Quán Bên Đường
ĐỂ TÌM LẠI NHAU - CAO MỴ NHÂN
( HNPĐ ) Từ miền cận đông qua viễn tây ra mắt sách, nhà thơ lão thành Hà Bỉnh Trung, muốn gặp lại một số bạn bè, nguyên trước 30-4-1975, đều mỗi người mang 2 bông mai bạc
( HNPĐ ) Từ miền cận đông qua viễn tây ra mắt sách, nhà thơ lão thành Hà Bỉnh Trung, muốn gặp lại một số bạn bè, nguyên trước 30-4-1975, đều mỗi người mang 2 bông mai bạc trên vai, tức là các vị quan 5, hay nói nghiêm chỉnh là toàn trung tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa để biết đâu có ngày không gặp nữa, vì 2 thứ lí do khiếp đảm: sức khỏe và tiền bạc.
Buổi đó, cách đây cũng đã gần chục năm, khi tôi bước vào hội trường báo Người Việt ở thủ đô tị nạn Bolsa, tôi thấy một vị nào đó cứ nhìn tôi, mỉm cười:
- Mỵ đó à, Người Ngoài Đời đây, đi tìm cô mãi thì không gặp, hôm nay chẳng mong, lại thấy sờ sờ trước mặt.
Tôi ngạc nhiên hết sức, là vì trung tá Nguyễn Quang Hạ, nguyên xưa giữ chức chánh võ phòng phủ Thủ Tướng, ông cũng hay làm thơ, bút hiệu Người Ngoài Đời, cái tên xa lạ, nhưng qua Hoa Kỳ từ 1975, viết báo ở San Diego, lấy tên Nguyễn Quan Hà cho có vẻ văn nghệ hơn, nhưng ông mất công làm gì, mà phải tự lái xe đi dự ra mắt sách, chắc là quá thân tình với thi sĩ Hà Bỉnh Trung chăng?
Thế rồi thì tất cả vào hội trường, nhìn quanh một vòng quan khách, mà phần đông là chiến hữu của quý ông, bất giác ông cười, rồi nói nhỏ bên tai tôi:
- Ai rồi cũng già cả.
Tôi cũng phát buồn cười luôn:
- Tất nhiên, vì thế hệ trung tá xưa, thì còn ai trẻ được nữa, nhưng mà đi dự ra mắt thơ, chứ có phải đi xem thi hoa hậu đâu, lẩm cẩm quá.
Ông lại cười sặc lên:
- Thật vậy, ai cũng già cả, chán quá!
Sau đó, quý vị trung tá cùng một khóa xa xưa, kéo về nhà trung tá Khâm ở quanh khu chợ Việt Nam dự tiệc... tái ngộ.
Thật đầy đủ quý vị, từ các cấp tham mưu trưởng, tham mưu phó, chánh văn phòng, chánh võ phòng v.v... có cả các vị phát ngôn viên tên tuổi trước 1975, với nhiều quý vị chức vụ khác nữa.
Thế là sau hơn 30 năm, tính từ 1975 tới năm ra mắt sách đó, quý vị gặp lại, hào hao phong nhã thì vẫn còn, nhưng vóc dáng, dung nhan đã đổi thay, thì nhất định thế rồi, với hơn 3 thập niên. Tôi ngồi lặng lẽ nghe quý vị hàn huyên, còn chút gì anh hùng, sĩ khí lắm, chỉ phải cái tội đi đứng chậm chạp hơn, nói năng... nghiêm khắc hơn, và nhất là ho thì cứ thi nhau hòa điệu.
Như vậy đối với quý vị quan năm đó, thủa tan hàng, mới vừa trung niên, hay chuẩn bị cao niên thôi. Còn nhiều quý vị niên trưởng đã quá cố, hoặc còn tại thế, tôi đã chứng kiến có nhà đã đóng góp cho cuộc chiến Việt Nam tới 3 thế hệ: ông, cha và con.
Nếu sau 30-4-1975, bị kẹt lại Việt Nam, có nhà cha, con hoặc ông, cháu đều khăn gói đi tù cải tạo, chung một trung tâm.
Thế nên, nếu luận về lý tưởng, hay đơn giản đề cập tới Niềm Tin của các bậc nam nhi, có lúc người ta cảm thấy 3 thế hệ nêu trên bị thiệt thòi và mất mát nhiều thứ lắm.
