Thân Hữu Tiếp Tay...
Câu chuyện dài về võ khí nguyên tử của Bắc Triều Tiên. - Mai Tú Ân
( HNPĐ ) Tình hình bán đảo Triều Tiên bỗng trở nên ngột ngạt nóng bỏng hơn bao giờ hết, và lần này người tạo ra bầu không khí chiến tranh ấy lại là người Mỹ
( HNPĐ ) Tình hình bán đảo Triều Tiên bỗng trở nên ngột ngạt nóng bỏng hơn bao giờ hết, và lần này người tạo ra bầu không khí chiến tranh ấy lại là người Mỹ, tổng thống Donal Trump. Ông ta đã tuyên bố trước Đại Hội Đồng Liên Hợp.Quốc là có thể Mỹ sẽ hủy diệt Bắc Triều Tiên nếu nước này tấn công bất kỳ vào Mỹ và đồng minh là Nhật và Hàn Quốc.
Một cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Đồng minh vào lãnh thổ gây ra chiến tranh tức là vào lãnh thổ Bắc Triều Tiên nếu nước này tấn công Hàn Quốc. Đó là điều cam kết mà Hoa Kỳ đã cam kết với Hàn Quốc với điều kiện Hàn Quốc từ bỏ ý định thống nhất đất nước và không gây chiến tranh trước với Bắc Triều Tiên. Nước Mỹ đã long trọng cam kết sẽ đảm bảo Nam Triều Tiên bằng cái ô hạt nhân, cũng như đảm bảo cho Đài Loan nữa. Rằng Mỹ và đồng minh sẽ tấn công vào Bắc Triều Tiên bằng một cuộc tấn công nguyên tử toàn diện vào đất nước 25 triệu dân này và đánh tan vỡ hoàn toàn sức mạnh quân sự vốn rất mạnh của họ. Rồi tiếp đó là Mỹ sẽ cầm đầu một lực lượng Liên Quân tiến vào tiêu diệt nốt lực lượng tàn quân còn lại và kết liễu luôn nhà nước CS điên khùng này. Đây là kịch bản chiến tranh đã được đưa ra từ lâu để răn đe Bắc Triều Tiên rằng, bất cứ khi nào họ thực hiện cái gọi là sự Giải Phóng Vĩ Đại Miền Nam.
Đây là điều may mắn bất ngờ mà tổng thống Pác chun Hy của Nam Triều Tiên đã hưởng lợi từ nước láng giềng Đài Loan. Và điều khôi hài là tất cả đều đến từ một người đàn bà, bà Tống Mỹ Linh phu nhân Tưởng Giới Thạch. Bà Tống Mỹ Linh vốn là người Tàu nhưng bố bà đã di cư sang Mỹ và sanh ra ba chị em bà cũng như dạy dỗ họ theo kiểu phương Tây. Điều đó khiến cho ba chị em bà khi trở về nước đã trỏ thành huyền thoại về ba chị em gái nổi tiếng nhất trong lịch sử hiện đại Trung Quốc. Không phải họ nổi tiếng theo kiểu các người đẹp lừng lẫy nhưng chỉ là tình nhân cho các ông vua thời xưa. Bà chị đầu Tống Khánh Linh lấy ông Tôn Trung Sơn khi ông là tay thủ lĩnh cách mạng bất đắc chí đang trốn ở Nhật. Khi cách mạng thành công thì được bà chị giới thiệu nên bà gặp một sĩ quan tâm phúc của Tôn Trung Sơn tên là Tưởng Giới Thach và kết hôn với ông. Rồi ông Tôn Trung chết thì ông Tưởng lên thay với một nước Trung Hoa điêu tàn vì nạn sứ quân cùng sự nổi dậy của CS. Hơn 20 năm sát cánh với chồng trong mọi trận địa đã khiến chồng bà lấy lạl sơn hà nhưng đã không giữ được phải chạy ra đảo Đài Loan. Trong khi ông chồng bà rèn quân chỉnh cán với mưu đồ xuất quân phục hận thì bà Tống Mỹ Linh đi đến thủ đô Mỹ và bà dành thời gian tiếp cận các ông nghị sĩ Mỹ chứ không phải tổng thống Mỹ. Vượt qua bao nhiêu khó khăn thì cuối cùng nước Mỹ cũng cam kết bảo vệ đồng minh bằng chiếc ô nguyên tử. Thế là Đài Loan được che chở giống như Nhật rồi tiếp đó là Nam Triều Tiên. Và càng ngày người ta càng thấy giá trị của cái ô nguyên tử này.
