Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Cô hồn ngạ quỷ! - Việt Nhân
(HNPĐ)
Từ lúc gặp boác ở Côn Minh bên Tầu, đến lúc cùng nhau phát động cắt
mạng tháng Tám, rồi ngày 02/09/1945 boác đọc tuyên ngôn (chôm của Mỹ),
thì với đám lục lâm cộm cán như võ nguyên giáp, phạm văn đồng, hoàng văn
hoan, trường chinh… chúng có biết cái tên hồ chí minh là ai chết liền.
Ngay Thị Thanh và Cả Khiêm là anh là chị, loáng thoáng nghe đồn đó là Cu
Coong (em mình), lặn lội từ đất Nghệ ra chủ tịt phủ (Hà Nội) để thăm,
nhưng có được nhìn mặt đâu, cái cớ boác bận chuyện nước non không thể
gặp, chắc chắn để che điều mờ ám.
Trang
đầu bức thư ‘Kính cáo đồng bào’ của Nguyễn Ái Quốc, đề ngày 06/06/1941
(thời hồ đang ở hang) là một họa hoằn trong một hai lần hiếm hoi, cái
tên nguyễn xuất hiện trước công chúng, còn thì hầu hết gọi là hồ. Viết
về hồ, cộng sản quốc tế viết, tình báo Hoa Nam viết, An Nam cộng đảng
viết, và có cả hồ tự viết lấy, tất cả chỉ mỗi chủ đích che đậy nhân thân
hồ (nghi ngờ là khác giống) nối vai nguyễn sinh coong, một kẻ sống bằng
mọi nghề chân tay nơi xứ người, cuối cùng phải ngồi tù tai Hongkong, do
là nhân viên ăn lương cho cs quốc tế đệ tam Nga Hoa.
Có
ai nói boác là Cu Coong đâu! Đọc lại tất cả tài liệu ghi, lũ An Nam
cộng đảng cũng chỉ nghe mỗi cái mồm hồ tự nhận một đôi lần, người thật
giả còn chưa biết thì ngày sinh tháng đẻ của hồ có biết thì cũng chết
liền. Chuyện những giấy tờ của nguyễn để lộ ngày sinh, như chuyện nguyễn
khai cùng cảnh sát Pháp, lúc làm thẻ căn cước sinh ngày 15/01/1894 là
về sau này mới biết.
Còn
thì tất cả đều tin 19/05 là ngày sinh hồ! Nguyên do lấy ngày này thì
cũng lại do miệng hồ mà ra, đó là 19/05/1946, ngày Đô đốc Georges
Thierry d'Argenlieu đến Hà Nội, hồ cho treo cờ để đón chào, nhưng cái
láu cá và thói quen lừa bịp của loài sản, mà hồ nói trớ rằng treo cờ là
để mừng sinh nhật mình. Sự kiện này đã thể hiện tư cách hèn bẩn của hồ,
không xứng với cương vị chủ tịch nước lúc đó, cũng như đạo đức người
lãnh đạo, có lẽ thích hợp cho mỗi cộng sản!
Và
từ đó đảng Pắc Bó, lẫn dân ba ke xã nghĩa, ngày 19/05 được chính thức
là ngày đẻ của hồ đại bịp, vậy thấy gì khi với mỗi một ngày sinh mà đã
thế, thì chắc chắn cái gọi là cách mạng của hồ chỉ là thứ tráo bài ba
lá. Nơi hồ chẳng có điều gì là xác thực, tất cả đều là sương khói hư
cấu, cứ có lợi là tốt chẳng cần gì đúng sai, đấy là chưa kể đến năm
tháng sinh của Hồ Tập Chương, nhân vật hồ trong ‘HCM sinh bình khảo’,
tác giả Hồ Tuấn Hùng cho là người Hẹ ở Miêu Lật, Đồng La, Đài Loan, thế
thân cho nguyễn đã chết thổ huyết trong nhà giam Hongkong (08/1932).
