Thân Hữu Tiếp Tay...
Cuộc trở về của cô Lê Thu Hà là câu trả lời thực tế nhất cho những kẻ ngu dốt - Mai Tú Ân
( HNPD ) Cám ơn cô gái TNLT Lê Thu Hà khi cô đã tự lo
( HNPD )
Cám ơn cô gái TNLT Lê Thu Hà khi cô đã tự lo tiền vé máy bay để trở về
Việt Nam từ nước Đức, nơi cô đã bị trục xuất đến cùng với luật sư Nguyễn
Văn Đài. Mặc dù việc trở về của cô đã bất thành vì Việt Cộng đã không
cho phép vì cô đã có lệnh trục xuất nhưng chuyến trở về hy hữu của cô
như là một câu trả lời thực tế và không thể phản bác được cho những kẻ
ngu dốt rằng, đó là ước muốn được trở về quê cha đất tổ của những người
đấu tranh như cô Lê Thu Hà vô cùng mãnh liệt. Rằng cho dù khó khăn thì
những người bị trục xuất đó vẫn đau đáu nỗi nhớ quê hương và ước muốn
được trở về.
Thật
khôi hài khi có những kẻ ngu dốt ở Việt Nam luôn to miệng chỉ trích,
châm biếm hay chửi rủa mỗi khi có một nhà đấu tranh dân chủ nào ở trong
tù bị trục xuất ra nước ngoài. Như những mụ đàn bà lắm mồm ở xóm chợ
chiều, họ bới móc hay chẻ sợi tóc làm tư, làm tám và rồi hả hê đi đến
một kết luận trật lấc là những người đấu tranh dân chủ được đi nước
ngoài đó đã thỏa mãn lắm ước mơ định cư ở nước ngoài của họ. Rằng đó chỉ
là đấu tranh dân chủ cuội, đấu tranh để được ra đi...
Ta
hãy trở lại với những cuộc ra đi của Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày Nguyễn Văn
Hải, Tạ Phong Tần, LS Nguyễn Văn Đài, mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh...
Thứ nhất là tất cả những người ra đi ở trên đều là những người đấu tranh
dân chủ hàng đầu xứ Việt. Thứ hai là tất cả họ đều đã phải trải qua
những ngày tháng chìm trong bóng tối của ngục tù CS.
" Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại"
Phải
trải qua những năm tháng tù đày như họ thì mới hiểu được nỗi trầm luân
khổ ải đã giáng xuống đầu họ nó tàn khốc như thế nào. Và rồi có một bàn
tay thân ái của một quốc gia dân chủ đã chìa ra cứu vớt họ khỏi cái nơi
ngục tù đen tối đó và đưa họ đến với khung trời tự do rộng mở. Như những
con người chân chính ở trên đời, họ nắm lấy cơ hội đó. Tất nhiên đó
không phải là một cơ hội hoàn hảo nhưng là cơ hội tốt nhất vào thời điểm
đó để thay đổi cuộc đấu tranh. Một cuộc ra đi như một cuộc đào thoát
khỏi nhà tù để đến với chân trời tự do, và giúp họ vẫn có thể đấu tranh
như trước.
Và
tất cả họ, người nhiều người ít đều tiếp tục công cuộc đấu tranh cao cả
cho quê hương Việt Nam. Không ai, không có một ai buông rơi ngọn cờ...
Vậy
có hợp lý không khi những người không có thành tích đấu tranh mà chỉ
ngồi gõ bàn phím, thay vì trân trọng thì lại cao giọng chê bai những
người đấu tranh hàng đầu và đã trải qua tù đầy rằng họ đấu tranh chỉ để
được ra đi. Rằng ai muốn được ra đi định cư ở nước ngoài thì hãy đấu
tranh...
Những
lời nói đó đượm màu ganh ghét đố kỵ và còn xúc phạm tất cả những người
đấu tranh. Cả người ra đi lẫn người ở lại. Có bao nhiêu TNLT đã từ chối
đi nước ngoài khi có được những lời mời như Trần Huỳnh Duy Thức, LS Lê
Thị Công Nhân, Bùi Thị Minh Hằng...và bao người khác nữa để chứng tỏ
rằng đấu tranh dân chủ là để sống chết với quê hương. Còn những người ra
đi là do thế bất khả kháng nhưng ở xứ người họ vẫn ngày đêm hướng về
đất nước với cuộc đấu tranh của mình. Trong lòng họ vẫn là quê hương
Việt Nam yêu dấu với nỗi khắc khoải nhớ mong có một ngày về khi quê
hương đã đổi màu cờ.
Cuộc
trở về bất thành của cô Lê Thu Hà là một câu trả lời xác quyết rằng đã
là người Việt Nam rồi có đi đâu thì nỗi nhớ nhung quê cha đất tổ, nhớ
giọt sương rơi trong nắng sớm, nhớ cánh cò bay lả trong chiều buông luôn
lớn hơn mọi tính toán nhỏ bé tầm thường. Ý muốn trở về luôn cháy bỏng
trong lòng những con người đấu tranh đã bị trục xuất đó chỉ bởi vì họ đã
trót yêu quê hương Việt Nam hơn tất cả...