Có thủ đắc nó thì các quốc gia muốn xâm lược như Trung Quốc và Bắc Triều Tiên phải từ bỏ ý định xâm lược. Còn các nước như Đài Loan, Nam Triều Tiên cũng an toàn dưới cái ô ấy mà lại không phải bỏ ra 30 - 50% ngân khố hàng năm để đổ vào quốc phòng. Họ dùng số tiền ấyđể làm kinh tế và giờ họ đều là những quốc gia đứng đầu thế giới
Nam Triều Tiên đã chấp nhận mọi điều mà phía Mỹ yêu cầu, nhất là từ bỏ việc thống nhất với Bắc Triều Tiên. Họ lập ra một quốc gia mới với tên gọi là Hàn Quốc, bỏ đj tên gọi cũ là Nam Triều Tiên vì còn dính dáng đến Bắc Triều Tiên. Họ thành lập một quốc gia dân chủ điển hình với các giá trị dân chủ phương Tây hoàn toàn thắng thế. Các doanh nhân Hàn Quốc đang tràn ngập thế giới không bao giờ nói đến Bắc Triều Tiên. Cứ như thể đó là một nước khác vậy.
Việc gắn ô nguyên tử lên đầu các quốc gia đó, mặc dầu bị cả hai phía Mỹ và Hàn Quốc phản đối nhưng khi nó được thi hành thì lại vô cùng hiệu quả. Mặc dù thi hành bí mật nhưng không hề có bất cứ một cuộc gây sự quân sự nào đối với hai nước trên, bất kể là cả hai đều có tình trạng chiến tranh với đối thủ hùng hậu.
Về phía Bắc Triều Tiên thì mọi cơ hội thống nhất cứ trôi dần đi. Nam Hàn cứ lớn dần lên và hơn họ từ 50 lần cho đến 100 lần mọi so sánh. Các quốc gia CS anh em với họ cứ rời khỏi họ trong khi người Mỹ vẫn ở bên Nam Hàn như một người tình chung thủy. Mặc dù vẫn không thay đổi nhưng rõ ràng là họ không cần phải thống nhất đất nước nữa mà chỉ cần giữ được chế độ CS cha truyền con nối mà thôi. Mặc dù phía Mỹ và Hàn Quốc đã nhượng bộ rất nhiều, cũng như hứa hẹn không có vũ khí nguyên tử thì Bắc Triều Tiên sẽ có được các khoản tiền lớn cùng lời đảm bảo của Mỹ và Hàn Quốc rằng sẽ không còn chiến tranh với Bắc Triều Tiên. Nhưng Bắc Triều Tiên không tin Mỹ và họ cũng không muốn yếu đuối trước thế giới. Các cuộc họp bàn giữa các bên tan nhanh như bong bóng bởi tinh thần bất ổn của lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Rồi khi không họp thì Bắc Triều Tiên lại đe dọa nổ bom nguyên tử mà các bên đều biết họ không có. Đâu cần phải rắc rối làm gì, Bắc Triều Tiên có được thứ vũ khí đó là họ được nâng tầm lên rất nhiều. Chỉ cần một ngày nào đó họ mời các nhà báo nước ngoài và các đai diện thế giới đến rồi họ cho nổ một qủa bom nguyên tử thật sự. Lúc đó thì mọi họp bàn sẽ chấm dứt. Nước Mỹ sẽ dần rút khỏi bán đảo Triều Tiên một cách không kèn không trống khi công nhận Bắc Triều Tiên là một quốc gia nguyên tử nhưng rồ họ sẽ bí mật giúp đỡ cho Nhật Bản và Hàn Quốc kỹ thuật chế tạo nguyên tử để cân bằng quyền lực.
Còn bây giờ Bắc Triều Tiên vẫn chưa có vũ khí ấy vì vệ tinh Mỹ vẫn chưa phát hiện ra bất cứ chất phóng xạ nào thoát ra, điều phải có ở bất cứ cuộc thử nguyên tử nào. Nhưng Bắc Triều Tiên tin rằng, với một quốc gia khép kín như họ thì việc tung hê lên rằng mình có bom nguyên tử nếu to mồm thì vẫn có tác dụng. Chỉ cần cho các quan chức đi thăm mấy khu nước nặng, rồi có mấy ông khoác áo trắng đứng đấy ghi ghi chép chép thì cũng khiến nhiều anh lạnh cẳng rồi. Võ khí nguyên tử là võ khí hù dọa và dù không có thì cũng phải hù dọa cho tốt thì cũng như bạn có nó rồi. Bắc Triều Tiên đang chơi trò đó thành công. Nhất là việc quốc gia bảo vệ họ, chống đối việc tấn công Bắc Triều Tiên lại chính là quốc gia thù địch họ nhất. Đó là Hàn Quốc với một lý thuyết đơn giản rằng có quyền tận diệt cả một dân tộc chỉ vì lãnh tụ nước ấy đánh võ mồm.
