Thân Hữu Tiếp Tay...
Câu chuyện về người hiến tặng vàng nhiều nhất - Mai Tú Ân
( HNPD ) Bà Hoàng Thị Minh Hồ đã từ giã cõi đời với niềm vui hay nỗi đau câm nín của cuộc đời bà và những người thân. Đó là sự kính nể
( HNPD ) Bà Hoàng Thị Minh Hồ đã từ giã cõi đời với niềm vui hay nỗi đau câm nín của cuộc đời bà và những người thân. Đó là sự kính nể duy nhất mà chúng tôi trân trọng bà với số tuổi trên một trăm và bà mới qua đời. Nhưng tôi không hiểu vì lý do gì mà có nhiều người than khóc tiếc nuối cho bà, cứ y như bà là một nạn nhân của chế độ CS vậy.
Xin thưa là không phải như vậy. Bà Hoàng Thị Minh Hồ và những người thân của bà là CS chính cống. Trong thời gian hơn 70 năm qua thì ngoài chuyện hiến vàng, hiến nhà thì gia đình bà đã một lòng theo Đảng đến cùng. Trong dòng họ của bà ta thì bao nhiêu người là bấy nhiêu đảng viên cùng vô số các huân huy chương của Đảng trao cho. Tiền của bà cống hiến đã làm chế độ mạnh hơn nhưng cũng đưa bao nhiêu người chống đối đến tai họa. Và việc tên bà đang được xét để đặt tên đường đã chứng tỏ điều đó.
Còn chuyện những căn nhà khủng của ông bà bị những người chủ mới chiếm giữ thì cũng chỉ là tai nạn của đám cướp núi giành ăn mà thôi. Cũng bởi căn nhà 34 Hoàng Diệu lớn quá, đến 3000 mét vuông thì việc tranh giành phải diễn ra. Và cũng vì căn nhà to quá nên gia đình của 2 ông tướng to là đại tướng Võ Nguyên Giáp và đại tướng Hoàng Văn Thái đã giành mất. Chuyện bình thường của xã hội ngày nay...
Có câu chuyện xưa mà ai cũng có thể ôn cố tri tân. Môt vị thiền sư Ấn Độ cùng học trò qua sông. Ông nhìn thấy một con rắn đang bám vào một cây củi mục, giãy giụp sắp chết. Ông liền vớt con rắn lên, cứu nó khỏi bị chết đuối. Qua đến bờ thoát chết, con rắn liền cắn cho vị thiền sư một phát rồi chạy mất. Vị thiền sư vì cảnh giác nên không trúng độc mà chỉ phải rửa vết thương. Người học trò đi cùng thương thầy nói :
- Thầy cứu làm chi cái con vật phản phúc đó..
Vị thiền sư cả cười nói :
- Con ơi. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ta sẽ cứu bất cứ sinh vật nào cần cứu bởi ta sống ở trên đời là để làm việc đó. Kể cả ta găp lại con rắn vừa cắn ta thì ta cũng cứu nó nếu nó cần cứu. Còn chuyện nó cắn ta sau đó thì cũng là chuyện bình thường. Nó là con rắn thì nó phải cắn người dù là người cứu nó đi nữa. Vì nó sinh ra ở đời là phải cắn bất cứ ai. Nó đâu có giấu thân phận của nó mà nó rõ rảng ra mặt là một con vật chuyên lén lút cắn người, dù là ngưởi ơn của nó thì nó cũng cắn không cần suy nghĩ...
Trở lại câu chuyện của bà Minh Hồ thì bà có gì để nói nếu hiểu câu chuyeejun trên. Bà đi với quỉ dữ hơn 70 năm thì bà phải biết thế nào là cú cắn của quỉ dữ chứ. Cũng như con rắn trong câu chuyện của vị thiền sư thì con rắn sẽ cắn bất cứ ai, dù có là ân tình của nó hay không ? Ở dưới suối vàng thì vợ chồng bà nên cám ơn số phận vì cũng đã lấy lại một chút những gì của mình để cho con cháu. Nhưng quan trọng hơn là ông bà nên cám ơn Trời Phật đã không run rủi số phận của mình giống như một người giống mình, bà Cát Hanh Long ?
