Quán Bên Đường
ĐÔI BẠN - CAO MỴ NHÂN
( HNPĐ ) Thượng sĩ Bạc, sau được thăng cấp Chuẩn úy, giữ chức Trưởng Ban Quân Nhạc Sư Đoàn 2 Bộ Binh, lại là bạn thân thuở thiếu thời của Trung tướng Nguyễn Chánh Thi
( HNPĐ ) Thượng sĩ Bạc, sau được thăng cấp Chuẩn úy, giữ chức Trưởng Ban Quân Nhạc Sư Đoàn 2 Bộ Binh, lại là bạn thân thuở thiếu thời của Trung tướng Nguyễn Chánh Thi, vị Tư Lệnh Quân Đoàn I - Quân Khu I những năm đầu thập niên 60 thế kỷ trước.
Tôi biết được chuyện này do một sự tình cờ. Buổi đó là chiều ngày chủ nhật, khoảng mùa hè năm 1965. Tôi phải đến tư dinh Trung tướng Nguyễn Chánh Thi ở đường Hoàng Hoa Thám - Đà Nẵng, để Trung tướng ký một sự vụ lệnh cho tôi đi công tác gấp, sớm hôm sau, nếu chờ ngày mai vô Bộ Tư Lệnh, Trung tướng mắc họp đầu tuần, tôi sẽ trễ chuyến bay cùng phái đoàn dân sự từ trung ương ra miền giới tuyến thăm tiền đồn.
Vừa đẩy cánh cửa lưới vào phòng khách, tôi đã thấy nhị vị đang ngồi trên hai chiếc ghế dựa bình thường kê song song nhau, nhìn ra sân nắng, chẳng có một bụi hoa nào, và đôi cánh cổng lớn vẫn luôn luôn khép lại. Trên tay mỗi vị giữ một tách trà nóng.
Nhị vị đương nêu là Trung tướng Nguyễn Chánh Thi mặc đồ ka-ki vàng, vẫn mang mỗi bên cổ áo ba ngôi sao bạc, vẫn đi giày đen và vẫn đội mũ đỏ gốc binh chủng Dù của ông, còn vị thứ hai, là Chuẩn úy Bạc. ông cũng đã lớn tuổi ngang Trung tướng, mặc áo sơ - mi trông hơi cũ, quần tây màu xám tro, mang dép thoải mái.
Thấy tôi xuất hiện trước hoàn cảnh đó, Trung tướng Tư lệnh cười vui vẻ, còn Chuẩn úy Bạc lại có vẻ ngượng ngùng, lúng túng, dù cũng cười, nhưng hơi mất tự nhiên. Thuở đó, tôi mới là Thiếu úy, nhưng đã làm Trưởng phòng Xã Hội Quân Đoàn I - Quân Khu I, vì chúng tôi tết nghiệp trường Cán Sự Xã Hội Caritas, chuyên nghiệp mang mã số Quân Đội là 611.0, chức vụ là Trường phòng Xã Hội cấp Quân Đoàn hoặc Sư Đoàn.
Có lẽ Chuẩn úy Bạc nghĩ rằng: Ông chỉ là Chuẩn úy thì làm sao có thể là bạn của vị Trung
tướng được, mà tôi biết được Trung tướng có bạn là Chuẩn úy, thì khó nói, còn chưa kể cái lẽ thường tình cho rằng: Như thế làm mất thể diện vị Tư lệnh của chúng tôi. Nhưng Trung tướng Nguyễn Chánh Thi lại quả trượng phu mã thượng, tự giới thiệu ngay:
Chuẩn úy Bạc, Trưởng ban Quân Nhạc từ Sư Đoàn 2 về Quân Đoàn, ông là bạn tôi từ hồi ở quê lận. Thân lắm. Hà hà...