Nay bạo quyền Cộng Sản Việt Nam tuyên bố họ cố hàn gắn và xoa dịu vết thương của quân cán chính (quân nhân, công chức) Việt Nam Cộng Hòa, là một hình thức mà nhân dân ta gọi là vừa ăn cướp, vừa la làng.
Từ đó, tôi lan man suy nghĩ, qua một số bài vở của các chiến hữu trẻ, như bài thơ "Có Hãi Hùng Chung Bài Học", tác giả Hoàng Gia Thành, còn là nhạc sĩ viết nhạc và hát ở Sacramento, ông đã viết là ở tuổi thanh niên, biết thế nào là Tổ quốc, nghĩ thế nào là Lãnh tụ, và sự băng hoại tâm tư về những Sự Thật ở 2 miền Nam, Bắc, để cứ hoài bão thao thức:
Ôi, lãnh tụ của ta, thượng cấp của ta
Nay nhức nhối cả 2 miền Nam, Bắc
Bao nhiêu năm qua có hãi hùng chung bài học
Hay vẫn còn u tối mãi như xưa
(Hoàng Gia Thành)
Hoàng Gia Thành đề cập tới một vị đại tá Thiết giáp làm Tỉnh trưởng Phú Yên năm 1975 đã thốt: "Cái tài trong Quân đội chỉ dùng 30%, còn 70% phải là những gì khác...". Tuy tác giả viết tắt tên của vị đại tá, nhưng vừa đọc, tôi biết được là ai, và tôi hiểu câu nói không thực sự để đánh giá Quân đội với sự việc khác, chỉ là điều suy nghĩ riêng tư của đại tá V.Q.G.
Với tôi, cũng có nhiều suy nghĩ riêng tư, thí dụ tôi rất hãnh diện và yêu mến đại tộc Kaki của tôi, không phải chỉ đối với các cấp cao, mà từ trang lứa tôi trở xuống, tôi chưa bao giờ mâu thuẫn, bài xích ai, tôi cũng không bị phê bình, khiển trách bao giờ. Tôn trọng danh nghĩa huynh đệ chi binh, nên tôi cảm thấy thoải mái trong suốt thời gian phục vụ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, có lẽ thế mới làm Công tác Xã hội được.
Đại hội Toàn Quân do Thiếu tướng Lê Minh Đảo chủ xướng, với gần 10.000 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã khích lệ tinh thần dũng cảm của quân nhân các cấp năm đó. Chỉ nhắc tới 2 chữ Toàn Quân là cả một bầu trời dĩ vãng hiện ra, đã nhiều nhân viên báo chí, truyền thông tin phỏng vấn tình cờ các tham dự viên, thì trăm người như một trả lời rằng:
- Trước hết chúng tôi đến đây để tìm lại nhau, để xem ai còn, ai mất.
Rời nhiệm kỳ 2, là cựu Đại tá không quân Nguyễn Xuân Vinh, còn là giáo sư, khoa học gia, và nhất là ông đã từng làm văn sĩ, với binh hiệu Toàn Phong.
Nhiệm kỳ 3, đương kim chỉ huy trưởng Toàn Quân, là phó đề đốc Hải quân Hồ Văn Kỳ Thoại, người chịu trách nhiệm trận đánh Hoàng Sa với Trung Cộng tháng 1 năm 1974, ông còn là hậu duệ của nhà văn quá cố tên tuổi miền Nam xưa: cụ cố Hồ Biểu Chánh.
Nay, Toàn Quân sắp được chuyển tiếp nhiệm kỳ 4, đại tá Thủy Quân Lục Chiến: Cổ Tấn Tinh Châu lãnh đạo.
Với danh xưng như một hiệp khách, như một anh hùng bên trời lận đận, đại tá mũ xanh Cổ Tấn Tinh Châu chắc chắn sẽ mang lại cho Toàn Quân niềm tin tất thắng cho thế hệ mai sau, Việt Nam Cộng Hòa phục hoạt.
Hay nói đúng ra, cho Toàn Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa giữ mãi tinh thần huynh đệ, tương trợ, một thời để nhớ, mãi mãi không quên. Viết thế, chắc có quý vị sẽ hỏi tôi:
- Đành rằng Toàn Quân sẽ giữ mãi những điều như nêu trên, nhưng để làm gì, và có thể làm gì?
