Thân Hữu Tiếp Tay...
Cột đèn đòi đi - Nguyễn Bá Chổi
Tôi, tên là Cột Đèn, làm đơn này kính xin Ngài cho tôi đi ra khỏi Hà Nội càng sớm càng tốt.
Nguyễn Bá Chổi ( HNPD )
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN ĐI
Kính gửi: Ông Thủ Tướng nước CHXHCNVN Nguyễn Tấn Dũng
Kính thưa Thủ Tướng,
Lý do: Không còn kham nổi môi trường đứng.
Nả,
xin lỗi Thủ Tướng, mới mổ cò đến đây, Cột Đèn chưa chi đã thấy “oải”,
cụt hứng mấy cái ngón tay. Nghĩ, hết “kiến nghị” đến “thư gửi”, rồi
“thỉnh nguyện” của các vị “nguyên khí quốc gia, túi khôn thiên hạ, lão
thành cách mạng” chỉ nhằm vào lợi ích nhân dân, an ninh tổ quốc mà còn
bị Thủ Tướng, luôn sống và làm việc theo đạo đức bác Hồ “khiêm tốn dường
ấy”, tự hạ mình xuống hàng đầu gối, coi như không, huống chi với cái
đơn cho mục đích cá nhân, lại chẳng giống ai: “Cột Đèn Xin Đi”.
Nhưng do quá bức xúc... mà cái lú nhú cái khôn... nhớ lại ngày xưa bác dạy, "không còn con đường nào khác hơn là quyết tử cho tổ quốc quyết sinh",
nay Cột Đèn cũng đang lâm cảnh đường cùng, không muốn chết đứng do môi
trường sống biến đổi, chịu không thấu đổi nên quyết... xin, mặc dù biết
chẳng đời nào được cho. Thôi thì cứ noi gương anh hùng Nguyễn Thái Học,
không thành công thì cũng thành cái cột đèn biết đòi đi.
Dựa trên “cơ sở” đó, Cột Đèn xin giải bày:
Thưa
Thủ Tướng, nghe nói lúc xưa Ngài bỏ trường sớm để đi làm “du” gì đó,
chưa học đến “Truyện Kiều”, nhưng sau khi Miền Nam được giải phóng, Ngài
chui ra khỏi bụi bờ lau sậy, rừng tràm U Minh, bước ngay lên thời kỳ
“vàng... thu” tức thu vàng bán bãi vượt biên, và nhất là từ khi trở
thành phụ mẫu chi dân, tức làm cha thiên hạ, thế nào Ngài cũng được nghe
lời người ta than “trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà
đau đớn lòng”.
Cụ
Nguyễn Du mới chỉ trải qua một “cuộc bể dâu” thôi mà “đau đớn lòng”
trằn trọc bao nhiêu canh để viết ra truyện đọc nghe đứt ruột; thân Cột
Đèn đứng giữa Hà Nội bao thế hệ đã trải qua “cuộc bể dâu” mấy lần, lòng
phải đau đớn gấp bội.
Đó
là các thời kỳ của thực dân Pháp đô hộ, Quân phiệt Nhật tàn ác, Tàu
Tưởng cướp giật, Nạn đói Ất Dậu, Khủng bố Quốc Cộng, Cải Cách Ruộng Đất,
Nhân Văn Giai Phẩm, Xét Lại Chống Đảng; Bom đạn Mỹ mà trên mình mẩy Cột
Đèn còn đầy thương tích. Trải qua những cuộc bể dâu ấy, bên nỗi đau đứt
ruột đã đành, Cột Đèn còn phải chịu thêm cái cảm giác bức xúc thường
xuyên - chỉ trừ những đêm tối trời bị điện cúp - từ trên nửa thế kỷ nay,
vì sự xuât hiện của gã người nước ngoài có cái trán hói, cái mũi két,
và râu dê đứng vạch áo ưỡn ngực giữa công viên Hà Nội, trông thật ứa
gan...
Ấy
vậy mà Cột Đèn vẫn nhẫn nhục cam phận đứng đây từ buổi lọt lòng, tuổi
tác nay tính ra ít nhất cũng cỡ tuổi cố nội ngài Thủ Tướng.
