Đoạn Đường Chiến Binh
Chuyện Tình Thời Chinh Chiến
Hôm nay Th/uý Hiệp, đề lô Pháo Binh, tôi và Th/uý chiến vào xã Cẩm Mỹ chơi. Nhìn vào nhà đầu đường số 5, ấp Suối Sóc, xã Cẩm Mỹ, Th/Uý Hiệp hỏi tôi có dám vào nhà không, vì thấy có một cô gái ngồi trên võng,
Chuyện Tình Thời Chinh Chiến
Hôm nay Th/uý Hiệp, đề lô Pháo Binh, tôi và Th/uý chiến vào xã Cẩm Mỹ chơi. Nhìn vào nhà đầu đường số 5, ấp Suối Sóc, xã Cẩm Mỹ, Th/Uý Hiệp hỏi tôi có dám vào nhà không, vì thấy có một cô gái ngồi trên võng, mặc bộ đồ bà ba đen, tôi nói: “Để tôi vào.” Tôi bước vào thì hai người bỏ đi để tôi làm việc. Bộ đồ bà ba đen làm cô gái khoảng chừng 17, 18 tuổi nổi bật làn da trắng, với đôi môi đỏ hồng tự nhiên không son phấn, đẹp ! Tôi vào xin nước uống, cô cho tôi một ly nước mưa, uống xong cô hỏi với giọng Bắc thật dễ thương: “ Ông có muốn uống nữa không ?” Tôi nói: “Cám ơn cô đủ rồi.” Cô trở lại chiếc võng ngồi đong đưa nhẹ nhàng, tôi ngồi trên chiếc đi văng ngang cô với khoảng cách chừng 2 thước. Cô lặng thinh một hồi lâu, tôi suy nghĩ mình phải nói gì để phá tan bầu không khí im lặng ngượng ngùng này.
Tôi hỏi cô: “Tôi tên Hiếu, xin lỗi cô tên gì?’ Cô trả lời: “ Dạ em tên Tuyết.” Cô ở nhà này với ai ?” Cô nói: “Em ở đây với mẹ, bà ngoai, dì Dung và hai đứa em, một đứa chín tuổi một đưa mười hai tuổi.” Tôi hỏi: “họ đâu hết rồi ?” Cô nói: “ Hôm nay không khoẻ em ở nhà,tất cả đi cạo mủ cao su.” Tôi thầm nghĩ mình hôm nay hên quá ! Tôi hỏi tiếp: “Còn bác trai đâu ? Cô nói: “Mất mấy năm trước.” Lại im lặng, tôi hỏi tiếp: “Thỉnh thoảng tôi vào thăm Tuyết được không ? Cô quay nhẹ sang nhìn tôi và làm thinh !” Tôi nói: “Thôi tôi về chủ nhật tới thăm Tuyết.” cô đứng dậy đưa tôi ra cửa.
Còn ba ngày nữa là chủ nhật mà tôi cảm thấy thời gian dài lê thê. Sáng chủ nhật tôi vào làng, khi bước vào nhà vì cửa mở sẵn, cô ngồi trên võng, tôi hỏi: “Tuyết ở nhà một mình, mọi người đâu rồi ? Cô nói: ”Họ theo xe sở đi chợ Long Khánh hết rồi.” Những ngày sau đó tôi thường tới lui và làm quen mọi người trong gia đình. Bà ngoại dì Dung và hai đứa em rất thích tôi, mỗi lần tới nhà tôi thường mua ít trà bánh kẹo cho gia đình riêng mẹ cô thì không bao giờ cười với tôi.
Từ đó về sau ngày nào tôi cũng vào làng thăm cô. Mặc dù không nói nhưng chúng tôi âm thầm yêu nhau, tất cà gia đình biết. Thời gian này đơn vị đóng quân tại chỗ vì lệnh ngưng bắn da beo năm 1973, không đi hành quân. Có lần cô tới nhà hai chị em cô Tùng, cô Trúc để gánh nước về xài, tôi quen hai cô này nên theo Tuyết vào nhà ra sau giếng để giúp Tuyết kéo nước lên, hai thùng nước vừa đầy, tôi để bàn tay lên má kéo nhe mặt cô vào hôn , tôi thấy mặt cô nóng và hồng lên. Mùi trinh nguyên con gái hoà quyện với mùi tóc làm tôi ngây ngất, đê mê !