Câu
chuyện kỳ này là để trả lời cho một bạn trẻ, nói trẻ cho vui chứ tuổi
bạn đã sáu bó lẻ, gửi cho hai tấm ảnh, một là ảnh hồ với câu đề: Tử nhục sinh hèn luôn vất vưởng, Cô hồn ngạ quỷ mãi lang thang.
Tấm thứ hai là ảnh chụp chị em dân ba ke xã nghĩa, với cái văn hóa lạ
lùng mừng sinh nhật kẻ đã chết, riêng tấm ảnh này bạn cho là: Bày hàng đúng món boác thích nhất lúc còn sống. Câu nói hay và thâm (như anh Đồ), vậy xin lấy làm chủ câu chuyện kỳ này!
Tấm
ảnh (chủ xị) là boác, còn lại (vật cúng) chỉ thấy đàn bà đúng cái món
boác thích, vậy đâu gì sai khi bạn diễn ý rằng đây là boác thèm gì cúng
nấy, và cái hay hơn hết là xếp cho boác ngồi trên cái ghế con con, cùng
tầm mấy nường ngồi… Bảo đảm khi nhìn tấm ảnh này, những tay cuồng hồ sẽ
mắng, sao lại để boác ngồi ngang hàng thế? Ậy cố ý cả đấy, để boác dễ
hành sự, nhưng theo tấm ảnh này thì boác không khéo bị bội thực, với hết
ngần ấy cái hang tay boác liệt, cũng như khám điền thổ xong boác chỉ có
bò!
Qua tấm ảnh tiệc mừng ngày sinh boác, mà thấy thấm câu nói của Voltaire: Rất khó để giải phóng những kẻ ngu xuẩn ra khỏi thứ xiềng xích mà chúng tôn thờ. Điều
lạ này không sai nơi boác, em út một lũ bẻ ghi đường sắt, cu ly cạo mủ
cao su, hoạn lợn bâu quanh hơn ruồi, còn mê boác thì như đám bần nông ba
đời trong ảnh, nay mất ruộng phải đi lao nô làm đĩ xứ người, vậy chứ
động đến boác chúng sẵn sàng đổ máu ngay. Với lũ váy xắn quai cồng này,
cha mẹ chúng biết có được nhớ đến ngày sinh, hay chúng chỉ vanh vách năm
tháng đẻ của lê mao hồ!
Ngu
lâu dốt bền lại dễ tự sướng, rằng tài đức boác thế giới tôn vinh danh
nhân, chứ có biết đâu xứ người (đất Mỹ), nơi đài tưởng niệm nạn nhân
cộng sản, boác bị xếp là một trong 13 tên diệt chủng hàng đầu trên thế
giới giết chết hai triệu người Việt. Còn nhân cách thì ngay nguyễn, từng
cùng điềm chỉ viên mật thám Pháp (lâm đức thụ), bán đứng cụ Phan Bội
Châu cho Pháp, để lấy mười lăm vạn quan, vào cuối tháng 06/1925, và cũng
chính vì là quen biết nguyễn, mà 1947 (lâm đức thụ) đã bị giết tại Thái
Bình, chỉ để tránh lộ chuyện thế thân giữa hồ và nguyễn!
Con
người thì có kẻ khôn người dại, nhưng có thể vì cuồng hồ mà lắm kẻ
không nhìn ra, trong văn hóa người Việt cái họ rất quan trọng, thì tại
sao cha là họ Nguyễn, con lại đi đổi họ Hồ, chỉ có là cẩu tạp chủng vì
mẹ hoang dâm (hồ sĩ tảo), hay có kẻ thế thân lộn giống (hồ quang). Xét
thấy giả thuyết (hồ quang) có phần hợp lý, bởi sau khi hồ chết
02/09/1969, giòng tộc nội ngoại của hồ không một ai được nhà nước xã
nghĩa nhắc đến, ra tuồng như chấm dứt, trong khi tại quê nguyễn, thì (hồ
sĩ tảo) vẫn được truyền tụng là người tài hoa văn chương, lắm vợ nhiều
con?
