Thân Hữu Tiếp Tay...
Cha già lận đận _ Nguyễn Bá Chổi
Trên thế giới này chưa có vị cha già dân tộc nào lận đận như “cha già dân tộc” Hồ Chí Minh. Sự nghiệp lận đận của Hồ “cha già” (từ đây viết tắt CG) manh nha tự thuở “Người” chưa sinh ra đời, lúc hãy còn là cái tế bào gốc trong bụng... bà nội.
Bà nội CG, theo Giáo sư Trần Quốc Vượng, một trong số nhà sử học nổi tiếng nhất Việt Nam (1), cô Hà Thị Hy lỡ mang thai với ông giáo dạy kèm là cậu cử Hồ Sĩ Tạo; vì “ông thầy” đã có vợ, không thể cưới được, nên để khỏi mất mặt nhau, hai bên dàn xếp để nhà gái “cho không” cô Hy cho ông Nguyễn Sinh Nhậm đang quá vợ; thành thử, theo lịch sử đảng cộng, Nguyễn Sinh Nhậm là ông nội của CG, nhưng trong thực tế, cụ Nhậm chỉ là “kẻ đổ vỏ” cho “người ăn ốc” bà nội CG là ông đồ Tạo, nên mới có chuyện CG khi trẻ mang họ Nguyễn (Sinh Cung), đến lúc già thì lá rụng về cội họ Hồ (Chí Minh).
Sau khi chuyển từ bà nội xuống cha mình, cái “tế bào gốc” của CG - tương lai lại càng lận đận hơn, vì ông Nguyễn Sinh Sắc chịu cảnh mồ côi cha lẫn mẹ lúc còn tuổi non dại.
“Lên bốn, (cha của CG) về ở với người anh gọi là "cùng cha khác mẹ" mà thật ra là "khác cả cha lẫn mẹ", cùng với bà chị dâu ngoa ngoắt, khó tính, lúc nào cũng chỉ muốn tống cổ cái thằng "em hờ" của chồng này đi cho "rảnh nợ".
“Không cần nói, ta cũng hiểu Nguyễn Sinh Sắc khổ tâm về tinh thần, khổ cực về vật chất như thế nào trong cái cảnh nhà Nguyễn Sinh như vậy. Ta cảm thấy vô cùng thương xót một đứa trẻ mồ côi sớm chịu cảnh ngang trái của cuộc đời. Bên ngoại thì ông bà đều đã mất, họ Hà chẳng còn ai chịu cưu mang đứa trẻ có số kiếp hẩm hiu này.” (1)
“Đứa trẻ có số kiếp hẩm hiu” ấy sau này thành cha của “cha già dân tộc” nhóc tì Nguyễn Sinh Côn. Nên, phải chăng vì “tel père, tel fils/ cha nào con nấy” mà CG gặp phải một trời lận đận.
Đang tuổi cắp sách CG đã phải bỏ học vì thân sinh bị đuổi việc do tội say rượu đánh chết dân làng. Chẳng những không còn được đến trường, CG không còn cái để ăn, nên phải bỏ xứ lang thang đi tìm đàng cứu đói.
Đang lêu bêu giữa Sài Gòn xa lạ, có người thương tình chỉ cho cái tàu Tây đang cần bồi bếp, nhưng sau một thời gian ngắn, CG thấy suốt ngày lao động với chén bát xiêng nỉa không vinh quang chút nào, nên khi tàu cặp bến, leo lên bờ là CG làm đơn xin học Trường Thuộc Địa song bị từ chối, mặc dầu CG ghi rõ lý do “Je desirais devenir utile à La France... / Tôi ước mong trở nên hữu ích cho nước Pháp...” (2)
Bị thực dân Pháp bác đơn xin học khi trẻ; đến lúc đã trưởng thành làm tới chủ tịch nước, CG gửi thư xin Tổng Thống Mỹ giúp đỡ mấy lần đều bị phớt lờ.
Xin xỏ Tây Mỹ không xong, CG tức khí đi theo Cộng Sản cho bỏ ghét. Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma, mặc áo giấy; đi với CS lấy cả cha mẹ ra quỳ trước đình làng mà tố khổ. Ai dè trước khi đè cổ con dân Việt đấu tố, CG phải lặn lội sang Liên Xô trình cho ông thầy duyệt xét kế hoạch CCRĐ soạn với cố vấn Trung Cộng(3)
CG lận đận vất vả với cả cái “tính tình khiêm nhường dường ấy” của mình, vì không có ai lên tiếng nhắc đến đức tính này của Người cho thiên hạ biết mà noi gương, nên CG đã phải bớt thì giờ lo việc nước, hy sinh tứ khoái, viết “Cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh” với bút hiệu Trần Dân Tiên.
