Bà cụ tôi cứ nhìn tôi và cười : “Chỗ con đóng tên là Bến Kéo nghe buồn cười quá, mà sao người ta gọi là Bến Kéo?". Tôi trả lời bừa:” Chắc trước kia chỗ đó người ta dùng để kéo gỗ thả trôi trên sông Vàm Cỏ Đông lên và chở đi đến các nhà máy cưa đấy Mợ ạ.”.
Con sông Vàm cỏ Đông đến mùa Hè, lục bình trổ hoa trôi đầy sông, vén lục bình mới thấy nước, các giang đĩnh PBR chạy bằng máy phản lực, di chuyển trên sông thật khó khăn,vất vả.
Trời chập choạng tối, sau bữa ăn chiều, đang nằm nghe radio, chợt ông Phó nghe tiếng chỉ huy trưởng oang oang:” Có lệnh của Tiểu Khu Tây Ninh, phối hợp với Địa Phương Quân đi cứu phi công của chiếc C 123 lâm nạn tại tọa độ XYZ, cách kinh Tây Ninh khoảng 3 km về phía Tây Bắc”. Sau khi CHT họp các sĩ quan, bàn bạc, phân công, lập tức cả Giang Đoàn náo động, tiếng động cơ PBR nổ rền rĩ, và tiếng giầy saut của Địa Phương Quân nện rầm rập.
Bốn chiếc PBR trên chở đầy địa Phương Quân trang bị gọn nhẹ tách bến trực chỉ kinh Tây Ninh, tiếng đối thoại trên máy âm thoại PRC 25 vang lên léo nhéo.
Chỉ Huy Trưởng liên lạc trực tiếp với Tiểu Khu và chấm tọa độ địa điểm chiếc C 123 rớt. Một Tiểu đội Địa Phương Quân được đổ bộ lên bờ và tiến về phía chiếc máy bay rớt. Ông Phó đưa ống nhòm lên ngang tầm mắt, qua ánh đèn yếu ớt của thành phố Tây Ninh, bóng đen của đuôi chiếc máy bay nhô lên cao.
Bỗng có tiếng âm thoại vang lên: “Đ M. chúng mày, gọi máy ầm ĩ lộ tọa độ, pháo của Trung Cộng sẽ bắn tan xác chúng mày ra.”. Mấy anh lính Địa Phương Quân nhao nhao lên: “việt cộng nó vào tần số của mình đó, thẩm quyền để em chửi cha chúng nó cho.” Thế là hàng tràng liên thanh đống đa, mạnh mẽ ầm lên cả một khúc sông. Thẩm quyền mỉm cười:” vc cái quái gì, mấy thằng Xịa nó ngồi tại Tiểu Khu thấy mình không dùng mật mã mà cứ xài bạch văn nên cảnh cáo mình đó, vc nó đâu có bao giờ dám dùng chữ Trung Cộng để gọi ông cố nội nó đâu.”
Một lát sau, qua ánh đèn pha,Trung Úy P sĩ quan trưởng toán và toán địa phương quân đưa 3 phi hành đoàn dáng người Á Châu trở về phía các giang đĩnh, Chỉ Huy Trưởng bắt tay chào hỏi họ và kêu nhân viên y tá đến chăm sóc họ, rất may không ai bị thương nặng cả, ngoài mấy nốt xây sát xoàng.
Trong Văn Phòng sáng choang của Chỉ Huy Trưởng, Thiếu Tá Sơn dáng người to lớn phương phi, ngồi chễm chệ trên ghế bành, trên hai cầu vai lon lá vàng chóe, nổi bật trên bộ đồng phục hải quân mầu tím than, ông đưa mắt, miệng mỉm cười thân thiện về phía viên phi công và phi hành đoàn người Đài Loan.
Đột nhiên cả ba người không ai bảo ai, quỳ mọp xuống thì thụp lạy ông Chỉ Huy Trưởng như tế sao. Toàn thân họ rung lên bần bật, mồ hôi mặt vã ra như tắm.
Ông phó đứng quan sát, thấy cũng bất nhẫn cho mấy ông Tầu Đài Loan này. Các ông chắc chắn là các sĩ quan của quân đội Tưởng Giới Thạch biệt phái lái máy bay cho Mỹ, nếu đoán không lầm, 99% họ cũng làm việc cho CIA rồi. Họ đâu đến nỗi phải hành động thái quá như vậy. Lạy ai đó tha mạng cho mình đầy rẫy trong chuyện Tầu, lạy người cứu mạng mình cũng là chuyện thường tình với họ. Có thể họ quan niệm rằng ông Chỉ Huy Trưởng đang làm nhiệm vụ như cha mẹ họ tái sinh họ một lần nữa. Ông đang ngồi kia, mặt hồng lên bóng bảy, trên miệng nở một nụ cười rất tươi. Phúc đức cho ông quá.
Các anh em Hải Quân Việt Nam, sau ngày miền Nam sụp đổ, được "cắt" mạng “tha” cho tội chết, bèn xung phong ngồi tù, nhưng không lạy lục; cho đến khi lái ghe chở đồng bào tỵ nạn đi vượt biên, thừa sống, thiếu chết, khi được tầu bạn cứu vớt, sống lưng vẫn thẳng và chỉ cần bắt tay kẻ cứu mạng và ngỏ lời cảm ơn là đủ.
Trần Viễn Du