Kinh Đời
Chuyện Hay Đầu Tuần: Có hay không chuyện phe này, phái kia trong Đảng phang nhau?
Gần đây, nghe người ta cứ nói chuyện phe này, phái kia, tôi cứ nửa tin nửa ngờ. Gần đây, đọc Hồi ký của Lê Phú Khải mới được "giải ngố". Đúng là toàn các "đỉnh cao trí tuệ", chưa từng thấy!
Gần đây, nghe người ta cứ nói chuyện phe này, phái kia, tôi cứ nửa
tin nửa ngờ. Gần đây, đọc Hồi ký của Lê Phú Khải mới được "giải ngố".
Đúng là toàn các "đỉnh cao trí tuệ", chưa từng thấy!
"Vài năm sau, gặp vợ tôi ra Hà Nội chơi, cô mới kể lại câu chuyện cậu
công an gặp cô nói về tôi mấy năm trước. Cô cũng chẳng có lời khuyên nào
với tôi nhắn qua vợ tôi, trái lại khi vợ tôi than: – Ở địa phương, cán
bộ lãnh đạo khốn nạn lắm, chỉ lo đấu đá quanh năm thì cô nói: – Chị cứ
nhân lên 1000 lần sự khốn nạn của địa phương, nó sẽ là trung ương!
(...)
Lúc ông Hoàng Văn Hoan (HVH) bỏ trốn, tôi cũng đang công tác ở Đài
Truyền hình. Báo đài lúc đó la ầm lên là ông HVH phản bội, dấu hiệu phản
bội đã thấy rõ từ lâu(!). Gặp tôi cô Tuyết nói ngay Bác Hoan chẳng phản
động gì cả. Khi họp Bộ Chính trị, bác Lê Duẩn nói thì các bác Trường
Chinh, Võ Nguyên Giáp cứ cắm đầu xuống mà nghe, không dám ngẩng đầu lên,
không ai dám nói nửa lời, chỉ có bác Hoan làm dám đập bàn cãi lại, cãi
nhau tay đôi(!)
Về trường hợp Hoàng Văn Hoan, tôi cũng được một lần tướng Qua kể như sau:
– Ở Hội nghị Geneve, khi Phạm Văn Đồng kêu ai làm việc thì người đó run
lắm, lo chuẩn bị tối ngày, chỉ có ông Hoan là ung dung tự tại hai tay
đút túi quần, ra sân đá banh cho đến lúc gặp Phạm Văn Đồng!
Về cái chuyện các phiên họp của Bộ Chính trị thì rất khôi hài. Cô Tuyết kể với vợ tôi:
– Đến em cũng không được vào phục vụ mà chỉ có quyền chỉ huy các nhân
viên vào phòng họp phục vụ bưngbê, Các nhân viên đó phải được tuyển lựa
từ Cao Bằng, Lạng Sơn về, toàn dân tộc thiểu số để họ không quen biết ai
ở Hà Nội, biết gì họ cũng không có ai để mà nói.
Cô Tuyết hóm hỉnh nói với vợ tôi:
– Nhưng chị lạ gì, con gái thì nó phải hành kinh hàng tháng. Khi hành
kinh đứa nào cũng muốn thủ trưởng cho nghỉ nhiều, thế là nó phải nịnh
em. Mà muốn nịnh em thì chỉ có cách nghe được cái gì trong cuộc họp BCT
thì ghé tai em nói nhỏ để làm quà! Đứa nào cũng thế. Vì thế họp gì, nói
gì em đều biết hết. Thời Lê Duẩn thì Lê Duẩn mắng mỏ người khác như mắng
gia nhân, đầy tớ, đến sau này thì cá mè một lứa, Phan Văn Khải thì bảo
Trần Đức Lương nên trả lại những quả đồi mà ông ta đã chiếm để làm
villa, biệt thự. Trần Đức Lương thì mắng lại Phan Văn Khải rằng, mày hãy
về bảo thằng con mày đừng giết người nữa rồi hãy bảo tao trả lại mấy
quả đồi. Họ mắng chửi nhau còn hơn hàng tôm, hàng cá rồi lại khuyên nhau
“vì sự ổn định đất nước”, “vì sự nghiệp lớn”, nên gác lại mọi chuyện,
rồi lại hỷ hả với nhau, đâu lại vào đó!
Cái thời ông Trần Xuân Bách đưa ra lý thuyết đa nguyên, cô Tuyết còn kể
với vợ tôi: – Trong Bộ Chính trị lúc đó chia rẽ và nghi kỵ nhau lắm, đi
họp ai cũng được vợ chuẩn bị một chai nước riêng, để trong túi, khi khát
thì lén quay đi, rót uống. Bánh kẹo, nước ngọt bày la liệt nhưng chẳng
ai dám đụng vô một miếng. Thế là bọn nhân viên của em nó tha hồ bóc ra
để cuối cuộc họp chia nhau vui như tết!!!
Có lần cô Tuyết kể trực tiếp cho tôi nghe, khi cần vụ của Lê Đức Thọ đem
một cái chăn bông rách nát đến đổi chăn bông mới, cô nói với chú cần
vụ: – Thủ trưởng của cậu tiết kiệm quá, chăn rách cả mền, lòi cả bông ra
thế này mới chịu đem đổi. Cậu ta cười nói: – Tiết kiệm cái con tiều!
Tối nào trước lúc đi ngủ ông ta cũng nắn bóp cái chăn đến nửa tiếng đồng
hồ, chỉ sợ người ta gài mìn thôi nên chăn mới rách bươm ra như thế. Tối
qua, bông nó xổ ra, bay tứ tung làm ông ấy ho suốt đêm nên sáng nay mới
bảo tôi đem đổi!!!"
