Kinh Đời
Cờ Vàng, Cờ Đỏ - Huy Phương
Câu chuyện cờ vàng cờ đỏ này không phải là câu chuyện mới, nó đã xảy ra hàng chục năm nay trên xứ Mỹ, vốn là mảnh đất tự do, chốn dung thân và làm lại cuộc đời của người Việt Nam tị nạn Cộng Sản.
Câu chuyện cờ vàng cờ đỏ này không phải là câu chuyện mới, nó đã xảy
ra hàng chục năm nay trên xứ Mỹ, vốn là mảnh đất tự do, chốn dung thân
và làm lại cuộc đời của người Việt Nam tị nạn Cộng Sản.
Lá cờ đỏ sao vàng thì gần 42 năm nay, khi người Việt chạy khỏi chế độ
Cộng Sản đầu tiên đặt chân lên đất Mỹ và sau khi Hoa Kỳ bang giao với
nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, lá cờ này chỉ thấy, hay chỉ
được treo tại tòa đại sứ hay lãnh sự của Cộng Sản Việt Nam, mà không
thấy ở bất kỳ ở một công thự hay một tư gia nào cả, thậm chí cả xe của
đại sứ, lãnh sự Việt Cộng khi chạy vào khu có sự hiện diện của người
Việt cũng phải cuốn cờ lặng lẽ mà đi, nếu không muốn xảy ra chuyện ném
đá. Đành rằng ngoại giao đoàn ở đâu cũng được các lực lượng an ninh sở
tại bảo vệ, nhưng không ai lường trước được sự bất mãn và cuồng nộ của
những nạn nhân, chống đối nó.
Vụ Trần Trường xảy ra năm 1999, với chỉ một lá cờ nhỏ và bức ảnh Hồ
Chí Minh treo trong tiệm sang băng của ông là một bài học để đời cho
chính đương sự, cho cả chính quyền trong nước mon men làm những cuộc thử
nghiệm tại hải ngoại và cả các cơ quan công lực của địa phương với vấn
đề an ninh của dân chúng.
Lá cờ đỏ nói chung cho đến ngày nay, hiện diện ở đâu thì người Việt
tị nạn cũng sẽ tìm cách triệt hạ nó, trừ phi những con người yêu xã hội
chủ nghĩa, yêu lá cờ đỏ dùng nó để may đồ lót (chữ nghĩa của Việt Nam
bây giờ là nội y) thì những người ghét bỏ nó mới đành bó tay thôi. Một
tên loạn trí mặc áo cờ Việt Cộng chụp ảnh phô lên Facebook, nhưng khi
đến Little Saigon cũng chỉ dám mặc một cái áo màu đỏ cũng đã phải bỏ
chạy, vì gây bất ổn cho cả một khu dân cư. Một ca sĩ được cộng đồng
người Việt tị nạn trên đất Mỹ dung nạp, trong lúc về Việt Nam cao hứng,
đã chụp ảnh khoe áo dài đỏ sao vàng, đưa loạn xạ ra trên mạng, sẽ trả
giá chuyện ngu đần này khá đắt, hải ngoại không còn ai chấp nhận bỏ một
đô la cho phép cô đứng trên sân khấu ở đây nữa.
Đây không phải là một thái độ quá khích mà là một thái độ phân biệt
dứt khoát, nó là hai mặt của một đồng xu, mà theo một nghĩa khác, chúng
ta không thể nhìn thấy nó cùng một lúc.
Tổng Thống Barack Obama của Mỹ có thể đứng đọc diễn văn dưới lá cờ đỏ
sao vàng và cạnh tượng Hồ Chí Minh vì nghi lễ ngoại giao, nhưng chúng
ta thì không, dù có là công dân hay thường trú nhân của nước Mỹ. Nhiều
người tị nạn của chúng ta, nêu lý do hoàn cảnh, về nước đi qua những
cổng chào giăng cờ đỏ, treo hình Hồ Chí Minh và những khẩu hiệu tâng bốc
đảng Cộng Sản, chắc là du khách không có quyền bảo chính quyền địa
phương gỡ bỏ cờ xí, khẩu hiệu khi họ về đây, tiêu xài những đồng đô la
dư dả.
