Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Đả Hồ diệt cộng - Việt Nhân
(HNPĐ)
Tác giả Phạm Đình Trọng đặt tựa bài viết ‘Những người cuối cùng của thế
hệ hào hoa mà lạc bước đã ra đi’, để gọi các ông Bùi Tín, Tô Hải cùng
nhiều nữa là những người của thế hệ hào hoa, tài năng, trí thức, nghệ sĩ
lớn, một thời đứng dưới trướng của Hồ chung tay xây cái thiên đàng xã
nghĩa. Đó là suy nghĩ của tác giả, nhưng với nhiều người và cả mỗ tôi
đây (hậu sinh), lại thấy nơi họ thua cả một người bình thường, có trí có
tài sao lại có thể quá dễ dàng tin theo Hồ, kẻ vừa nhìn mặt đã thấy
gian, nhân thân thì quện đầy sương khói của tuyên truyền?!
Hai
ông Bùi Tín và Tô Hải, đã ra đi sang bên kia thế giới, gặp lại bác hay
không nào biết, nhưng chắc một điều hai ông đã rời khỏi thế gian này,
nơi vẫn còn lại đây cái đảng An Nam cộng một thời các ông là đảng viên,
nó tồn tại là do công sức của các ông không nhiều thì ít đã góp vào.
Ngày nay trong đảng, cũng còn đây vài đồng chí của các ông, được cho là
‘thức tỉnh’ nhưng hoàn toàn không là ‘phản tỉnh’, nếu thật lòng thức
tỉnh mà không phản tỉnh, thì chỉ là cái nửa vời cải lương, nên cái đảng
An Nam cộng khốn nạn thối tha vẫn còn tồn tại đến ngày nay.
Bùi
Tín và Tô Hải ra đi (11/08/2018), kẻ ghét lẫn thương nói quá nhiều
trong những ngày qua, nói thêm về hai ông chỉ thừa, mà chỉ xin nói chung
về hiện tượng thức tỉnh khá lạ nơi các ông, cả chết lẫn sống đều giống
nhau, và Bùi Tín lẫn Tô Hải khi còn sống cũng tương tự. Nói là nói
chung, đây không là ném đá vói theo hai ông vừa chết, chỉ đơn giản như
cái tựa câu chuyện hôm nay ‘đả Hồ diệt cộng’, lấy đó để xét cái tỉnh
thức của một số vẫn thường được gọi là nhân sĩ trí thức, hay lão thành
cách mạng, chính vì họ mà Hồ Giáp… sống mãi trong đầu dân Miền Bắc.
Có
tỉnh dậy thực không, hay chỉ là do mọi người bốc các ông lên chín từng
mây, thấy thực ra các ông có thức đâu, chẳng diệt cộng lại càng chẳng đả
Hồ, nói nào ngay các ông được các đồng chí một thời của các ông, máng
cho cái mác chống đối hay phản động, mà chữ nghĩa bây gời vẫn dễ dãi gọi
bằng mấy chữ ‘bất đồng chính kiến’. Chống đối hay phản động của các ông
chỉ là không đồng quan điểm, đường lối cùng chính sách đảng và nhà nước
đề ra, do các ông mỗi người một nguyên nhân riêng mà lên tiếng nói,
nhưng tựu trung vẫn là góp ý để xây dựng đảng (?!).
Thật
vậy, ngay trong khi nêu lên quan điểm bất đồng, các ông ngầm cho thấy
luôn mong muốn đảng tồn tại, sống mạnh sống dai, mà góp ý về vấn đề gì
đó chẳng hạn như tham nhũng, bè cánh, hay cả bạn vàng TQ, mà theo các
ông đang gây nguy hại cho đảng. An Nam cộng đảng là căn nguyện mọi vấn
nạn của đất nước, nhưng lại là nguồn cội của mọi thứ tự hào của các ông,
phải chăng vậy mà không ném nó vào sọt rác, với đảng đã thế, thì có
được không chuyện dám vung tay đả Hồ, dù thừa biết Hồ thiếu đạo đức, mà
vẫn tôn thờ Hồ như một ‘cha già dân độc’?!
