Kinh Đời
Cười nụ cuối tuần: Phép vua thua lệ làng
Theo lệ này, tôi sẽ đá vào đít anh ba cái, rồi anh đá vào đít tôi ba cái, lần lượt tới chừng nào hễ có ai chịu thua thì người kia thắng.
Một luật-sư danh-tiếng một hôm nhân kỳ hè, về quê săn vịt trời.
Tuy có dụng-cụ trang-bị ống nhắm tối-tân, nhưng anh ta bắn không thạo nên chỉ nghe đạn nổ rùm trời mà mãi tới chiều tối mới có một con vịt chịu trúng đạn, nhẹ-nhàng rơi xuống. Xui làm sao nó lại rơi xuống ruộng trong vòng rào của một trang-trại. Anh luật-sư đang hì-hục leo rào vừa sang được bên kia, toan nhặt con vịt, chợt một bác nông-dân từ đâu xuất-hiện, tay lăm-lăm một khẩu súng trường cổ-lỗ-sĩ, quát:
- Ê anh kia! Làm gì đấy?
Anh luật-sư lấm-lét nhìn họng súng đen ngòm trên tay bác nông-dân:
- Ơ!.. Tôi nhặt con vịt. Vịt tôi bắn đấy. Tôi sang nhặt về.
Bác nông-dân quơ súng:
- Ðây là đất tư của tôi, không ai được quyền xâm-phạm!
Anh luật-sư cười khinh-khỉnh:
- Bác muốn nói luật hả? Bác chẳng biết tôi là ai! Tôi là luật-sư hùng-biện nhất ở Nữu-ước. Một là bác để tôi nhặt con vịt của tôi, hai là tôi sẽ lôi bác ra toà, kiện cho bác trào máu và lấy tất cả!
Bác nông-dân bình thản đáp trả:
- Anh biết đây là đâu không? Ðây là làng Con Cò ở North Carolina. Ðây không phải Nữu Ướt Nữu Khô gì ráo! Anh có biết lệ Ba Ðá ở làng này không?
Anh luật-sư ngẩn ra:
- À... lệ làng hả? Lệ gì? Ba Ðá là làm sao?
Bác nông-dân giải-thích:
- Ðó là lệ đã có từ lâu đời để xử xem ai phải ai quấy. Theo lệ này, tôi sẽ đá vào đít anh ba cái, rồi anh đá vào đít tôi ba cái, lần lượt tới chừng nào hễ có ai chịu thua thì người kia thắng.
Anh luật-sư nhìn bộ dạng già nua còm-cõi của bác nông-dân, cười khẩy:
- Cái nhúm xương xẩu của bác, một đá vào nhà thương, hai đá vào nhà đòn rồi, cần gì tới ba!
Bác nông-dân đóng khoá an-toàn, ném súng xuống đất, bảo:
- Anh sẵn-sàng chưa?
Anh luật-sư quay lưng, xuống tấn, đưa bàn tọa ra, bảo:
- Rồi! Ðá đi! Ðá sao cho khéo kẻo ngã lăn quay ra đấy nhé!
Bất ngờ, “bịch!” một cái, anh luật-sư loạng choạng suýt ngã.
Ðưa tay xoay một bên mông đau điếng, anh luật-sư lẩm-bẩm:
- Hừ! Chó già gậm xương!
“Bịch!” một tiếng nữa, anh luật sư chúi mũi vào bụi. Lồm-cồm bò dậy, mặt đỏ lừ, anh ta nghiến răng:
- Còn một đá nữa phải không! Rồi bác sẽ được nếm mũi giày Nike thượng hạng của Nữu-ước!
“Bịch!” Anh luật-sư ngã sấp trên mặt cỏ, quần-áo lấm-lem, gượng mãi mới đứng dậy nổi. Anh ta hầm hầm bảo:
- Quay lưng lại, ông già! Ðến lượt tôi!
Bác nông-dân nhặt con vịt, quẳng cho anh ta:
- Thôi! Tôi chịu thua! Anh mang con vịt về đi!