Xin thưa, để làm gì thì tùy thuộc mỗi cá nhân của Toàn Quân, còn có thể làm gì, thì quả là sức mạnh tổng hợp của Toàn Quân xây dựng được nếp nghĩ, nếp sống của tha nhân, mà gia đình con cháu họ đang tiến tới là chủ chốt.
Một thế hệ hôm nay và mai sau phát xuất từ Dòng Dõi Toàn Quân đã và sẽ hiện diện trên khắp các lãnh vực, từ chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục v.v... vẫn đều khắp nở hoa Dân Tộc, thế thì có chi phải ưu tư, ngần ngại nữa.
Chẳng lẽ, lại có vị nào một phút để lòng chùng xuống như nhà thơ trung tá Nguyễn Quan Hà, hay Người Ngoài Đời xưa, cứ tự tách mình ra khỏi đám đông, rồi bất giác thở dài:
- Chao ôi, ai rồi cũng già cả.
Biết rồi, khổ lắm, nói mãi, chẳng lẽ thế hệ bảy, tám chục tuổi, mà sức vóc, dung nhan, cứ muốn như mới ba, bốn mươi sao.
Đã gần 40 năm đổi đời, lẽ ra chúng ta phải giống như dân tộc Nhật Bản sau thế chiến thứ 2, là phải vững niềm tin để dựng xây đất nước, chớ bi quan mà nhụt chí Toàn Quân.
Hawthorne 10-3-2012
CAO MỴ NHÂN ( HNPĐ )
( HNPĐ ) Từ miền cận đông qua viễn tây ra mắt sách, nhà thơ lão thành Hà Bỉnh Trung, muốn gặp lại một số bạn bè, nguyên trước 30-4-1975, đều mỗi người mang 2 bông mai bạc trên vai, tức là các vị quan 5, hay nói nghiêm chỉnh là toàn trung tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa để biết đâu có ngày không gặp nữa, vì 2 thứ lí do khiếp đảm: sức khỏe và tiền bạc.
Buổi đó, cách đây cũng đã gần chục năm, khi tôi bước vào hội trường báo Người Việt ở thủ đô tị nạn Bolsa, tôi thấy một vị nào đó cứ nhìn tôi, mỉm cười:
- Mỵ đó à, Người Ngoài Đời đây, đi tìm cô mãi thì không gặp, hôm nay chẳng mong, lại thấy sờ sờ trước mặt.
Tôi ngạc nhiên hết sức, là vì trung tá Nguyễn Quang Hạ, nguyên xưa giữ chức chánh võ phòng phủ Thủ Tướng, ông cũng hay làm thơ, bút hiệu Người Ngoài Đời, cái tên xa lạ, nhưng qua Hoa Kỳ từ 1975, viết báo ở San Diego, lấy tên Nguyễn Quan Hà cho có vẻ văn nghệ hơn, nhưng ông mất công làm gì, mà phải tự lái xe đi dự ra mắt sách, chắc là quá thân tình với thi sĩ Hà Bỉnh Trung chăng?
Thế rồi thì tất cả vào hội trường, nhìn quanh một vòng quan khách, mà phần đông là chiến hữu của quý ông, bất giác ông cười, rồi nói nhỏ bên tai tôi:
- Ai rồi cũng già cả.
Tôi cũng phát buồn cười luôn:
- Tất nhiên, vì thế hệ trung tá xưa, thì còn ai trẻ được nữa, nhưng mà đi dự ra mắt thơ, chứ có phải đi xem thi hoa hậu đâu, lẩm cẩm quá.
Ông lại cười sặc lên:
- Thật vậy, ai cũng già cả, chán quá!
Sau đó, quý vị trung tá cùng một khóa xa xưa, kéo về nhà trung tá Khâm ở quanh khu chợ Việt Nam dự tiệc... tái ngộ.
Thật đầy đủ quý vị, từ các cấp tham mưu trưởng, tham mưu phó, chánh văn phòng, chánh võ phòng v.v... có cả các vị phát ngôn viên tên tuổi trước 1975, với nhiều quý vị chức vụ khác nữa.