Thấy
rất rõ đa số các ông bằng cách này cách khác, vẫn là đứng về phía Hồ và
đảng chứ không thật lòng quay về với đất nước dân tộc, cũng bởi mọi thứ
nơi các ông sống là dựa vào đảng, thẻ đảng càng lâu năm càng mang giá
trị cao. Một số ít khác đã bỏ đảng và đốt thẻ đảng, chửi đảng có phần
mạnh hơn rốt ráo hơn, nhưng Hồ thì tuyệt nhiên không đụng đến, điều này
khiến cho mọi người nghi ngờ não trạng của các ông, cho là ngây thơ, khờ
khạo, thiển cận, mù quáng, tin theo Hồ như thể các ông không có cái
đầu, vì đã tôn thờ Hồ hơn cả mẹ cha.
Còn
lý do các ông chống đảng, mỗi ông với một cái gì đó rất riêng tư! Thực
tế các ông (đã) ít nhiều nhận bổng lộc từ đảng, còn dân cái bánh (Độc
lập, Tự do, Hạnh phúc) các ông thừa biết nó là bánh vẽ, nhưng vì cái lợi
riêng tư mà các ông nín lặng một hơi thật dài. Đến khi nghe các ông lên
tiếng (bất đồng) là người ta nghĩ ngay đến chuyện các ông đã gặp phải
một ‘sự cố’ nào đó (như thất sũng), chưa nói còn nghi ngờ là ‘cuội’ như
đã với Bùi Tín, Tương Lai, Trọng Vĩnh… Và đây cũng không ngoại trừ là
thứ màu mè cuối đời, rằng mình hết lòng vì đất nước!
Chửi
đảng nhưng vẫn thờ Hồ, có người cho là dễ hiểu, cha ông họ theo Hồ
chẳng lẽ họ nói cha ông họ ngu (Cù Vũ), nên họ không tung hê hết mà chỉ
nửa vời, giữ lại một nửa để tồn tại, vì phơi cùng ra hết sự thật thì
chẳng còn gì, ngoài cái tẽn tò của kẻ bị lừa bởi sự tự nguyện của chính
mình đã theo đóm ăn tàn. Vẫn thờ Hồ nhưng chửi đảng, lúc tàn đời hấp hối
vì cá nhân không toại ý (Lê Hiếu Đằng), thất sũng (Hoàng Minh Chính,
Trần Độ…) tất cả những người đó cho thấy họ mở mắt thì có nhưng lại
chẳng thấy ra được gì.
Tuy
rằng trong một mặt nào đó, cũng phải công nhận tiếng nói gọi là thức
tỉnh của các ông, cũng giúp cho dư luận thêm mở mắt, vì thẳng thắn mà
nói người ta nghe theo lời các ông nhiều lần hơn những người khác nói.
Đơn giản các ông là người trong cuộc, phe thắng thật sự, dù bất luận vì
lý do gì mà lên tiếng nói, vẫn có sức thuyết phục hơn, ngay cả mỗ tôi
đôi lúc cũng đã dùng lời tố của các ông, trong các bài viết của mình
phang lũ Ba Đình. Mình chửi thì chúng chống chế là thù địch là thua
cuộc, nhưng có thêm lời các ông vào thì đòn phang khiến chúng cứng họng!
Vẫn
là dùng đó, nhưng mỗ tôi (kinh nghiệm cá nhân lẫn gia đình) cũng không
tránh khỏi sự hoài nghi, như hầu hết của những ai từng là nạn nhân của
cộng sản, biết rằng dùng sự hoài nghi để cách ly (vô hiệu hóa) những
người cộng sản thức tỉnh, cũng là chủ trương của đảng Ba Đình, muốn hạn
chế sức thuyết phục (cao) với dư luận chống cộng, vì hơn ai hết bằng
những kinh nghiệm thực tiễn (bị lừa) của chuỗi dài năm tháng theo đảng,
họ là nhân chứng sống.
Rơi
tõm vào hố phân, làm sạch bằng cởi bỏ tất cả, sao lại vẫn giữ mũ trên
đầu, đó là cái lạ (tồn tại) quá lớn đã gây nghi ngờ, chửi đảng An Nam
cộng ra rả nhưng vẫn thắp nhang cho Hồ, sao không thấy ra được là cứ
giật sập bàn thờ Hồ xuống, thì cái diệt cộng tất thành? Cũng bởi cái
vướng mắc này mà Bùi Tín bị cho là trá hàng, nằm vùng, không là bào chữa
cho cái đa nghi của mình, nhưng với cộng sản gian manh mà cả tin, thì
chỉ có chết đứng với chúng.
