Thân Hữu Tiếp Tay...
Coi vậy mà không phải vậy - TRẦN THẾ KỶ

Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc vừa thông qua kế hoạch do Mỹ đề xuất, hướng tới tái cấu trúc an ninh Gaza và mở ra lộ trình chính trị cho người Palestine tiến tới quyền tự quyết.
Kế hoạch này đang vấp phải sự nghi ngờ lớn từ người Palestine. Phe Hamas cho rằng kế hoạch không đáp ứng được những yêu cầu và quyền chính trị của người Palestine.
Được biết kế hoạch này đề xuất thành lập một lực lượng gọi là Lực Lượng Ổn Định Quốc Tế (International Stabilization Force – ISF) và đưa ra tiêu chí rút quân cho quân đội Israel (IDF) và lập một cơ quan điều hành chuyển tiếp tại Gaza.
Theo kế hoạch, Mỹ sẽ thúc đẩy đối thoại trực tiếp giữa Israel và Palestine nhằm đạt được một sự thống nhất tầm nhìn chính trị về sự chung sống thịnh vượng. Cũng theo kế hoạch này, cơ quan đóng vai trò điều hành chuyển tiếp ở Gaza sẽ được gọi là Hội Đồng Hòa Bình (Board of Peace). Hội Đồng Hòa Bình có nhiệm vụ điều hành Gaza cho tới khi chính quyền Palestine hoàn tất các cải cách và đủ khả năng tiếp quản quyền quản lý Gaza.
Washington cho rằng khi quá trình cải cách được thúc đẩy hiệu quả và các chỉ số phát triển ở Gaza được cải thiện, sẽ hình thành điều kiện cần thiết để triển khai lộ trình đáng tin cậy hướng tới thành lập Nhà nước Palestine.
Tiêu chí của kế hoạch về việc IDF rút hoàn toàn khỏi Gaza là chỉ khi ISF đã đạt đủ năng lực kiểm soát, và việc rút quân của IDF phải dựa trên các tiêu chuẩn về giaỉ trừ vũ khí. Mốc thời gian sẽ do ISF, Mỹ và các quốc gia bảo trợ nhất trí với nhau.
Nhìn chung, kế hoạch của Washington xem ra khá rõ ràng. Thế nhưng cái sự khá rõ ràng đó chỉ là “xem ra” mà thôi. Bởi nếu nhìn kỹ lại, người ta sẽ nhận ra những điều tưởng chừng rõ ràng lại không mấy rõ ràng :
Một là, theo kế hoạch, “Hội Đồng Hòa Bình sẽ điều hành Gaza cho tới khi chính quyền Palestine hoàn tất các cải cách và đủ khả năng tiếp quản quyền quản lý Gaza”. Vậy thế nào là “hoàn tất các cải cách và đủ khả năng tiếp quản quyền quản lý Gaza”?
Để đánh giá được điều trên, cần có sự nhất trí giữa các nước trong Hội Đồng Hòa Bình, mà được cho là sẽ gồm Mỹ, các nước bảo trợ và có thể cả Israel. Chỉ cần Mỹ hoặc Israel lắc đầu thì người Palestine sẽ chẳng bao giờ “đủ khả năng tiếp quản quyền quản lý Gaza”, dù họ có cố gắng thế nào đi nữa.
Hai là, dựa vào đâu để đánh giá rằng “quá trình cải cách được thúc đẩy hiệu quả và các chỉ số phát triển ở Gaza được cải thiện” để từ đó “hình thành điều kiện cần thiết để triển khai lộ trình đáng tin cậy hướng tới thành lập Nhà nước Palestine”? Thật là những câu từ mập mờ. Trước mắt những câu từ mập mờ đó có thể làm an lòng người Palestine và các quốc gia ủng hộ thành lập Nhà nước Palestine. Nhưng về sau thì chưa chắc. Nghĩa là con đường dẫn tới thành lập Nhà nước Palestine vẫn còn lắm gập ghềnh, đầy ổ gà, ổ voi.
Ba là, theo kế hoạch, “việc IDF rút hoàn toàn khỏi Gaza chỉ xảy ra khi ISF đã đạt đủ năng lực kiểm soát, và việc rút quân của IDF phải dựa trên các tiêu chuẩn về giải trừ vũ khí. Mốc thời gian sẽ do ISF, Mỹ và các quốc gia bảo trợ nhất trí với nhau”. Vậy thế nào là “các tiêu chuẩn về giải trừ vũ khí”, và nếu ISF, Mỹ và các quốc gia bảo trợ không nhất trí được với nhau về mốc thời gian IDF rút quân thì sao? Để đạt được cái sự nhất trí này, xem ra vô cùng khó, nếu không nói là bất khả thi nếu không có sự đồng ý của Mỹ. Có thể tin rằng trước khi đề xuất kế hoạch này, Washington đã bàn bạc kỹ lưỡng với Tel Aviv vốn luôn phản đối việc thành lập Nhà nước Palestine.
Rốt cuộc, cái kế hoạch mà Washington đề xuất tưởng chừng rất rõ ràng, rất tích cực cho Gaza nói riêng và cho tương lai của người Palestine nói chung, chưa chắc sẽ mang lại điều gì thực sự tốt đẹp cho việc thành lập một Nhà nước Palestine.
Coi vậy mà không phải vậy đâu!