Nhưng
đem so cảnh Hà Nội ngày nay với cảnh muôn năm cũ thì những cuộc bể dâu
trước kia đem gộp lại chẳng thấm vào đâu. Nó khác biệt thế nào, đến đâu,
chỉ cần liếc mắt qua những trang báo không thuộc nhà nước của ngài quản
lý, là thấy ngay. Chỉ cần xem một cảnh anh thanh niên Nguyễn Chí Đức bị
bốn CA khiêng đi như con lợn lại cho vị Đại úy CA tên Minh bước trên xe
buýt xuống đạp vào mặt bốn đạp; tiếp sau đó là hết phái đoàn này đến
phái đoàn nọ, hết tướng này sang tướng kia đi Trung Quốc cam đoan quyết
không để cho người Việt Nam biểu tình phản đối xâm lược, thì Cột Đèn
cũng... hết nước nói.
Thân
này cao lêu nghêu, mùa thu về, mũi mồm có khi khuất trong mây, nhưng Hà
Nội bây giờ xú uế quá, nó xông ngút trời, Cột đèn đây mà còn chịu không
thấu, bèn làm đơn này xin Ngài cho đi đến bất cứ chỗ nào trên trái đất
này cũng được.
Trong
trường hợp chưa có Luật Cột Đèn để giải quyết đơn xin này thì xin Ngài
chỉ thị cho Bộ Nhà Đèn soạn thảo khẩn cấp bộ Luật Đi Lại của cột đèn -
như vừa rồi Ngài chỉ thị cho Bộ Công An soạn thảo Luật Biểu Tình—trình
Quốc Hội, để giai cấp Cột Đèn, bộ phận không thể tách rời xưa nay đứng
mãi không đi nay bất đắc dĩ chẳng đặng đừng phải rời khỏi Hà Nội có điều
kiện di dời.
Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào Ngài Thủ Tướng.
Hà Nội ngày mừng Lào Cai mừng sinh quốc khánh China.
Ký tên: Cột ĐènNguyễn Bá Chổi ( HNPD )
Cột đèn đòi đi - Nguyễn Bá Chổi
Tôi, tên là Cột Đèn, làm đơn này kính xin Ngài cho tôi đi ra khỏi Hà Nội càng sớm càng tốt.
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN ĐI
Kính gửi: Ông Thủ Tướng nước CHXHCNVN Nguyễn Tấn Dũng
Kính thưa Thủ Tướng,
Lý do: Không còn kham nổi môi trường đứng.
Nả,
xin lỗi Thủ Tướng, mới mổ cò đến đây, Cột Đèn chưa chi đã thấy “oải”,
cụt hứng mấy cái ngón tay. Nghĩ, hết “kiến nghị” đến “thư gửi”, rồi
“thỉnh nguyện” của các vị “nguyên khí quốc gia, túi khôn thiên hạ, lão
thành cách mạng” chỉ nhằm vào lợi ích nhân dân, an ninh tổ quốc mà còn
bị Thủ Tướng, luôn sống và làm việc theo đạo đức bác Hồ “khiêm tốn dường
ấy”, tự hạ mình xuống hàng đầu gối, coi như không, huống chi với cái
đơn cho mục đích cá nhân, lại chẳng giống ai: “Cột Đèn Xin Đi”.
Nhưng do quá bức xúc... mà cái lú nhú cái khôn... nhớ lại ngày xưa bác dạy, "không còn con đường nào khác hơn là quyết tử cho tổ quốc quyết sinh",
nay Cột Đèn cũng đang lâm cảnh đường cùng, không muốn chết đứng do môi
trường sống biến đổi, chịu không thấu đổi nên quyết... xin, mặc dù biết
chẳng đời nào được cho. Thôi thì cứ noi gương anh hùng Nguyễn Thái Học,
không thành công thì cũng thành cái cột đèn biết đòi đi.