Thế là sau hơn 30 năm, tính từ 1975 tới năm ra mắt sách đó, quý vị gặp lại, hào hao phong nhã thì vẫn còn, nhưng vóc dáng, dung nhan đã đổi thay, thì nhất định thế rồi, với hơn 3 thập niên. Tôi ngồi lặng lẽ nghe quý vị hàn huyên, còn chút gì anh hùng, sĩ khí lắm, chỉ phải cái tội đi đứng chậm chạp hơn, nói năng... nghiêm khắc hơn, và nhất là ho thì cứ thi nhau hòa điệu.
Như vậy đối với quý vị quan năm đó, thủa tan hàng, mới vừa trung niên, hay chuẩn bị cao niên thôi. Còn nhiều quý vị niên trưởng đã quá cố, hoặc còn tại thế, tôi đã chứng kiến có nhà đã đóng góp cho cuộc chiến Việt Nam tới 3 thế hệ: ông, cha và con.
Nếu sau 30-4-1975, bị kẹt lại Việt Nam, có nhà cha, con hoặc ông, cháu đều khăn gói đi tù cải tạo, chung một trung tâm.
Thế nên, nếu luận về lý tưởng, hay đơn giản đề cập tới Niềm Tin của các bậc nam nhi, có lúc người ta cảm thấy 3 thế hệ nêu trên bị thiệt thòi và mất mát nhiều thứ lắm.
Nay bạo quyền Cộng Sản Việt Nam tuyên bố họ cố hàn gắn và xoa dịu vết thương của quân cán chính (quân nhân, công chức) Việt Nam Cộng Hòa, là một hình thức mà nhân dân ta gọi là vừa ăn cướp, vừa la làng.
Từ đó, tôi lan man suy nghĩ, qua một số bài vở của các chiến hữu trẻ, như bài thơ "Có Hãi Hùng Chung Bài Học", tác giả Hoàng Gia Thành, còn là nhạc sĩ viết nhạc và hát ở Sacramento, ông đã viết là ở tuổi thanh niên, biết thế nào là Tổ quốc, nghĩ thế nào là Lãnh tụ, và sự băng hoại tâm tư về những Sự Thật ở 2 miền Nam, Bắc, để cứ hoài bão thao thức:
Ôi, lãnh tụ của ta, thượng cấp của ta
Nay nhức nhối cả 2 miền Nam, Bắc
Bao nhiêu năm qua có hãi hùng chung bài học
Hay vẫn còn u tối mãi như xưa
(Hoàng Gia Thành)
Hoàng Gia Thành đề cập tới một vị đại tá Thiết giáp làm Tỉnh trưởng Phú Yên năm 1975 đã thốt: "Cái tài trong Quân đội chỉ dùng 30%, còn 70% phải là những gì khác...". Tuy tác giả viết tắt tên của vị đại tá, nhưng vừa đọc, tôi biết được là ai, và tôi hiểu câu nói không thực sự để đánh giá Quân đội với sự việc khác, chỉ là điều suy nghĩ riêng tư của đại tá V.Q.G.
Với tôi, cũng có nhiều suy nghĩ riêng tư, thí dụ tôi rất hãnh diện và yêu mến đại tộc Kaki của tôi, không phải chỉ đối với các cấp cao, mà từ trang lứa tôi trở xuống, tôi chưa bao giờ mâu thuẫn, bài xích ai, tôi cũng không bị phê bình, khiển trách bao giờ. Tôn trọng danh nghĩa huynh đệ chi binh, nên tôi cảm thấy thoải mái trong suốt thời gian phục vụ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, có lẽ thế mới làm Công tác Xã hội được.
Đại hội Toàn Quân do Thiếu tướng Lê Minh Đảo chủ xướng, với gần 10.000 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã khích lệ tinh thần dũng cảm của quân nhân các cấp năm đó. Chỉ nhắc tới 2 chữ Toàn Quân là cả một bầu trời dĩ vãng hiện ra, đã nhiều nhân viên báo chí, truyền thông tin phỏng vấn tình cờ các tham dự viên, thì trăm người như một trả lời rằng:
- Trước hết chúng tôi đến đây để tìm lại nhau, để xem ai còn, ai mất.
Rời nhiệm kỳ 2, là cựu Đại tá không quân Nguyễn Xuân Vinh, còn là giáo sư, khoa học gia, và nhất là ông đã từng làm văn sĩ, với binh hiệu Toàn Phong.