Một dân tộc có truyền thống hiếu để với cha mẹ bậc nhất thế giới như Việt Nam với mấy chục triệu người lại không nuôi được “cha già dân tộc” của mình, để CG phải đi làm lính đánh thuê cho Tàu là nước từng bao phen xâm lược nước mình. Đó chẳng phải do “con cái” tệ bạc, nhưng vì cái số vất vả lận đận của CG nó như vậy. Ông Trời “bắt phong trần” thì CG “phải phong trần”, nên có thương CG mấy cũng đành chịu, nhưng nói đúng ra thì khi đó CG “đi lính chui” tận bên Tàu nên không ai biết cả cho tận đến bây giờ báo Tàu mới tiết lộ (4)
Trông cái hình “Cha già dân tộc” chụp lúc Người phải đổi tên là Hồ Quang đi làm lính đánh thuê cho quân Tàu Khựa, “con dân” cả nước ai mà cầm được nước mắt.
Đã thế, chết rồi CG vẫn không yên, vì đám cháu của CG. Chúng bất chấp yêu cầu ghi trong di chúc của CG, thay vì đem thiêu, chúng bắt CG nằm phơi râu tiếp khách thập phương đã nửa thế kỷ nay. Trong đám khách đó, không phải ai cũng bụng dạ như ai khi thấy cái mặt CG. Đặc biệt thời gian này, khi Tàu đem dàn khoan vào vùng biển đặc quyền kinh tế của VN, và cái Công hàm do chú Đồng vẩu thừa lệnh CG ký ngày 14/9/1958.
Túm lại, không có dân tộc nào trên thế giới này có được một “Cha già dân tộc” như VN đang bị có cả.
Nói theo cách của Giáo sư Ngô Bảo Châu, nếu có hình ảnh nào làm nhục dân tộc VN nhất, thì đó phải là hình ảnh “cha già dân tộc” Hồ Chí Minh đi làm lính đánh thuê cho giặc Tàu xâm lăng.
Nguyễn Bá Chổi ( HNPD )
Ghi chú:
(1) bbc.co.uk/vietnamese/
(2) chengdec.blogspot.com/2011/06/
(3) vietnamexodus.info/vne0508/
Cha già lận đận _ Nguyễn Bá Chổi
Trên thế giới này chưa có vị cha già dân tộc nào lận đận như “cha già dân tộc” Hồ Chí Minh. Sự nghiệp lận đận của Hồ “cha già” (từ đây viết tắt CG) manh nha tự thuở “Người” chưa sinh ra đời, lúc hãy còn là cái tế bào gốc trong bụng... bà nội.
Bà nội CG, theo Giáo sư Trần Quốc Vượng, một trong số nhà sử học nổi tiếng nhất Việt Nam (1), cô Hà Thị Hy lỡ mang thai với ông giáo dạy kèm là cậu cử Hồ Sĩ Tạo; vì “ông thầy” đã có vợ, không thể cưới được, nên để khỏi mất mặt nhau, hai bên dàn xếp để nhà gái “cho không” cô Hy cho ông Nguyễn Sinh Nhậm đang quá vợ; thành thử, theo lịch sử đảng cộng, Nguyễn Sinh Nhậm là ông nội của CG, nhưng trong thực tế, cụ Nhậm chỉ là “kẻ đổ vỏ” cho “người ăn ốc” bà nội CG là ông đồ Tạo, nên mới có chuyện CG khi trẻ mang họ Nguyễn (Sinh Cung), đến lúc già thì lá rụng về cội họ Hồ (Chí Minh).
Sau khi chuyển từ bà nội xuống cha mình, cái “tế bào gốc” của CG - tương lai lại càng lận đận hơn, vì ông Nguyễn Sinh Sắc chịu cảnh mồ côi cha lẫn mẹ lúc còn tuổi non dại.
“Lên bốn, (cha của CG) về ở với người anh gọi là "cùng cha khác mẹ" mà thật ra là "khác cả cha lẫn mẹ", cùng với bà chị dâu ngoa ngoắt, khó tính, lúc nào cũng chỉ muốn tống cổ cái thằng "em hờ" của chồng này đi cho "rảnh nợ".