Những
ai tin vào thuyết (hồ quang) thế thân (nguyễn sinh coong), thì cho đảng
Pắc Bó là bọn ông cha không thờ, đi thờ thằng khựa cộng, trên mạng dễ
dàng ta đọc được câu thắc mắc: Nguyễn Ái Quấc trên căn cước của Pháp
ghi ngày sinh 15/01/1894 cao 1m65, vậy đứa cao trên 1m70 đang được làm
lễ ngày sinh 19/05, là thằng nào? Đấy là hỏi để chửi thôi, bởi làm
gì đảng An Nam cộng dám nói về nhân thân nguồn cội thật sự của hồ, dù
cho chúng có biết thì cũng chả dại đem hồ liệng cống để cả lũ nhịn đói,
thời gian này là lúc vơ vét để vọt.
Do
đó nếu chỉ để chứng minh nguyễn và hồ không là một, thì chi tiết boác
(cu coong) thổ huyết do bệnh lao trở nặng (1930-1932), phải báo cáo cho
cả Moscu (cục phương đông) thì chắc chắn trùng lao
(Mycobacterium tuberculosis) đã ăn nát phổi mà chết (1932). Thuốc trị
lao mãi đến 1943 mới có và đem ra dùng là năm 1947, riêng boác hồ sau
này làm chủ tịt nước, là tên cha căng chú kiết nào, thấy ra chỉ có hỏi
đảng mới có câu trả lời, và cũng không chừng phải hỏi đến đồng chí vĩ
đại mao cộng, xem thiếu tá hồ quang là ai mà hai lá phổi quá tốt, hút
ngày hơn gói thuốc lá.
Trước khi kết, mỗ tôi xin chỉ vài dòng về tấm ảnh thứ hai: Tử nhục sinh hèn luôn vất vưởng, Cô hồn ngạ quỷ mãi lang thang. Cuộc
đời boác lang thang thật, lang thang dài và lang thang đậm, chết đến
nay tính đã hơn năm mươi năm, mà hồn boác vẫn cứ còn vất vưởng, hình
phạt này đâu đó chỉ có ba tên tội đồ của nhân loại (lê, mao, hồ) là bị.
Việt Nhân ( HNPD )
Cô hồn ngạ quỷ! - Việt Nhân
(HNPĐ)
Từ lúc gặp boác ở Côn Minh bên Tầu, đến lúc cùng nhau phát động cắt
mạng tháng Tám, rồi ngày 02/09/1945 boác đọc tuyên ngôn (chôm của Mỹ),
thì với đám lục lâm cộm cán như võ nguyên giáp, phạm văn đồng, hoàng văn
hoan, trường chinh… chúng có biết cái tên hồ chí minh là ai chết liền.
Ngay Thị Thanh và Cả Khiêm là anh là chị, loáng thoáng nghe đồn đó là Cu
Coong (em mình), lặn lội từ đất Nghệ ra chủ tịt phủ (Hà Nội) để thăm,
nhưng có được nhìn mặt đâu, cái cớ boác bận chuyện nước non không thể
gặp, chắc chắn để che điều mờ ám.
Trang
đầu bức thư ‘Kính cáo đồng bào’ của Nguyễn Ái Quốc, đề ngày 06/06/1941
(thời hồ đang ở hang) là một họa hoằn trong một hai lần hiếm hoi, cái
tên nguyễn xuất hiện trước công chúng, còn thì hầu hết gọi là hồ. Viết
về hồ, cộng sản quốc tế viết, tình báo Hoa Nam viết, An Nam cộng đảng
viết, và có cả hồ tự viết lấy, tất cả chỉ mỗi chủ đích che đậy nhân thân
hồ (nghi ngờ là khác giống) nối vai nguyễn sinh coong, một kẻ sống bằng
mọi nghề chân tay nơi xứ người, cuối cùng phải ngồi tù tai Hongkong, do
là nhân viên ăn lương cho cs quốc tế đệ tam Nga Hoa.