TRẦN THẾ KỶ
Bàn ra tán vào (0)
Coi vậy mà không phải vậy - TRẦN THẾ KỶ

Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc vừa thông qua kế hoạch do Mỹ đề xuất, hướng tới tái cấu trúc an ninh Gaza và mở ra lộ trình chính trị cho người Palestine tiến tới quyền tự quyết.
Kế hoạch này đang vấp phải sự nghi ngờ lớn từ người Palestine. Phe Hamas cho rằng kế hoạch không đáp ứng được những yêu cầu và quyền chính trị của người Palestine.
Được biết kế hoạch này đề xuất thành lập một lực lượng gọi là Lực Lượng Ổn Định Quốc Tế (International Stabilization Force – ISF) và đưa ra tiêu chí rút quân cho quân đội Israel (IDF) và lập một cơ quan điều hành chuyển tiếp tại Gaza.
Theo kế hoạch, Mỹ sẽ thúc đẩy đối thoại trực tiếp giữa Israel và Palestine nhằm đạt được một sự thống nhất tầm nhìn chính trị về sự chung sống thịnh vượng. Cũng theo kế hoạch này, cơ quan đóng vai trò điều hành chuyển tiếp ở Gaza sẽ được gọi là Hội Đồng Hòa Bình (Board of Peace). Hội Đồng Hòa Bình có nhiệm vụ điều hành Gaza cho tới khi chính quyền Palestine hoàn tất các cải cách và đủ khả năng tiếp quản quyền quản lý Gaza.
Washington cho rằng khi quá trình cải cách được thúc đẩy hiệu quả và các chỉ số phát triển ở Gaza được cải thiện, sẽ hình thành điều kiện cần thiết để triển khai lộ trình đáng tin cậy hướng tới thành lập Nhà nước Palestine.
Tiêu chí của kế hoạch về việc IDF rút hoàn toàn khỏi Gaza là chỉ khi ISF đã đạt đủ năng lực kiểm soát, và việc rút quân của IDF phải dựa trên các tiêu chuẩn về giaỉ trừ vũ khí. Mốc thời gian sẽ do ISF, Mỹ và các quốc gia bảo trợ nhất trí với nhau.
Nhìn chung, kế hoạch của Washington xem ra khá rõ ràng. Thế nhưng cái sự khá rõ ràng đó chỉ là “xem ra” mà thôi. Bởi nếu nhìn kỹ lại, người ta sẽ nhận ra những điều tưởng chừng rõ ràng lại không mấy rõ ràng :
Một là, theo kế hoạch, “Hội Đồng Hòa Bình sẽ điều hành Gaza cho tới khi chính quyền Palestine hoàn tất các cải cách và đủ khả năng tiếp quản quyền quản lý Gaza”. Vậy thế nào là “hoàn tất các cải cách và đủ khả năng tiếp quản quyền quản lý Gaza”?
Để đánh giá được điều trên, cần có sự nhất trí giữa các nước trong Hội Đồng Hòa Bình, mà được cho là sẽ gồm Mỹ, các nước bảo trợ và có thể cả Israel. Chỉ cần Mỹ hoặc Israel lắc đầu thì người Palestine sẽ chẳng bao giờ “đủ khả năng tiếp quản quyền quản lý Gaza”, dù họ có cố gắng thế nào đi nữa.
Hai là, dựa vào đâu để đánh giá rằng “quá trình cải cách được thúc đẩy hiệu quả và các chỉ số phát triển ở Gaza được cải thiện” để từ đó “hình thành điều kiện cần thiết để triển khai lộ trình đáng tin cậy hướng tới thành lập Nhà nước Palestine”? Thật là những câu từ mập mờ. Trước mắt những câu từ mập mờ đó có thể làm an lòng người Palestine và các quốc gia ủng hộ thành lập Nhà nước Palestine. Nhưng về sau thì chưa chắc. Nghĩa là con đường dẫn tới thành lập Nhà nước Palestine vẫn còn lắm gập ghềnh, đầy ổ gà, ổ voi.
Ba là, theo kế hoạch, “việc IDF rút hoàn toàn khỏi Gaza chỉ xảy ra khi ISF đã đạt đủ năng lực kiểm soát, và việc rút quân của IDF phải dựa trên các tiêu chuẩn về giải trừ vũ khí. Mốc thời gian sẽ do ISF, Mỹ và các quốc gia bảo trợ nhất trí với nhau”. Vậy thế nào là “các tiêu chuẩn về giải trừ vũ khí”, và nếu ISF, Mỹ và các quốc gia bảo trợ không nhất trí được với nhau về mốc thời gian IDF rút quân thì sao? Để đạt được cái sự nhất trí này, xem ra vô cùng khó, nếu không nói là bất khả thi nếu không có sự đồng ý của Mỹ. Có thể tin rằng trước khi đề xuất kế hoạch này, Washington đã bàn bạc kỹ lưỡng với Tel Aviv vốn luôn phản đối việc thành lập Nhà nước Palestine.
Rốt cuộc, cái kế hoạch mà Washington đề xuất tưởng chừng rất rõ ràng, rất tích cực cho Gaza nói riêng và cho tương lai của người Palestine nói chung, chưa chắc sẽ mang lại điều gì thực sự tốt đẹp cho việc thành lập một Nhà nước Palestine.
Coi vậy mà không phải vậy đâu!
TRẦN THẾ KỶ

