Nhừng tổng thống mới của Mỹ thì không chấp nhận đem nước Mỹ ra làm trò đùa, nay bảo phóng tên lửa mai bảo phóng tên lửa thì một cường quốc như Hoa Kỳ nói còn ai nghe nữa. Ồng đã dùng một cụm từ là sẽ hủy diệt Bắc Triều Tiên nếu họ tấn công Hàn Quốc. Điều đó không có gì mới cả và mọi việc thì cũng chỉ là cấm vận thắt chặt hơn nữa mà thôi. Khả năng tấn công bất ngờ Bắc Triều Tiên sẽ không thể có nếu Bắc Triều Tiên không hành động ngu ngốc hơn, và cho dù cố tình đóng vai một kẻ ngốc liều lĩnh thì rốt cuộc họ cũng không phải là một kẻ ngu ngốc. Vì cứ sau mỗi dịp lên gân này thì Mỹ và Hàn Quốc lại chờ đợi họ xuống nước.
Có điều khôi hài là trong khi vấn đề Bắc Triều Tiên luôn làm Mỹ lúng túng không biết xử lý ra sao thì giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề này luôn nằm trong tay họ. Đó là căn cứ theo một hiệp định năm 1953 thì Mỹ và đồng minh có toàn quyền xử lý vấn đề. Tức là vì không chịu ký Hiệp Định Đình Chiến năm 1953 mà giờ đây nước Mỹ có quyền tấn công tiêu diệt nhà nước này một cách hợp pháp. Đây là thời điểm tốt nhất để giải quyết dứt điểm nhà nước CS này. Các đàn anh CS như Nga và Trung Quốc đều đã không còn che chở cho Bắc Triều tiên nữa. Cũng không nên nhân nhượng với Bắc Triều Tiên nữa
Địa hình của Bắc Triều Tiên rất nhỏ lại nhiều núi để họ đào hang để đánh lâu dài khiến đồng minh lo lắng nhất. Việc iệc chỉ là đem vũ khí đến và từ ba phía biển tấn công bằng phi pháo, bom và tên lửa thông thường. Ở trên đầu thì các loại máy bay ném bom tàng hình chọn vị trí còn các máy ném bom giải thảm như B.52, B.1B thay nhau rải bom như rải cát xuống các vị trí quan trọng. Ở bên chiến tuyến phía Hàn Quốc sẽ có hàng chục ngàn tên lửa cùng các pháo tầm xa sẽ bắn liên tục. Khi chiến dịch mở đầu như thế thành công thì việc bán pháo sẽ chọn lọc với hàng chục ngàn máy bay không người lái treo trên từng cây số ở đất Bắc Triều Tiên và sẵn sàng khai hoả hay chỉ điểm cho khai hỏa. Rồi các lực lượng đặc nhiệm cùng máy bay lên thẳng sẽ mở ra các vị trí trong lòng địch để chia cắt kẻ thù cũng như tiếp đón người dân di tản
Quân đội của Đồng Minh sẽ không bước vào tấn công khi chưa có dấu hiệu an toàn về vũ khí nguyên tử. Đây là cuộc chiến dàk ngày nên quân tấn công không cần phải vội vàng.
Nếu có bất cứ dấu hiệu nào về phía Bắc Triều Tiên thì Mỹ và sẽ tấn công bằng nguyên tử.Nhưng chắc là không cần nguyên tử đâu. Kế hoạch rất hay nhưng không được các nhà chiến lược Mỹ Hàn chấp nhận bởi sự thương vong của dân chúng miền Bắc sẽ rất lớn. Và một cuộc chiến kiểu tàn bạo như thế không hợp với thời đại hòa hoãn này.
Mai Tú Ân ( HNPĐ )
( HNPĐ ) Tình hình bán đảo Triều Tiên bỗng trở nên ngột ngạt nóng bỏng hơn bao giờ hết, và lần này người tạo ra bầu không khí chiến tranh ấy lại là người Mỹ, tổng thống Donal Trump. Ông ta đã tuyên bố trước Đại Hội Đồng Liên Hợp.Quốc là có thể Mỹ sẽ hủy diệt Bắc Triều Tiên nếu nước này tấn công bất kỳ vào Mỹ và đồng minh là Nhật và Hàn Quốc.
Một cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Đồng minh vào lãnh thổ gây ra chiến tranh tức là vào lãnh thổ Bắc Triều Tiên nếu nước này tấn công Hàn Quốc. Đó là điều cam kết mà Hoa Kỳ đã cam kết với Hàn Quốc với điều kiện Hàn Quốc từ bỏ ý định thống nhất đất nước và không gây chiến tranh trước với Bắc Triều Tiên. Nước Mỹ đã long trọng cam kết sẽ đảm bảo Nam Triều Tiên bằng cái ô hạt nhân, cũng như đảm bảo cho Đài Loan nữa. Rằng Mỹ và đồng minh sẽ tấn công vào Bắc Triều Tiên bằng một cuộc tấn công nguyên tử toàn diện vào đất nước 25 triệu dân này và đánh tan vỡ hoàn toàn sức mạnh quân sự vốn rất mạnh của họ. Rồi tiếp đó là Mỹ sẽ cầm đầu một lực lượng Liên Quân tiến vào tiêu diệt nốt lực lượng tàn quân còn lại và kết liễu luôn nhà nước CS điên khùng này. Đây là kịch bản chiến tranh đã được đưa ra từ lâu để răn đe Bắc Triều Tiên rằng, bất cứ khi nào họ thực hiện cái gọi là sự Giải Phóng Vĩ Đại Miền Nam.