Có
ai nói boác là Cu Coong đâu! Đọc lại tất cả tài liệu ghi, lũ An Nam
cộng đảng cũng chỉ nghe mỗi cái mồm hồ tự nhận một đôi lần, người thật
giả còn chưa biết thì ngày sinh tháng đẻ của hồ có biết thì cũng chết
liền. Chuyện những giấy tờ của nguyễn để lộ ngày sinh, như chuyện nguyễn
khai cùng cảnh sát Pháp, lúc làm thẻ căn cước sinh ngày 15/01/1894 là
về sau này mới biết.
Còn
thì tất cả đều tin 19/05 là ngày sinh hồ! Nguyên do lấy ngày này thì
cũng lại do miệng hồ mà ra, đó là 19/05/1946, ngày Đô đốc Georges
Thierry d'Argenlieu đến Hà Nội, hồ cho treo cờ để đón chào, nhưng cái
láu cá và thói quen lừa bịp của loài sản, mà hồ nói trớ rằng treo cờ là
để mừng sinh nhật mình. Sự kiện này đã thể hiện tư cách hèn bẩn của hồ,
không xứng với cương vị chủ tịch nước lúc đó, cũng như đạo đức người
lãnh đạo, có lẽ thích hợp cho mỗi cộng sản!
Và
từ đó đảng Pắc Bó, lẫn dân ba ke xã nghĩa, ngày 19/05 được chính thức
là ngày đẻ của hồ đại bịp, vậy thấy gì khi với mỗi một ngày sinh mà đã
thế, thì chắc chắn cái gọi là cách mạng của hồ chỉ là thứ tráo bài ba
lá. Nơi hồ chẳng có điều gì là xác thực, tất cả đều là sương khói hư
cấu, cứ có lợi là tốt chẳng cần gì đúng sai, đấy là chưa kể đến năm
tháng sinh của Hồ Tập Chương, nhân vật hồ trong ‘HCM sinh bình khảo’,
tác giả Hồ Tuấn Hùng cho là người Hẹ ở Miêu Lật, Đồng La, Đài Loan, thế
thân cho nguyễn đã chết thổ huyết trong nhà giam Hongkong (08/1932).
Câu
chuyện kỳ này là để trả lời cho một bạn trẻ, nói trẻ cho vui chứ tuổi
bạn đã sáu bó lẻ, gửi cho hai tấm ảnh, một là ảnh hồ với câu đề: Tử nhục sinh hèn luôn vất vưởng, Cô hồn ngạ quỷ mãi lang thang.
Tấm thứ hai là ảnh chụp chị em dân ba ke xã nghĩa, với cái văn hóa lạ
lùng mừng sinh nhật kẻ đã chết, riêng tấm ảnh này bạn cho là: Bày hàng đúng món boác thích nhất lúc còn sống. Câu nói hay và thâm (như anh Đồ), vậy xin lấy làm chủ câu chuyện kỳ này!
Tấm
ảnh (chủ xị) là boác, còn lại (vật cúng) chỉ thấy đàn bà đúng cái món
boác thích, vậy đâu gì sai khi bạn diễn ý rằng đây là boác thèm gì cúng
nấy, và cái hay hơn hết là xếp cho boác ngồi trên cái ghế con con, cùng
tầm mấy nường ngồi… Bảo đảm khi nhìn tấm ảnh này, những tay cuồng hồ sẽ
mắng, sao lại để boác ngồi ngang hàng thế? Ậy cố ý cả đấy, để boác dễ
hành sự, nhưng theo tấm ảnh này thì boác không khéo bị bội thực, với hết
ngần ấy cái hang tay boác liệt, cũng như khám điền thổ xong boác chỉ có
bò!
Qua tấm ảnh tiệc mừng ngày sinh boác, mà thấy thấm câu nói của Voltaire: Rất khó để giải phóng những kẻ ngu xuẩn ra khỏi thứ xiềng xích mà chúng tôn thờ. Điều
lạ này không sai nơi boác, em út một lũ bẻ ghi đường sắt, cu ly cạo mủ
cao su, hoạn lợn bâu quanh hơn ruồi, còn mê boác thì như đám bần nông ba
đời trong ảnh, nay mất ruộng phải đi lao nô làm đĩ xứ người, vậy chứ
động đến boác chúng sẵn sàng đổ máu ngay. Với lũ váy xắn quai cồng này,
cha mẹ chúng biết có được nhớ đến ngày sinh, hay chúng chỉ vanh vách năm
tháng đẻ của lê mao hồ!