Nhiệm kỳ 3, đương kim chỉ huy trưởng Toàn Quân, là phó đề đốc Hải quân Hồ Văn Kỳ Thoại, người chịu trách nhiệm trận đánh Hoàng Sa với Trung Cộng tháng 1 năm 1974, ông còn là hậu duệ của nhà văn quá cố tên tuổi miền Nam xưa: cụ cố Hồ Biểu Chánh.
Nay, Toàn Quân sắp được chuyển tiếp nhiệm kỳ 4, đại tá Thủy Quân Lục Chiến: Cổ Tấn Tinh Châu lãnh đạo.
Với danh xưng như một hiệp khách, như một anh hùng bên trời lận đận, đại tá mũ xanh Cổ Tấn Tinh Châu chắc chắn sẽ mang lại cho Toàn Quân niềm tin tất thắng cho thế hệ mai sau, Việt Nam Cộng Hòa phục hoạt.
Hay nói đúng ra, cho Toàn Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa giữ mãi tinh thần huynh đệ, tương trợ, một thời để nhớ, mãi mãi không quên. Viết thế, chắc có quý vị sẽ hỏi tôi:
- Đành rằng Toàn Quân sẽ giữ mãi những điều như nêu trên, nhưng để làm gì, và có thể làm gì?
Xin thưa, để làm gì thì tùy thuộc mỗi cá nhân của Toàn Quân, còn có thể làm gì, thì quả là sức mạnh tổng hợp của Toàn Quân xây dựng được nếp nghĩ, nếp sống của tha nhân, mà gia đình con cháu họ đang tiến tới là chủ chốt.
Một thế hệ hôm nay và mai sau phát xuất từ Dòng Dõi Toàn Quân đã và sẽ hiện diện trên khắp các lãnh vực, từ chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục v.v... vẫn đều khắp nở hoa Dân Tộc, thế thì có chi phải ưu tư, ngần ngại nữa.
Chẳng lẽ, lại có vị nào một phút để lòng chùng xuống như nhà thơ trung tá Nguyễn Quan Hà, hay Người Ngoài Đời xưa, cứ tự tách mình ra khỏi đám đông, rồi bất giác thở dài:
- Chao ôi, ai rồi cũng già cả.
Biết rồi, khổ lắm, nói mãi, chẳng lẽ thế hệ bảy, tám chục tuổi, mà sức vóc, dung nhan, cứ muốn như mới ba, bốn mươi sao.
Đã gần 40 năm đổi đời, lẽ ra chúng ta phải giống như dân tộc Nhật Bản sau thế chiến thứ 2, là phải vững niềm tin để dựng xây đất nước, chớ bi quan mà nhụt chí Toàn Quân.
Hawthorne 10-3-2012
CAO MỴ NHÂN ( HNPĐ )
ĐỂ TÌM LẠI NHAU - CAO MỴ NHÂN
( HNPĐ ) Từ miền cận đông qua viễn tây ra mắt sách, nhà thơ lão thành Hà Bỉnh Trung, muốn gặp lại một số bạn bè, nguyên trước 30-4-1975, đều mỗi người mang 2 bông mai bạc
( HNPĐ ) Từ miền cận đông qua viễn tây ra mắt sách, nhà thơ lão thành Hà Bỉnh Trung, muốn gặp lại một số bạn bè, nguyên trước 30-4-1975, đều mỗi người mang 2 bông mai bạc trên vai, tức là các vị quan 5, hay nói nghiêm chỉnh là toàn trung tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa để biết đâu có ngày không gặp nữa, vì 2 thứ lí do khiếp đảm: sức khỏe và tiền bạc.
Buổi đó, cách đây cũng đã gần chục năm, khi tôi bước vào hội trường báo Người Việt ở thủ đô tị nạn Bolsa, tôi thấy một vị nào đó cứ nhìn tôi, mỉm cười:
- Mỵ đó à, Người Ngoài Đời đây, đi tìm cô mãi thì không gặp, hôm nay chẳng mong, lại thấy sờ sờ trước mặt.