Có lẽ chưa có vị tướng nào can đảm, sĩ khí như Trung tướng Nguyễn Chánh Thi, vị Tư lệnh đã thẳng thắn nhận người bạn thân xa xưa một cách hồn nhiên, chân thành. Sự kiện trên đã xóa tan những phiền hà, mặc cảm, một nếp nghĩ lâu đời của dân gian phong kiến, cho rằng địa vị chênh lệch khó giữ được tình bạn lâu bền. Chuẩn úy Bạc định cáo lui, Trung tướng Nguyễn Chánh Thi nói gạt đi ngay:
- Tôi chỉ ký giấy thôi mà, cô ấy phải về để chuẩn bị đi công tác. Ông đợi đó đi, ông với tôi nói chuyện đã xong đâu.
Ra về, tôi khâm phục tấm lòng quảng đại và tự nhiên của Trung tướng Tư lệnh Quân Đoàn I - Quân Khu I của ...tôi.
Tới Hoa Kỳ, tôi vẫn thỉnh thoảng nghe được tin tức của Trung tướng Nguyễn Chánh Thi, vị Tư lệnh Quân Đoàn I - Quân Khu I đầu tiên khi tôi đảo nhậm đơn vỉ.
Còn Chuẩn úy Bạc thì sau 1975, có thể là với tuổi tác, ông đã về hưu, hay đã thực sự về quê xưa, hoặc giả cũng có thể, ông đã qui tiên.
Song tôi luôn luôn nghĩ Chuẩn úy Bạc đã trở về quê, sống lại cuộc đời từ rất nhiều chục năm trước, nghĩa là ông sống như tất cả những người nông dân đơn giản, xuề xòa, thảng có lúc nào ông nhớ đến người bạn thuở ấu thơ, thiếu thời, nguyên là một vị Trung tướng sớm lưu vong, ngay từ thuở quân đội làm đảo chánh, nắm chính quyền cũng thuộc thời thân thiện 60 ấy.
Rồi tôi liên tưởng tới đoạn đường không dài lắm, từ đơn vị Ban Quân Nhạc Sư đoàn 2 đồn trú, tới Bộ Tư Lệnh Sư đoàn 2 Bộ Binh ở bên kia sông Hàn - Đà Nẵng. Phần đất có tên An Hải.
Mỗi buổi sáng thứ hai, đội kèn đồng cùng với giàn trống diễn hành vô sân cờ Bộ Tư Lệnh, để gây hùng khí cho buổi lễ chào cờ đầu tuần, mà Chuẩn uý Bạc lúc nào cũng dẫn đầu với cây gậy nhạc trưởng, có lần ông còn tung cây gậy lên cao, đỡ lấy, toàn thân vẫn nhịp nhàng, uyển chuyển, rộn ràng theo đúng bước quân hành. Sau Chuẩn úy Bạc lên Quân Đoàn I, thì Thượng sĩ Giáp tài hoa trẻ trung kế thừa chức vụ Trưởng ban Quân nhạc Sư đoàn 2 Bộ Binh.
Từ trong thực tế của mỗi cuộc đời dành cho mỗi người, đến ngoài cuộc sống chung nơi xã hội mênh mông, phức tạp. Có khi chính nhân vật đó chẳng quan tâm cái lẽ hào hoa nghệ thuật như Chuẩn úy Bạc, như Thượng sĩ Giáp, nhưng có những chứng nhân thời đại, chẳng hạn như tôi, lại hay băn khoăn, hay bâng khuâng, rằng cuộc đời đôi khi nghịch lý lắm. Người nhạc trưởng đội quân nhạc, chiếc đũa nhạc phù hoa, quyền phép với âm thanh thế kia mà có lúc cũng xếp cạnh ống hút thuốc lào, hoặc đôi tay nghệ thuật vẫn có thể dắt trâu ra đồng cày ruộng.
Rồi âm thanh cũng chính là nỗi lòng của người tạo nên phiên khúc mỗi đời người. Vì thế, mới có những tâm hồn thanh cao, trong sáng như tâm hồn đôi bạn kể trên, rất đáng ngợi ca.
