Sức khỏe và đời sống
Câu Chuyện Nước Mỹ cuối cùng, Lan Phương và lời giã từ
Câu Chuyện Nước Mỹ cuối cùng, Lan Phương và lời giã từ
Thưa quí vị, thế giới thực phẩm quanh ta đầy những món hấp dẫn, ngọt ngào trong đó nào đường, nào mật, mật mía, mật bắp, mật ong. Nhưng mật ngọt không những chỉ làm… chết ruồi mà về lâu, về dài, còn có thể làm… chết người nữa. Câu chuyện Nước Mỹ hôm nay do Lan Phương đem đến quí vị, sẽ nói về những cái hại của đường, cùng chiến dịch của thị trưởng thành phố New York và công ty giải trí Disney chống những thứ đồ ăn thức uống có hại cho sức khỏe dân chúng, một chiến dịch có thể làm cho hãng nước ngọt Coca-Cola và các hãng tương tự… thót ruột!
Nhớ lại thời còn bé tại Việt nam, mỗi lần nghe tiếng rao, vừa rao, vừa hát của ông bán kẹo kéo, (mà không hiểu tại sao chỉ đàn ông mới bán kẹo kéo!), là trẻ con mừng rỡ chạy ào đến, xúm đông xúm đỏ để quay số và mua kẹo. Bây giờ ở nước Mỹ, cứ buổi chiều, từ mùa xuân đến hết hè, mỗi lần nghe tiếng xe kem với tiếng nhạc vui tươi rộn rã tiến vào khu xóm và đám trẻ xếp hàng chờ mua, người Việt xa xứ lại tìm thấy hình ảnh của chính mình ngày cũ: hạnh phúc cầm trên tay một món ăn thật ngọt ngào, miếng kẹo kéo hay que kem đều có chung nguồn gốc: đường, đường và đường!
Đường có nhiều nguồn, chiết xuất từ mía, củ cải đường, bắp, thốt nốt hay các loại mật ngọt như mật ong, mật bắp, mật cây Maple… nhưng đường nào mà người ta lạm dụng cũng gây hại cho sức khỏe.
Tiến sỹ về dịch vụ y tế Nancy Appleton trong tờ báo mạng Mercola.com đã đưa ra một danh sách dài lê thê đến 70, 80 tai hại của việc ăn quá nhiều đường. Trong khuôn khổ bài viết này, Lan Phương không thể kê khai hết, chỉ xin thu tóm những điểm chính:
- Đường gây nghiện (từ “hảo ngọt,” theo nghĩa đen, là vậy!), ăn quá nhiều bánh kẹo, chè cháo làm lên cân, đưa đến những chứng bệnh đi kèm theo với bệnh béo phì. Nó còn làm cho người tiêu thụ cứ thèm ngọt và tiếp tục lục kiếm đồ ngọt để… ăn tiếp!
- Ăn nhiều đường có thể làm sâu răng và gây các chứng bệnh về nướu răng.
- Nó làm cho người ta cảm thấy mệt và đau nhức bắp thịt.
- Gây chứng đường máu thấp.
- Hủy hoại thành mạch máu, gây chứng giãn tĩnh mạch.
- Quá nhiều đường nạp vào cơ thể trong một thời gian dài có thể biến ta thành người cau có khó chịu hoặc trầm cảm.
- Nó có thể gây bệnh tim: đường bị liên kết với chứng sơ cứng động mạch, làm tăng huyết áp.
- Làm sưng gan và thận, có thể gây sạn thận.
- Ăn quá nhiều đường tinh chế có thể gây rối loạn giấc ngủ và gây chứng mất ngủ.
- Đường nuôi dưỡng những tế bào ung thư làm chúng mau phát triển. Nó được liên kết với sự phát triển của nhiều loại ung thư: ung thư vú, buồng trứng, tuyến tiền liệt, hậu môn, tụy tạng, phổi, bàng quang và dạ dày.