Tôi ngạc nhiên hết sức, là vì trung tá Nguyễn Quang Hạ, nguyên xưa giữ chức chánh võ phòng phủ Thủ Tướng, ông cũng hay làm thơ, bút hiệu Người Ngoài Đời, cái tên xa lạ, nhưng qua Hoa Kỳ từ 1975, viết báo ở San Diego, lấy tên Nguyễn Quan Hà cho có vẻ văn nghệ hơn, nhưng ông mất công làm gì, mà phải tự lái xe đi dự ra mắt sách, chắc là quá thân tình với thi sĩ Hà Bỉnh Trung chăng?
Thế rồi thì tất cả vào hội trường, nhìn quanh một vòng quan khách, mà phần đông là chiến hữu của quý ông, bất giác ông cười, rồi nói nhỏ bên tai tôi:
- Ai rồi cũng già cả.
Tôi cũng phát buồn cười luôn:
- Tất nhiên, vì thế hệ trung tá xưa, thì còn ai trẻ được nữa, nhưng mà đi dự ra mắt thơ, chứ có phải đi xem thi hoa hậu đâu, lẩm cẩm quá.
Ông lại cười sặc lên:
- Thật vậy, ai cũng già cả, chán quá!
Sau đó, quý vị trung tá cùng một khóa xa xưa, kéo về nhà trung tá Khâm ở quanh khu chợ Việt Nam dự tiệc... tái ngộ.
Thật đầy đủ quý vị, từ các cấp tham mưu trưởng, tham mưu phó, chánh văn phòng, chánh võ phòng v.v... có cả các vị phát ngôn viên tên tuổi trước 1975, với nhiều quý vị chức vụ khác nữa.
Thế là sau hơn 30 năm, tính từ 1975 tới năm ra mắt sách đó, quý vị gặp lại, hào hao phong nhã thì vẫn còn, nhưng vóc dáng, dung nhan đã đổi thay, thì nhất định thế rồi, với hơn 3 thập niên. Tôi ngồi lặng lẽ nghe quý vị hàn huyên, còn chút gì anh hùng, sĩ khí lắm, chỉ phải cái tội đi đứng chậm chạp hơn, nói năng... nghiêm khắc hơn, và nhất là ho thì cứ thi nhau hòa điệu.
Như vậy đối với quý vị quan năm đó, thủa tan hàng, mới vừa trung niên, hay chuẩn bị cao niên thôi. Còn nhiều quý vị niên trưởng đã quá cố, hoặc còn tại thế, tôi đã chứng kiến có nhà đã đóng góp cho cuộc chiến Việt Nam tới 3 thế hệ: ông, cha và con.
Nếu sau 30-4-1975, bị kẹt lại Việt Nam, có nhà cha, con hoặc ông, cháu đều khăn gói đi tù cải tạo, chung một trung tâm.
Thế nên, nếu luận về lý tưởng, hay đơn giản đề cập tới Niềm Tin của các bậc nam nhi, có lúc người ta cảm thấy 3 thế hệ nêu trên bị thiệt thòi và mất mát nhiều thứ lắm.
Nay bạo quyền Cộng Sản Việt Nam tuyên bố họ cố hàn gắn và xoa dịu vết thương của quân cán chính (quân nhân, công chức) Việt Nam Cộng Hòa, là một hình thức mà nhân dân ta gọi là vừa ăn cướp, vừa la làng.
Từ đó, tôi lan man suy nghĩ, qua một số bài vở của các chiến hữu trẻ, như bài thơ "Có Hãi Hùng Chung Bài Học", tác giả Hoàng Gia Thành, còn là nhạc sĩ viết nhạc và hát ở Sacramento, ông đã viết là ở tuổi thanh niên, biết thế nào là Tổ quốc, nghĩ thế nào là Lãnh tụ, và sự băng hoại tâm tư về những Sự Thật ở 2 miền Nam, Bắc, để cứ hoài bão thao thức:
Ôi, lãnh tụ của ta, thượng cấp của ta
Nay nhức nhối cả 2 miền Nam, Bắc
Bao nhiêu năm qua có hãi hùng chung bài học
Hay vẫn còn u tối mãi như xưa
(Hoàng Gia Thành)
Hoàng Gia Thành đề cập tới một vị đại tá Thiết giáp làm Tỉnh trưởng Phú Yên năm 1975 đã thốt: "Cái tài trong Quân đội chỉ dùng 30%, còn 70% phải là những gì khác...". Tuy tác giả viết tắt tên của vị đại tá, nhưng vừa đọc, tôi biết được là ai, và tôi hiểu câu nói không thực sự để đánh giá Quân đội với sự việc khác, chỉ là điều suy nghĩ riêng tư của đại tá V.Q.G.
