lực nhà nước giờ trực tiếp biến thành tội phạm. Không có gì ngạc nhiên khi sự oan khuất của người dân tăng nhanh theo cấp số mũ theo thời gian.
Bất cứ người dân thường nào giờ đây cũng dễ dàng trở thành nạn nhân. Ông Nguyễn Thanh Chấn ngồi tù 10 năm vì tội giết người. Ông Huỳnh Văn Nén ngồi tù 17 năm với cùng tội danh. Khi được giải oan, họ và gia đình đều đã thân tàn ma dại. Nhưng dù sao họ vẫn còn gặp may là đã sống được đến lúc được giải oan. Còn những người bị bắt tạm giam và chỉ sau một vài ngày gia đình được báo lên nhận xác thì không có cơ hội nào cả.
Đất nước yếu hèn, và hệ thống cai trị thì lo đối phó người dân để duy trì quyền lực hơn là đối phó hoạ xâm lăng. Không có gì ngạc nhiên khi chiến hạm và máy bay Trung Quốc giờ đây áp sát đến thế trên lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam. Chiến đấu cơ và tên lửa phòng không TQ giờ đã trực chiến tại Hoàng Sa. Chúng cũng sẽ nhanh chóng hiện diện ở Trường Sa trong vài tháng tới, đặt toàn bộ Việt Nam trong tầm oanh kích. Tàu cá Trung Quốc thì giờ đã vào cách bờ biển Việt Nam chỉ trên dưới 13 hải lý…
Người Philipin đã kiện và có đến 90% khả năng họ sẽ nhận được phán quyết vô hiệu hoá đường lưỡi bò của Trung Quốc trong hải phận của họ. Philipin cũng đón Mỹ quay trở lại với 7 căn cứ trên lãnh thổ, hai quốc gia này cũng đồng thời đang lên kế hoạch tuần tra chung. Philipin và Nhật Bản cũng công bố công khai việc xúc tiến đàm phán ký hiệp ước an ninh song phương.
Trong khi đó, Việt Nam thì đang đàm phán để tiếp tục thắt chặt quan hệ chiến lược quốc phòng với quân đội Trung Quốc. Thật là một cách bảo vệ quốc gia nếu không phải của một bọn thần kinh thì cũng là của quân đốn mạt.
Hệ thống chính trị này không phụng sự người dân. Nó chỉ quan tâm tới thu thuế, bán tài nguyên và vay nợ những khoản khổng lồ và phung phí cho đến những đồng cuối cùng. Quyền lợi quốc gia và phúc lợi xã hội là những điều xa xỉ. Và việc để hệ thống ấy tồn tại, lỗi không phải của ai khác mà của chính những người dân Việt Nam. Hãy tự hỏi mình, mỗi người đã từng sẵn sàng làm gì dù là hợp pháp để khiến hệ thống chính trị lỗi này đối mặt với áp lực phải thay đổi? Hay điều duy nhất các bạn từng làm chỉ là than vãn trước bất cập xã hội để rồi chẳng làm gì cả, buông xuôi tay mặc nó diễn ra mỗi ngày, năm này qua năm khác?
Sự thờ ơ với chính trị ấy đã khiến nhiều thế hệ phải trả giá, chúng ta đang trả giá. Nhưng không lẽ con cháu chúng ta vẫn phải sống một cuộc sống giống vậy? Thậm chí chúng có thể phải chịu một cuộc sống tồi tệ hơn nhiều, vì Đảng đã vay nợ và phung phí đến đồng vốn cuối cùng rồi, ngân sách thâm thủng triền miên rồi, thuế phí đã đến mức bóp nặn khiến người dân kiệt quệ còn doanh nghiệp Việt thì đã bị tàn sát hàng loạt. Rất có thể đi ăn mày sẽ là tương lai của con cháu chúng ta, và biển đảo rồi đây cũng sẽ chẳng còn thuộc về người Việt Nam nữa.