- Làm cho ta chóng già vì nó làm mất đi tính đàn hồi của các mô và có thể làm cho da sớm nhăn (Quí bà, quí cô nhớ nhé, muốn giữ cho trẻ đẹp lâu thì ăn ít đường thôi!)
- Mỗi lần cơ thể tiếp nhận đồ ngọt, mức đường trong máu tăng vọt, tụy tạng phải làm việc tiết ra nhiều insulin để hạ lượng đường trong máu xuống mức bình thường. Thỉnh thoảng thì không sao nhưng lạm dụng đường từ ngày nọ qua ngày kia sáng chiều chè cháo, bánh kẹo là một cách hành hạ tụy tạng, bắt nó lao động quá sức, một ngày nào đó nó… đình công, không làm việc nữa, không tiết insulin, hệ quả là chứng tiểu đường.
- Đường tiếp sức cho sự sản sinh mau chóng của loại nấm Candida Albican, gây chứng nhiễm trùng nấm.
- Nó ức chế hệ thống miễn nhiễm, làm suy yếu hệ thống tự vệ của cơ thể chống lại các chứng bệnh nhiễm trùng.
- Làm suy kém khả năng theo dõi, thiếu tập trung tư tưởng, và khiến trẻ em náo động, đứng ngồi không yên, hay quậy phá, ảnh hưởng đến khả năng học hỏi, tiếp thu kiến thức.
- Làm yếu thị lực, có thể dẫn tới chứng đục thủy tinh thể và cận thị.
- Nhiều đường quá làm tăng nguy cơ các chứng bệnh về tự miễn như sưng khớp, hen suyễn, và đa sơ cứng (bệnh thần kinh multiple sclerosis).
- Các chứng bệnh về đường tiêu hóa, khó tiêu, ợ chua, loét dạ dày, lan tràn của nấm candida, hấp thu kém, dị ứng với thực phẩm, bệnh Crohn và sưng ruột kết.
- Hấp thu kém các chất khoáng: đường tinh chế gây trở ngại cho việc hấp thu các chất calcium, magnesium, một yếu tố thêm vào nguyên nhân bệnh loãng xương. Nó cũng gây ra tình trạng thiếu chromium và đồng.
Tờ Time số ra ngày 18 tháng Sáu năm nay cho biết chính vì những tai hại này mà thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg mới đây đã đề nghị cấm bán những ly nước ngọt cỡ đại gần 1 lít cho khách tại các nhà hàng ăn và các nơi khác. Đề nghị này đã gây nhiều phản ứng trong cư dân. Một người dân New York lên tiếng chống đối:
"Đây là quốc gia dân chủ, chúng tôi có quyền chọn lựa thứ nước ngọt nào mà chúng tôi muốn uống."
Ông David Almasi thuộc Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu chính sách công, chỉ trích đề nghị của Thị trưởng Bloomberg:
"Theo đề nghị của ông thì người ta có thể mua một ly bia nặng đến 1134 gram nhưng không được mua một ly coca lớn đến như vậy!"
Nhưng có những người tán thành đề nghị của ông Thị trưởng, vì họ hiểu rằng đề nghị này nhắm đến mục tiêu bảo vệ sức khỏe cho quần chúng. Một cư dân cho biết:
"Phải thành thật mà nói, tôi nghiện uống Coca Cola. Giờ đây tôi cảm thấy khó mà bỏ được."
Một cư dân khác cũng đồng ý:
"Thực tình tôi cho rằng đây là ý kiến hay. Tôi cũng thuộc loại hơi nặng cân."
Đây không phải là hành động đầu tiên tìm cách bảo vệ sức khỏe cho cư dân thành phố của thị trưởng Bloomberg. Trong quá khứ ông đã thành công trong việc dẹp bỏ những điều không lành mạnh cho sức khỏe dân chúng.
Thành phố New York đòi các nhà hàng ăn và những sạp, quán bán thức ăn phải loại bỏ trans fat, những chất mỡ béo bão hòa gây hại cho sức khỏe. Chiến dịch này đã mở đường cho những thành phố khác là Philadelphia và San Francisco noi theo.