(FB. Ông Giáo Làng)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Chuyện Hay Đầu Tuần: Có hay không chuyện phe này, phái kia trong Đảng phang nhau?
Gần đây, nghe người ta cứ nói chuyện phe này, phái kia, tôi cứ nửa tin nửa ngờ. Gần đây, đọc Hồi ký của Lê Phú Khải mới được "giải ngố". Đúng là toàn các "đỉnh cao trí tuệ", chưa từng thấy!
Gần đây, nghe người ta cứ nói chuyện phe này, phái kia, tôi cứ nửa
tin nửa ngờ. Gần đây, đọc Hồi ký của Lê Phú Khải mới được "giải ngố".
Đúng là toàn các "đỉnh cao trí tuệ", chưa từng thấy!
"Vài năm sau, gặp vợ tôi ra Hà Nội chơi, cô mới kể lại câu chuyện cậu
công an gặp cô nói về tôi mấy năm trước. Cô cũng chẳng có lời khuyên nào
với tôi nhắn qua vợ tôi, trái lại khi vợ tôi than: – Ở địa phương, cán
bộ lãnh đạo khốn nạn lắm, chỉ lo đấu đá quanh năm thì cô nói: – Chị cứ
nhân lên 1000 lần sự khốn nạn của địa phương, nó sẽ là trung ương!
(...)
Lúc ông Hoàng Văn Hoan (HVH) bỏ trốn, tôi cũng đang công tác ở Đài
Truyền hình. Báo đài lúc đó la ầm lên là ông HVH phản bội, dấu hiệu phản
bội đã thấy rõ từ lâu(!). Gặp tôi cô Tuyết nói ngay Bác Hoan chẳng phản
động gì cả. Khi họp Bộ Chính trị, bác Lê Duẩn nói thì các bác Trường
Chinh, Võ Nguyên Giáp cứ cắm đầu xuống mà nghe, không dám ngẩng đầu lên,
không ai dám nói nửa lời, chỉ có bác Hoan làm dám đập bàn cãi lại, cãi
nhau tay đôi(!)
Về trường hợp Hoàng Văn Hoan, tôi cũng được một lần tướng Qua kể như sau:
– Ở Hội nghị Geneve, khi Phạm Văn Đồng kêu ai làm việc thì người đó run
lắm, lo chuẩn bị tối ngày, chỉ có ông Hoan là ung dung tự tại hai tay
đút túi quần, ra sân đá banh cho đến lúc gặp Phạm Văn Đồng!
Về cái chuyện các phiên họp của Bộ Chính trị thì rất khôi hài. Cô Tuyết kể với vợ tôi:
– Đến em cũng không được vào phục vụ mà chỉ có quyền chỉ huy các nhân
viên vào phòng họp phục vụ bưngbê, Các nhân viên đó phải được tuyển lựa
từ Cao Bằng, Lạng Sơn về, toàn dân tộc thiểu số để họ không quen biết ai
ở Hà Nội, biết gì họ cũng không có ai để mà nói.
Cô Tuyết hóm hỉnh nói với vợ tôi:
– Nhưng chị lạ gì, con gái thì nó phải hành kinh hàng tháng. Khi hành
kinh đứa nào cũng muốn thủ trưởng cho nghỉ nhiều, thế là nó phải nịnh
em. Mà muốn nịnh em thì chỉ có cách nghe được cái gì trong cuộc họp BCT
thì ghé tai em nói nhỏ để làm quà! Đứa nào cũng thế. Vì thế họp gì, nói
gì em đều biết hết. Thời Lê Duẩn thì Lê Duẩn mắng mỏ người khác như mắng
gia nhân, đầy tớ, đến sau này thì cá mè một lứa, Phan Văn Khải thì bảo
Trần Đức Lương nên trả lại những quả đồi mà ông ta đã chiếm để làm
villa, biệt thự. Trần Đức Lương thì mắng lại Phan Văn Khải rằng, mày hãy
về bảo thằng con mày đừng giết người nữa rồi hãy bảo tao trả lại mấy
quả đồi. Họ mắng chửi nhau còn hơn hàng tôm, hàng cá rồi lại khuyên nhau
“vì sự ổn định đất nước”, “vì sự nghiệp lớn”, nên gác lại mọi chuyện,
rồi lại hỷ hả với nhau, đâu lại vào đó!
Cái thời ông Trần Xuân Bách đưa ra lý thuyết đa nguyên, cô Tuyết còn kể
với vợ tôi: – Trong Bộ Chính trị lúc đó chia rẽ và nghi kỵ nhau lắm, đi
họp ai cũng được vợ chuẩn bị một chai nước riêng, để trong túi, khi khát
thì lén quay đi, rót uống. Bánh kẹo, nước ngọt bày la liệt nhưng chẳng
ai dám đụng vô một miếng. Thế là bọn nhân viên của em nó tha hồ bóc ra
để cuối cuộc họp chia nhau vui như tết!!!
Có lần cô Tuyết kể trực tiếp cho tôi nghe, khi cần vụ của Lê Đức Thọ đem
một cái chăn bông rách nát đến đổi chăn bông mới, cô nói với chú cần
vụ: – Thủ trưởng của cậu tiết kiệm quá, chăn rách cả mền, lòi cả bông ra
thế này mới chịu đem đổi. Cậu ta cười nói: – Tiết kiệm cái con tiều!
Tối nào trước lúc đi ngủ ông ta cũng nắn bóp cái chăn đến nửa tiếng đồng
hồ, chỉ sợ người ta gài mìn thôi nên chăn mới rách bươm ra như thế. Tối
qua, bông nó xổ ra, bay tứ tung làm ông ấy ho suốt đêm nên sáng nay mới
bảo tôi đem đổi!!!"
(FB. Ông Giáo Làng)