Dựa trên “cơ sở” đó, Cột Đèn xin giải bày:
Thưa
Thủ Tướng, nghe nói lúc xưa Ngài bỏ trường sớm để đi làm “du” gì đó,
chưa học đến “Truyện Kiều”, nhưng sau khi Miền Nam được giải phóng, Ngài
chui ra khỏi bụi bờ lau sậy, rừng tràm U Minh, bước ngay lên thời kỳ
“vàng... thu” tức thu vàng bán bãi vượt biên, và nhất là từ khi trở
thành phụ mẫu chi dân, tức làm cha thiên hạ, thế nào Ngài cũng được nghe
lời người ta than “trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà
đau đớn lòng”.
Cụ
Nguyễn Du mới chỉ trải qua một “cuộc bể dâu” thôi mà “đau đớn lòng”
trằn trọc bao nhiêu canh để viết ra truyện đọc nghe đứt ruột; thân Cột
Đèn đứng giữa Hà Nội bao thế hệ đã trải qua “cuộc bể dâu” mấy lần, lòng
phải đau đớn gấp bội.
Đó
là các thời kỳ của thực dân Pháp đô hộ, Quân phiệt Nhật tàn ác, Tàu
Tưởng cướp giật, Nạn đói Ất Dậu, Khủng bố Quốc Cộng, Cải Cách Ruộng Đất,
Nhân Văn Giai Phẩm, Xét Lại Chống Đảng; Bom đạn Mỹ mà trên mình mẩy Cột
Đèn còn đầy thương tích. Trải qua những cuộc bể dâu ấy, bên nỗi đau đứt
ruột đã đành, Cột Đèn còn phải chịu thêm cái cảm giác bức xúc thường
xuyên - chỉ trừ những đêm tối trời bị điện cúp - từ trên nửa thế kỷ nay,
vì sự xuât hiện của gã người nước ngoài có cái trán hói, cái mũi két,
và râu dê đứng vạch áo ưỡn ngực giữa công viên Hà Nội, trông thật ứa
gan...
Ấy
vậy mà Cột Đèn vẫn nhẫn nhục cam phận đứng đây từ buổi lọt lòng, tuổi
tác nay tính ra ít nhất cũng cỡ tuổi cố nội ngài Thủ Tướng.
Nhưng
đem so cảnh Hà Nội ngày nay với cảnh muôn năm cũ thì những cuộc bể dâu
trước kia đem gộp lại chẳng thấm vào đâu. Nó khác biệt thế nào, đến đâu,
chỉ cần liếc mắt qua những trang báo không thuộc nhà nước của ngài quản
lý, là thấy ngay. Chỉ cần xem một cảnh anh thanh niên Nguyễn Chí Đức bị
bốn CA khiêng đi như con lợn lại cho vị Đại úy CA tên Minh bước trên xe
buýt xuống đạp vào mặt bốn đạp; tiếp sau đó là hết phái đoàn này đến
phái đoàn nọ, hết tướng này sang tướng kia đi Trung Quốc cam đoan quyết
không để cho người Việt Nam biểu tình phản đối xâm lược, thì Cột Đèn
cũng... hết nước nói.
Thân
này cao lêu nghêu, mùa thu về, mũi mồm có khi khuất trong mây, nhưng Hà
Nội bây giờ xú uế quá, nó xông ngút trời, Cột đèn đây mà còn chịu không
thấu, bèn làm đơn này xin Ngài cho đi đến bất cứ chỗ nào trên trái đất
này cũng được.
Trong
trường hợp chưa có Luật Cột Đèn để giải quyết đơn xin này thì xin Ngài
chỉ thị cho Bộ Nhà Đèn soạn thảo khẩn cấp bộ Luật Đi Lại của cột đèn -
như vừa rồi Ngài chỉ thị cho Bộ Công An soạn thảo Luật Biểu Tình—trình
Quốc Hội, để giai cấp Cột Đèn, bộ phận không thể tách rời xưa nay đứng
mãi không đi nay bất đắc dĩ chẳng đặng đừng phải rời khỏi Hà Nội có điều
kiện di dời.
Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào Ngài Thủ Tướng.
Hà Nội ngày mừng Lào Cai mừng sinh quốc khánh China.
Ký tên: Cột ĐènNguyễn Bá Chổi ( HNPD )