Đây là điều may mắn bất ngờ mà tổng thống Pác chun Hy của Nam Triều Tiên đã hưởng lợi từ nước láng giềng Đài Loan. Và điều khôi hài là tất cả đều đến từ một người đàn bà, bà Tống Mỹ Linh phu nhân Tưởng Giới Thạch. Bà Tống Mỹ Linh vốn là người Tàu nhưng bố bà đã di cư sang Mỹ và sanh ra ba chị em bà cũng như dạy dỗ họ theo kiểu phương Tây. Điều đó khiến cho ba chị em bà khi trở về nước đã trỏ thành huyền thoại về ba chị em gái nổi tiếng nhất trong lịch sử hiện đại Trung Quốc. Không phải họ nổi tiếng theo kiểu các người đẹp lừng lẫy nhưng chỉ là tình nhân cho các ông vua thời xưa. Bà chị đầu Tống Khánh Linh lấy ông Tôn Trung Sơn khi ông là tay thủ lĩnh cách mạng bất đắc chí đang trốn ở Nhật. Khi cách mạng thành công thì được bà chị giới thiệu nên bà gặp một sĩ quan tâm phúc của Tôn Trung Sơn tên là Tưởng Giới Thach và kết hôn với ông. Rồi ông Tôn Trung chết thì ông Tưởng lên thay với một nước Trung Hoa điêu tàn vì nạn sứ quân cùng sự nổi dậy của CS. Hơn 20 năm sát cánh với chồng trong mọi trận địa đã khiến chồng bà lấy lạl sơn hà nhưng đã không giữ được phải chạy ra đảo Đài Loan. Trong khi ông chồng bà rèn quân chỉnh cán với mưu đồ xuất quân phục hận thì bà Tống Mỹ Linh đi đến thủ đô Mỹ và bà dành thời gian tiếp cận các ông nghị sĩ Mỹ chứ không phải tổng thống Mỹ. Vượt qua bao nhiêu khó khăn thì cuối cùng nước Mỹ cũng cam kết bảo vệ đồng minh bằng chiếc ô nguyên tử. Thế là Đài Loan được che chở giống như Nhật rồi tiếp đó là Nam Triều Tiên. Và càng ngày người ta càng thấy giá trị của cái ô nguyên tử này.
Có thủ đắc nó thì các quốc gia muốn xâm lược như Trung Quốc và Bắc Triều Tiên phải từ bỏ ý định xâm lược. Còn các nước như Đài Loan, Nam Triều Tiên cũng an toàn dưới cái ô ấy mà lại không phải bỏ ra 30 - 50% ngân khố hàng năm để đổ vào quốc phòng. Họ dùng số tiền ấyđể làm kinh tế và giờ họ đều là những quốc gia đứng đầu thế giới
Nam Triều Tiên đã chấp nhận mọi điều mà phía Mỹ yêu cầu, nhất là từ bỏ việc thống nhất với Bắc Triều Tiên. Họ lập ra một quốc gia mới với tên gọi là Hàn Quốc, bỏ đj tên gọi cũ là Nam Triều Tiên vì còn dính dáng đến Bắc Triều Tiên. Họ thành lập một quốc gia dân chủ điển hình với các giá trị dân chủ phương Tây hoàn toàn thắng thế. Các doanh nhân Hàn Quốc đang tràn ngập thế giới không bao giờ nói đến Bắc Triều Tiên. Cứ như thể đó là một nước khác vậy.
Việc gắn ô nguyên tử lên đầu các quốc gia đó, mặc dầu bị cả hai phía Mỹ và Hàn Quốc phản đối nhưng khi nó được thi hành thì lại vô cùng hiệu quả. Mặc dù thi hành bí mật nhưng không hề có bất cứ một cuộc gây sự quân sự nào đối với hai nước trên, bất kể là cả hai đều có tình trạng chiến tranh với đối thủ hùng hậu.