Mai Tú Ân ( HNPD )
( HNPD ) Bà Hoàng Thị Minh Hồ đã từ giã cõi đời với niềm vui hay nỗi đau câm nín của cuộc đời bà và những người thân. Đó là sự kính nể duy nhất mà chúng tôi trân trọng bà với số tuổi trên một trăm và bà mới qua đời. Nhưng tôi không hiểu vì lý do gì mà có nhiều người than khóc tiếc nuối cho bà, cứ y như bà là một nạn nhân của chế độ CS vậy.
Xin thưa là không phải như vậy. Bà Hoàng Thị Minh Hồ và những người thân của bà là CS chính cống. Trong thời gian hơn 70 năm qua thì ngoài chuyện hiến vàng, hiến nhà thì gia đình bà đã một lòng theo Đảng đến cùng. Trong dòng họ của bà ta thì bao nhiêu người là bấy nhiêu đảng viên cùng vô số các huân huy chương của Đảng trao cho. Tiền của bà cống hiến đã làm chế độ mạnh hơn nhưng cũng đưa bao nhiêu người chống đối đến tai họa. Và việc tên bà đang được xét để đặt tên đường đã chứng tỏ điều đó.
Còn chuyện những căn nhà khủng của ông bà bị những người chủ mới chiếm giữ thì cũng chỉ là tai nạn của đám cướp núi giành ăn mà thôi. Cũng bởi căn nhà 34 Hoàng Diệu lớn quá, đến 3000 mét vuông thì việc tranh giành phải diễn ra. Và cũng vì căn nhà to quá nên gia đình của 2 ông tướng to là đại tướng Võ Nguyên Giáp và đại tướng Hoàng Văn Thái đã giành mất. Chuyện bình thường của xã hội ngày nay...
Có câu chuyện xưa mà ai cũng có thể ôn cố tri tân. Môt vị thiền sư Ấn Độ cùng học trò qua sông. Ông nhìn thấy một con rắn đang bám vào một cây củi mục, giãy giụp sắp chết. Ông liền vớt con rắn lên, cứu nó khỏi bị chết đuối. Qua đến bờ thoát chết, con rắn liền cắn cho vị thiền sư một phát rồi chạy mất. Vị thiền sư vì cảnh giác nên không trúng độc mà chỉ phải rửa vết thương. Người học trò đi cùng thương thầy nói :
- Thầy cứu làm chi cái con vật phản phúc đó..
Vị thiền sư cả cười nói :
- Con ơi. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ta sẽ cứu bất cứ sinh vật nào cần cứu bởi ta sống ở trên đời là để làm việc đó. Kể cả ta găp lại con rắn vừa cắn ta thì ta cũng cứu nó nếu nó cần cứu. Còn chuyện nó cắn ta sau đó thì cũng là chuyện bình thường. Nó là con rắn thì nó phải cắn người dù là người cứu nó đi nữa. Vì nó sinh ra ở đời là phải cắn bất cứ ai. Nó đâu có giấu thân phận của nó mà nó rõ rảng ra mặt là một con vật chuyên lén lút cắn người, dù là ngưởi ơn của nó thì nó cũng cắn không cần suy nghĩ...
Trở lại câu chuyện của bà Minh Hồ thì bà có gì để nói nếu hiểu câu chuyeejun trên. Bà đi với quỉ dữ hơn 70 năm thì bà phải biết thế nào là cú cắn của quỉ dữ chứ. Cũng như con rắn trong câu chuyện của vị thiền sư thì con rắn sẽ cắn bất cứ ai, dù có là ân tình của nó hay không ? Ở dưới suối vàng thì vợ chồng bà nên cám ơn số phận vì cũng đã lấy lại một chút những gì của mình để cho con cháu. Nhưng quan trọng hơn là ông bà nên cám ơn Trời Phật đã không run rủi số phận của mình giống như một người giống mình, bà Cát Hanh Long ?