Cuộc bầu cử quốc hội lần này là một màn hài kịch bi đát do ĐCS độc diễn. Người Việt Nam đã phó mặc đất nước cho một lũ bất lương đã quá lâu rồi.
____
Tài liệu tham khảo:
(1) 61.000 doanh nghiệp phá sản năm 2013 (DT).
(2) 67.800 doanh nghiệp phá sản năm 2014 (TBTC).
(3) 81.000 doanh nghiệp phá sản năm 2015 (CafeBiz).
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
Căn nguyên của vấn nạn xã hội Việt Nam
20-4-2016
Trong mấy ngày qua, có nhiều sự kiện gây nhức nhối, khiến xã hội choáng váng.
Thoạt tiên là sự việc một sỹ quan công an dùng một thế võ hiểm quật mạnh một người dân đập đầu và gáy xuống đất. Nạn nhân chấn thương sọ não. Có nhiều cuộc tranh cãi đã diễn ra. Đứng trên giác độ của mình, tôi thấy người bán hàng rong đó thật may mắn. Nếu ai đó luyện nhu đạo đều hiểu rằng đòn gạt chân và quật ngã đối phương nện gáy và đầu xuống đất là một đòn gây sát thương rất cao và bị cấm trong thi đấu. Ở đây là nền đường cứng, người bán hàng rong đã gặp may khi không giập vùng chẩm hoặc thuỳ não, những thứ có thể khiến anh ta phải làm bạn với xe lăn suốt đời.
Điều may mắn thứ hai, là một người dân nào đó đã ghi lại được clip về toàn bộ sự vụ, nó ghi lại toàn cảnh vụ việc và thấy rằng phản ứng duy nhất của nạn nhân trước viên công an chỉ là một động tác giật tay giằng co. Tiếp sau đó thì mọi việc rất nhanh, nạn nhân bị quật mạnh ngửa đầu xuống nền đường cứng với một thế võ nhà nghề. Nếu không có cái clip này, tôi hầu như có thể tin chắc ngày hôm nay đã có quyết định khởi tố nạn nhân vì tội chống người thi hành công vụ. Thủ phạm biến thành nạn nhân và nạn nhân đổi vai thành thủ phạm. Chính sự tỉnh táo của những người quay clip đã khiến anh bán hàng rong không lâm vào cảnh tù đày.
Đến ngày hôm nay, hành vi duy nhất của chính quyền với viên cảnh sát chỉ là đình chỉ công tác. Thậm chí việc giám định thương tích nạn nhân để làm căn cứ khởi tố cho tội lạm quyền cũng chưa hề được thực hiện. Điều gì đã thôi thúc viên công an cao to giỏi võ, có sự hỗ trợ của một dân phòng, khi chế áp một lỗi vi phạm hành chính của một người bán hàng rong thấp bé không hề có hành vi phản kháng nào mang tính bạo lực lại dùng tới một đòn đánh sát thương cao đến vậy? Anh ta hoàn toàn có thể bẻ quặt tay khống chế nạn nhân, chưa tính tới sự giúp sức của viên dân phòng.
Câu trả lời duy nhất chỉ có thể là sự lạm dụng quyền lực đã ăn vào máu của lực lượng hành pháp. Họ hoàn toàn hiền lành trước những tên cướp chuyên nghiệp hoành hành đến mức gây ám ảnh ở mọi con phố Sài Gòn, họ cũng bó tay (vô tình hay cố ý) với những kẻ buôn lậu hoành hành công khai khắp các cung đường, họ cũng bất lực trước dòng công nhân và thương nhân Trung Quốc tràn ngập khắp Việt Nam một cách trái phép, làm mọi thứ, mua lậu mọi thứ và thu thập thông tin về mọi thứ, thậm chí cả việc mua đất xây nhà sát sân bay quân sự. Nhưng họ rất dũng mãnh và thiện chiến khi đối phó với những người dân Việt nghèo chỉ biết cặm cụi kiếm sống hàng ngày. Đâu là căn nguyên???