Ngoài ra từ năm 2008 các nhà hàng ăn trong thành phố phải kê khai số calorie của mỗi món ăn trên thực đơn. Đến nay thì điều này đã trở thành luật định toàn quốc áp dụng cho các hệ thống bán thức ăn nào có hơn 20 cơ sở.
Và hiện nay thuốc lá cũng đã bị loại bỏ ra khỏi những nơi công cộng như công viên, quảng trường và những bãi biển của thành phố New York. Những thành phố khác có thể sẽ theo chân là San Jose, bang California và Boulder, bang Colorado.
Cũng ý thức được vấn đề sức khỏe của công chúng, công ty giải trí Disney hiện đã đưa ra những tiêu chuẩn gắt gao về dinh dưỡng áp dụng cho những quảng cáo về thực phẩm trên các kênh truyền hình, đài phát thanh, các trang web và tại những công viên giải trí của công ty như Disneyland và Disney World, để tìm cách bảo vệ sức khỏe cho quần chúng và tập thói quen ăn uống tốt cho trẻ em.
Cả hai nỗ lực này, hiện đang được truyền thông chú ý quảng bá, đều nhắm tới giải pháp giảm bớt nạn mập phì tại nước Mỹ với tỉ lệ hiện nay của người lớn là 35% và thanh thiếu niên dưới 19 tuổi là 17%.
Trước chiến dịch bảo vệ sức khỏe cho cư dân của thị trưởng Bloomberg và cho quần chúng của công ty Disney, những công ty như Coca-Cola và các hãng tương tự sản xuất những thứ nước ngọt đóng chai cảm thấy bị dồn vào thế thủ và có lẽ cần chuẩn bị đón chờ một sự sút giảm trong mức cầu.
Tuy nhiên, thưa quí vị, các nhà dinh dưỡng không hề ngăn cản chúng ta năm thì, mười họa, nếm một chút hạnh phúc ngọt ngào, một bánh xôi nếp mật “mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp mật như đường mía lau” (ca dao), một tuổi thơ thần tiên với “viên kẹo đường ngậm hoài chẳng tan” (Phạm Duy, Tuổi Thần Tiên) hay vài ba miếng sô cô la cho đậm đà ngày lễ tình nhân.
Kính thưa quí khán thính giả, độc giả, hôm nay, ngày cuối cùng, Lan Phương gửi đến quí vị Câu Chuyện Nước Mỹ. Sau 25 năm có cơ duyên hiếm hoi được phục vụ quí vị tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới qua đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, mang đến quí vị những tin tức hàng ngày, các bài trường trình, phóng sự và Câu Chuyện Nước Mỹ hàng tuần, nhịp cầu nối thính giả, độc giả với sinh hoạt, văn hóa, lịch sử Hoa Kỳ qua làn sóng phát thanh lúc ban đầu rồi sau đó trên cả trang web và thỉnh thoảng qua hình ảnh webcast, giờ đây đã đến lúc chia tay cho dù luật nước Mỹ không bắt buộc các công chức liên bang phải về hưu ở một hạn tuổi nào đó.
Lan Phương đa tạ những đóng góp ý kiến xây dựng mà quí vị dành cho chuyên mục này từ nhiều năm nay, đa tạ lòng quí mến của quí vị và cầu chúc quí vị dồi dào sức khỏe để tiếp tục theo dõi, đóng góp ý kiến cho các bài vở của ban Việt ngữ. Tre già, măng mọc, thế hệ đàn em với nhiệt huyết và đầy đủ khả năng sẽ nối tiếp sứ mạng mang đến quí vị những tin tức trung thực và những tường trình mà quí vị mong đợi.
Quí vị có thể vào đường dẫn sau đây để xem lại các bài viết của chuyên mục
Câu Chuyện Nước Mỹ: www.voatiengviet.com/author/9695.html.