Về phía Bắc Triều Tiên thì mọi cơ hội thống nhất cứ trôi dần đi. Nam Hàn cứ lớn dần lên và hơn họ từ 50 lần cho đến 100 lần mọi so sánh. Các quốc gia CS anh em với họ cứ rời khỏi họ trong khi người Mỹ vẫn ở bên Nam Hàn như một người tình chung thủy. Mặc dù vẫn không thay đổi nhưng rõ ràng là họ không cần phải thống nhất đất nước nữa mà chỉ cần giữ được chế độ CS cha truyền con nối mà thôi. Mặc dù phía Mỹ và Hàn Quốc đã nhượng bộ rất nhiều, cũng như hứa hẹn không có vũ khí nguyên tử thì Bắc Triều Tiên sẽ có được các khoản tiền lớn cùng lời đảm bảo của Mỹ và Hàn Quốc rằng sẽ không còn chiến tranh với Bắc Triều Tiên. Nhưng Bắc Triều Tiên không tin Mỹ và họ cũng không muốn yếu đuối trước thế giới. Các cuộc họp bàn giữa các bên tan nhanh như bong bóng bởi tinh thần bất ổn của lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Rồi khi không họp thì Bắc Triều Tiên lại đe dọa nổ bom nguyên tử mà các bên đều biết họ không có. Đâu cần phải rắc rối làm gì, Bắc Triều Tiên có được thứ vũ khí đó là họ được nâng tầm lên rất nhiều. Chỉ cần một ngày nào đó họ mời các nhà báo nước ngoài và các đai diện thế giới đến rồi họ cho nổ một qủa bom nguyên tử thật sự. Lúc đó thì mọi họp bàn sẽ chấm dứt. Nước Mỹ sẽ dần rút khỏi bán đảo Triều Tiên một cách không kèn không trống khi công nhận Bắc Triều Tiên là một quốc gia nguyên tử nhưng rồ họ sẽ bí mật giúp đỡ cho Nhật Bản và Hàn Quốc kỹ thuật chế tạo nguyên tử để cân bằng quyền lực.
Còn bây giờ Bắc Triều Tiên vẫn chưa có vũ khí ấy vì vệ tinh Mỹ vẫn chưa phát hiện ra bất cứ chất phóng xạ nào thoát ra, điều phải có ở bất cứ cuộc thử nguyên tử nào. Nhưng Bắc Triều Tiên tin rằng, với một quốc gia khép kín như họ thì việc tung hê lên rằng mình có bom nguyên tử nếu to mồm thì vẫn có tác dụng. Chỉ cần cho các quan chức đi thăm mấy khu nước nặng, rồi có mấy ông khoác áo trắng đứng đấy ghi ghi chép chép thì cũng khiến nhiều anh lạnh cẳng rồi. Võ khí nguyên tử là võ khí hù dọa và dù không có thì cũng phải hù dọa cho tốt thì cũng như bạn có nó rồi. Bắc Triều Tiên đang chơi trò đó thành công. Nhất là việc quốc gia bảo vệ họ, chống đối việc tấn công Bắc Triều Tiên lại chính là quốc gia thù địch họ nhất. Đó là Hàn Quốc với một lý thuyết đơn giản rằng có quyền tận diệt cả một dân tộc chỉ vì lãnh tụ nước ấy đánh võ mồm.
Nhừng tổng thống mới của Mỹ thì không chấp nhận đem nước Mỹ ra làm trò đùa, nay bảo phóng tên lửa mai bảo phóng tên lửa thì một cường quốc như Hoa Kỳ nói còn ai nghe nữa. Ồng đã dùng một cụm từ là sẽ hủy diệt Bắc Triều Tiên nếu họ tấn công Hàn Quốc. Điều đó không có gì mới cả và mọi việc thì cũng chỉ là cấm vận thắt chặt hơn nữa mà thôi. Khả năng tấn công bất ngờ Bắc Triều Tiên sẽ không thể có nếu Bắc Triều Tiên không hành động ngu ngốc hơn, và cho dù cố tình đóng vai một kẻ ngốc liều lĩnh thì rốt cuộc họ cũng không phải là một kẻ ngu ngốc. Vì cứ sau mỗi dịp lên gân này thì Mỹ và Hàn Quốc lại chờ đợi họ xuống nước.
Có điều khôi hài là trong khi vấn đề Bắc Triều Tiên luôn làm Mỹ lúng túng không biết xử lý ra sao thì giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề này luôn nằm trong tay họ. Đó là căn cứ theo một hiệp định năm 1953 thì Mỹ và đồng minh có toàn quyền xử lý vấn đề. Tức là vì không chịu ký Hiệp Định Đình Chiến năm 1953 mà giờ đây nước Mỹ có quyền tấn công tiêu diệt nhà nước này một cách hợp pháp. Đây là thời điểm tốt nhất để giải quyết dứt điểm nhà nước CS này. Các đàn anh CS như Nga và Trung Quốc đều đã không còn che chở cho Bắc Triều tiên nữa. Cũng không nên nhân nhượng với Bắc Triều Tiên nữa
Địa hình của Bắc Triều Tiên rất nhỏ lại nhiều núi để họ đào hang để đánh lâu dài khiến đồng minh lo lắng nhất. Việc iệc chỉ là đem vũ khí đến và từ ba phía biển tấn công bằng phi pháo, bom và tên lửa thông thường. Ở trên đầu thì các loại máy bay ném bom tàng hình chọn vị trí còn các máy ném bom giải thảm như B.52, B.1B thay nhau rải bom như rải cát xuống các vị trí quan trọng. Ở bên chiến tuyến phía Hàn Quốc sẽ có hàng chục ngàn tên lửa cùng các pháo tầm xa sẽ bắn liên tục. Khi chiến dịch mở đầu như thế thành công thì việc bán pháo sẽ chọn lọc với hàng chục ngàn máy bay không người lái treo trên từng cây số ở đất Bắc Triều Tiên và sẵn sàng khai hoả hay chỉ điểm cho khai hỏa. Rồi các lực lượng đặc nhiệm cùng máy bay lên thẳng sẽ mở ra các vị trí trong lòng địch để chia cắt kẻ thù cũng như tiếp đón người dân di tản
Quân đội của Đồng Minh sẽ không bước vào tấn công khi chưa có dấu hiệu an toàn về vũ khí nguyên tử. Đây là cuộc chiến dàk ngày nên quân tấn công không cần phải vội vàng.