Nhưng những phái đoàn trong nước qua đây xin tiền về xây nhà thờ, xây
chùa, dự những nghi lễ tôn giáo, ca hát hay dù nói chuyện đấu tranh,
trong đó có cả chuyện đấu tranh với chế độ Cộng Sản, cũng không thể bắt
chúng ta, những người hải ngoại, mà đại diện là ban tổ chức các sự kiện,
phải dẹp bỏ lá cờ Việt Nam của chúng ta trước khi họ bước lên sân khấu.
Tôi xin kể chuyện lá cờ VNCH liên quan đến một vị linh mục đang sống ở
Việt Nam, đó là Đức Cha Hoàng Đức Oanh, Giáo Phận Kontum. Khi công an
trao sổ thông hành (Cộng Sản gọi là hộ chiếu) đi Mỹ cho ông, họ dặn dò:
“Khi ông qua bên đó đừng có nói năng gì về chế độ hiện tại ở Việt Nam,
và nhất là đừng đứng chụp hình, quay phim dưới lá cờ vàng!” Đức Cha Oanh
đưa trả lại sổ cho công an, thẳng thắn trả lời: “Nếu vậy, thôi chả đi
nữa, trả passport lại cho các ông đây!” Công an hỏi tại sao? Ông trả
lời: “Thế này nhé, tôi đến nhà người ta, chủ nhà bầy biện, trang hoàng
nhà họ. Chẳng lẽ tôi là khách bắt họ phải dẹp cái này, bỏ cái kia, tôi
mới vào, làm như vậy coi sao được?” Cuối cùng công an CSVN phải trả lại
giấy tờ cho ông.
Không thể lấy lý do “còn phải về Việt Nam” để chúng ta phải di chuyển
lá cờ VNCH đi chỗ khác, vì đó là lý do của họ, không phải là lý do của
chúng ta. Dù họ cần đến đây để vắt sữa từ “con bò sữa hải ngoại” để ca
hát hay diễn thuyết đi nữa, thì họ cũng phải tuân thủ những quy tắc của
chúng ta.
Trước đây vào năm 2008, Hội Người Việt ở San Fernando Valley ở thành
phố Winnetka, California, đã tổ chức gây quỹ cho cô Aline “Tim” Ribeaud,
gốc Thụy Sĩ, giám đốc “Maison de Chance” ở Việt Nam, cũng với yêu cầu
của người đi xin tiền, ban tổ chức đã dẹp cờ VNCH trên sân khấu.
Ngày 14 Tháng Bảy, 2015, đại sứ Mỹ tại Việt Nam là ông Ted Osius đến
San Jose để tiếp xúc với cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại tòa thị chính.
Buổi nói chuyện do văn phòng Dân Biểu Mike Honda phối hợp với Nghị Viên
Ash Kalra tổ chức. Phòng hội, theo yêu cầu của Bộ Ngoại Giao, không có
trưng bày lá cờ VNCH. Một người tham dự có mang sợi dây in lá cờ vàng
trên cổ cũng được yêu cầu gỡ xuống. Trong hoàn cảnh này, chúng ta cũng
còn được một thứ quyền là quyền “tẩy chay” không tham dự buổi tiếp xúc.
Và mới đây thôi, tại Annandale, Virginia, một ca sĩ từ Việt Nam sang
hát tại một phòng hội nhỏ có khoảng mươi người tham dự cũng từ chối đứng
trên sân khấu có lá cờ vàng. Dù cô mang theo đến Mỹ thứ hào quang nào
đi nữa? “Lady Gaga” của Việt Nam, “ứng cử viên ngoài đảng vào Quốc Hội
Việt Nam,” “có mặt trong buổi họp giữa các nhà hoạt động xã hội dân sự
với Tổng Thống Barack Obama,” thì đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở
đây, cô vẫn chỉ là một người khách. Những phát biểu của Mai Khôi trên
trang nhà của cô sau khi sự việc xảy ra chứng tỏ cô là một đứa trẻ quen
nuông chiều, hỗn láo, chuyện này làm tôi lại bất chợt liên tưởng đến hai
tiếng “nhãi ranh” của nhà báo quá cố Bùi Bảo Trúc.