Một sự kiện khác, một người bán phở bị truy tố hình sự vì tội kinh doanh trái phép. Ít ngày nữa phiên toà sơ thẩm sẽ diễn ra. Hồ sơ vụ án được phơi bày khiến những người đang muốn làm điều gì đó để kinh doanh choáng váng. Quán phở của ông chủ quán mở được năm ngày, ông ta bị lập biên bản vì không đăng ký kinh doanh. Phát hoảng, ông ta dừng kinh doanh để làm thủ tục và được cấp phép ngay sau 5 ngày. Tưởng được yên thân, nhưng ông ta lại bị kiểm tra tiếp bởi hai viên công an huyện, và bị phạt 17 tr vì hành vi thiếu giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, không đảm bảo vệ sinh và nguồn nước không đủ sạch. Chưa nói đến việc hai viên công an có chuyên môn và phương tiện phù hợp để giám định chất lượng nguồn nước hay không và việc lấy mẫu giám định có đúng quy trình không (niêm phong, xét nghiệm …). Nhưng điều gây choáng váng là sau quyết định xử phạt hành chính 17 tr đồng cho các lỗi vẫn chưa thể kiểm chứng trên, người chủ quán phở gánh tiếp một quyết định khởi tố vì tội kinh doanh trái phép với những căn cứ pháp lý hết sức mù mờ, khi bản thân ông ta đã có giấy phép kinh doanh. Khi sự việc được soi xét dưới nhiều chiều, người ta nhận ra cái lỗi lớn nhất của quán phở tội nghiệp kia hình như là do đã mở quá gần cái cantin kinh doanh cùng mặt hàng của đồn công an gần đó.
Năm 2013 có 61.000 doanh nghiệp phá sản (1).
Năm 2014 có 67.800 doanh nghiệp phá sản (2).
Năm 2015 có 81.000 doanh nghiệp phá sản (3)
Chỉ nhìn vào số liệu 3 năm gần nhất thôi, cũng cho thấy các doanh nghiệp nhỏ lẻ của Việt Nam bị tàn sát thế nào trong thời gian qua. Tất cả các doanh nghiệp phá sản đó hầu hết do người Việt Nam làm chủ. Một đất nước mà lực lượng tư bản dân tộc què cụt, đồng nghĩa với cả nước đi làm thuê cho các doanh nghiệp nước ngoài – Họ sẽ mang lợi nhuận về chính quốc làm giàu cho đất nước họ, đương nhiên. Và giờ đây, chỉ với một chuyện mở một quán phở thôi đã dẫn tới việc bị hình sự hoá với những căn cứ pháp lý mù mờ, còn ai dám làm kinh doanh để mưu sinh, chứ chưa nói đến làm giàu cho cá nhân và cho đất nước??? Căn nguyên của việc này do đâu?
Không khó để trả lời. Hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay là một hệ thống lỗi. Nó không do người dân bầu ra, mà tồn tại dựa trên sự sắp xếp và thống trị của Đảng Cộng Sản. Đảng cho các công bộc của nó quyền lực, đương nhiên những thành phần trong hệ thống ấy sẽ không đặt mục đích phụng sự nhân dân mà chỉ phụng sự Đảng. Để đàn áp người dân, Đảng trao cho các thành phần của nó quyền lực độc tài. Quyền lực không được kiểm soát khiến bộ máy tha hoá rất nhanh. Nạn tham nhũng giờ đây không chỉ bào mòn quốc lực và tiêu biến mọi cơ hội phát triển quốc gia, sự lạm quyền giờ đây đã tiến thêm một bước cao quá mọi giới hạn chịu đựng: Những kẻ đại diện quyền lực nhà nước giờ trực tiếp biến thành tội phạm. Không có gì ngạc nhiên khi sự oan khuất của người dân tăng nhanh theo cấp số mũ theo thời gian.
