Thân Hữu Tiếp Tay...
Cố tô son trát phấn bộ mặt thối nát của đảng dân vẫn nhận ra
   Thành Ca         
                  
ĐCSVN luôn hô hào  toàn dân góp ý kiến sửa đổi bản HP 1992 đã quá lỗi thời và lạc hậu, đến  khi mọi người tham gia thì CSVN lại cuống lên, tìm mọi cách đe nẹt, áp  đặt theo hướng mà đảng mong muốn, để củng cố quyền lực tuyệt đối của  mình. Họ đã hoàn toàn khỏa thân trên sân khấu chính trị.
Không có cơ sở nào cho  rằng thỏa mãn về dân chủ thì đất nước sẽ bạo loạn. Với một xã hội dân  chủ (dân làm chủ) thì quyền lực về tay người dân với nguyên tắc quyết  định theo đa số và bảo vệ các quyền tối thiểu của từng công dân, nhà  nước được nhân dân ủy nhiệm được phân quyền theo nhiều nhánh (thường là  3) với các chức năng riêng để có năng lực điều hành chuyên sâu trình độ  cao, đồng thời hạn chế và kiểm soát quyền lực của nhau, cùng phục vụ tổ  quốc và nhân dân. Để đảm bảo các quyền tối thiểu của công dân thì xã hội  dân chủ phải là xã hội phi bạo lực. Ví dụ quyền con người thuộc quyền  tối thiểu không ai có quyền xâm phạm, như vậy chỉ có thể tự anh đánh anh  chứ anh có được đánh người khác đâu mà bạo lực.
Đấu tranh  dân chủ cũng vậy, đó là hình thức đấu tranh phi bạo lực. Bạo loạn chỉ  xẩy ra khi có bạo lực và trật tự xã hội bị phá vỡ, nó chỉ xẩy ra khi  người dân bị mất tự do, xã hội bất bình đẳng quá lớn (về thu nhập và  quyền lực) và lạc hậu mà đấu tranh dân chủ không có hiệu quả, thay vào  đó là cường quyền đàn áp (bạo lực). Các nước  như Libya, Syria,Tunisia... ở Trung Đông thực  chất đã xẩy ra bạo loạn, là đấu tranh với cường quyền bạo lực chứ không  còn là đấu dân chủ nữa. Thực tế đã chứng minh các nước có nền dân chủ  điển hình như Nhật, Hàn, Mỹ, Pháp,…. không có bạo loạn
Đất nước  có 1 đảng chính là mầm mống của những cuộc nổi loạn, khởi nghĩa. Không ở  nơi nào trên thế giới những người mắc tội “làm phản” (phản động) lại  nhiều như ở những nước 1 đảng (như nước ta). Chế độ Phong kiến, lãnh đạo  đất nước kéo dài trong nhiều năm là một dòng họ (hoàng gia) (người ta  còn muốn nó kéo dài mãi bằng cách hô vạn tuế). Bây giờ ở chế độ CS, lãnh  đạo đất nước kéo dài trong nhiều năm là 1 tổ chức (1 đảng) (người ta  còn muốn nó kéo dài mãi bằng cách hô muôn năm, và điều 4 hiến pháp). Chế  độ CS và chế độ Phong kiến bản chất không có  gì khác nhau, chỉ khác nhau về hình thức. Có thể nói, chế độ CS chính  là chế độ Phong Kiến kéo dài. Đây là một chế độ xã hội kém văn minh, đã  lùi vào lịch sử từ lâu.
                     
