Kinh Đời
ĐOÀN KẾT ĐỂ THAM NHŨNG
Nhiều người, kể cả đảng viên cộng sản, cho rằng tham nhũng là một mối nguy có tiềm năng làm tan rã ĐCSVN.
Nhưng nhìn ở góc độ khác, khi hầu như tất cả quan chức cộng sản có một chút quyền thế, kể cả ở hạng bét như công an, cảnh sát và dân phòng, quân đội đều tham nhũng và ăn cướp của dân theo kiểu “làm lớn ăn nhiều, làm bé ăn ít”, đều được tạo cho cơ chế cho phép hống hách vòi vĩnh người dân thì có thể nói tham nhũng là chất keo để gắn bó người cộng sản với nhau.
Ngày nay, không có gì hoang tưởng hơn là nghĩ rằng đảng viên ĐCSVN đoàn kết với nhau nhờ họ cùng tin vào lý tưởng cộng sản.
Nếu bạn chưa tin thì thử đặt bạn vào vai một CSGT trong một nhóm mà ai cũng dùng hình thức phạt giao thông để trấn lột người đi xe ngoài đường. Nếu bạn không tham gia vào hoạt động tham nhũng đó, bạn sẽ bị họ xem là kẻ thù vì bạn có thể tố cáo họ. Họ sẽ tìm cách trừ khử bạn bằng mọi cách để tự bảo vệ.
Cho nên chẳng phải ngẫu nhiên mà quan chức CS ai cũng giàu sụ với nhà cao cửa rộng sơn son thếp vàng – cả trong nước lẫn ngoài nước.
Khi họ nói “bài trừ tham nhũng”, ta nên hiểu là họ muốn thanh toán nội bộ để tranh giành quyền lực nhằm có thêm cơ hội tham nhũng. Với họ, quyền lực là phương tiện, tham nhũng là cứu cánh, tuyên truyền là biện minh.
Sự đoàn kết của ĐCSVN là sự đoàn kết của Mafia: nó được gây dựng từ máu của dân và máu của chính họ, và được duy trì bởi một thứ ‘văn hoá tham nhũng’ mà họ chia sẻ với nhau.
Ông Huynh mới đây bảo phải xây dựng văn hóa khinh bỉ quan tham. Đó là một chiêu bài tuyên truyền nhằm làm cho dân chúng tin rằng đảng vẫn minh bạch và có quan chức nào bị lộ thì đó chỉ là “con người làm sai chứ đường lối không sai. Cá nhân tham nhũng chứ đảng luôn trong sạch.” Ai cho rằng chiêu bài này không có tác dụng là chưa hiểu gì về đám đông.
Những đảng viên tuyên bố bỏ đảng, tố đảng sau khi đã được “ân sủng” đã ăn dầy và bỏ chạy khi bị lôi ra làm vật tế, cũng chỉ là một hình thức thanh toán nội bộ. Nếu họ không bị đảng đem ra làm vật tế thì họ vẫn sẽ giữ gìn sự đoàn kết trong đảng để tham nhũng. Hiểu vậy, để thấy và phân định rõ ràng, để không nhầm lẫn các khái niệm, không đánh đồng, không đánh giá sai “đối thủ” vậy.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
ĐOÀN KẾT ĐỂ THAM NHŨNG
Nhiều người, kể cả đảng viên cộng sản, cho rằng tham nhũng là một mối nguy có tiềm năng làm tan rã ĐCSVN.
Nhưng nhìn ở góc độ khác, khi hầu như tất cả quan chức cộng sản có một chút quyền thế, kể cả ở hạng bét như công an, cảnh sát và dân phòng, quân đội đều tham nhũng và ăn cướp của dân theo kiểu “làm lớn ăn nhiều, làm bé ăn ít”, đều được tạo cho cơ chế cho phép hống hách vòi vĩnh người dân thì có thể nói tham nhũng là chất keo để gắn bó người cộng sản với nhau.
Ngày nay, không có gì hoang tưởng hơn là nghĩ rằng đảng viên ĐCSVN đoàn kết với nhau nhờ họ cùng tin vào lý tưởng cộng sản.
Nếu bạn chưa tin thì thử đặt bạn vào vai một CSGT trong một nhóm mà ai cũng dùng hình thức phạt giao thông để trấn lột người đi xe ngoài đường. Nếu bạn không tham gia vào hoạt động tham nhũng đó, bạn sẽ bị họ xem là kẻ thù vì bạn có thể tố cáo họ. Họ sẽ tìm cách trừ khử bạn bằng mọi cách để tự bảo vệ.
Cho nên chẳng phải ngẫu nhiên mà quan chức CS ai cũng giàu sụ với nhà cao cửa rộng sơn son thếp vàng – cả trong nước lẫn ngoài nước.
Khi họ nói “bài trừ tham nhũng”, ta nên hiểu là họ muốn thanh toán nội bộ để tranh giành quyền lực nhằm có thêm cơ hội tham nhũng. Với họ, quyền lực là phương tiện, tham nhũng là cứu cánh, tuyên truyền là biện minh.
Sự đoàn kết của ĐCSVN là sự đoàn kết của Mafia: nó được gây dựng từ máu của dân và máu của chính họ, và được duy trì bởi một thứ ‘văn hoá tham nhũng’ mà họ chia sẻ với nhau.
Ông Huynh mới đây bảo phải xây dựng văn hóa khinh bỉ quan tham. Đó là một chiêu bài tuyên truyền nhằm làm cho dân chúng tin rằng đảng vẫn minh bạch và có quan chức nào bị lộ thì đó chỉ là “con người làm sai chứ đường lối không sai. Cá nhân tham nhũng chứ đảng luôn trong sạch.” Ai cho rằng chiêu bài này không có tác dụng là chưa hiểu gì về đám đông.
Những đảng viên tuyên bố bỏ đảng, tố đảng sau khi đã được “ân sủng” đã ăn dầy và bỏ chạy khi bị lôi ra làm vật tế, cũng chỉ là một hình thức thanh toán nội bộ. Nếu họ không bị đảng đem ra làm vật tế thì họ vẫn sẽ giữ gìn sự đoàn kết trong đảng để tham nhũng. Hiểu vậy, để thấy và phân định rõ ràng, để không nhầm lẫn các khái niệm, không đánh đồng, không đánh giá sai “đối thủ” vậy.