Lan Phương xin giã từ.
Câu Chuyện Nước Mỹ cuối cùng, Lan Phương và lời giã từ
Câu Chuyện Nước Mỹ cuối cùng, Lan Phương và lời giã từ
Thưa quí vị, thế giới thực phẩm quanh ta đầy những món hấp dẫn, ngọt ngào trong đó nào đường, nào mật, mật mía, mật bắp, mật ong. Nhưng mật ngọt không những chỉ làm… chết ruồi mà về lâu, về dài, còn có thể làm… chết người nữa. Câu chuyện Nước Mỹ hôm nay do Lan Phương đem đến quí vị, sẽ nói về những cái hại của đường, cùng chiến dịch của thị trưởng thành phố New York và công ty giải trí Disney chống những thứ đồ ăn thức uống có hại cho sức khỏe dân chúng, một chiến dịch có thể làm cho hãng nước ngọt Coca-Cola và các hãng tương tự… thót ruột!
Nhớ lại thời còn bé tại Việt nam, mỗi lần nghe tiếng rao, vừa rao, vừa hát của ông bán kẹo kéo, (mà không hiểu tại sao chỉ đàn ông mới bán kẹo kéo!), là trẻ con mừng rỡ chạy ào đến, xúm đông xúm đỏ để quay số và mua kẹo. Bây giờ ở nước Mỹ, cứ buổi chiều, từ mùa xuân đến hết hè, mỗi lần nghe tiếng xe kem với tiếng nhạc vui tươi rộn rã tiến vào khu xóm và đám trẻ xếp hàng chờ mua, người Việt xa xứ lại tìm thấy hình ảnh của chính mình ngày cũ: hạnh phúc cầm trên tay một món ăn thật ngọt ngào, miếng kẹo kéo hay que kem đều có chung nguồn gốc: đường, đường và đường!
Đường có nhiều nguồn, chiết xuất từ mía, củ cải đường, bắp, thốt nốt hay các loại mật ngọt như mật ong, mật bắp, mật cây Maple… nhưng đường nào mà người ta lạm dụng cũng gây hại cho sức khỏe.
Tiến sỹ về dịch vụ y tế Nancy Appleton trong tờ báo mạng Mercola.com đã đưa ra một danh sách dài lê thê đến 70, 80 tai hại của việc ăn quá nhiều đường. Trong khuôn khổ bài viết này, Lan Phương không thể kê khai hết, chỉ xin thu tóm những điểm chính:
- Đường gây nghiện (từ “hảo ngọt,” theo nghĩa đen, là vậy!), ăn quá nhiều bánh kẹo, chè cháo làm lên cân, đưa đến những chứng bệnh đi kèm theo với bệnh béo phì. Nó còn làm cho người tiêu thụ cứ thèm ngọt và tiếp tục lục kiếm đồ ngọt để… ăn tiếp!
- Ăn nhiều đường có thể làm sâu răng và gây các chứng bệnh về nướu răng.
- Nó làm cho người ta cảm thấy mệt và đau nhức bắp thịt.
- Gây chứng đường máu thấp.
- Hủy hoại thành mạch máu, gây chứng giãn tĩnh mạch.
- Quá nhiều đường nạp vào cơ thể trong một thời gian dài có thể biến ta thành người cau có khó chịu hoặc trầm cảm.
- Nó có thể gây bệnh tim: đường bị liên kết với chứng sơ cứng động mạch, làm tăng huyết áp.
- Làm sưng gan và thận, có thể gây sạn thận.
- Ăn quá nhiều đường tinh chế có thể gây rối loạn giấc ngủ và gây chứng mất ngủ.
- Đường nuôi dưỡng những tế bào ung thư làm chúng mau phát triển. Nó được liên kết với sự phát triển của nhiều loại ung thư: ung thư vú, buồng trứng, tuyến tiền liệt, hậu môn, tụy tạng, phổi, bàng quang và dạ dày.