Trong thời phong kiến có  thể có những thời kỳ thịnh trị, nhưng đa phần là thối nát, người dân  luôn luôn chỉ là những con cừu. Vào thời nào cũng có những cuộc nổi  loạn, khởi nghĩa của nhân dân đứng lên chống lại sự áp bức, nhũng nhiễu  của kẻ cai trị. Khi những cuộc khởi nghĩa này xuất hiện càng nhiều, đó  là dấu hiệu cho sự thối nát cùng cực của triều đại, và triều đại đó sắp  đổ đến nơi, mọi sự cải cách hay cứu vãn chỉ là tạm thời và ko thể chống  lại quy luật của lịch sử, chỉ có hai chữ, đó là “sụp đổ”
Tình hình đất nước VN  hiện nay đang hội tụ cho các nguy cơ bạo loạn đó là: người dân mất tự  do, xã hội bất bình đẳng (do ĐCSVN độc quyền, tham nhũng tràn lan, cường  quyền với người dân) và lạc hậu (kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quân  sự,…). Kiến nghị 72 là một hình thức xác lập cơ sở pháp lý cho xã hội  dân chủ, là phương tiện đưa đến sự tự do, sự bình đẳng và sự tiến bộ cho  xã hội nên nó không thể là nguyên nhân gây ra bạo loạn, ngược lại nó là  nền tảng cho việc hóa giải các bạo loạn. Chính sự bảo thủ, không biết  tiếp thu và thực thi các chính sách tiến bộ mới là nguyên nhân gây ra  bạo loạn.
ĐCSVN luôn hô hào toàn  dân góp ý kiến sửa đổi bản HP 1992 đã quá lỗi thời và lạc hậu, đến khi  mọi người tham gia thì CSVN lại cuống lên, tìm mọi cách đe nẹt, áp đặt  theo hướng mà đảng mong muốn, để củng cố quyền lực tuyệt đối của mình.  Họ đã hoàn toàn khỏa thân trên sân khấu chính trị.
Một điều không thể phủ  nhận là, uy tín của ĐCSVN đã không còn một chút nào trong con mắt người  dân VN. Cho dù đảng có cố tô son trát phấn cho bộ mặt nhem nhuốc của  mình thì người dân ngày nay vẫn nhận ra cái bộ mặt thật cực kỳ thối nát  của đảng, cho nên việc dân đòi hỏi đảng biến đi càng sớm càng tốt là  điều hiển nhiên và tất yếu, không thể đảo ngược!
http://diendancongnhan.blogspot.com/2013/03/co-to-son-trat-phan-bo-mat-thoi-nat-cua.html
Cố tô son trát phấn bộ mặt thối nát của đảng dân vẫn nhận ra
   Thành Ca         
                  
ĐCSVN luôn hô hào  toàn dân góp ý kiến sửa đổi bản HP 1992 đã quá lỗi thời và lạc hậu, đến  khi mọi người tham gia thì CSVN lại cuống lên, tìm mọi cách đe nẹt, áp  đặt theo hướng mà đảng mong muốn, để củng cố quyền lực tuyệt đối của  mình. Họ đã hoàn toàn khỏa thân trên sân khấu chính trị.
Không có cơ sở nào cho  rằng thỏa mãn về dân chủ thì đất nước sẽ bạo loạn. Với một xã hội dân  chủ (dân làm chủ) thì quyền lực về tay người dân với nguyên tắc quyết  định theo đa số và bảo vệ các quyền tối thiểu của từng công dân, nhà  nước được nhân dân ủy nhiệm được phân quyền theo nhiều nhánh (thường là  3) với các chức năng riêng để có năng lực điều hành chuyên sâu trình độ  cao, đồng thời hạn chế và kiểm soát quyền lực của nhau, cùng phục vụ tổ  quốc và nhân dân. Để đảm bảo các quyền tối thiểu của công dân thì xã hội  dân chủ phải là xã hội phi bạo lực. Ví dụ quyền con người thuộc quyền  tối thiểu không ai có quyền xâm phạm, như vậy chỉ có thể tự anh đánh anh  chứ anh có được đánh người khác đâu mà bạo lực.
Đấu tranh  dân chủ cũng vậy, đó là hình thức đấu tranh phi bạo lực. Bạo loạn chỉ  xẩy ra khi có bạo lực và trật tự xã hội bị phá vỡ, nó chỉ xẩy ra khi  người dân bị mất tự do, xã hội bất bình đẳng quá lớn (về thu nhập và  quyền lực) và lạc hậu mà đấu tranh dân chủ không có hiệu quả, thay vào  đó là cường quyền đàn áp (bạo lực). Các nước  như Libya, Syria,Tunisia... ở Trung Đông thực  chất đã xẩy ra bạo loạn, là đấu tranh với cường quyền bạo lực chứ không  còn là đấu dân chủ nữa. Thực tế đã chứng minh các nước có nền dân chủ  điển hình như Nhật, Hàn, Mỹ, Pháp,…. không có bạo loạn
Đất nước  có 1 đảng chính là mầm mống của những cuộc nổi loạn, khởi nghĩa. Không ở  nơi nào trên thế giới những người mắc tội “làm phản” (phản động) lại  nhiều như ở những nước 1 đảng (như nước ta). Chế độ Phong kiến, lãnh đạo  đất nước kéo dài trong nhiều năm là một dòng họ (hoàng gia) (người ta  còn muốn nó kéo dài mãi bằng cách hô vạn tuế). Bây giờ ở chế độ CS, lãnh  đạo đất nước kéo dài trong nhiều năm là 1 tổ chức (1 đảng) (người ta  còn muốn nó kéo dài mãi bằng cách hô muôn năm, và điều 4 hiến pháp). Chế  độ CS và chế độ Phong kiến bản chất không có  gì khác nhau, chỉ khác nhau về hình thức. Có thể nói, chế độ CS chính  là chế độ Phong Kiến kéo dài. Đây là một chế độ xã hội kém văn minh, đã  lùi vào lịch sử từ lâu.
                     