Nếu có bất cứ dấu hiệu nào về phía Bắc Triều Tiên thì Mỹ và sẽ tấn công bằng nguyên tử.Nhưng chắc là không cần nguyên tử đâu. Kế hoạch rất hay nhưng không được các nhà chiến lược Mỹ Hàn chấp nhận bởi sự thương vong của dân chúng miền Bắc sẽ rất lớn. Và một cuộc chiến kiểu tàn bạo như thế không hợp với thời đại hòa hoãn này.
Mai Tú Ân ( HNPĐ )
Câu chuyện dài về võ khí nguyên tử của Bắc Triều Tiên. - Mai Tú Ân
( HNPĐ ) Tình hình bán đảo Triều Tiên bỗng trở nên ngột ngạt nóng bỏng hơn bao giờ hết, và lần này người tạo ra bầu không khí chiến tranh ấy lại là người Mỹ
( HNPĐ ) Tình hình bán đảo Triều Tiên bỗng trở nên ngột ngạt nóng bỏng hơn bao giờ hết, và lần này người tạo ra bầu không khí chiến tranh ấy lại là người Mỹ, tổng thống Donal Trump. Ông ta đã tuyên bố trước Đại Hội Đồng Liên Hợp.Quốc là có thể Mỹ sẽ hủy diệt Bắc Triều Tiên nếu nước này tấn công bất kỳ vào Mỹ và đồng minh là Nhật và Hàn Quốc.
Một cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Đồng minh vào lãnh thổ gây ra chiến tranh tức là vào lãnh thổ Bắc Triều Tiên nếu nước này tấn công Hàn Quốc. Đó là điều cam kết mà Hoa Kỳ đã cam kết với Hàn Quốc với điều kiện Hàn Quốc từ bỏ ý định thống nhất đất nước và không gây chiến tranh trước với Bắc Triều Tiên. Nước Mỹ đã long trọng cam kết sẽ đảm bảo Nam Triều Tiên bằng cái ô hạt nhân, cũng như đảm bảo cho Đài Loan nữa. Rằng Mỹ và đồng minh sẽ tấn công vào Bắc Triều Tiên bằng một cuộc tấn công nguyên tử toàn diện vào đất nước 25 triệu dân này và đánh tan vỡ hoàn toàn sức mạnh quân sự vốn rất mạnh của họ. Rồi tiếp đó là Mỹ sẽ cầm đầu một lực lượng Liên Quân tiến vào tiêu diệt nốt lực lượng tàn quân còn lại và kết liễu luôn nhà nước CS điên khùng này. Đây là kịch bản chiến tranh đã được đưa ra từ lâu để răn đe Bắc Triều Tiên rằng, bất cứ khi nào họ thực hiện cái gọi là sự Giải Phóng Vĩ Đại Miền Nam.