VVB chuyển
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Cười nụ cuối tuần: Phép vua thua lệ làng
Theo lệ này, tôi sẽ đá vào đít anh ba cái, rồi anh đá vào đít tôi ba cái, lần lượt tới chừng nào hễ có ai chịu thua thì người kia thắng.
Một luật-sư danh-tiếng một hôm nhân kỳ hè, về quê săn vịt trời.
Tuy có dụng-cụ trang-bị ống nhắm tối-tân, nhưng anh ta bắn không thạo nên chỉ nghe đạn nổ rùm trời mà mãi tới chiều tối mới có một con vịt chịu trúng đạn, nhẹ-nhàng rơi xuống. Xui làm sao nó lại rơi xuống ruộng trong vòng rào của một trang-trại. Anh luật-sư đang hì-hục leo rào vừa sang được bên kia, toan nhặt con vịt, chợt một bác nông-dân từ đâu xuất-hiện, tay lăm-lăm một khẩu súng trường cổ-lỗ-sĩ, quát:
- Ê anh kia! Làm gì đấy?
Anh luật-sư lấm-lét nhìn họng súng đen ngòm trên tay bác nông-dân:
- Ơ!.. Tôi nhặt con vịt. Vịt tôi bắn đấy. Tôi sang nhặt về.
Bác nông-dân quơ súng:
- Ðây là đất tư của tôi, không ai được quyền xâm-phạm!
Anh luật-sư cười khinh-khỉnh:
- Bác muốn nói luật hả? Bác chẳng biết tôi là ai! Tôi là luật-sư hùng-biện nhất ở Nữu-ước. Một là bác để tôi nhặt con vịt của tôi, hai là tôi sẽ lôi bác ra toà, kiện cho bác trào máu và lấy tất cả!
Bác nông-dân bình thản đáp trả:
- Anh biết đây là đâu không? Ðây là làng Con Cò ở North Carolina. Ðây không phải Nữu Ướt Nữu Khô gì ráo! Anh có biết lệ Ba Ðá ở làng này không?
Anh luật-sư ngẩn ra:
- À... lệ làng hả? Lệ gì? Ba Ðá là làm sao?
Bác nông-dân giải-thích:
- Ðó là lệ đã có từ lâu đời để xử xem ai phải ai quấy. Theo lệ này, tôi sẽ đá vào đít anh ba cái, rồi anh đá vào đít tôi ba cái, lần lượt tới chừng nào hễ có ai chịu thua thì người kia thắng.
Anh luật-sư nhìn bộ dạng già nua còm-cõi của bác nông-dân, cười khẩy:
- Cái nhúm xương xẩu của bác, một đá vào nhà thương, hai đá vào nhà đòn rồi, cần gì tới ba!
Bác nông-dân đóng khoá an-toàn, ném súng xuống đất, bảo:
- Anh sẵn-sàng chưa?
Anh luật-sư quay lưng, xuống tấn, đưa bàn tọa ra, bảo:
- Rồi! Ðá đi! Ðá sao cho khéo kẻo ngã lăn quay ra đấy nhé!
Bất ngờ, “bịch!” một cái, anh luật-sư loạng choạng suýt ngã.
Ðưa tay xoay một bên mông đau điếng, anh luật-sư lẩm-bẩm:
- Hừ! Chó già gậm xương!
“Bịch!” một tiếng nữa, anh luật sư chúi mũi vào bụi. Lồm-cồm bò dậy, mặt đỏ lừ, anh ta nghiến răng:
- Còn một đá nữa phải không! Rồi bác sẽ được nếm mũi giày Nike thượng hạng của Nữu-ước!
“Bịch!” Anh luật-sư ngã sấp trên mặt cỏ, quần-áo lấm-lem, gượng mãi mới đứng dậy nổi. Anh ta hầm hầm bảo:
- Quay lưng lại, ông già! Ðến lượt tôi!
Bác nông-dân nhặt con vịt, quẳng cho anh ta:
- Thôi! Tôi chịu thua! Anh mang con vịt về đi!
VVB chuyển