- Làm cho ta chóng già vì nó làm mất đi tính đàn hồi của các mô và có thể làm cho da sớm nhăn (Quí bà, quí cô nhớ nhé, muốn giữ cho trẻ đẹp lâu thì ăn ít đường thôi!)
- Mỗi lần cơ thể tiếp nhận đồ ngọt, mức đường trong máu tăng vọt, tụy tạng phải làm việc tiết ra nhiều insulin để hạ lượng đường trong máu xuống mức bình thường. Thỉnh thoảng thì không sao nhưng lạm dụng đường từ ngày nọ qua ngày kia sáng chiều chè cháo, bánh kẹo là một cách hành hạ tụy tạng, bắt nó lao động quá sức, một ngày nào đó nó… đình công, không làm việc nữa, không tiết insulin, hệ quả là chứng tiểu đường.
- Đường tiếp sức cho sự sản sinh mau chóng của loại nấm Candida Albican, gây chứng nhiễm trùng nấm.
- Nó ức chế hệ thống miễn nhiễm, làm suy yếu hệ thống tự vệ của cơ thể chống lại các chứng bệnh nhiễm trùng.
- Làm suy kém khả năng theo dõi, thiếu tập trung tư tưởng, và khiến trẻ em náo động, đứng ngồi không yên, hay quậy phá, ảnh hưởng đến khả năng học hỏi, tiếp thu kiến thức.
- Làm yếu thị lực, có thể dẫn tới chứng đục thủy tinh thể và cận thị.
- Nhiều đường quá làm tăng nguy cơ các chứng bệnh về tự miễn như sưng khớp, hen suyễn, và đa sơ cứng (bệnh thần kinh multiple sclerosis).
- Các chứng bệnh về đường tiêu hóa, khó tiêu, ợ chua, loét dạ dày, lan tràn của nấm candida, hấp thu kém, dị ứng với thực phẩm, bệnh Crohn và sưng ruột kết.
- Hấp thu kém các chất khoáng: đường tinh chế gây trở ngại cho việc hấp thu các chất calcium, magnesium, một yếu tố thêm vào nguyên nhân bệnh loãng xương. Nó cũng gây ra tình trạng thiếu chromium và đồng.
Tờ Time số ra ngày 18 tháng Sáu năm nay cho biết chính vì những tai hại này mà thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg mới đây đã đề nghị cấm bán những ly nước ngọt cỡ đại gần 1 lít cho khách tại các nhà hàng ăn và các nơi khác. Đề nghị này đã gây nhiều phản ứng trong cư dân. Một người dân New York lên tiếng chống đối:
"Đây là quốc gia dân chủ, chúng tôi có quyền chọn lựa thứ nước ngọt nào mà chúng tôi muốn uống."
Ông David Almasi thuộc Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu chính sách công, chỉ trích đề nghị của Thị trưởng Bloomberg:
"Theo đề nghị của ông thì người ta có thể mua một ly bia nặng đến 1134 gram nhưng không được mua một ly coca lớn đến như vậy!"
Nhưng có những người tán thành đề nghị của ông Thị trưởng, vì họ hiểu rằng đề nghị này nhắm đến mục tiêu bảo vệ sức khỏe cho quần chúng. Một cư dân cho biết:
"Phải thành thật mà nói, tôi nghiện uống Coca Cola. Giờ đây tôi cảm thấy khó mà bỏ được."
Một cư dân khác cũng đồng ý:
"Thực tình tôi cho rằng đây là ý kiến hay. Tôi cũng thuộc loại hơi nặng cân."
Đây không phải là hành động đầu tiên tìm cách bảo vệ sức khỏe cho cư dân thành phố của thị trưởng Bloomberg. Trong quá khứ ông đã thành công trong việc dẹp bỏ những điều không lành mạnh cho sức khỏe dân chúng.
Thành phố New York đòi các nhà hàng ăn và những sạp, quán bán thức ăn phải loại bỏ trans fat, những chất mỡ béo bão hòa gây hại cho sức khỏe. Chiến dịch này đã mở đường cho những thành phố khác là Philadelphia và San Francisco noi theo.