“Không cần nói, ta cũng hiểu Nguyễn Sinh Sắc khổ tâm về tinh thần, khổ cực về vật chất như thế nào trong cái cảnh nhà Nguyễn Sinh như vậy. Ta cảm thấy vô cùng thương xót một đứa trẻ mồ côi sớm chịu cảnh ngang trái của cuộc đời. Bên ngoại thì ông bà đều đã mất, họ Hà chẳng còn ai chịu cưu mang đứa trẻ có số kiếp hẩm hiu này.” (1)
“Đứa trẻ có số kiếp hẩm hiu” ấy sau này thành cha của “cha già dân tộc” nhóc tì Nguyễn Sinh Côn. Nên, phải chăng vì “tel père, tel fils/ cha nào con nấy” mà CG gặp phải một trời lận đận.
Đang tuổi cắp sách CG đã phải bỏ học vì thân sinh bị đuổi việc do tội say rượu đánh chết dân làng. Chẳng những không còn được đến trường, CG không còn cái để ăn, nên phải bỏ xứ lang thang đi tìm đàng cứu đói.
Đang lêu bêu giữa Sài Gòn xa lạ, có người thương tình chỉ cho cái tàu Tây đang cần bồi bếp, nhưng sau một thời gian ngắn, CG thấy suốt ngày lao động với chén bát xiêng nỉa không vinh quang chút nào, nên khi tàu cặp bến, leo lên bờ là CG làm đơn xin học Trường Thuộc Địa song bị từ chối, mặc dầu CG ghi rõ lý do “Je desirais devenir utile à La France... / Tôi ước mong trở nên hữu ích cho nước Pháp...” (2)
Bị thực dân Pháp bác đơn xin học khi trẻ; đến lúc đã trưởng thành làm tới chủ tịch nước, CG gửi thư xin Tổng Thống Mỹ giúp đỡ mấy lần đều bị phớt lờ.
Xin xỏ Tây Mỹ không xong, CG tức khí đi theo Cộng Sản cho bỏ ghét. Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma, mặc áo giấy; đi với CS lấy cả cha mẹ ra quỳ trước đình làng mà tố khổ. Ai dè trước khi đè cổ con dân Việt đấu tố, CG phải lặn lội sang Liên Xô trình cho ông thầy duyệt xét kế hoạch CCRĐ soạn với cố vấn Trung Cộng(3)
CG lận đận vất vả với cả cái “tính tình khiêm nhường dường ấy” của mình, vì không có ai lên tiếng nhắc đến đức tính này của Người cho thiên hạ biết mà noi gương, nên CG đã phải bớt thì giờ lo việc nước, hy sinh tứ khoái, viết “Cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh” với bút hiệu Trần Dân Tiên.
Một dân tộc có truyền thống hiếu để với cha mẹ bậc nhất thế giới như Việt Nam với mấy chục triệu người lại không nuôi được “cha già dân tộc” của mình, để CG phải đi làm lính đánh thuê cho Tàu là nước từng bao phen xâm lược nước mình. Đó chẳng phải do “con cái” tệ bạc, nhưng vì cái số vất vả lận đận của CG nó như vậy. Ông Trời “bắt phong trần” thì CG “phải phong trần”, nên có thương CG mấy cũng đành chịu, nhưng nói đúng ra thì khi đó CG “đi lính chui” tận bên Tàu nên không ai biết cả cho tận đến bây giờ báo Tàu mới tiết lộ (4)
Trông cái hình “Cha già dân tộc” chụp lúc Người phải đổi tên là Hồ Quang đi làm lính đánh thuê cho quân Tàu Khựa, “con dân” cả nước ai mà cầm được nước mắt.
Đã thế, chết rồi CG vẫn không yên, vì đám cháu của CG. Chúng bất chấp yêu cầu ghi trong di chúc của CG, thay vì đem thiêu, chúng bắt CG nằm phơi râu tiếp khách thập phương đã nửa thế kỷ nay. Trong đám khách đó, không phải ai cũng bụng dạ như ai khi thấy cái mặt CG. Đặc biệt thời gian này, khi Tàu đem dàn khoan vào vùng biển đặc quyền kinh tế của VN, và cái Công hàm do chú Đồng vẩu thừa lệnh CG ký ngày 14/9/1958.
Túm lại, không có dân tộc nào trên thế giới này có được một “Cha già dân tộc” như VN đang bị có cả.
Nói theo cách của Giáo sư Ngô Bảo Châu, nếu có hình ảnh nào làm nhục dân tộc VN nhất, thì đó phải là hình ảnh “cha già dân tộc” Hồ Chí Minh đi làm lính đánh thuê cho giặc Tàu xâm lăng.
Nguyễn Bá Chổi ( HNPD )
Ghi chú:
(1) bbc.co.uk/vietnamese/
(2) chengdec.blogspot.com/2011/06/
(3) vietnamexodus.info/vne0508/