Hawthorne 28.4.2007
CAO MỴ NHÂN ( HNPD )
( HNPĐ ) Thượng sĩ Bạc, sau được thăng cấp Chuẩn úy, giữ chức Trưởng Ban Quân Nhạc Sư Đoàn 2 Bộ Binh, lại là bạn thân thuở thiếu thời của Trung tướng Nguyễn Chánh Thi, vị Tư Lệnh Quân Đoàn I - Quân Khu I những năm đầu thập niên 60 thế kỷ trước.
Tôi biết được chuyện này do một sự tình cờ. Buổi đó là chiều ngày chủ nhật, khoảng mùa hè năm 1965. Tôi phải đến tư dinh Trung tướng Nguyễn Chánh Thi ở đường Hoàng Hoa Thám - Đà Nẵng, để Trung tướng ký một sự vụ lệnh cho tôi đi công tác gấp, sớm hôm sau, nếu chờ ngày mai vô Bộ Tư Lệnh, Trung tướng mắc họp đầu tuần, tôi sẽ trễ chuyến bay cùng phái đoàn dân sự từ trung ương ra miền giới tuyến thăm tiền đồn.
Vừa đẩy cánh cửa lưới vào phòng khách, tôi đã thấy nhị vị đang ngồi trên hai chiếc ghế dựa bình thường kê song song nhau, nhìn ra sân nắng, chẳng có một bụi hoa nào, và đôi cánh cổng lớn vẫn luôn luôn khép lại. Trên tay mỗi vị giữ một tách trà nóng.
Nhị vị đương nêu là Trung tướng Nguyễn Chánh Thi mặc đồ ka-ki vàng, vẫn mang mỗi bên cổ áo ba ngôi sao bạc, vẫn đi giày đen và vẫn đội mũ đỏ gốc binh chủng Dù của ông, còn vị thứ hai, là Chuẩn úy Bạc. ông cũng đã lớn tuổi ngang Trung tướng, mặc áo sơ - mi trông hơi cũ, quần tây màu xám tro, mang dép thoải mái.
Thấy tôi xuất hiện trước hoàn cảnh đó, Trung tướng Tư lệnh cười vui vẻ, còn Chuẩn úy Bạc lại có vẻ ngượng ngùng, lúng túng, dù cũng cười, nhưng hơi mất tự nhiên. Thuở đó, tôi mới là Thiếu úy, nhưng đã làm Trưởng phòng Xã Hội Quân Đoàn I - Quân Khu I, vì chúng tôi tết nghiệp trường Cán Sự Xã Hội Caritas, chuyên nghiệp mang mã số Quân Đội là 611.0, chức vụ là Trường phòng Xã Hội cấp Quân Đoàn hoặc Sư Đoàn.
Có lẽ Chuẩn úy Bạc nghĩ rằng: Ông chỉ là Chuẩn úy thì làm sao có thể là bạn của vị Trung
tướng được, mà tôi biết được Trung tướng có bạn là Chuẩn úy, thì khó nói, còn chưa kể cái lẽ thường tình cho rằng: Như thế làm mất thể diện vị Tư lệnh của chúng tôi. Nhưng Trung tướng Nguyễn Chánh Thi lại quả trượng phu mã thượng, tự giới thiệu ngay:
Chuẩn úy Bạc, Trưởng ban Quân Nhạc từ Sư Đoàn 2 về Quân Đoàn, ông là bạn tôi từ hồi ở quê lận. Thân lắm. Hà hà...
Có lẽ chưa có vị tướng nào can đảm, sĩ khí như Trung tướng Nguyễn Chánh Thi, vị Tư lệnh đã thẳng thắn nhận người bạn thân xa xưa một cách hồn nhiên, chân thành. Sự kiện trên đã xóa tan những phiền hà, mặc cảm, một nếp nghĩ lâu đời của dân gian phong kiến, cho rằng địa vị chênh lệch khó giữ được tình bạn lâu bền. Chuẩn úy Bạc định cáo lui, Trung tướng Nguyễn Chánh Thi nói gạt đi ngay:
- Tôi chỉ ký giấy thôi mà, cô ấy phải về để chuẩn bị đi công tác. Ông đợi đó đi, ông với tôi nói chuyện đã xong đâu.