Ngu
lâu dốt bền lại dễ tự sướng, rằng tài đức boác thế giới tôn vinh danh
nhân, chứ có biết đâu xứ người (đất Mỹ), nơi đài tưởng niệm nạn nhân
cộng sản, boác bị xếp là một trong 13 tên diệt chủng hàng đầu trên thế
giới giết chết hai triệu người Việt. Còn nhân cách thì ngay nguyễn, từng
cùng điềm chỉ viên mật thám Pháp (lâm đức thụ), bán đứng cụ Phan Bội
Châu cho Pháp, để lấy mười lăm vạn quan, vào cuối tháng 06/1925, và cũng
chính vì là quen biết nguyễn, mà 1947 (lâm đức thụ) đã bị giết tại Thái
Bình, chỉ để tránh lộ chuyện thế thân giữa hồ và nguyễn!
Con
người thì có kẻ khôn người dại, nhưng có thể vì cuồng hồ mà lắm kẻ
không nhìn ra, trong văn hóa người Việt cái họ rất quan trọng, thì tại
sao cha là họ Nguyễn, con lại đi đổi họ Hồ, chỉ có là cẩu tạp chủng vì
mẹ hoang dâm (hồ sĩ tảo), hay có kẻ thế thân lộn giống (hồ quang). Xét
thấy giả thuyết (hồ quang) có phần hợp lý, bởi sau khi hồ chết
02/09/1969, giòng tộc nội ngoại của hồ không một ai được nhà nước xã
nghĩa nhắc đến, ra tuồng như chấm dứt, trong khi tại quê nguyễn, thì (hồ
sĩ tảo) vẫn được truyền tụng là người tài hoa văn chương, lắm vợ nhiều
con?
Những
ai tin vào thuyết (hồ quang) thế thân (nguyễn sinh coong), thì cho đảng
Pắc Bó là bọn ông cha không thờ, đi thờ thằng khựa cộng, trên mạng dễ
dàng ta đọc được câu thắc mắc: Nguyễn Ái Quấc trên căn cước của Pháp
ghi ngày sinh 15/01/1894 cao 1m65, vậy đứa cao trên 1m70 đang được làm
lễ ngày sinh 19/05, là thằng nào? Đấy là hỏi để chửi thôi, bởi làm
gì đảng An Nam cộng dám nói về nhân thân nguồn cội thật sự của hồ, dù
cho chúng có biết thì cũng chả dại đem hồ liệng cống để cả lũ nhịn đói,
thời gian này là lúc vơ vét để vọt.
Do
đó nếu chỉ để chứng minh nguyễn và hồ không là một, thì chi tiết boác
(cu coong) thổ huyết do bệnh lao trở nặng (1930-1932), phải báo cáo cho
cả Moscu (cục phương đông) thì chắc chắn trùng lao
(Mycobacterium tuberculosis) đã ăn nát phổi mà chết (1932). Thuốc trị
lao mãi đến 1943 mới có và đem ra dùng là năm 1947, riêng boác hồ sau
này làm chủ tịt nước, là tên cha căng chú kiết nào, thấy ra chỉ có hỏi
đảng mới có câu trả lời, và cũng không chừng phải hỏi đến đồng chí vĩ
đại mao cộng, xem thiếu tá hồ quang là ai mà hai lá phổi quá tốt, hút
ngày hơn gói thuốc lá.
Trước khi kết, mỗ tôi xin chỉ vài dòng về tấm ảnh thứ hai: Tử nhục sinh hèn luôn vất vưởng, Cô hồn ngạ quỷ mãi lang thang. Cuộc
đời boác lang thang thật, lang thang dài và lang thang đậm, chết đến
nay tính đã hơn năm mươi năm, mà hồn boác vẫn cứ còn vất vưởng, hình
phạt này đâu đó chỉ có ba tên tội đồ của nhân loại (lê, mao, hồ) là bị.
Việt Nhân ( HNPD )