Việt Nhân ( HNPD )
Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
Đả Hồ diệt cộng - Việt Nhân
(HNPĐ)
Tác giả Phạm Đình Trọng đặt tựa bài viết ‘Những người cuối cùng của thế
hệ hào hoa mà lạc bước đã ra đi’, để gọi các ông Bùi Tín, Tô Hải cùng
nhiều nữa là những người của thế hệ hào hoa, tài năng, trí thức, nghệ sĩ
lớn, một thời đứng dưới trướng của Hồ chung tay xây cái thiên đàng xã
nghĩa. Đó là suy nghĩ của tác giả, nhưng với nhiều người và cả mỗ tôi
đây (hậu sinh), lại thấy nơi họ thua cả một người bình thường, có trí có
tài sao lại có thể quá dễ dàng tin theo Hồ, kẻ vừa nhìn mặt đã thấy
gian, nhân thân thì quện đầy sương khói của tuyên truyền?!
Hai
ông Bùi Tín và Tô Hải, đã ra đi sang bên kia thế giới, gặp lại bác hay
không nào biết, nhưng chắc một điều hai ông đã rời khỏi thế gian này,
nơi vẫn còn lại đây cái đảng An Nam cộng một thời các ông là đảng viên,
nó tồn tại là do công sức của các ông không nhiều thì ít đã góp vào.
Ngày nay trong đảng, cũng còn đây vài đồng chí của các ông, được cho là
‘thức tỉnh’ nhưng hoàn toàn không là ‘phản tỉnh’, nếu thật lòng thức
tỉnh mà không phản tỉnh, thì chỉ là cái nửa vời cải lương, nên cái đảng
An Nam cộng khốn nạn thối tha vẫn còn tồn tại đến ngày nay.
Bùi
Tín và Tô Hải ra đi (11/08/2018), kẻ ghét lẫn thương nói quá nhiều
trong những ngày qua, nói thêm về hai ông chỉ thừa, mà chỉ xin nói chung
về hiện tượng thức tỉnh khá lạ nơi các ông, cả chết lẫn sống đều giống
nhau, và Bùi Tín lẫn Tô Hải khi còn sống cũng tương tự. Nói là nói
chung, đây không là ném đá vói theo hai ông vừa chết, chỉ đơn giản như
cái tựa câu chuyện hôm nay ‘đả Hồ diệt cộng’, lấy đó để xét cái tỉnh
thức của một số vẫn thường được gọi là nhân sĩ trí thức, hay lão thành
cách mạng, chính vì họ mà Hồ Giáp… sống mãi trong đầu dân Miền Bắc.
Có
tỉnh dậy thực không, hay chỉ là do mọi người bốc các ông lên chín từng
mây, thấy thực ra các ông có thức đâu, chẳng diệt cộng lại càng chẳng đả
Hồ, nói nào ngay các ông được các đồng chí một thời của các ông, máng
cho cái mác chống đối hay phản động, mà chữ nghĩa bây gời vẫn dễ dãi gọi
bằng mấy chữ ‘bất đồng chính kiến’. Chống đối hay phản động của các ông
chỉ là không đồng quan điểm, đường lối cùng chính sách đảng và nhà nước
đề ra, do các ông mỗi người một nguyên nhân riêng mà lên tiếng nói,
nhưng tựu trung vẫn là góp ý để xây dựng đảng (?!).
Thật
vậy, ngay trong khi nêu lên quan điểm bất đồng, các ông ngầm cho thấy
luôn mong muốn đảng tồn tại, sống mạnh sống dai, mà góp ý về vấn đề gì
đó chẳng hạn như tham nhũng, bè cánh, hay cả bạn vàng TQ, mà theo các
ông đang gây nguy hại cho đảng. An Nam cộng đảng là căn nguyện mọi vấn
nạn của đất nước, nhưng lại là nguồn cội của mọi thứ tự hào của các ông,
phải chăng vậy mà không ném nó vào sọt rác, với đảng đã thế, thì có
được không chuyện dám vung tay đả Hồ, dù thừa biết Hồ thiếu đạo đức, mà
vẫn tôn thờ Hồ như một ‘cha già dân độc’?!