Ra về, tôi khâm phục tấm lòng quảng đại và tự nhiên của Trung tướng Tư lệnh Quân Đoàn I - Quân Khu I của ...tôi.
Tới Hoa Kỳ, tôi vẫn thỉnh thoảng nghe được tin tức của Trung tướng Nguyễn Chánh Thi, vị Tư lệnh Quân Đoàn I - Quân Khu I đầu tiên khi tôi đảo nhậm đơn vỉ.
Còn Chuẩn úy Bạc thì sau 1975, có thể là với tuổi tác, ông đã về hưu, hay đã thực sự về quê xưa, hoặc giả cũng có thể, ông đã qui tiên.
Song tôi luôn luôn nghĩ Chuẩn úy Bạc đã trở về quê, sống lại cuộc đời từ rất nhiều chục năm trước, nghĩa là ông sống như tất cả những người nông dân đơn giản, xuề xòa, thảng có lúc nào ông nhớ đến người bạn thuở ấu thơ, thiếu thời, nguyên là một vị Trung tướng sớm lưu vong, ngay từ thuở quân đội làm đảo chánh, nắm chính quyền cũng thuộc thời thân thiện 60 ấy.
Rồi tôi liên tưởng tới đoạn đường không dài lắm, từ đơn vị Ban Quân Nhạc Sư đoàn 2 đồn trú, tới Bộ Tư Lệnh Sư đoàn 2 Bộ Binh ở bên kia sông Hàn - Đà Nẵng. Phần đất có tên An Hải.
Mỗi buổi sáng thứ hai, đội kèn đồng cùng với giàn trống diễn hành vô sân cờ Bộ Tư Lệnh, để gây hùng khí cho buổi lễ chào cờ đầu tuần, mà Chuẩn uý Bạc lúc nào cũng dẫn đầu với cây gậy nhạc trưởng, có lần ông còn tung cây gậy lên cao, đỡ lấy, toàn thân vẫn nhịp nhàng, uyển chuyển, rộn ràng theo đúng bước quân hành. Sau Chuẩn úy Bạc lên Quân Đoàn I, thì Thượng sĩ Giáp tài hoa trẻ trung kế thừa chức vụ Trưởng ban Quân nhạc Sư đoàn 2 Bộ Binh.
Từ trong thực tế của mỗi cuộc đời dành cho mỗi người, đến ngoài cuộc sống chung nơi xã hội mênh mông, phức tạp. Có khi chính nhân vật đó chẳng quan tâm cái lẽ hào hoa nghệ thuật như Chuẩn úy Bạc, như Thượng sĩ Giáp, nhưng có những chứng nhân thời đại, chẳng hạn như tôi, lại hay băn khoăn, hay bâng khuâng, rằng cuộc đời đôi khi nghịch lý lắm. Người nhạc trưởng đội quân nhạc, chiếc đũa nhạc phù hoa, quyền phép với âm thanh thế kia mà có lúc cũng xếp cạnh ống hút thuốc lào, hoặc đôi tay nghệ thuật vẫn có thể dắt trâu ra đồng cày ruộng.
Rồi âm thanh cũng chính là nỗi lòng của người tạo nên phiên khúc mỗi đời người. Vì thế, mới có những tâm hồn thanh cao, trong sáng như tâm hồn đôi bạn kể trên, rất đáng ngợi ca.