Một hôm dì Dung tới chỗ đóng quân nói mẹ cô có chuyện muốn nói với tôi chủ nhật ngày mai. Sáng hôm sau tôi tới, bà nói: “Mời anh ngồi.” Tôi ngồi xuống một góc đi văng, bà ngồi một góc, Tuyết ngồi trên võng. Bà bắt đầu nói: “Tuyết đã có nơi có chốn, tôi xin anh đừng đến với Tuyết nữa.” Trong lúc đó tôi thấy Tuyết đưa bàn tay lên vẫy vẫy, ý nói không có. Tôi đứng dậy buồn bã nói: “Thưa bác, cháu về !”
Những ngày sau đó chúng tôi thường gặp nhau ở nhà bạn cô, cô Tin có khi ở nhà hai chị em cô Tùng, cô Trúc. Tuyết nói: “ Mẹ không cho quen anh nữa, em muốn trốn đi tới đâu thì tới !” Tôi nói : “Em có muốn theo anh về Sài gòn rồi nói thật với mẹ anh là mình yêu
nhau, mẹ thương anh lắm chắc không từ chối.” Cô nói: “Nếu mẹ anh đồng ý thì em đi.” Tôi nói: “Vậy chờ tuần sau tới lượt anh đi phép rồi mình đi.”
Ngày hẹn đã đến, tôi ra đường chờ chuyến xe đò đầu tiên từ Cẩm Mỹ đi Long Khánh, vừa bước lên xe đò nhìn xung quanh thì không thấy Tuyết, tôi bảo tài xế cho xuống. Tôi tới nhà thấy cô ngồi khóc sướt mướt, mẹ cô vừa thấy tôi liền thét to: “Tôi cấm anh không được tới đây nữa.” Thấy bà dữ dằn quá tôi teo liền bỏ đi một nước.
Rời Cẩm Mỹ đơn vị lên Trảng Bàng giải chốt địch đang bao vây đồn Địa Phương Quân, tôi viết thư thật nhiều cho Tuyết. Một hôm dì Dung lên Trảng Bàng tìm tôi nói Tuyết tự vận và được cứu sống giờ muốn gặp tôi, tôi nói dì về trước đi mai tôi xin phép được thì về. Hôm sau tôi lên gặp đơn vị trưởng xin đi phép và ông đồng ý. Tôi về phép đi thẳng tới Cẩm Mỹ, cô mừng rỡ ! Mẹ cô giờ cũng đổi thái độ với tôi, hôm đó tôi ăn cơm chung với gia đình và cho tiền hai đứa em., tối tôi phải lên đồn Đia Phương Quân xin ngủ nhờ, hôm sau tôi tới từ giã, mọi người đi chợ Long Khánh chỉ có bà ngoại ở nhà. Cô vào bếp lo cơm nước tôi theo vào nói: “Thôi anh đi !” Tuyết ôm tôi khóc nức nở và tôi hôn cô lần cuối cùng !
Mãi tới tháng ba 1975 chiến trường gia tăng cường độ khắp nơi và nhận được thư của Tuyết nói : “Em và gia đình ra Long Khánh, trại tị nạn, nếu về phép được ghé thăm em.”
Lúc đó tất cả đơn vị ngày nào cũng đánh, trận lớn có nhỏ có, không ai được đi phép. Từ đó về sau tôi không còn gặp Tuyết nữa. Cho tới bây giờ không biết Tuyết sống chết thế nào vì tôi không dám trở lại Cẩm Mỹ. Một mối tình đẹp nhưng ngắn ngủi. Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại, cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây, rồi một ngày tình ta như núi rừng cuối đầu, ôi tiếng buồn rơi đều, nhìn lại mình đời đã xanh rêu.