Mai Tú Ân ( HNPD )
Mai Tú Ân ( HNPD )
Cuộc trở về của cô Lê Thu Hà là câu trả lời thực tế nhất cho những kẻ ngu dốt - Mai Tú Ân
( HNPD ) Cám ơn cô gái TNLT Lê Thu Hà khi cô đã tự lo
( HNPD )
Cám ơn cô gái TNLT Lê Thu Hà khi cô đã tự lo tiền vé máy bay để trở về
Việt Nam từ nước Đức, nơi cô đã bị trục xuất đến cùng với luật sư Nguyễn
Văn Đài. Mặc dù việc trở về của cô đã bất thành vì Việt Cộng đã không
cho phép vì cô đã có lệnh trục xuất nhưng chuyến trở về hy hữu của cô
như là một câu trả lời thực tế và không thể phản bác được cho những kẻ
ngu dốt rằng, đó là ước muốn được trở về quê cha đất tổ của những người
đấu tranh như cô Lê Thu Hà vô cùng mãnh liệt. Rằng cho dù khó khăn thì
những người bị trục xuất đó vẫn đau đáu nỗi nhớ quê hương và ước muốn
được trở về.
Thật
khôi hài khi có những kẻ ngu dốt ở Việt Nam luôn to miệng chỉ trích,
châm biếm hay chửi rủa mỗi khi có một nhà đấu tranh dân chủ nào ở trong
tù bị trục xuất ra nước ngoài. Như những mụ đàn bà lắm mồm ở xóm chợ
chiều, họ bới móc hay chẻ sợi tóc làm tư, làm tám và rồi hả hê đi đến
một kết luận trật lấc là những người đấu tranh dân chủ được đi nước
ngoài đó đã thỏa mãn lắm ước mơ định cư ở nước ngoài của họ. Rằng đó chỉ
là đấu tranh dân chủ cuội, đấu tranh để được ra đi...
Ta
hãy trở lại với những cuộc ra đi của Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày Nguyễn Văn
Hải, Tạ Phong Tần, LS Nguyễn Văn Đài, mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh...
Thứ nhất là tất cả những người ra đi ở trên đều là những người đấu tranh
dân chủ hàng đầu xứ Việt. Thứ hai là tất cả họ đều đã phải trải qua
những ngày tháng chìm trong bóng tối của ngục tù CS.
" Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại"
Phải
trải qua những năm tháng tù đày như họ thì mới hiểu được nỗi trầm luân
khổ ải đã giáng xuống đầu họ nó tàn khốc như thế nào. Và rồi có một bàn
tay thân ái của một quốc gia dân chủ đã chìa ra cứu vớt họ khỏi cái nơi
ngục tù đen tối đó và đưa họ đến với khung trời tự do rộng mở. Như những
con người chân chính ở trên đời, họ nắm lấy cơ hội đó. Tất nhiên đó
không phải là một cơ hội hoàn hảo nhưng là cơ hội tốt nhất vào thời điểm
đó để thay đổi cuộc đấu tranh. Một cuộc ra đi như một cuộc đào thoát
khỏi nhà tù để đến với chân trời tự do, và giúp họ vẫn có thể đấu tranh
như trước.
Và
tất cả họ, người nhiều người ít đều tiếp tục công cuộc đấu tranh cao cả
cho quê hương Việt Nam. Không ai, không có một ai buông rơi ngọn cờ...
Vậy
có hợp lý không khi những người không có thành tích đấu tranh mà chỉ
ngồi gõ bàn phím, thay vì trân trọng thì lại cao giọng chê bai những
người đấu tranh hàng đầu và đã trải qua tù đầy rằng họ đấu tranh chỉ để
được ra đi. Rằng ai muốn được ra đi định cư ở nước ngoài thì hãy đấu
tranh...
Những
lời nói đó đượm màu ganh ghét đố kỵ và còn xúc phạm tất cả những người
đấu tranh. Cả người ra đi lẫn người ở lại. Có bao nhiêu TNLT đã từ chối
đi nước ngoài khi có được những lời mời như Trần Huỳnh Duy Thức, LS Lê
Thị Công Nhân, Bùi Thị Minh Hằng...và bao người khác nữa để chứng tỏ
rằng đấu tranh dân chủ là để sống chết với quê hương. Còn những người ra
đi là do thế bất khả kháng nhưng ở xứ người họ vẫn ngày đêm hướng về
đất nước với cuộc đấu tranh của mình. Trong lòng họ vẫn là quê hương
Việt Nam yêu dấu với nỗi khắc khoải nhớ mong có một ngày về khi quê
hương đã đổi màu cờ.
Cuộc
trở về bất thành của cô Lê Thu Hà là một câu trả lời xác quyết rằng đã
là người Việt Nam rồi có đi đâu thì nỗi nhớ nhung quê cha đất tổ, nhớ
giọt sương rơi trong nắng sớm, nhớ cánh cò bay lả trong chiều buông luôn
lớn hơn mọi tính toán nhỏ bé tầm thường. Ý muốn trở về luôn cháy bỏng
trong lòng những con người đấu tranh đã bị trục xuất đó chỉ bởi vì họ đã
trót yêu quê hương Việt Nam hơn tất cả...
Mai Tú Ân ( HNPD )
Mai Tú Ân ( HNPD )