Đây là điều may mắn bất ngờ mà tổng thống Pác chun Hy của Nam Triều Tiên đã hưởng lợi từ nước láng giềng Đài Loan. Và điều khôi hài là tất cả đều đến từ một người đàn bà, bà Tống Mỹ Linh phu nhân Tưởng Giới Thạch. Bà Tống Mỹ Linh vốn là người Tàu nhưng bố bà đã di cư sang Mỹ và sanh ra ba chị em bà cũng như dạy dỗ họ theo kiểu phương Tây. Điều đó khiến cho ba chị em bà khi trở về nước đã trỏ thành huyền thoại về ba chị em gái nổi tiếng nhất trong lịch sử hiện đại Trung Quốc. Không phải họ nổi tiếng theo kiểu các người đẹp lừng lẫy nhưng chỉ là tình nhân cho các ông vua thời xưa. Bà chị đầu Tống Khánh Linh lấy ông Tôn Trung Sơn khi ông là tay thủ lĩnh cách mạng bất đắc chí đang trốn ở Nhật. Khi cách mạng thành công thì được bà chị giới thiệu nên bà gặp một sĩ quan tâm phúc của Tôn Trung Sơn tên là Tưởng Giới Thach và kết hôn với ông. Rồi ông Tôn Trung chết thì ông Tưởng lên thay với một nước Trung Hoa điêu tàn vì nạn sứ quân cùng sự nổi dậy của CS. Hơn 20 năm sát cánh với chồng trong mọi trận địa đã khiến chồng bà lấy lạl sơn hà nhưng đã không giữ được phải chạy ra đảo Đài Loan. Trong khi ông chồng bà rèn quân chỉnh cán với mưu đồ xuất quân phục hận thì bà Tống Mỹ Linh đi đến thủ đô Mỹ và bà dành thời gian tiếp cận các ông nghị sĩ Mỹ chứ không phải tổng thống Mỹ. Vượt qua bao nhiêu khó khăn thì cuối cùng nước Mỹ cũng cam kết bảo vệ đồng minh bằng chiếc ô nguyên tử. Thế là Đài Loan được che chở giống như Nhật rồi tiếp đó là Nam Triều Tiên. Và càng ngày người ta càng thấy giá trị của cái ô nguyên tử này.
Có thủ đắc nó thì các quốc gia muốn xâm lược như Trung Quốc và Bắc Triều Tiên phải từ bỏ ý định xâm lược. Còn các nước như Đài Loan, Nam Triều Tiên cũng an toàn dưới cái ô ấy mà lại không phải bỏ ra 30 - 50% ngân khố hàng năm để đổ vào quốc phòng. Họ dùng số tiền ấyđể làm kinh tế và giờ họ đều là những quốc gia đứng đầu thế giới
Nam Triều Tiên đã chấp nhận mọi điều mà phía Mỹ yêu cầu, nhất là từ bỏ việc thống nhất với Bắc Triều Tiên. Họ lập ra một quốc gia mới với tên gọi là Hàn Quốc, bỏ đj tên gọi cũ là Nam Triều Tiên vì còn dính dáng đến Bắc Triều Tiên. Họ thành lập một quốc gia dân chủ điển hình với các giá trị dân chủ phương Tây hoàn toàn thắng thế. Các doanh nhân Hàn Quốc đang tràn ngập thế giới không bao giờ nói đến Bắc Triều Tiên. Cứ như thể đó là một nước khác vậy.
Việc gắn ô nguyên tử lên đầu các quốc gia đó, mặc dầu bị cả hai phía Mỹ và Hàn Quốc phản đối nhưng khi nó được thi hành thì lại vô cùng hiệu quả. Mặc dù thi hành bí mật nhưng không hề có bất cứ một cuộc gây sự quân sự nào đối với hai nước trên, bất kể là cả hai đều có tình trạng chiến tranh với đối thủ hùng hậu.
Về phía Bắc Triều Tiên thì mọi cơ hội thống nhất cứ trôi dần đi. Nam Hàn cứ lớn dần lên và hơn họ từ 50 lần cho đến 100 lần mọi so sánh. Các quốc gia CS anh em với họ cứ rời khỏi họ trong khi người Mỹ vẫn ở bên Nam Hàn như một người tình chung thủy. Mặc dù vẫn không thay đổi nhưng rõ ràng là họ không cần phải thống nhất đất nước nữa mà chỉ cần giữ được chế độ CS cha truyền con nối mà thôi. Mặc dù phía Mỹ và Hàn Quốc đã nhượng bộ rất nhiều, cũng như hứa hẹn không có vũ khí nguyên tử thì Bắc Triều Tiên sẽ có được các khoản tiền lớn cùng lời đảm bảo của Mỹ và Hàn Quốc rằng sẽ không còn chiến tranh với Bắc Triều Tiên. Nhưng Bắc Triều Tiên không tin Mỹ và họ cũng không muốn yếu đuối trước thế giới. Các cuộc họp bàn giữa các bên tan nhanh như bong bóng bởi tinh thần bất ổn của lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Rồi khi không họp thì Bắc Triều Tiên lại đe dọa nổ bom nguyên tử mà các bên đều biết họ không có. Đâu cần phải rắc rối làm gì, Bắc Triều Tiên có được thứ vũ khí đó là họ được nâng tầm lên rất nhiều. Chỉ cần một ngày nào đó họ mời các nhà báo nước ngoài và các đai diện thế giới đến rồi họ cho nổ một qủa bom nguyên tử thật sự. Lúc đó thì mọi họp bàn sẽ chấm dứt. Nước Mỹ sẽ dần rút khỏi bán đảo Triều Tiên một cách không kèn không trống khi công nhận Bắc Triều Tiên là một quốc gia nguyên tử nhưng rồ họ sẽ bí mật giúp đỡ cho Nhật Bản và Hàn Quốc kỹ thuật chế tạo nguyên tử để cân bằng quyền lực.