Mai Tú Ân ( HNPD )
Câu chuyện về người hiến tặng vàng nhiều nhất - Mai Tú Ân
( HNPD ) Bà Hoàng Thị Minh Hồ đã từ giã cõi đời với niềm vui hay nỗi đau câm nín của cuộc đời bà và những người thân. Đó là sự kính nể
( HNPD ) Bà Hoàng Thị Minh Hồ đã từ giã cõi đời với niềm vui hay nỗi đau câm nín của cuộc đời bà và những người thân. Đó là sự kính nể duy nhất mà chúng tôi trân trọng bà với số tuổi trên một trăm và bà mới qua đời. Nhưng tôi không hiểu vì lý do gì mà có nhiều người than khóc tiếc nuối cho bà, cứ y như bà là một nạn nhân của chế độ CS vậy.
Xin thưa là không phải như vậy. Bà Hoàng Thị Minh Hồ và những người thân của bà là CS chính cống. Trong thời gian hơn 70 năm qua thì ngoài chuyện hiến vàng, hiến nhà thì gia đình bà đã một lòng theo Đảng đến cùng. Trong dòng họ của bà ta thì bao nhiêu người là bấy nhiêu đảng viên cùng vô số các huân huy chương của Đảng trao cho. Tiền của bà cống hiến đã làm chế độ mạnh hơn nhưng cũng đưa bao nhiêu người chống đối đến tai họa. Và việc tên bà đang được xét để đặt tên đường đã chứng tỏ điều đó.
Còn chuyện những căn nhà khủng của ông bà bị những người chủ mới chiếm giữ thì cũng chỉ là tai nạn của đám cướp núi giành ăn mà thôi. Cũng bởi căn nhà 34 Hoàng Diệu lớn quá, đến 3000 mét vuông thì việc tranh giành phải diễn ra. Và cũng vì căn nhà to quá nên gia đình của 2 ông tướng to là đại tướng Võ Nguyên Giáp và đại tướng Hoàng Văn Thái đã giành mất. Chuyện bình thường của xã hội ngày nay...
Có câu chuyện xưa mà ai cũng có thể ôn cố tri tân. Môt vị thiền sư Ấn Độ cùng học trò qua sông. Ông nhìn thấy một con rắn đang bám vào một cây củi mục, giãy giụp sắp chết. Ông liền vớt con rắn lên, cứu nó khỏi bị chết đuối. Qua đến bờ thoát chết, con rắn liền cắn cho vị thiền sư một phát rồi chạy mất. Vị thiền sư vì cảnh giác nên không trúng độc mà chỉ phải rửa vết thương. Người học trò đi cùng thương thầy nói :
- Thầy cứu làm chi cái con vật phản phúc đó..
Vị thiền sư cả cười nói :
- Con ơi. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ta sẽ cứu bất cứ sinh vật nào cần cứu bởi ta sống ở trên đời là để làm việc đó. Kể cả ta găp lại con rắn vừa cắn ta thì ta cũng cứu nó nếu nó cần cứu. Còn chuyện nó cắn ta sau đó thì cũng là chuyện bình thường. Nó là con rắn thì nó phải cắn người dù là người cứu nó đi nữa. Vì nó sinh ra ở đời là phải cắn bất cứ ai. Nó đâu có giấu thân phận của nó mà nó rõ rảng ra mặt là một con vật chuyên lén lút cắn người, dù là ngưởi ơn của nó thì nó cũng cắn không cần suy nghĩ...
Trở lại câu chuyện của bà Minh Hồ thì bà có gì để nói nếu hiểu câu chuyeejun trên. Bà đi với quỉ dữ hơn 70 năm thì bà phải biết thế nào là cú cắn của quỉ dữ chứ. Cũng như con rắn trong câu chuyện của vị thiền sư thì con rắn sẽ cắn bất cứ ai, dù có là ân tình của nó hay không ? Ở dưới suối vàng thì vợ chồng bà nên cám ơn số phận vì cũng đã lấy lại một chút những gì của mình để cho con cháu. Nhưng quan trọng hơn là ông bà nên cám ơn Trời Phật đã không run rủi số phận của mình giống như một người giống mình, bà Cát Hanh Long ?
Mai Tú Ân ( HNPD )