Thấy
rất rõ đa số các ông bằng cách này cách khác, vẫn là đứng về phía Hồ và
đảng chứ không thật lòng quay về với đất nước dân tộc, cũng bởi mọi thứ
nơi các ông sống là dựa vào đảng, thẻ đảng càng lâu năm càng mang giá
trị cao. Một số ít khác đã bỏ đảng và đốt thẻ đảng, chửi đảng có phần
mạnh hơn rốt ráo hơn, nhưng Hồ thì tuyệt nhiên không đụng đến, điều này
khiến cho mọi người nghi ngờ não trạng của các ông, cho là ngây thơ, khờ
khạo, thiển cận, mù quáng, tin theo Hồ như thể các ông không có cái
đầu, vì đã tôn thờ Hồ hơn cả mẹ cha.
Còn
lý do các ông chống đảng, mỗi ông với một cái gì đó rất riêng tư! Thực
tế các ông (đã) ít nhiều nhận bổng lộc từ đảng, còn dân cái bánh (Độc
lập, Tự do, Hạnh phúc) các ông thừa biết nó là bánh vẽ, nhưng vì cái lợi
riêng tư mà các ông nín lặng một hơi thật dài. Đến khi nghe các ông lên
tiếng (bất đồng) là người ta nghĩ ngay đến chuyện các ông đã gặp phải
một ‘sự cố’ nào đó (như thất sũng), chưa nói còn nghi ngờ là ‘cuội’ như
đã với Bùi Tín, Tương Lai, Trọng Vĩnh… Và đây cũng không ngoại trừ là
thứ màu mè cuối đời, rằng mình hết lòng vì đất nước!
Chửi
đảng nhưng vẫn thờ Hồ, có người cho là dễ hiểu, cha ông họ theo Hồ
chẳng lẽ họ nói cha ông họ ngu (Cù Vũ), nên họ không tung hê hết mà chỉ
nửa vời, giữ lại một nửa để tồn tại, vì phơi cùng ra hết sự thật thì
chẳng còn gì, ngoài cái tẽn tò của kẻ bị lừa bởi sự tự nguyện của chính
mình đã theo đóm ăn tàn. Vẫn thờ Hồ nhưng chửi đảng, lúc tàn đời hấp hối
vì cá nhân không toại ý (Lê Hiếu Đằng), thất sũng (Hoàng Minh Chính,
Trần Độ…) tất cả những người đó cho thấy họ mở mắt thì có nhưng lại
chẳng thấy ra được gì.
Tuy
rằng trong một mặt nào đó, cũng phải công nhận tiếng nói gọi là thức
tỉnh của các ông, cũng giúp cho dư luận thêm mở mắt, vì thẳng thắn mà
nói người ta nghe theo lời các ông nhiều lần hơn những người khác nói.
Đơn giản các ông là người trong cuộc, phe thắng thật sự, dù bất luận vì
lý do gì mà lên tiếng nói, vẫn có sức thuyết phục hơn, ngay cả mỗ tôi
đôi lúc cũng đã dùng lời tố của các ông, trong các bài viết của mình
phang lũ Ba Đình. Mình chửi thì chúng chống chế là thù địch là thua
cuộc, nhưng có thêm lời các ông vào thì đòn phang khiến chúng cứng họng!
Vẫn
là dùng đó, nhưng mỗ tôi (kinh nghiệm cá nhân lẫn gia đình) cũng không
tránh khỏi sự hoài nghi, như hầu hết của những ai từng là nạn nhân của
cộng sản, biết rằng dùng sự hoài nghi để cách ly (vô hiệu hóa) những
người cộng sản thức tỉnh, cũng là chủ trương của đảng Ba Đình, muốn hạn
chế sức thuyết phục (cao) với dư luận chống cộng, vì hơn ai hết bằng
những kinh nghiệm thực tiễn (bị lừa) của chuỗi dài năm tháng theo đảng,
họ là nhân chứng sống.
Rơi
tõm vào hố phân, làm sạch bằng cởi bỏ tất cả, sao lại vẫn giữ mũ trên
đầu, đó là cái lạ (tồn tại) quá lớn đã gây nghi ngờ, chửi đảng An Nam
cộng ra rả nhưng vẫn thắp nhang cho Hồ, sao không thấy ra được là cứ
giật sập bàn thờ Hồ xuống, thì cái diệt cộng tất thành? Cũng bởi cái
vướng mắc này mà Bùi Tín bị cho là trá hàng, nằm vùng, không là bào chữa
cho cái đa nghi của mình, nhưng với cộng sản gian manh mà cả tin, thì
chỉ có chết đứng với chúng.
Việt Nhân ( HNPD )