Bất cứ người dân thường nào giờ đây cũng dễ dàng trở thành nạn nhân. Ông Nguyễn Thanh Chấn ngồi tù 10 năm vì tội giết người. Ông Huỳnh Văn Nén ngồi tù 17 năm với cùng tội danh. Khi được giải oan, họ và gia đình đều đã thân tàn ma dại. Nhưng dù sao họ vẫn còn gặp may là đã sống được đến lúc được giải oan. Còn những người bị bắt tạm giam và chỉ sau một vài ngày gia đình được báo lên nhận xác thì không có cơ hội nào cả.
Đất nước yếu hèn, và hệ thống cai trị thì lo đối phó người dân để duy trì quyền lực hơn là đối phó hoạ xâm lăng. Không có gì ngạc nhiên khi chiến hạm và máy bay Trung Quốc giờ đây áp sát đến thế trên lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam. Chiến đấu cơ và tên lửa phòng không TQ giờ đã trực chiến tại Hoàng Sa. Chúng cũng sẽ nhanh chóng hiện diện ở Trường Sa trong vài tháng tới, đặt toàn bộ Việt Nam trong tầm oanh kích. Tàu cá Trung Quốc thì giờ đã vào cách bờ biển Việt Nam chỉ trên dưới 13 hải lý…
Người Philipin đã kiện và có đến 90% khả năng họ sẽ nhận được phán quyết vô hiệu hoá đường lưỡi bò của Trung Quốc trong hải phận của họ. Philipin cũng đón Mỹ quay trở lại với 7 căn cứ trên lãnh thổ, hai quốc gia này cũng đồng thời đang lên kế hoạch tuần tra chung. Philipin và Nhật Bản cũng công bố công khai việc xúc tiến đàm phán ký hiệp ước an ninh song phương.
Trong khi đó, Việt Nam thì đang đàm phán để tiếp tục thắt chặt quan hệ chiến lược quốc phòng với quân đội Trung Quốc. Thật là một cách bảo vệ quốc gia nếu không phải của một bọn thần kinh thì cũng là của quân đốn mạt.
Hệ thống chính trị này không phụng sự người dân. Nó chỉ quan tâm tới thu thuế, bán tài nguyên và vay nợ những khoản khổng lồ và phung phí cho đến những đồng cuối cùng. Quyền lợi quốc gia và phúc lợi xã hội là những điều xa xỉ. Và việc để hệ thống ấy tồn tại, lỗi không phải của ai khác mà của chính những người dân Việt Nam. Hãy tự hỏi mình, mỗi người đã từng sẵn sàng làm gì dù là hợp pháp để khiến hệ thống chính trị lỗi này đối mặt với áp lực phải thay đổi? Hay điều duy nhất các bạn từng làm chỉ là than vãn trước bất cập xã hội để rồi chẳng làm gì cả, buông xuôi tay mặc nó diễn ra mỗi ngày, năm này qua năm khác?
Sự thờ ơ với chính trị ấy đã khiến nhiều thế hệ phải trả giá, chúng ta đang trả giá. Nhưng không lẽ con cháu chúng ta vẫn phải sống một cuộc sống giống vậy? Thậm chí chúng có thể phải chịu một cuộc sống tồi tệ hơn nhiều, vì Đảng đã vay nợ và phung phí đến đồng vốn cuối cùng rồi, ngân sách thâm thủng triền miên rồi, thuế phí đã đến mức bóp nặn khiến người dân kiệt quệ còn doanh nghiệp Việt thì đã bị tàn sát hàng loạt. Rất có thể đi ăn mày sẽ là tương lai của con cháu chúng ta, và biển đảo rồi đây cũng sẽ chẳng còn thuộc về người Việt Nam nữa.
Cuộc bầu cử quốc hội lần này là một màn hài kịch bi đát do ĐCS độc diễn. Người Việt Nam đã phó mặc đất nước cho một lũ bất lương đã quá lâu rồi.
____
Tài liệu tham khảo:
(1) 61.000 doanh nghiệp phá sản năm 2013 (DT).
(2) 67.800 doanh nghiệp phá sản năm 2014 (TBTC).
(3) 81.000 doanh nghiệp phá sản năm 2015 (CafeBiz).