Với tôi, cũng có nhiều suy nghĩ riêng tư, thí dụ tôi rất hãnh diện và yêu mến đại tộc Kaki của tôi, không phải chỉ đối với các cấp cao, mà từ trang lứa tôi trở xuống, tôi chưa bao giờ mâu thuẫn, bài xích ai, tôi cũng không bị phê bình, khiển trách bao giờ. Tôn trọng danh nghĩa huynh đệ chi binh, nên tôi cảm thấy thoải mái trong suốt thời gian phục vụ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, có lẽ thế mới làm Công tác Xã hội được.
Đại hội Toàn Quân do Thiếu tướng Lê Minh Đảo chủ xướng, với gần 10.000 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã khích lệ tinh thần dũng cảm của quân nhân các cấp năm đó. Chỉ nhắc tới 2 chữ Toàn Quân là cả một bầu trời dĩ vãng hiện ra, đã nhiều nhân viên báo chí, truyền thông tin phỏng vấn tình cờ các tham dự viên, thì trăm người như một trả lời rằng:
- Trước hết chúng tôi đến đây để tìm lại nhau, để xem ai còn, ai mất.
Rời nhiệm kỳ 2, là cựu Đại tá không quân Nguyễn Xuân Vinh, còn là giáo sư, khoa học gia, và nhất là ông đã từng làm văn sĩ, với binh hiệu Toàn Phong.
Nhiệm kỳ 3, đương kim chỉ huy trưởng Toàn Quân, là phó đề đốc Hải quân Hồ Văn Kỳ Thoại, người chịu trách nhiệm trận đánh Hoàng Sa với Trung Cộng tháng 1 năm 1974, ông còn là hậu duệ của nhà văn quá cố tên tuổi miền Nam xưa: cụ cố Hồ Biểu Chánh.
Nay, Toàn Quân sắp được chuyển tiếp nhiệm kỳ 4, đại tá Thủy Quân Lục Chiến: Cổ Tấn Tinh Châu lãnh đạo.
Với danh xưng như một hiệp khách, như một anh hùng bên trời lận đận, đại tá mũ xanh Cổ Tấn Tinh Châu chắc chắn sẽ mang lại cho Toàn Quân niềm tin tất thắng cho thế hệ mai sau, Việt Nam Cộng Hòa phục hoạt.
Hay nói đúng ra, cho Toàn Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa giữ mãi tinh thần huynh đệ, tương trợ, một thời để nhớ, mãi mãi không quên. Viết thế, chắc có quý vị sẽ hỏi tôi:
- Đành rằng Toàn Quân sẽ giữ mãi những điều như nêu trên, nhưng để làm gì, và có thể làm gì?
Xin thưa, để làm gì thì tùy thuộc mỗi cá nhân của Toàn Quân, còn có thể làm gì, thì quả là sức mạnh tổng hợp của Toàn Quân xây dựng được nếp nghĩ, nếp sống của tha nhân, mà gia đình con cháu họ đang tiến tới là chủ chốt.
Một thế hệ hôm nay và mai sau phát xuất từ Dòng Dõi Toàn Quân đã và sẽ hiện diện trên khắp các lãnh vực, từ chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục v.v... vẫn đều khắp nở hoa Dân Tộc, thế thì có chi phải ưu tư, ngần ngại nữa.
Chẳng lẽ, lại có vị nào một phút để lòng chùng xuống như nhà thơ trung tá Nguyễn Quan Hà, hay Người Ngoài Đời xưa, cứ tự tách mình ra khỏi đám đông, rồi bất giác thở dài:
- Chao ôi, ai rồi cũng già cả.
Biết rồi, khổ lắm, nói mãi, chẳng lẽ thế hệ bảy, tám chục tuổi, mà sức vóc, dung nhan, cứ muốn như mới ba, bốn mươi sao.
Đã gần 40 năm đổi đời, lẽ ra chúng ta phải giống như dân tộc Nhật Bản sau thế chiến thứ 2, là phải vững niềm tin để dựng xây đất nước, chớ bi quan mà nhụt chí Toàn Quân.
Hawthorne 10-3-2012
CAO MỴ NHÂN ( HNPĐ )