Chuyện Tình Thời Chinh Chiến
Chuyện tình xưa của những ngày chiến đấu
Tôi vào làng dựng sân khấu giúp vui
Buổi Dân - Quân lên hát bản Ngậm Ngùi
Cô gái thích, yêu luôn người đang hát
Đơn vị phải hành quân qua nơi khác
Từng hoàng hôn lòng man mác nhớ ai
Bóng chiều buông chim réo gọi lạc bầy
Ôi hiu quạnh hồn ta đầy hình bóng
Người em gái hậu phương buồn trông ngóng
Chàng chiến binh yêu dấu ***ng trở về
Em ở đây đếm ngày tháng lê thê
Nhớ anh lắm lời hẹn thề vẫn giữ
Một ngày buồn miền Nam trong bức tử
Chúng bắt anh dùng đủ thứ cực hình
Đày đoạ anh nơi núi thẳm rừng xanh
Em đã khóc xa người mình yêu mến
Hiếu Nguyễn11
( QHNM )
Biên Hùng chuyển
Bàn ra tán vào (0)
Chuyện Tình Thời Chinh Chiến
Hôm nay Th/uý Hiệp, đề lô Pháo Binh, tôi và Th/uý chiến vào xã Cẩm Mỹ chơi. Nhìn vào nhà đầu đường số 5, ấp Suối Sóc, xã Cẩm Mỹ, Th/Uý Hiệp hỏi tôi có dám vào nhà không, vì thấy có một cô gái ngồi trên võng,
Chuyện Tình Thời Chinh Chiến
Hôm nay Th/uý Hiệp, đề lô Pháo Binh, tôi và Th/uý chiến vào xã Cẩm Mỹ chơi. Nhìn vào nhà đầu đường số 5, ấp Suối Sóc, xã Cẩm Mỹ, Th/Uý Hiệp hỏi tôi có dám vào nhà không, vì thấy có một cô gái ngồi trên võng, mặc bộ đồ bà ba đen, tôi nói: “Để tôi vào.” Tôi bước vào thì hai người bỏ đi để tôi làm việc. Bộ đồ bà ba đen làm cô gái khoảng chừng 17, 18 tuổi nổi bật làn da trắng, với đôi môi đỏ hồng tự nhiên không son phấn, đẹp ! Tôi vào xin nước uống, cô cho tôi một ly nước mưa, uống xong cô hỏi với giọng Bắc thật dễ thương: “ Ông có muốn uống nữa không ?” Tôi nói: “Cám ơn cô đủ rồi.” Cô trở lại chiếc võng ngồi đong đưa nhẹ nhàng, tôi ngồi trên chiếc đi văng ngang cô với khoảng cách chừng 2 thước. Cô lặng thinh một hồi lâu, tôi suy nghĩ mình phải nói gì để phá tan bầu không khí im lặng ngượng ngùng này.
Tôi hỏi cô: “Tôi tên Hiếu, xin lỗi cô tên gì?’ Cô trả lời: “ Dạ em tên Tuyết.” Cô ở nhà này với ai ?” Cô nói: “Em ở đây với mẹ, bà ngoai, dì Dung và hai đứa em, một đứa chín tuổi một đưa mười hai tuổi.” Tôi hỏi: “họ đâu hết rồi ?” Cô nói: “ Hôm nay không khoẻ em ở nhà,tất cả đi cạo mủ cao su.” Tôi thầm nghĩ mình hôm nay hên quá ! Tôi hỏi tiếp: “Còn bác trai đâu ? Cô nói: “Mất mấy năm trước.” Lại im lặng, tôi hỏi tiếp: “Thỉnh thoảng tôi vào thăm Tuyết được không ? Cô quay nhẹ sang nhìn tôi và làm thinh !” Tôi nói: “Thôi tôi về chủ nhật tới thăm Tuyết.” cô đứng dậy đưa tôi ra cửa.
Còn ba ngày nữa là chủ nhật mà tôi cảm thấy thời gian dài lê thê. Sáng chủ nhật tôi vào làng, khi bước vào nhà vì cửa mở sẵn, cô ngồi trên võng, tôi hỏi: “Tuyết ở nhà một mình, mọi người đâu rồi ? Cô nói: ”Họ theo xe sở đi chợ Long Khánh hết rồi.” Những ngày sau đó tôi thường tới lui và làm quen mọi người trong gia đình. Bà ngoại dì Dung và hai đứa em rất thích tôi, mỗi lần tới nhà tôi thường mua ít trà bánh kẹo cho gia đình riêng mẹ cô thì không bao giờ cười với tôi.
Từ đó về sau ngày nào tôi cũng vào làng thăm cô. Mặc dù không nói nhưng chúng tôi âm thầm yêu nhau, tất cà gia đình biết. Thời gian này đơn vị đóng quân tại chỗ vì lệnh ngưng bắn da beo năm 1973, không đi hành quân. Có lần cô tới nhà hai chị em cô Tùng, cô Trúc để gánh nước về xài, tôi quen hai cô này nên theo Tuyết vào nhà ra sau giếng để giúp Tuyết kéo nước lên, hai thùng nước vừa đầy, tôi để bàn tay lên má kéo nhe mặt cô vào hôn , tôi thấy mặt cô nóng và hồng lên. Mùi trinh nguyên con gái hoà quyện với mùi tóc làm tôi ngây ngất, đê mê !