Tuy nhiên, tôi vẫn không giận cô bằng những người có trách nhiệm,
hiện diện trong cái buổi “trình diễn” chết tiệt hôm ấy. Xem đoạn phim
quay lại cảnh quý ông loay hoay với hai lá cờ Việt Mỹ, hết đem đến để
cạnh cửa sổ, rồi lại đem dựng lại sau lưng khán giả, người xem ai cũng
phẫn nộ.
Buổi trình diễn không phải mua vé vào cửa, vì vậy chắc không phải xót
đồng tiền mà quý vị không đứng dậy bỏ ra về. Cô Mai Khôi nói “không”
với lá cờ, chúng ta cũng có thể nói “không” với nhiều chuyện: không giới
thiệu chương trình, không ca tụng, không phỏng vấn và nhất là không
chịu ngồi lỳ ra đó để nghe và để vỗ tay hoan hô cho đến cuối chương
trình.
Lý do gì để quý vị không dám nói “không?” Lịch sự, nể nang, một sự
nhịn chín sự lành hay chúng ta bị mê hoặc với những danh từ “nhà tranh
đấu của giới trẻ,” “phong cách nhạc và trang phục phá cách,” “xu hướng
phục hưng, Gipsy…”
Cô Mai Khôi này đến Mỹ với mục đích gì, ai cho phép cô đi, ai giới thiệu và tổ chức cho cô buổi “trình diễn” này.
Tôi không tiếc giùm cho quý vị trong ban tổ chức đã mất toi một buổi
chiều Chủ Nhật đẹp trời, tôi chỉ thấy quý vị đã tạo một lỗi lầm đáng
tiếc, đã không có nổi một sự can đảm tối thiểu, vậy thì còn dám đương
đầu tranh đấu với ai, làm gương gì cho giới trẻ? Tôi cũng đã đọc những
lời hối lỗi “chân thành” của cô ca sĩ trong câu chuyện này, của người đã
giới thiệu cô đến Virginia, nhưng tất cả đều đã muộn, một khi ly nước
đã đổ xuống đất!
Đây là một câu chuyện khó tha thứ, và cũng là một bài học đắt giá cho
tất cả những người Việt đã sống chết hết cuộc đời mình với một lá cờ.
Huy Phương
( Người Việt )
( Người Việt )
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Cờ Vàng, Cờ Đỏ - Huy Phương
Câu chuyện cờ vàng cờ đỏ này không phải là câu chuyện mới, nó đã xảy ra hàng chục năm nay trên xứ Mỹ, vốn là mảnh đất tự do, chốn dung thân và làm lại cuộc đời của người Việt Nam tị nạn Cộng Sản.
Câu chuyện cờ vàng cờ đỏ này không phải là câu chuyện mới, nó đã xảy
ra hàng chục năm nay trên xứ Mỹ, vốn là mảnh đất tự do, chốn dung thân
và làm lại cuộc đời của người Việt Nam tị nạn Cộng Sản.
Lá cờ đỏ sao vàng thì gần 42 năm nay, khi người Việt chạy khỏi chế độ
Cộng Sản đầu tiên đặt chân lên đất Mỹ và sau khi Hoa Kỳ bang giao với
nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, lá cờ này chỉ thấy, hay chỉ
được treo tại tòa đại sứ hay lãnh sự của Cộng Sản Việt Nam, mà không
thấy ở bất kỳ ở một công thự hay một tư gia nào cả, thậm chí cả xe của
đại sứ, lãnh sự Việt Cộng khi chạy vào khu có sự hiện diện của người
Việt cũng phải cuốn cờ lặng lẽ mà đi, nếu không muốn xảy ra chuyện ném
đá. Đành rằng ngoại giao đoàn ở đâu cũng được các lực lượng an ninh sở
tại bảo vệ, nhưng không ai lường trước được sự bất mãn và cuồng nộ của
những nạn nhân, chống đối nó.
Vụ Trần Trường xảy ra năm 1999, với chỉ một lá cờ nhỏ và bức ảnh Hồ
Chí Minh treo trong tiệm sang băng của ông là một bài học để đời cho
chính đương sự, cho cả chính quyền trong nước mon men làm những cuộc thử
nghiệm tại hải ngoại và cả các cơ quan công lực của địa phương với vấn
đề an ninh của dân chúng.