Hawthorne 28.4.2007
CAO MỴ NHÂN ( HNPD )
ĐÔI BẠN - CAO MỴ NHÂN
( HNPĐ ) Thượng sĩ Bạc, sau được thăng cấp Chuẩn úy, giữ chức Trưởng Ban Quân Nhạc Sư Đoàn 2 Bộ Binh, lại là bạn thân thuở thiếu thời của Trung tướng Nguyễn Chánh Thi
( HNPĐ ) Thượng sĩ Bạc, sau được thăng cấp Chuẩn úy, giữ chức Trưởng Ban Quân Nhạc Sư Đoàn 2 Bộ Binh, lại là bạn thân thuở thiếu thời của Trung tướng Nguyễn Chánh Thi, vị Tư Lệnh Quân Đoàn I - Quân Khu I những năm đầu thập niên 60 thế kỷ trước.
Tôi biết được chuyện này do một sự tình cờ. Buổi đó là chiều ngày chủ nhật, khoảng mùa hè năm 1965. Tôi phải đến tư dinh Trung tướng Nguyễn Chánh Thi ở đường Hoàng Hoa Thám - Đà Nẵng, để Trung tướng ký một sự vụ lệnh cho tôi đi công tác gấp, sớm hôm sau, nếu chờ ngày mai vô Bộ Tư Lệnh, Trung tướng mắc họp đầu tuần, tôi sẽ trễ chuyến bay cùng phái đoàn dân sự từ trung ương ra miền giới tuyến thăm tiền đồn.
Vừa đẩy cánh cửa lưới vào phòng khách, tôi đã thấy nhị vị đang ngồi trên hai chiếc ghế dựa bình thường kê song song nhau, nhìn ra sân nắng, chẳng có một bụi hoa nào, và đôi cánh cổng lớn vẫn luôn luôn khép lại. Trên tay mỗi vị giữ một tách trà nóng.
Nhị vị đương nêu là Trung tướng Nguyễn Chánh Thi mặc đồ ka-ki vàng, vẫn mang mỗi bên cổ áo ba ngôi sao bạc, vẫn đi giày đen và vẫn đội mũ đỏ gốc binh chủng Dù của ông, còn vị thứ hai, là Chuẩn úy Bạc. ông cũng đã lớn tuổi ngang Trung tướng, mặc áo sơ - mi trông hơi cũ, quần tây màu xám tro, mang dép thoải mái.
Thấy tôi xuất hiện trước hoàn cảnh đó, Trung tướng Tư lệnh cười vui vẻ, còn Chuẩn úy Bạc lại có vẻ ngượng ngùng, lúng túng, dù cũng cười, nhưng hơi mất tự nhiên. Thuở đó, tôi mới là Thiếu úy, nhưng đã làm Trưởng phòng Xã Hội Quân Đoàn I - Quân Khu I, vì chúng tôi tết nghiệp trường Cán Sự Xã Hội Caritas, chuyên nghiệp mang mã số Quân Đội là 611.0, chức vụ là Trường phòng Xã Hội cấp Quân Đoàn hoặc Sư Đoàn.
Có lẽ Chuẩn úy Bạc nghĩ rằng: Ông chỉ là Chuẩn úy thì làm sao có thể là bạn của vị Trung
tướng được, mà tôi biết được Trung tướng có bạn là Chuẩn úy, thì khó nói, còn chưa kể cái lẽ thường tình cho rằng: Như thế làm mất thể diện vị Tư lệnh của chúng tôi. Nhưng Trung tướng Nguyễn Chánh Thi lại quả trượng phu mã thượng, tự giới thiệu ngay:
Chuẩn úy Bạc, Trưởng ban Quân Nhạc từ Sư Đoàn 2 về Quân Đoàn, ông là bạn tôi từ hồi ở quê lận. Thân lắm. Hà hà...