Ngoài ra từ năm 2008 các nhà hàng ăn trong thành phố phải kê khai số calorie của mỗi món ăn trên thực đơn. Đến nay thì điều này đã trở thành luật định toàn quốc áp dụng cho các hệ thống bán thức ăn nào có hơn 20 cơ sở.
Và hiện nay thuốc lá cũng đã bị loại bỏ ra khỏi những nơi công cộng như công viên, quảng trường và những bãi biển của thành phố New York. Những thành phố khác có thể sẽ theo chân là San Jose, bang California và Boulder, bang Colorado.
Cũng ý thức được vấn đề sức khỏe của công chúng, công ty giải trí Disney hiện đã đưa ra những tiêu chuẩn gắt gao về dinh dưỡng áp dụng cho những quảng cáo về thực phẩm trên các kênh truyền hình, đài phát thanh, các trang web và tại những công viên giải trí của công ty như Disneyland và Disney World, để tìm cách bảo vệ sức khỏe cho quần chúng và tập thói quen ăn uống tốt cho trẻ em.
Cả hai nỗ lực này, hiện đang được truyền thông chú ý quảng bá, đều nhắm tới giải pháp giảm bớt nạn mập phì tại nước Mỹ với tỉ lệ hiện nay của người lớn là 35% và thanh thiếu niên dưới 19 tuổi là 17%.
Trước chiến dịch bảo vệ sức khỏe cho cư dân của thị trưởng Bloomberg và cho quần chúng của công ty Disney, những công ty như Coca-Cola và các hãng tương tự sản xuất những thứ nước ngọt đóng chai cảm thấy bị dồn vào thế thủ và có lẽ cần chuẩn bị đón chờ một sự sút giảm trong mức cầu.
Tuy nhiên, thưa quí vị, các nhà dinh dưỡng không hề ngăn cản chúng ta năm thì, mười họa, nếm một chút hạnh phúc ngọt ngào, một bánh xôi nếp mật “mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp mật như đường mía lau” (ca dao), một tuổi thơ thần tiên với “viên kẹo đường ngậm hoài chẳng tan” (Phạm Duy, Tuổi Thần Tiên) hay vài ba miếng sô cô la cho đậm đà ngày lễ tình nhân.
Kính thưa quí khán thính giả, độc giả, hôm nay, ngày cuối cùng, Lan Phương gửi đến quí vị Câu Chuyện Nước Mỹ. Sau 25 năm có cơ duyên hiếm hoi được phục vụ quí vị tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới qua đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, mang đến quí vị những tin tức hàng ngày, các bài trường trình, phóng sự và Câu Chuyện Nước Mỹ hàng tuần, nhịp cầu nối thính giả, độc giả với sinh hoạt, văn hóa, lịch sử Hoa Kỳ qua làn sóng phát thanh lúc ban đầu rồi sau đó trên cả trang web và thỉnh thoảng qua hình ảnh webcast, giờ đây đã đến lúc chia tay cho dù luật nước Mỹ không bắt buộc các công chức liên bang phải về hưu ở một hạn tuổi nào đó.
Lan Phương đa tạ những đóng góp ý kiến xây dựng mà quí vị dành cho chuyên mục này từ nhiều năm nay, đa tạ lòng quí mến của quí vị và cầu chúc quí vị dồi dào sức khỏe để tiếp tục theo dõi, đóng góp ý kiến cho các bài vở của ban Việt ngữ. Tre già, măng mọc, thế hệ đàn em với nhiệt huyết và đầy đủ khả năng sẽ nối tiếp sứ mạng mang đến quí vị những tin tức trung thực và những tường trình mà quí vị mong đợi.
Quí vị có thể vào đường dẫn sau đây để xem lại các bài viết của chuyên mục
Câu Chuyện Nước Mỹ: www.voatiengviet.com/author/9695.html.
Lan Phương xin giã từ.