Lá cờ đỏ nói chung cho đến ngày nay, hiện diện ở đâu thì người Việt
tị nạn cũng sẽ tìm cách triệt hạ nó, trừ phi những con người yêu xã hội
chủ nghĩa, yêu lá cờ đỏ dùng nó để may đồ lót (chữ nghĩa của Việt Nam
bây giờ là nội y) thì những người ghét bỏ nó mới đành bó tay thôi. Một
tên loạn trí mặc áo cờ Việt Cộng chụp ảnh phô lên Facebook, nhưng khi
đến Little Saigon cũng chỉ dám mặc một cái áo màu đỏ cũng đã phải bỏ
chạy, vì gây bất ổn cho cả một khu dân cư. Một ca sĩ được cộng đồng
người Việt tị nạn trên đất Mỹ dung nạp, trong lúc về Việt Nam cao hứng,
đã chụp ảnh khoe áo dài đỏ sao vàng, đưa loạn xạ ra trên mạng, sẽ trả
giá chuyện ngu đần này khá đắt, hải ngoại không còn ai chấp nhận bỏ một
đô la cho phép cô đứng trên sân khấu ở đây nữa.
Đây không phải là một thái độ quá khích mà là một thái độ phân biệt
dứt khoát, nó là hai mặt của một đồng xu, mà theo một nghĩa khác, chúng
ta không thể nhìn thấy nó cùng một lúc.
Tổng Thống Barack Obama của Mỹ có thể đứng đọc diễn văn dưới lá cờ đỏ
sao vàng và cạnh tượng Hồ Chí Minh vì nghi lễ ngoại giao, nhưng chúng
ta thì không, dù có là công dân hay thường trú nhân của nước Mỹ. Nhiều
người tị nạn của chúng ta, nêu lý do hoàn cảnh, về nước đi qua những
cổng chào giăng cờ đỏ, treo hình Hồ Chí Minh và những khẩu hiệu tâng bốc
đảng Cộng Sản, chắc là du khách không có quyền bảo chính quyền địa
phương gỡ bỏ cờ xí, khẩu hiệu khi họ về đây, tiêu xài những đồng đô la
dư dả.
Nhưng những phái đoàn trong nước qua đây xin tiền về xây nhà thờ, xây
chùa, dự những nghi lễ tôn giáo, ca hát hay dù nói chuyện đấu tranh,
trong đó có cả chuyện đấu tranh với chế độ Cộng Sản, cũng không thể bắt
chúng ta, những người hải ngoại, mà đại diện là ban tổ chức các sự kiện,
phải dẹp bỏ lá cờ Việt Nam của chúng ta trước khi họ bước lên sân khấu.
Tôi xin kể chuyện lá cờ VNCH liên quan đến một vị linh mục đang sống ở
Việt Nam, đó là Đức Cha Hoàng Đức Oanh, Giáo Phận Kontum. Khi công an
trao sổ thông hành (Cộng Sản gọi là hộ chiếu) đi Mỹ cho ông, họ dặn dò:
“Khi ông qua bên đó đừng có nói năng gì về chế độ hiện tại ở Việt Nam,
và nhất là đừng đứng chụp hình, quay phim dưới lá cờ vàng!” Đức Cha Oanh
đưa trả lại sổ cho công an, thẳng thắn trả lời: “Nếu vậy, thôi chả đi
nữa, trả passport lại cho các ông đây!” Công an hỏi tại sao? Ông trả
lời: “Thế này nhé, tôi đến nhà người ta, chủ nhà bầy biện, trang hoàng
nhà họ. Chẳng lẽ tôi là khách bắt họ phải dẹp cái này, bỏ cái kia, tôi
mới vào, làm như vậy coi sao được?” Cuối cùng công an CSVN phải trả lại
giấy tờ cho ông.
Không thể lấy lý do “còn phải về Việt Nam” để chúng ta phải di chuyển
lá cờ VNCH đi chỗ khác, vì đó là lý do của họ, không phải là lý do của
chúng ta. Dù họ cần đến đây để vắt sữa từ “con bò sữa hải ngoại” để ca
hát hay diễn thuyết đi nữa, thì họ cũng phải tuân thủ những quy tắc của
chúng ta.