Có lẽ chưa có vị tướng nào can đảm, sĩ khí như Trung tướng Nguyễn Chánh Thi, vị Tư lệnh đã thẳng thắn nhận người bạn thân xa xưa một cách hồn nhiên, chân thành. Sự kiện trên đã xóa tan những phiền hà, mặc cảm, một nếp nghĩ lâu đời của dân gian phong kiến, cho rằng địa vị chênh lệch khó giữ được tình bạn lâu bền. Chuẩn úy Bạc định cáo lui, Trung tướng Nguyễn Chánh Thi nói gạt đi ngay:
- Tôi chỉ ký giấy thôi mà, cô ấy phải về để chuẩn bị đi công tác. Ông đợi đó đi, ông với tôi nói chuyện đã xong đâu.
Ra về, tôi khâm phục tấm lòng quảng đại và tự nhiên của Trung tướng Tư lệnh Quân Đoàn I - Quân Khu I của ...tôi.
Tới Hoa Kỳ, tôi vẫn thỉnh thoảng nghe được tin tức của Trung tướng Nguyễn Chánh Thi, vị Tư lệnh Quân Đoàn I - Quân Khu I đầu tiên khi tôi đảo nhậm đơn vỉ.
Còn Chuẩn úy Bạc thì sau 1975, có thể là với tuổi tác, ông đã về hưu, hay đã thực sự về quê xưa, hoặc giả cũng có thể, ông đã qui tiên.
Song tôi luôn luôn nghĩ Chuẩn úy Bạc đã trở về quê, sống lại cuộc đời từ rất nhiều chục năm trước, nghĩa là ông sống như tất cả những người nông dân đơn giản, xuề xòa, thảng có lúc nào ông nhớ đến người bạn thuở ấu thơ, thiếu thời, nguyên là một vị Trung tướng sớm lưu vong, ngay từ thuở quân đội làm đảo chánh, nắm chính quyền cũng thuộc thời thân thiện 60 ấy.
Rồi tôi liên tưởng tới đoạn đường không dài lắm, từ đơn vị Ban Quân Nhạc Sư đoàn 2 đồn trú, tới Bộ Tư Lệnh Sư đoàn 2 Bộ Binh ở bên kia sông Hàn - Đà Nẵng. Phần đất có tên An Hải.
Mỗi buổi sáng thứ hai, đội kèn đồng cùng với giàn trống diễn hành vô sân cờ Bộ Tư Lệnh, để gây hùng khí cho buổi lễ chào cờ đầu tuần, mà Chuẩn uý Bạc lúc nào cũng dẫn đầu với cây gậy nhạc trưởng, có lần ông còn tung cây gậy lên cao, đỡ lấy, toàn thân vẫn nhịp nhàng, uyển chuyển, rộn ràng theo đúng bước quân hành. Sau Chuẩn úy Bạc lên Quân Đoàn I, thì Thượng sĩ Giáp tài hoa trẻ trung kế thừa chức vụ Trưởng ban Quân nhạc Sư đoàn 2 Bộ Binh.
Từ trong thực tế của mỗi cuộc đời dành cho mỗi người, đến ngoài cuộc sống chung nơi xã hội mênh mông, phức tạp. Có khi chính nhân vật đó chẳng quan tâm cái lẽ hào hoa nghệ thuật như Chuẩn úy Bạc, như Thượng sĩ Giáp, nhưng có những chứng nhân thời đại, chẳng hạn như tôi, lại hay băn khoăn, hay bâng khuâng, rằng cuộc đời đôi khi nghịch lý lắm. Người nhạc trưởng đội quân nhạc, chiếc đũa nhạc phù hoa, quyền phép với âm thanh thế kia mà có lúc cũng xếp cạnh ống hút thuốc lào, hoặc đôi tay nghệ thuật vẫn có thể dắt trâu ra đồng cày ruộng.
Rồi âm thanh cũng chính là nỗi lòng của người tạo nên phiên khúc mỗi đời người. Vì thế, mới có những tâm hồn thanh cao, trong sáng như tâm hồn đôi bạn kể trên, rất đáng ngợi ca.
Hawthorne 28.4.2007
CAO MỴ NHÂN ( HNPD )