Một hôm dì Dung tới chỗ đóng quân nói mẹ cô có chuyện muốn nói với tôi chủ nhật ngày mai. Sáng hôm sau tôi tới, bà nói: “Mời anh ngồi.” Tôi ngồi xuống một góc đi văng, bà ngồi một góc, Tuyết ngồi trên võng. Bà bắt đầu nói: “Tuyết đã có nơi có chốn, tôi xin anh đừng đến với Tuyết nữa.” Trong lúc đó tôi thấy Tuyết đưa bàn tay lên vẫy vẫy, ý nói không có. Tôi đứng dậy buồn bã nói: “Thưa bác, cháu về !”
Những ngày sau đó chúng tôi thường gặp nhau ở nhà bạn cô, cô Tin có khi ở nhà hai chị em cô Tùng, cô Trúc. Tuyết nói: “ Mẹ không cho quen anh nữa, em muốn trốn đi tới đâu thì tới !” Tôi nói : “Em có muốn theo anh về Sài gòn rồi nói thật với mẹ anh là mình yêu
nhau, mẹ thương anh lắm chắc không từ chối.” Cô nói: “Nếu mẹ anh đồng ý thì em đi.” Tôi nói: “Vậy chờ tuần sau tới lượt anh đi phép rồi mình đi.”
Ngày hẹn đã đến, tôi ra đường chờ chuyến xe đò đầu tiên từ Cẩm Mỹ đi Long Khánh, vừa bước lên xe đò nhìn xung quanh thì không thấy Tuyết, tôi bảo tài xế cho xuống. Tôi tới nhà thấy cô ngồi khóc sướt mướt, mẹ cô vừa thấy tôi liền thét to: “Tôi cấm anh không được tới đây nữa.” Thấy bà dữ dằn quá tôi teo liền bỏ đi một nước.
Rời Cẩm Mỹ đơn vị lên Trảng Bàng giải chốt địch đang bao vây đồn Địa Phương Quân, tôi viết thư thật nhiều cho Tuyết. Một hôm dì Dung lên Trảng Bàng tìm tôi nói Tuyết tự vận và được cứu sống giờ muốn gặp tôi, tôi nói dì về trước đi mai tôi xin phép được thì về. Hôm sau tôi lên gặp đơn vị trưởng xin đi phép và ông đồng ý. Tôi về phép đi thẳng tới Cẩm Mỹ, cô mừng rỡ ! Mẹ cô giờ cũng đổi thái độ với tôi, hôm đó tôi ăn cơm chung với gia đình và cho tiền hai đứa em., tối tôi phải lên đồn Đia Phương Quân xin ngủ nhờ, hôm sau tôi tới từ giã, mọi người đi chợ Long Khánh chỉ có bà ngoại ở nhà. Cô vào bếp lo cơm nước tôi theo vào nói: “Thôi anh đi !” Tuyết ôm tôi khóc nức nở và tôi hôn cô lần cuối cùng !
Mãi tới tháng ba 1975 chiến trường gia tăng cường độ khắp nơi và nhận được thư của Tuyết nói : “Em và gia đình ra Long Khánh, trại tị nạn, nếu về phép được ghé thăm em.”
Lúc đó tất cả đơn vị ngày nào cũng đánh, trận lớn có nhỏ có, không ai được đi phép. Từ đó về sau tôi không còn gặp Tuyết nữa. Cho tới bây giờ không biết Tuyết sống chết thế nào vì tôi không dám trở lại Cẩm Mỹ. Một mối tình đẹp nhưng ngắn ngủi. Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại, cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây, rồi một ngày tình ta như núi rừng cuối đầu, ôi tiếng buồn rơi đều, nhìn lại mình đời đã xanh rêu.
Chuyện Tình Thời Chinh Chiến
Chuyện tình xưa của những ngày chiến đấu
Tôi vào làng dựng sân khấu giúp vui
Buổi Dân - Quân lên hát bản Ngậm Ngùi
Cô gái thích, yêu luôn người đang hát
Đơn vị phải hành quân qua nơi khác
Từng hoàng hôn lòng man mác nhớ ai
Bóng chiều buông chim réo gọi lạc bầy
Ôi hiu quạnh hồn ta đầy hình bóng
Người em gái hậu phương buồn trông ngóng
Chàng chiến binh yêu dấu ***ng trở về
Em ở đây đếm ngày tháng lê thê
Nhớ anh lắm lời hẹn thề vẫn giữ
Một ngày buồn miền Nam trong bức tử
Chúng bắt anh dùng đủ thứ cực hình
Đày đoạ anh nơi núi thẳm rừng xanh
Em đã khóc xa người mình yêu mến
Hiếu Nguyễn11
( QHNM )
Biên Hùng chuyển