Trong thời phong kiến có  thể có những thời kỳ thịnh trị, nhưng đa phần là thối nát, người dân  luôn luôn chỉ là những con cừu. Vào thời nào cũng có những cuộc nổi  loạn, khởi nghĩa của nhân dân đứng lên chống lại sự áp bức, nhũng nhiễu  của kẻ cai trị. Khi những cuộc khởi nghĩa này xuất hiện càng nhiều, đó  là dấu hiệu cho sự thối nát cùng cực của triều đại, và triều đại đó sắp  đổ đến nơi, mọi sự cải cách hay cứu vãn chỉ là tạm thời và ko thể chống  lại quy luật của lịch sử, chỉ có hai chữ, đó là “sụp đổ”
Tình hình đất nước VN  hiện nay đang hội tụ cho các nguy cơ bạo loạn đó là: người dân mất tự  do, xã hội bất bình đẳng (do ĐCSVN độc quyền, tham nhũng tràn lan, cường  quyền với người dân) và lạc hậu (kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quân  sự,…). Kiến nghị 72 là một hình thức xác lập cơ sở pháp lý cho xã hội  dân chủ, là phương tiện đưa đến sự tự do, sự bình đẳng và sự tiến bộ cho  xã hội nên nó không thể là nguyên nhân gây ra bạo loạn, ngược lại nó là  nền tảng cho việc hóa giải các bạo loạn. Chính sự bảo thủ, không biết  tiếp thu và thực thi các chính sách tiến bộ mới là nguyên nhân gây ra  bạo loạn.
ĐCSVN luôn hô hào toàn  dân góp ý kiến sửa đổi bản HP 1992 đã quá lỗi thời và lạc hậu, đến khi  mọi người tham gia thì CSVN lại cuống lên, tìm mọi cách đe nẹt, áp đặt  theo hướng mà đảng mong muốn, để củng cố quyền lực tuyệt đối của mình.  Họ đã hoàn toàn khỏa thân trên sân khấu chính trị.
Một điều không thể phủ  nhận là, uy tín của ĐCSVN đã không còn một chút nào trong con mắt người  dân VN. Cho dù đảng có cố tô son trát phấn cho bộ mặt nhem nhuốc của  mình thì người dân ngày nay vẫn nhận ra cái bộ mặt thật cực kỳ thối nát  của đảng, cho nên việc dân đòi hỏi đảng biến đi càng sớm càng tốt là  điều hiển nhiên và tất yếu, không thể đảo ngược!
http://diendancongnhan.blogspot.com/2013/03/co-to-son-trat-phan-bo-mat-thoi-nat-cua.html
 
       

638973501519568371.jpg)





638973501519568371.jpg)




638972638875837638.jpg)
.638972558392097892.jpg)