Trước đây vào năm 2008, Hội Người Việt ở San Fernando Valley ở thành
phố Winnetka, California, đã tổ chức gây quỹ cho cô Aline “Tim” Ribeaud,
gốc Thụy Sĩ, giám đốc “Maison de Chance” ở Việt Nam, cũng với yêu cầu
của người đi xin tiền, ban tổ chức đã dẹp cờ VNCH trên sân khấu.
Ngày 14 Tháng Bảy, 2015, đại sứ Mỹ tại Việt Nam là ông Ted Osius đến
San Jose để tiếp xúc với cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại tòa thị chính.
Buổi nói chuyện do văn phòng Dân Biểu Mike Honda phối hợp với Nghị Viên
Ash Kalra tổ chức. Phòng hội, theo yêu cầu của Bộ Ngoại Giao, không có
trưng bày lá cờ VNCH. Một người tham dự có mang sợi dây in lá cờ vàng
trên cổ cũng được yêu cầu gỡ xuống. Trong hoàn cảnh này, chúng ta cũng
còn được một thứ quyền là quyền “tẩy chay” không tham dự buổi tiếp xúc.
Và mới đây thôi, tại Annandale, Virginia, một ca sĩ từ Việt Nam sang
hát tại một phòng hội nhỏ có khoảng mươi người tham dự cũng từ chối đứng
trên sân khấu có lá cờ vàng. Dù cô mang theo đến Mỹ thứ hào quang nào
đi nữa? “Lady Gaga” của Việt Nam, “ứng cử viên ngoài đảng vào Quốc Hội
Việt Nam,” “có mặt trong buổi họp giữa các nhà hoạt động xã hội dân sự
với Tổng Thống Barack Obama,” thì đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở
đây, cô vẫn chỉ là một người khách. Những phát biểu của Mai Khôi trên
trang nhà của cô sau khi sự việc xảy ra chứng tỏ cô là một đứa trẻ quen
nuông chiều, hỗn láo, chuyện này làm tôi lại bất chợt liên tưởng đến hai
tiếng “nhãi ranh” của nhà báo quá cố Bùi Bảo Trúc.
Tuy nhiên, tôi vẫn không giận cô bằng những người có trách nhiệm,
hiện diện trong cái buổi “trình diễn” chết tiệt hôm ấy. Xem đoạn phim
quay lại cảnh quý ông loay hoay với hai lá cờ Việt Mỹ, hết đem đến để
cạnh cửa sổ, rồi lại đem dựng lại sau lưng khán giả, người xem ai cũng
phẫn nộ.
Buổi trình diễn không phải mua vé vào cửa, vì vậy chắc không phải xót
đồng tiền mà quý vị không đứng dậy bỏ ra về. Cô Mai Khôi nói “không”
với lá cờ, chúng ta cũng có thể nói “không” với nhiều chuyện: không giới
thiệu chương trình, không ca tụng, không phỏng vấn và nhất là không
chịu ngồi lỳ ra đó để nghe và để vỗ tay hoan hô cho đến cuối chương
trình.
Lý do gì để quý vị không dám nói “không?” Lịch sự, nể nang, một sự
nhịn chín sự lành hay chúng ta bị mê hoặc với những danh từ “nhà tranh
đấu của giới trẻ,” “phong cách nhạc và trang phục phá cách,” “xu hướng
phục hưng, Gipsy…”
Cô Mai Khôi này đến Mỹ với mục đích gì, ai cho phép cô đi, ai giới thiệu và tổ chức cho cô buổi “trình diễn” này.
Tôi không tiếc giùm cho quý vị trong ban tổ chức đã mất toi một buổi
chiều Chủ Nhật đẹp trời, tôi chỉ thấy quý vị đã tạo một lỗi lầm đáng
tiếc, đã không có nổi một sự can đảm tối thiểu, vậy thì còn dám đương
đầu tranh đấu với ai, làm gương gì cho giới trẻ? Tôi cũng đã đọc những
lời hối lỗi “chân thành” của cô ca sĩ trong câu chuyện này, của người đã
giới thiệu cô đến Virginia, nhưng tất cả đều đã muộn, một khi ly nước
đã đổ xuống đất!
Đây là một câu chuyện khó tha thứ, và cũng là một bài học đắt giá cho
tất cả những người Việt đã sống chết hết cuộc đời mình với một lá cờ.
Huy Phương
( Người Việt )
( Người Việt )