Còn bây giờ Bắc Triều Tiên vẫn chưa có vũ khí ấy vì vệ tinh Mỹ vẫn chưa phát hiện ra bất cứ chất phóng xạ nào thoát ra, điều phải có ở bất cứ cuộc thử nguyên tử nào. Nhưng Bắc Triều Tiên tin rằng, với một quốc gia khép kín như họ thì việc tung hê lên rằng mình có bom nguyên tử nếu to mồm thì vẫn có tác dụng. Chỉ cần cho các quan chức đi thăm mấy khu nước nặng, rồi có mấy ông khoác áo trắng đứng đấy ghi ghi chép chép thì cũng khiến nhiều anh lạnh cẳng rồi. Võ khí nguyên tử là võ khí hù dọa và dù không có thì cũng phải hù dọa cho tốt thì cũng như bạn có nó rồi. Bắc Triều Tiên đang chơi trò đó thành công. Nhất là việc quốc gia bảo vệ họ, chống đối việc tấn công Bắc Triều Tiên lại chính là quốc gia thù địch họ nhất. Đó là Hàn Quốc với một lý thuyết đơn giản rằng có quyền tận diệt cả một dân tộc chỉ vì lãnh tụ nước ấy đánh võ mồm.
Nhừng tổng thống mới của Mỹ thì không chấp nhận đem nước Mỹ ra làm trò đùa, nay bảo phóng tên lửa mai bảo phóng tên lửa thì một cường quốc như Hoa Kỳ nói còn ai nghe nữa. Ồng đã dùng một cụm từ là sẽ hủy diệt Bắc Triều Tiên nếu họ tấn công Hàn Quốc. Điều đó không có gì mới cả và mọi việc thì cũng chỉ là cấm vận thắt chặt hơn nữa mà thôi. Khả năng tấn công bất ngờ Bắc Triều Tiên sẽ không thể có nếu Bắc Triều Tiên không hành động ngu ngốc hơn, và cho dù cố tình đóng vai một kẻ ngốc liều lĩnh thì rốt cuộc họ cũng không phải là một kẻ ngu ngốc. Vì cứ sau mỗi dịp lên gân này thì Mỹ và Hàn Quốc lại chờ đợi họ xuống nước.
Có điều khôi hài là trong khi vấn đề Bắc Triều Tiên luôn làm Mỹ lúng túng không biết xử lý ra sao thì giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề này luôn nằm trong tay họ. Đó là căn cứ theo một hiệp định năm 1953 thì Mỹ và đồng minh có toàn quyền xử lý vấn đề. Tức là vì không chịu ký Hiệp Định Đình Chiến năm 1953 mà giờ đây nước Mỹ có quyền tấn công tiêu diệt nhà nước này một cách hợp pháp. Đây là thời điểm tốt nhất để giải quyết dứt điểm nhà nước CS này. Các đàn anh CS như Nga và Trung Quốc đều đã không còn che chở cho Bắc Triều tiên nữa. Cũng không nên nhân nhượng với Bắc Triều Tiên nữa
Địa hình của Bắc Triều Tiên rất nhỏ lại nhiều núi để họ đào hang để đánh lâu dài khiến đồng minh lo lắng nhất. Việc iệc chỉ là đem vũ khí đến và từ ba phía biển tấn công bằng phi pháo, bom và tên lửa thông thường. Ở trên đầu thì các loại máy bay ném bom tàng hình chọn vị trí còn các máy ném bom giải thảm như B.52, B.1B thay nhau rải bom như rải cát xuống các vị trí quan trọng. Ở bên chiến tuyến phía Hàn Quốc sẽ có hàng chục ngàn tên lửa cùng các pháo tầm xa sẽ bắn liên tục. Khi chiến dịch mở đầu như thế thành công thì việc bán pháo sẽ chọn lọc với hàng chục ngàn máy bay không người lái treo trên từng cây số ở đất Bắc Triều Tiên và sẵn sàng khai hoả hay chỉ điểm cho khai hỏa. Rồi các lực lượng đặc nhiệm cùng máy bay lên thẳng sẽ mở ra các vị trí trong lòng địch để chia cắt kẻ thù cũng như tiếp đón người dân di tản
Quân đội của Đồng Minh sẽ không bước vào tấn công khi chưa có dấu hiệu an toàn về vũ khí nguyên tử. Đây là cuộc chiến dàk ngày nên quân tấn công không cần phải vội vàng.
Nếu có bất cứ dấu hiệu nào về phía Bắc Triều Tiên thì Mỹ và sẽ tấn công bằng nguyên tử.Nhưng chắc là không cần nguyên tử đâu. Kế hoạch rất hay nhưng không được các nhà chiến lược Mỹ Hàn chấp nhận bởi sự thương vong của dân chúng miền Bắc sẽ rất lớn. Và một cuộc chiến kiểu tàn bạo như thế không hợp với thời đại hòa hoãn này.
Mai Tú Ân ( HNPĐ )